⋆⑅˚ ∘ ₊˚。⋆୨13୧˚°♡◦⊹ ˚ ∘ ⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một hôm chủ nhật bình yên, Taehyun ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng còn Beomgyu và Kai đang chơi game ở phòng khách thì có chuông cửa. Cậu với khuôn mặt còn ngái ngủ lê đôi dép ra mở cửa. Trước mặt Beomgyu là Soobin, hắn mặc áo hoodie to che mặt.

Một tay Soobin nắm tay Yeonjun bên cạnh mình, em đang vui vẻ uống sữa nhưng cái mặt hắn thì đen như đít nồi. Tay còn lại Soobin cầm một cái giỏ lớn, hắn đưa giỏ ra trước mặt Beomgyu. Cười hề hề rồi nói.

"Chào cậu, tớ tới thăm vợ chồng cậu đây. Tiện thì tớ muốn trả ơn cậu vì những buổi học bổ ích mà cậu đã dạy bé yêu của tớ."

Thứ màu đỏ cam dần hiện lên dưới cái giỏ. Choi Beomgyu hoảng sợ la hét chạy vào nhà. Thấy mẹ rồi sáng ra gặp ngay thằng liều.

"ÁAAAAAAA! Chồng ơi cứu anh, Huening cứu anh. Hắn đến giết tôi kìa trời ơi-"

Chưa nói xong câu, một trái cà chua đã bay thẳng vào mặt Beomgyu. Choi Soobin thả tay người yêu ra cho em lại chơi với Kai còn bản thân hắn cầm theo giỏ cà chua dí theo chọi Beomgyu vẫn đang la hét.

"Thằng nhóc thối, mày dạy người yêu anh cái gì thế hả? Mày có còn xứng đáng sống trong gia phả nhà này không Choi Beomgyu!"

"Không dạy ảnh sao mốt Yeonjun hyung leo lên đầu ông được. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, đi mà học hỏi Taehyun đi."

Beomgyu bị rượt chạy thở không ra hơi, cái tên kia sức gì mà khoẻ như trâu thế. Taehyun chồng cậu còn cố lại giúp cậu ngăn cản hắn nhưng sau đó bỏ cuộc với khuôn mặt tèm nhem cà chua. Cuộc truy sát em trai ruột Choi Soobin vẫn được tiếp tục.

"Ngủ sofa có một đêm mà làm như bị đuổi luôn vậy."

"Mày dạy hư người yêu tao. Hôm nay tao thay tổ cà chua trừng trị mày."

"ÁAAAA MẸ ƠI CỨU CON VỚIII!"

"Mẹ đây, hai anh em tụi bây sáng ra đã gây lộn rồi."

Người phụ nữ đã có tuổi nhưng nhìn vẫn sang chảnh xinh đẹp bước vào sảnh nhà. Cảnh tượng hỗn loạn trước mặt cũng chẳng mấy làm bà Choi bất ngờ, từ bé hai đứa này đã đánh nhau lên bờ xuống ruộng. Toàn canh vào điểm yếu của nhau mà tấn công thôi. Lớn rồi thì Beomgyu kết hôn và Soobin ở riêng nhưng khi gặp nhau là vẫn chí choé như thế.

Bà Choi đặt túi hiệu xuống chiếc bàn mới để ý thấy sự xuất hiện của Kai và Yeonjun. Em lễ phép chào bà, Soobin rất giống mẹ của mình vì thế em nhìn là biết được người phụ nữ trước mặt là ai.

"Mẹ nghe thằng Soobin bảo Beomgyu làm gì người yêu nó. Soobin, con có người yêu rồi à?"

Căn nhà đột nhiên im lặng đến lạ, Soobin dừng hành động của mình lại nhìn về phía mẹ. Hắn ta mắt đảo láo liên, quăng giỏ cà chua đi như thể kẻ vừa thừa sống thiếu chết ném cà chua không phải hắn. Soobin đi ra nắm tay mẹ hắn dắt bà lại sofa, hắn vừa cười vừa hỏi thăm.

"Mẹ đi đường mệt không? Sao không kêu con đi đón mẹ."

"Tôi mà kêu anh đón thì sao biết được anh có người yêu. Sao? Muốn giấu mẹ mày hả con?"

Choi Soobin như hoá đá. Hắn một năm trước đã hùng hổ nói với mẹ mình rằng hắn sẽ không kết hôn, không có người yêu và muốn độc thân vẹn toàn. Bây giờ người thương đã có nhưng hắn còn chưa sẵn sàng nói với mẹ mình về chuyện của hắn và Yeonjun. Có khi bà nghe xong...biết Yeonjun là tiên cá thì...chắc sốc nhập viện mất.

Bỏ qua trạng thái hoảng loạn của con trai mình. Mẹ Choi đưa mắt nhìn qua hai đứa sáng sủa nãy giờ ngồi im không nhúc nhích. Một trong hai đứa này chắc chắn là ghệ thằng Soobin con bà. Quả là người phụ nữ có đôi mắt tinh tường, bà đưa mắt hướng về Yeonjun, nhẹ giọng hỏi em.

"Bé con. Con là người yêu Soobin phải không?"

Yeonjun giật mình, em đưa mắt cầu cứu thì ai ai cũng né tránh. Soobin nhìn em dịu dàng như muốn nói em rằng không sao đâu.

"Dạ vâng...sao bác biết là con ạ?"

"Mắt nó nhìn con thì ai cũng biết mà. Nhìn vào là biết chắc con trai bác mê con lắm chứ gì. Tên con là gì? Bao nhiêu tuổi rồi."

"Tên anh ấy là Yeonjun, 24 tuổi hiện đang làm chủ tiệm hoa đó mẹ."

"Mẹ hỏi người yêu mày chứ có phải hỏi mày đâu."

Soobin muốn chữa cháy nên hắn đã nói dối mẹ mình. Yeonjun cũng hiểu tâm trạng hắn ra sao, sau khoá học ứng xử của Beomgyu thì em nhanh chóng nhập vai.

"Dạ, như Soobin đã nói ạ. Con tên Yeonjun, hơn em ấy một tuổi và con có một tiệm hoa nhỏ."

"Yeonjun thích hoa hả con. Bác đây cũng thích hoa lắm, hôm nào rảnh có thể ghé tiệm con chơi được không?"

"Dạ được chứ ạ."

Yeonjun lấy tay bấu vào đùi Soobin làm hắn rít lên một tiếng. Sau đó em rể anh vợ giao tiếp với nhau bằng mắt. Soobin đưa ánh mắt ra hiệu cho Taehyun.

"Mày đi mua ngay cái mặt bằng đối diện công ty mình rồi mở cái tiệm hoa cho anh mày. Càng nhanh càng tốt."

"Ok anh trai."

"Con và Soobin nhà cô quen nhau bao lâu rồi?"

"Tụi con gặp nhau đã được gần một năm, yêu nhau thì nửa năm ạ."

"Vậy sao, thế ai tỏ tình trước?"

"Dạ...Soobin ạ."

Mẹ hắn nghe xong liếc qua hắn rồi cười khinh bỉ, này thì độc thân này thì không kết hôn hả mảy. Đệ nhất Choi Soobin chưa từng hạ mình trước ai nhưng hắn sẵn sàng quỳ xuống trước mặt Yeonjun để tôn thờ em tuyệt đối. Bà rất ưng con dâu này, xinh xắn đáng yêu lễ phép như thế là quá đủ.

"Thế khi nào hai đứa kết hôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip