Cau Vo Nho Cua Nghiem Tong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà chính ( Nghiêm gia)

"Bà! Tôi thật là lo cho Tuấn Lâm! Hạo Tường có vẻ không thích thằng bé!"_ông ngồi ở ngoài vườn, nhìn bà.

"Ông nghĩ là thằng bé không thích Hạ nhi sao?"_bà đối diện, nhỏ nhẹ nói.

"Sáng nay! Thằng bé có vẻ rất khó chịu!"

"Tôi thì lại nghĩ khác! Hạo Tường chắc chắn là thích Hạ nhi!"

"Sao bà lại nghĩ vậy?"

"Hạ nhi vừa đáng yêu! Lại còn ngoan ngoãn, tôi biết ông sợ Hạo Tường sẽ làm tổn thương thằng bé! Nhưng ông à, tuy Hạo Tường có chút khô khan, lạnh lùng, khó tính! Nhưng nó cũng có một trái tim ấm áp!"

"Nó thuờng xuyên nói nặng bà! Bà cũng không trách nó! Còn nói giúp nó sao?"

"Hạo Tường cũng là một đứa trẻ ngoan, có khi nó sẽ cảm thông cho hoàn cảnh của Hạ nhi! Hai đứa trẻ đều không có được tình yêu của gia đình! Tôi nghĩ, Hạo Tường sẽ sớm thích nghi với thành viên mới! Rồi hai đứa sẽ hạnh phúc thôi ông à!"

"Tôi nghe theo bà! Nếu không được, chúng ta đành đưa Hạ nhi về bên đây, chăm sóc vậy!"

"Ừm!"

Nhà phụ (Nghiêm gia)

Sau khi dùng bữa xong, cậu bám theo hắn suốt, không biết vì sao nhưng lần đầu gặp hắn, cậu rất thích. Chỉ muốn đeo lấy hắn mãi thôi. Hắn ở nhà nghỉ một ngày, tưởng đâu được ngủ một giấc, nào ngờ bị cậu đeo lấy không buông.

"Chồng ơi~~~!"_cậu ngồi trên giường, lí nhí gọi hắn.

"....."_hắn giờ đã nhắm mắt, không thèm để ý đến cậu.

"Ba Lâm ở đâu? Chồng ơi~~~! Lâm sợ!"

Cậu dụi đầu vào người hắn, mong chờ sự giúp đỡ từ hắn. Cậu úp mặt vào người hắn, cứ nói gì đó mãi. Hắn mở mắt ra nhìn cậu, tâm trạng đúng là hạ nhiệt. Hắn đưa tay lên ôm lấy cậu, kéo cậu nằm lại xuống giường. Ôm chặt vào lòng.

"Nhóc con! Cho tôi ngủ chút có được không?"_hắn mệt mỏi, nói.

"Chồng ngủ?"

"Ừm! Tôi ngủ, nên là nằm im đi!"

Cậu nghe lời nằm im, hắn như vậy tự nhiên có cái gối ôm free, hắn ôm lấy cậu mà ngủ. Cậu nhìn hắn, chóp mũi nhỏ có chút đỏ. Nụ cười lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, dụi sâu vào người hắn, cùng hắn ngủ một giấc.

Cao gia

"Tin tức thế nào?"_lão nhìn trợ lí của mình.

"Hạ Tuấn Lâm chưa từng ra khỏi nhà! Hầu như chỉ có Nghiêm Hạo Tường là rời đi!"

"Tìm mọi cách! Bắt nó về đây!"

"Dạ!"

Cả hai người đàn ông đang nói chuyện, chợt có một người phụ nữ đi xuống, ngồi vào ghế sofa.

"Xuống đây làm gì?"_lão nhìn mụ ta.

"Có giữ một đứa trẻ cũng không xong! Không biết ông làm được cái gì nữa!"_mụ ta mắng chữi ông.

"Do Nghiêm gia phá tôi! Bà cũng phải biết! Nghiêm gia lớn mạnh thế nào? Sao có thể xông tới bắt nó về được!"

"Nếu nó tỉnh táo lại! Không chỉ chúng ta! Mà cả cái Cao gia này cũng chết! Ông biết là nó nắm giữ bao nhiêu cổ phần công ty không?"

"Tôi biết! Vì vậy mà phải cho nó uống cái thuốc đó càng nhiều càng tốt!"

"Vậy?"_mụ ta nhìn lão.

"Tôi đã đưa được người của mình vào  Nghiêm gia rồi! Hằng ngày sẽ cho nó uống thuốc! Đến lúc đó, bệnh khùng của nó không thể giảm! Mà còn tăng hơn gấp bội! Như vậy, chúng ta sẽ dễ bắt nó về! Ép nó kí vào giấy chuyển nhượng tài sản!"

"Haha! Lúc đó hai vợ chồng chúng ta sẽ là tỉ phú! Haha!"_mụ ta cười lớn.

"Đúng! Đúng đó! Haha!"

Đúng là hai con ác quỷ trong truyện cổ tích, đáng ghét và đầy mưu mô. Chỉ vì số tài sản đó mà dám làm ra mấy chuyện vô lương tâm như vậy.

Buổi chiều hôm nay ở nhà phụ thật ồn ào, là vì có một em bé cứ chạy nhảy lung tung, bé con vừa mới thức dậy, đã rời khỏi phòng xuống chơi với mấy chị, do người làm trong nhà mới bắt được con bướm bay vào. Thế là cậu mè nheo muốn sờ vào cánh của nó. Người làm trong nhà sợ cậu bị phấn trắng trên người của nó làm cho bị bệnh mà không dám cho cậu đụng vào.

"Huhu! Lâm hông chịu! Hức...muốn mà... huhu! Hông chịu...!"_cậu ngồi xuống đất, đẩy đẩy chân, bắt đầu khóc.

"Cậu chủ nhỏ! Con bướm đó quả thật rất độc! Nếu lỡ cậu chủ nhỏ đưa phấn của nó vào miệng hay mũi! Sẽ bị bệnh mất!!"_cô người làm cố gắng giải thích.

"Huhu!"_cậu dụi mắt, khóc càng lớn.

"Chuyện gì vậy?"_hắn vừa thức dậy, nghe thấy tiếng ồn ở dưới, liền đi xuống.

"Dạ...thiếu gia!"_mọi người bắt đầu lo lắng.

"Hức...huhu!"_cậu bận khóc, hoàn toàn không biết hắn đã đi xuống.

"Nói! Sao nhóc lại khóc!"_hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, liếc nhìn người làm trong nhà.

"Dạ! Là do ban nãy có một con bướm bay vào nhà! Cậu chủ nhỏ muốn sờ nó! Nhưng mà con bướm này có phấn lao! Lỡ cậu chủ nhỏ bị dị ứng với nó! Sẽ rất nguy hiểm!"_một người đàn ông làm vườn, đang cầm côn bướm kia, nói.

"Huhu! Lâm muốn mà...hức...!"

Hắn hiểu ra vẫn đề, đi lại chỗ cậu, khuỵ gối xuống nhìn cậu.

"Này!"_hắn gọi cậu.

"Hức...chồng ơi!"_cậu như bị ức hiếp, ấm ức ôm lấy hắn.

"Hazzz! Đem con bướm đó vứt đi đi!"_hắn quay lại nói với người làm vườn.

"Hôngggg! Hức..Lâm muốn! Sờ bướm..Lâm sờ!"_cậu nghe xong, liền làm loạn lên.

"Vứt con đó! Tôi mua bướm cho em!"_hắn vỗ nhẹ lưng cậu.

"Mua..bướm?"_khuôn mặt đầy nước mắt, nước mũi, hỏi.

"Ừm!"_hắn hứa với cậu.

Cả nhà một phen hú hồn, nếu mà hắn không chịu xuống, thì chắc cậu chủ nhỏ khóc đến mai mất, cũng may mắn là hắn không đuổi ai ở trong cái nhà này. Cậu nín khóc rồi thì lại tiếp tục đi chơi. Hắn nhìn quản gia.

"Ngày mai ông tìm mua bướm đi!"

"Dạ? Bướm?"

"Loại ở trong khung kính!"

"Ý thiếu gia là? Tranh bướm sao?"

"Ừm! Còn nữa, ngày mai dẫn nhóc con đi lựa đồ! Bao nhiêu tiền, cứ thanh toán bằng thẻ của tôi!"

"Dạ!"

Hắn nói xong liền quay ngược lại trên lầu, đi về thư phòng làm việc.

"Chả lẽ! Cậu chủ nhỏ đã thay đổi được con người của thiếu gia rồi sao?"_ông mừng thầm trong lòng, nhìn cậu nhóc đang ngồi ở dưới bếp chơi bột cùng cô Phi Phi, người nấu ăn ở nhà phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip