⋆⑅˚ ∘ ₊˚。⋆୨2୧˚°♡◦⊹ ˚ ∘ ⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đưa tay ra giúp Yeonjun đứng dậy, vì gặp khó khăn khi lần đầu sử dụng hai chân như con người khiến em chưa thể giữ thăng bằng ngay mà ngã hẳn vào lòng Soobin. Mắt cá chân của em có chút chảy máu khiến hắn nghĩ em đang bị đau nên không đi được. Phủ áo khoác của mình lên người Yeonjun rồi bế em lên đi về phía xe mình đậu trên bờ.

"Nhà cậu ở đâu? Giờ tôi về Seoul nên có thể tiện đường chở cậu về."

"Nhà tôi hả? Nhà tôi đó."

Ngón tay xinh chỉ ra ngoài cửa sổ hướng về phía biển. Choi Soobin ồ lên một tiếng, giúp em cài dây an toàn. Hắn tiện tay tắt luôn máy lạnh trong xe vì sợ em lạnh, vừa khởi động xe lên vừa nói.

"Nhà cũng giàu nhỉ? Ở ngoài đảo cơ à? Nhưng sắp có bão, tôi đảm bảo với cậu là chẳng có chuyến bay qua đảo nào bay được đâu. Tạm thời về nhà tôi trước đi."

Đã khoảng 30 phút lái xe kể từ lúc đó, chẳng ai nói ai câu nào. Yeonjun hết ngắm cảnh với đôi mắt sáng ngời rồi thì lại nghịch mấy thứ trong xe của Soobin. Hắn bây giờ mới lên tiếng.

"Đừng nháo nữa, có phải cái gì lạ đâu mà. Bộ cậu là con nít chắc?"

"Cái này là cái gì thế?"

Yeonjun đưa chiếc móc khoá lên lắc lắc trước mặt hắn, Soobin nhìn qua là biết móc khoá này chắc là của cháu hắn để quên trong xe rồi.

"Là móc khoá."

"Thế còn cái này?"

"Chai nước."

"Cái này là gì thế?"

"Cái miếng lưới lọc không khí. Cậu ở sao hoả rớt xuống à mà cái gì cũng không biết thế? KHOAN?! TẠI SAO CẬU GIỰT CÁI MIẾNG LƯỚI LỌC CỦA XE HƠI RA THẾ!??"

"Thế cất vô chỗ cũ nè."

Yeonjun hồn nhiên muốn gắn cái miếng lưới lọc không khí lại vào xe nhưng mà em lại không biết rằng nó không phải cái có thể lắp ra lắp vô mà chính là em làm gãy nó mất rồi. Choi Soobin phát tiết, hắn chẳng hiểu vì cái gì mà đột nhiên cậu trai xinh đẹp này hành xử kì cục như thế...không lẽ...không lẽ cậu ta...trốn trại ra sao? Tại sao có thể trốn trại ra ngoài biển được chứ?

"Ngồi im xem nào! Cậu mà cứ lấy mấy cái bộ phận xe của tôi ra thì xíu lết bộ về đấy."

"Cái này mát quá nè."

Hắn thấy em đưa mặt mình sát vào cái máy lạnh rồi còn dụi mặt vào, có chút đáng yêu? Cơ mà đáng yêu thì cũng không được phá xe người khác ra chứ. Sau một hồi náo loạn trên con xe của Soobin thì cả hai đã về tới nhà hắn.

"Đi tắm đi, cậu lăn xả dưới biển nhiều rồi nên tắm để- đứng lại!"

Choi Soobin thấy em định lao vào cái hồ bơi lớn nhà mình thì nhanh chóng chạy theo, vậy mà lại bị em kéo cho rơi xuống hồ bơi.

"Vừa từ biển về mà đi nhảy vào hồ bơi, cậu thích bơi thế à?"

"Thích lắm!"

"Ờ...ừ...nếu thích thì khi nào muốn cậu cũng có thể bơi ở đây. Bây giờ đang mưa lớn, sẽ bệnh. Vô tắm rồi tôi nấu gì cho ăn,được không?"

"Nhưng mà..."

"Chuyện gì?"

"Anh làm như mới nãy được không? Đuôi của tôi...à không...cái chân..."

Soobin hiểu ý liền bế em, nãy rõ là còn chạy được ra hồ bơi nhảy xuống thế mà giờ lại đòi bế. Chẳng biết con cái nhà ai xinh yêu mà nghịch ngợm thế này. Bế em vô phòng tắm, cái gì Yeonjun cũng không biết nên hắn chuẩn bị hết cho em từ nước tắm đến khăn đến quần áo mặc. Hắn chỉ xà bông tắm và dầu gội cho em sau đó đóng cửa đi xuống bếp. Dù là CEO công ty lớn, Soobin không thích ăn ngoài. Trừ khi là công việc còn bình thường nhà cửa dọn dẹp hay nấu ăn hắn đều muốn tự làm. Chỉ là ai kia có phước nên mới được sự chăm sóc của hắn thôi.

Yeonjun ngồi trong bồn nước, em thích thú với việc tạo bọt nên thoáng chốc phòng tắm của Soobin đầy bong bóng xà phòng. Bồn tắm lớn nhưng em muốn được bơi ở cái bể to đùng mới nãy kia cơ. Yeonjun nhắm mắt tận hưởng rồi từ từ chìm xuống làn nước, lúc sau Choi Soobin hoảng hốt lao vào vì thấy em tắm lâu. Hắn còn trượt chân té xuống sàn nhìn mà đáng thương dùm. Yeonjun giật mình chui lên thì thấy hắn, em cười thích thú rồi còn tạo cục bọt lớn để lên đầu hắn nữa.

Sau chuyện vật lộn ở nhà vệ sinh thì em được Soobin bế xuống bếp, có đủ loại món ăn nhìn ngon mắt nhưng cái đập vào mắt em là...cá chiên! Soobin không quan tâm lắm bắt đầu ăn uống, em trơ mắt nhìn chú cá tội nghiệp xấu số. Rồi đột nhiên em oà khóc làm hắn hết hồn.

"Làm sao? Không ngon à?"

"Đúng là hức...cái đồ tàn nhẫn, con người là loài tàn nhẫn nhất mà tôi biết đấy!"

"Nhưng mà tôi làm gì cậu?"

"Anh em của tôi! Hức... Anh dám biến anh em của tôi thành thức ăn..."

"Anh em? Con cá này hả?"

"Còn hỏi nữa! Cho tôi về nhà! Tôi không muốn ăn đồng loại để sống!"

Em gào mồm lên làm hắn đau hết cả đầu không biết sao, chỉ đành gắp miếng thịt bò to nhét vào miệng em. Uầy, hết khóc thật rồi kìa. Vậy là em không thích ăn cá mà thích ăn thịt bò. Rắc rối thật đấy.

"Không thích cá thì lần sau tôi không làm nữa, muốn ăn gì cứ nói."

Choi Soobin trơ mắt nhìn đĩa thịt bò mới đây đã hết sạch. Công nhận ăn khoẻ thật đấy, bây giờ mới nhớ ra cái cơ bản nhất. Hắn hỏi em:

"Tên cậu là gì? Tôi quên hỏi mất."

"Tôi là Yeonjun, anh tên gì?"

"Tên tôi là Soobin. 23 tuổi."

"Nhỏ vậy á? Tôi hơn cậu 201 tuổi lận á nha."

Gì vậy trời? Hơn hắn 201 tức là em 224 tuổi? Làm gì có ai sống tới cái tuổi đó mà trẻ đẹp như vậy? Từ những hành vi và thái độ kì lạ từ lúc mang em về, hắn chắc chắn em bị lạc từ trại thần kinh nào đó và hắn cần phải đưa em về lại cái nơi đó. Chắc chắn là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip