Luckae Abo Chap Niem 1 Trieu Mora Va Doi Dong Tu Khong Hoan Hao Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không biết em đã trải qua những gì, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, em không hề thích việc tôi xuất hiện trước mắt em. Điều đó như thể là một trò đùa đối với em vậy."

_____________________

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tên em trai của anh không lê cả thân nặc mùi pheromone xông vào thang máy như ma đuổi, vừa hay còn nhào thẳng vào lòng Diluc như đã có sắp xếp trước vậy. Ai đó hãy nói với anh đây là một trò đùa của Kaeya đi, cái vẻ cún con thừa sống thiếu chết kia của cậu ta không nên xuất hiện vào lúc này chứ?

"...ừm...dễ chịu..."

Diluc bị mùi pheromone của Omega hun cho sắc mặt hồng rõ, tay đỡ Kaeya nổi đầy gân xanh, nhưng còn kiềm chế được lực tay, chưa đến nỗi bóp gãy bả vai của cậu. Trong sự ngờ vực luôn thường trực, Diluc lạnh giọng gọi một tiếng.

"Alberich?"

"..."

Không có phản ứng.

"Kaeya Alberich?"

"..."

Hết cách, anh xách cả người Kaeya lên, ép cậu vào vách thang máy, dưới ánh sáng yếu ớt trong thang máy, Diluc như hung thần ác sát với biểu cảm lạnh lùng và lời nói cay nghiệt, anh gần như nghiến răng mà buông lời cảnh cáo.

"Cậu đây là đang dụ dỗ Alpha đấy, Kaeya."

Kaeya vừa vớt được chút tỉnh táo sau khi bị bản năng Omega hành cho muốn ra bã đã nghe câu đe dọa quen thuộc ngày nào, Kaeya nhếch mép cười khẩy, dù sao cũng không còn đường lui khỏi tay tên Alpha trước mặt, thôi thì cứ sống với cá tính của mình trước đã, ngày mai còn thấy ánh mặt trời không cậu cũng chẳng buồn để ý nữa.

"...muốn cắn thì cắn đi, tôi còn sức để phản kháng à?"

Lời vừa dứt, Kaeya cảm thấy cả người mất sạch trọng lượng, đầu óc ong ong, mắt thì hoa hết cả lên, nhưng ngay sau đó cổ gáy cậu chợt lạnh, rồi một cơn đau lan tỏa theo dây thần kinh khiến đại não tê dại, kéo theo mùi pheromone của Alpha nồng đến nỗi muốn ngạt chết Kaeya vậy.

"Arggg...anh thật sự muốn cắn chết...ưm...???"

Không để Kaeya kịp rên rỉ trách móc, Diluc nhanh tay bưng miệng cậu lại, thiếu chút nhét luôn tay áo khoác vào miệng cậu.

"???"

Thang máy tuy đóng, nhưng chưa có yêu cầu sử dụng nên vẫn ở tại tầng mà Kaeya vừa chạy khỏi. Nửa đêm nửa hôm, khu chung cư này trừ cú đêm như Kaeya ra, chẳng có ai đi lại vào giờ này như kẻ đang lảng vảng ở ngoài hành lang kia. Diluc chỉ đơn giản là đề phòng, tính nghi ngờ của anh vốn cao, Kaeya thừa biết chuyện này, nhưng cậu là người ở đây, nơi này vào ban đêm có cái dạng gì cậu rõ như lòng bàn tay. Kaeya giật giật áo khoác của Diluc, cậu muốn anh bỏ cậu xuống để Kaeya đi xử lí cái tên ngoài kia nhưng đổi lại chỉ có thêm một lần cắn vào tuyến thể không thương tiếc. Kaeya nén đau không phát ra âm thanh, thầm chửi Diluc có một kiểu cắn như husky suốt mười năm cũng không có chút xê dịch.

Đợi Kaeya giãy thoát khỏi sự khống chế của Diluc thì kẻ khả nghi ngoài kia đã đi rồi, nghe tiếng bước chân vọng đến có lẽ là cầu thang đi bộ của chung cư. Không còn lí do để cản bước Kaeya, cậu nhanh chóng ấn nút mở cửa thang máy, chạy ào ra ngoài xem thử còn dấu vết gì không, kết quả mùi máu tanh tạt vào mặt khiến cậu muốn giác ngộ tại chỗ. Diluc theo sát Kaeya ra ngoài nên cũng đã thấy hiện trường, anh lặng lẽ rút di động ra gọi cho ai đó, nói vài câu rồi cúp máy, sau đó lại đi tới xách Kaeya lên vác lên vai, đi thẳng đến trước cửa căn hộ của cậu. Diluc lấy thẻ nhận dạng từ trong cái áo khoác mà Kaeya bỏ quên ở quán rượu, cũng giả mù với lọ thuốc ức chế trong túi kia, thản nhiên cắm thẻ rồi mở cửa vào trong.

Kaeya lúc này mới nhận ra cái thẻ nhận dạng trong túi áo khoác mà Diluc vừa ném lên bàn lùn cạnh cửa ra vào là của gã bạn thân hay đi gây sự, tuần trước cậu để quên thẻ nhận dạng trong căn hộ nên mượn của gã bạn thân, ai ngờ quên trả. Vị chi hiện trường ban nãy cùng tên khả nghi kia không ai khác là bạn thân của Kaeya. Khổ nỗi khi nãy cậu bị ai đó cắn cho ngu người, không nghĩ đến tên bạn thân có đam mê đánh tay đôi với người khác kia.

Nhưng nhận ra thì làm sao? Cậu cũng không thể chạy đi tìm gã bạn thân để xin lỗi trong tình trạng pheromone mất kiểm soát như thế này được, huống chi tên Alpha không thích nói lí với cậu chắc gì dễ dàng thả cậu đi khi chính Kaeya khiêu khích sự nhẫn nại của một Alpha chứ.

Sớm biết có kết cục này, cậu đã không chơi dại như vậy rồi.

Diluc ném Kaeya lên giường không thương tiếc, vừa rút dây lưng ra thăm chừng độ mềm dẻo vừa nói, sắc mặt ngoại trừ bị pheromone kích thích cho đỏ ửng lên thì cũng không có bất kì cảm xúc nào khác hợp tình huống.

"Cần tôi giúp cậu xin nghỉ phép với Phó Tổng Jean không?"

"Hờ, "đối tác khách hàng xin nghỉ phép giúp nhân viên"? Hẳn là Jean sẽ không nghĩ tôi vì 1 triệu Mora mà làm đến mức này đâu."

Nghĩ đến Jean còn chưa biết việc Kaeya giả Alpha, Diluc thừa biết cái mà cậu nói chính là việc tiếp rượu vô độ với mấy gã khách hàng không vui khi không có Omega để trêu chọc. Anh chững lại một chút, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át kia, vô thức vươn tay ra vén phần tóc mái che lấp con mắt phải của cậu một cách nhẹ nhàng, sau đó lại chìm vào độ sâu thẳm mà cả một đôi mắt có đồng tử bất đồng màu sắc mang lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, Diluc nhận ra có gì đó không đúng ở con mắt phải, anh hoàn hồn trở về, nghi hoặc miết lấy mí mắt phải của Kaeya rồi nhíu mi quan sát biểu cảm của cậu. Nhưng thứ mà Diluc nhận lại được chỉ có cái nhìn châm chọc Kaeya, anh lạnh nhạt tuyên án cho cậu.

"Vậy thì nghỉ việc đi, dù sao cậu cũng không thể đi làm trong vòng mười tháng tới."

Kaeya nhịn đau rất nhiều từ vết cắn ở tuyến thể, hiện giờ còn bồi thêm từ con mắt vốn không lành lặn gì của mình, trong sự mờ mịt mà tuyến lệ mang lại, Kaeya gần như muốn nghiến từng chữ để hỏi Diluc.

"Có ý gì?"

"Nghĩa trên mặt chữ."

Sau cơn đau nhói mà con mắt phải dùng để kháng nghị hành động bất thường của Diluc, Kaeya vẫn giữ được ánh nhìn châm chọc của mình, giương đôi đồng tử đặc biệt ấy lên đọ mắt với Diluc, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Anh trai à, thế thì anh cút được rồi! Tôi phát tình nhưng cũng không cần Alpha an ủi, đặc biệt là anh đấy, Diluc Ragvindr."

Giờ thì Diluc hiểu tại sao Kaeya chỉ cần một lọ nước hoa xuất xứ chợ đen cũng có thể giả mạo Alpha một khoảng thời gian lâu như vậy mà không mấy gã Alpha ất ơ nào đó phát giác. Các Omega khác khi phát tình luôn mất sạch lí trí, nhu cầu thoả mãn còn cao hơn Alpha, còn vị Omega dưới thân Diluc đây không những khẩu khí lớn mà tâm lí còn cứng rắn hơn cả anh.

"Ồ? Được thôi, để tôi xem một tên Omega đang bị bản năng dày vò như cậu có thể làm gì ngoài dùng thuốc ức chế."

Kaeya còn tưởng Diluc Ragvindr giở trò gì như ném sạch thuốc ức chế của cậu đi, nhưng cậu chỉ thấy anh lôi lọ thuốc dự phòng của cậu từ tủ đầu giường ra, mở ra kiểm tra rồi lại đóng kín nắp lại, sau đó giống như làm ảo thuật khiến lọ thuốc mất tích. Kaeya cười khẩy một tiếng, không buồn nhìn anh nữa, nghiên đầu né ánh sáng từ cái đèn ngủ rồi nhắm mắt lại, cậu muốn ngủ trước khi cơn sóng tình kế tiếp tới hành hạ cậu, không quên bồi thêm một câu phê phán.

"Đồ ấu trĩ!"

Không biết qua bao lâu, Kaeya từ trong giấc ngủ dưỡng sức vì sự mỏi mệt tỉnh lại. Kết quả vừa nhúc nhích một chút cả người đã tê dại, còn khiến Kaeya nhỏ suýt bắn vì cảm giác mạnh kích thích.

"..."

Đèn ngủ đã tắt, trời cũng chưa sáng, Diluc cũng không ở trong phòng nữa, nhưng vì lí do gì tại sao phía dưới của Kaeya lại cảm thấy vừa cộm vừa nhột ngứa. Không kể đến cảm giác trống vắng mà tình kì mang lại cũng đã được lấp đầy thì chuyện Kaeya vừa tỉnh ngủ lại bị kích thích cho suýt bắn rất đáng để tâm.

Kaeya phát tình.

Đúng.

Nơi trống vắng mỗi khi phát tình được lấp đầy.

Đúng.

Vấn đề được thoả mãn.

Đúng, nhưng cũng không đúng.

Có ai bị nhét sextoy mà có thể mạnh miệng "tôi đã thoả mãn" nếu không có quá trình xử lí đúng cách? Kaeya chưa gặp bao giờ, kể cả cậu cũng phải chào thua với kiểu cù nhây này.

Đồ không phải của Kaeya, Diluc càng không, món hàng dài 20cm nếu không phải của gã bạn thân Kaeya tiện tay mang về từ mấy chỗ ất ơ nào đó thì chắc chắn chỉ có thể quy về chuyện tâm linh. Nhưng đó là nguồn gốc xuất xứ của cái dương vật giả đang nằm trong hậu huyệt cậu, không phải là tác giả của việc nhét nó vào trong đó.

"Có giỏi thì anh chết trong phòng tắm vì tự thẩm đi, đồ ấu trĩ."

Cậu nghiến răng nghiến lợi trù ẻo tên Alpha tóc đỏ nào đó, nhưng cửa phòng đột ngột mở, và tên Alpha cậu vừa nhắc cũng xuất hiện.

Thấy Kaeya đã tỉnh, Diluc quần áo không chỗ nào chỉnh tề khoanh tay đứng tựa cửa, thản nhiên lên tiếng hỏi thăm.

"Tỉnh rồi?"

"..."

Diluc bật đèn phòng lên, ánh mắt lạnh nhạt thường ngày cuối cùng cũng rộ lên chút lấp lánh khi trông thấy một Kaeya Alberich đầy chật vật và khổ sở. Ngoài mặt tỏ vẻ dửng dưng, nhưng thật ra trong lòng đang có cảm giác thành tựu vô cùng. Kaeya bị trói hai tay vào đầu giường từ hạn chế nhúc nhích chuyển sang tìm cách tự thỏa mãn khi ở trong trạng thái cực kì bất tiện, cậu cảm thấy bản thân sắp điên mất rồi. Lúc này Kaeya chỉ cảm thấy bị lột trần còn dễ chịu hơn là chỗ mặc chỗ không, còn có chỗ nhạy cảm bị vải cọ lúc cậu tìm cách lươn lẹo mang cảm giác không ổn chút nào.

Trong khi cậu vô thức tự xử lại quên mất ai đó còn đứng ở chỗ cửa, sớm bị loạt hành động của Kaeya chọc cho đỏ cả mắt. Nhưng khi Diluc bị máu Alpha sôi sục vực dậy tinh thần chuẩn bị vồ lấy con mồi lại bị tiếng chuông điện thoại reo tạt cho gáo nước lạnh.

Kaeya cũng ngạc nhiên. Cậu tự hỏi giờ này ai còn có thể gọi tới chỗ cậu nữa, còn là số di động cá nhân. Kaeya đưa ánh mắt nhìn Diluc, tuy chỉ nhận lại được một cái cau mày, nhưng ít ra Diluc cũng không làm khó cậu nữa, trước tiên lấy di động ra cho Kaeya xác nhận cuộc gọi rồi mới cởi trói cho cậu. Kaeya vừa được cởi trói nhanh chóng rút thứ đồ chơi kia ra, sau khi đảm bảo bản thân không phát ra âm thanh lạ nào cậu mới dám nhấn nút nghe máy.

Đầu dây bên kia là một cậu nhóc khoảng mười một tuổi đang nói chuyện cùng Kaeya, Diluc đoán qua mấy câu mà Kaeya nói, trong đoạn trò chuyện anh thậm chí còn nghe được một cái tên khác.

"Tartaglia sao? Anh cũng không biết anh trai em đang ở đâu, cậu ta không phải lúc nào cũng ở chỗ anh đâu...ừm, anh cũng không liên lạc được, nhưng có thể buổi trưa anh sẽ tìm cách nhé!..."

"Kaeya..."

"Ừ, vậy tạm biệt Teucer nha! Nếu anh trai em đến anh sẽ gọi lại cho em."

Kaeya cúp máy và lia một cái nhìn muốn giết người về phía Diluc. Dù cả tối chẳng làm gì to tát, nhưng giọng Kaeya vẫn có thể khàn được, nên ban nãy Teucer - người vừa gọi cho cậu có chút hoang mang lo lắng khi nghe thấy giọng nói khàn đặc của Kaeya. Cậu muốn hỏi Diluc rất nhiều thứ vì khúc mắc giữa hai người nhưng chợt nghĩ có lẽ cậu nên im lặng mặc kệ người anh trai xa cách mười năm này muốn làm trò gì thì làm, dù sao cậu cũng không có gì để nói hay làm điều gì đó thể hiện rõ thái độ của cậu được ngoài việc chạy trốn khỏi con người  trước mặt cậu. Cậu đã làm điều đó suốt mười năm, và không thể có điều gì tốt hơn cả, việc chạy trốn tốt cho con mắt phải của cậu và cũng tốt cho gã anh trai đáng thương của cậu.

Nghĩ đến việc chuyển nhà, mọi tức giận trong lòng Kaeya chợt bốc hơi sạch. Cậu ném cho Diluc cái áo khoác của anh, tình nghĩa đứng lại khách sáo vài câu trước khi đi vào phòng tắm.

"Cảm phiền trả lại tôi thuốc ức chế, tôi không muốn phải nằm viện chỉ vì đỉnh điểm kì phát tình hại đâu. À, trước khi trời chưa sáng, quý ngài đây cũng nên trở về đi, tôi nhớ hàng xóm có vài vị là phóng viên đấy. Cảm ơn ngài Ragvindr hợp tác, mail thông tin chi tiết về việc hợp tác tôi sẽ gửi cho ngài trong vòng tám tiếng nữa. Ngài Ragvindr đi thong thả!"

"..."

Diluc không thể nói gì cả.

Chí ít anh cho là thế khi nghe tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm. Diluc cầm chiếc áo khoác của mình bám đầy mùi pheromone của Kaeya, tâm hỗn loạn không biết nên làm gì, đơ người nhìn chằm chằm vào cái áo, sau đó chợt nhớ lời của Kaeya vừa nói, anh lấy hai lọ thuốc ức chế từ trong túi quần ra, đặt lên tủ đầu giường rồi tiện tay thu hồi dây lưng của mình, cuối cùng im lặng rời đi.

Một đêm bất ổn với Trưởng phòng Alberich.

TBC
T3, 19/8/23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip