2huang Nghi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang qua đường thì một người bất ngờ lao vào Phan Hoàng.

Rõ là đèn đã chuyển đỏ, nhưng có một cái xe tải chẳng hiểu kiểu gì mà không dừng hay tối quá không để ý, tôi ở giữa đường, vài bước nữa là qua được bên kia mới nghe tiếng còi vang qua tai. Mọi thứ như đóng băng, tôi chỉ muốn qua đường, thật sự tới bên kia à. Có ai đó tự dưng chui ra, để mà nói thì nó chỉ có chữ đẹp. Nhưng nó xô tôi ngã đau quá!

"Anh là Phan Việt Hoàng đúng không?"

"Sao anh biết tên tôi?"

Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau pha đó, chỉ có Bất ngờ - Bất ngờ - Đau - Khó hiểu. Nó nhìn tôi, hai cái chân bị nó đè đau vãi lồn đau, hai tay bị nó cầm chặt chả di chuyển được gì. Giờ nó mà là nam, tôi kể cho mấy thằng kia nghe cứ gay vãi, nhưng mắt cứ nhìn quanh tìm cách thoát nên đéo dám đối mặt nhìn nó. Trông nó căng lắm, thấy tôi muốn trốn liền ghì chặt tôi xuống đất hơn. Chịu rồi.

"Hay tại cái bộ dạng này của tôi đáng sợ quá? Lạ nhỉ, con người luôn tin thiên thần là cái loài gì đấy tốt đẹp cao sang dù không biết cấp bậc của họ như nào mà... Ồ, có thể là lỗi của tôi." - Giọng điệu nó cáu gắt, nhưng cuối cùng nó cũng chịu thả tôi ra, giờ mới để ý nó không khác gì cái đèn — người cứ phát sáng như đang ban ngày, áo dài quần ống rộng đều màu trắng viền tay áo vàng, tóc xoăn và gương mặt điển trai. Đặc biệt là có đôi cánh cùng vầng hào quang, đó là một thiên thần, thiên thần đang ngay trước mắt tôi.

~
"Ngã từ trên xuống đây có bị đau ở chỗ nào không?"

"Đây là lần đầu tôi xuống Trái Đất, tôi phải hỏi anh mới đúng."
~

Tên Thiên thần đó tự xưng là Bảo Hoàng, xuống đây giúp tôi làm việc tốt lời hay ý đẹp để đủ điểm (nó nói thế vì từ gốc nó nói với tôi quá khó hiểu) cho cậu ta đầu thai. Vậy là tự dưng tôi bị giám sát từng hành động một, chửi cũng không được, nói nhầm cũng không tha. Bảo Hoàng dù không ăn được đồ ăn của con người vẫn đòi tôi đút ăn, kết quả nhận lại là thức ăn vẫn còn trên đũa, trên thìa, đi ăn quán mà mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ khó chịu vãi đéo hiểu sao, cậu vẫn bảo món này ngon món này dở dựa vào cảm nhận của tôi và cách thức ăn được bày trí.

Có nhiều chuyện để nói về tôi và cậu Bảo Hoàng lắm, nhưng Bảo Hoàng ít nói, toàn là tôi. Có lẽ nếu nó được nói thoải mái thì nó chửi tôi từ Bắc vào Nam kiếp sau vẫn tìm thấy tôi để chửi không ngóc đầu lên được. Tôi hay chọc nó mà, từ việc nó không được người khác ngoài tôi nhìn thấy, có bộ đồ mặc quanh năm suốt tháng, đứng sàn một xíu là kim tuyến lung linh rắc đầy chỗ nó đứng báo tôi phải dọn cho sạch, có lẽ Bảo Hoàng thấy tội lỗi lắm, nhưng tôi đã sai khi nó càng đi đứng nhiều hơn thay vì lơ lửng như ma...

~
"Bảo Hoàng à, tôi nghĩ sau này tôi sẽ gác lại mọi thứ, về quê làm nông chăm gia súc gia cầm."
Mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như ngắm hoàng hôn, mặt trời đang lặn như những gì anh nghĩ về việc làm của anh. Cậu không hiểu, anh muốn làm Youtuber, stream chơi game cùng mọi người mà? Có lẽ lại là đùa, nhưng nghe anh nghiêm túc quá.

"Cậu biết đấy, đạt được cột mốc quan trọng như 1 triệu người đăng ký hoặc 10 triệu, rồi thông báo cho mọi người. Những đồng tiền tích góp trước dùng để mua đất, xây nông trại..."

"Tại sao cậu phải làm thế?"

"Lúc đấy thì cậu không còn lo chuyện nhà cửa nữa, tôi sẽ bên cậu tới cuối đời, nên sau này đầu thai thành con gì đáng yêu chút nhé."

Bảo Hoàng chịu, không biết Phan Hoàng đang nghiêm túc hay chuẩn bị nói ra một câu đùa. Cậu lại gần anh, dang cánh trái ôm lấy anh, tựa đầu lên vai anh.

"Vì sao chứ?"

Anh cười trừ, quay lại nhìn cậu và xoa đầu Bảo Hoàng, anh đã đợi rất lâu để được nói ra, bằng cả tấm lòng. Anh mong cậu sẽ chấp nhận anh.

"Tôi nhập Bảo Hoàng về nuôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip