Shinran Forever Love Chap 7 Tranh Ne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ran ở trong nhà vệ sinh nhớ lại hết mọi việc tối hôm đó cô như chết lặng, bao nhiêu năm thủ thân như ngọc giờ lại bị một tên "hãm gái" đó chén sạch thật là không thể chấp nhận nổi mà

- trời ơi điên mất thôi điên mất thôi Ran ơi, rồi sao ra ngoài kia gặp anh ta đây_ Ran liên tục đập và đầu mình vì cái tội không kiếm soát được bản thân

*cốc cốc

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng tắm

- tôi để đồ của cô ở ngoài này, cô sử dụng nhà vệ sinh nhanh lên một chút hôm nay tôi phải đến công ty sớm_ Shinichi nói vọng từ ngoài

- tôi biết rồi

Cô bắt đầu định thần lại, sau đấy mở hé hé cửa ra lấy quần áo. Anh nhìn thấy cảnh này cũng phải bật cười

Mấy phút sau cô bước ra ngoài, thật ra mấy phút ở trong nhà vệ sinh chỉ là cô cố tình ở lâu để né tránh anh mà thôi

- tôi xong rồi..tôi .. tôi phải về nhà.. lấy tài liệu.. nên tôi.. xin phép_ Nói xong cô chạy thẳng một mạch đi luôn

- này cô ở lại ăn sáng_ Shinichi lo lắng cho cô

Nhưng anh chưa kịp nói gì thì cô đã chạy ra ngoài mất rồi

- đúng thật là, nhìn mặt mình giờ lại chán ghét vậy sao

[Flash Back]

Trong cái đêm nồng cháy ấy, cô vòng tay qua cổ anh kéo anh lại gần

- có phải anh không.. Shinichi Kudo_ Ran mơ hồ nói

- phải, anh đây

- ha đúng là anh rồi này... lớp trưởng

... Quay Lại Hiện Tại

- sao giờ em lại chẳng nhớ tôi nữa rồi_ Shinichi vẫn nhìn theo hướng nàng đi

[Ở Ngoài]

- aiz tối qua mình đã làm gì vậy, nói vài câu dụ dỗ hắn ta sao_Ran vò đầu bứt tóc

Cô mở điện thoại lên xem thấy đúng 1 cuộc gọi từ Sonoko và hàng chục cuộc gọi từ ông bố khó tính Mori Kogoro

- kiểu này về biết ăn nói sao đây.. à cái đấy không quan trọng, quan trọng là lát nữa đi làm kiểu gì đây_ Ran sực nhớ ra điều quan trọng

Giờ cô biết đối mặt với anh như thế nào đây

...

Cô về nhà tắm rửa thay đồ rồi lại đến công ty, hôm qua đã say còn hoạt động mạnh như thế bảo sao hôm nay mắt thâm quầng, cô vác bộ dạng nhếch nhác của mình lên công ty tất nhiệ mấy người kia vẫn vậy bàn tàn qua lại đủ thứ nhưng hôm nay cô không có tâm trạng quan tâm

Vừa mới ngồi vào chỗ thì đúng lúc anh đi tới, đang dẫn vị khách hàng quan trọng lên dò xét công ty làm tất cả mọi người phải đứng dậy chào

-" chưa ấm chỗ đã phải đứng lên, đúng là tên sao chổ"_ cô thầm rủa

Anh vừa dẫn khách hàng vào phòng họp vừa liếc qua cô

-"aiz đừng nhìn tôi"_ cô quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt

- ê này nghe bảo hợp đồng này quan trọng với công ty lắm_ vài cô nhân viên bắt đầu tám chuyện

- đúng đó, dự án này mà không ra hồn coi như công ty tổn thất nặng

- chắc lần này giám đốc phải giao cho một người tài giỏi nhất làm cũng nên

- công ty đối tác lần này là công ty đứng top của Mỹ đấy, làm được cái hợp đồng này là nghìn tỉ về tay như chơi đấy lo mà lấy lòng sếp để được làm đi

- thôi, em chịu đầu ra hẫu hĩnh nhưng ma rủi ro quá cao, em nghĩ cứ làm công ăn lương thế này là được rồi

- phải đó chị em mình chỉ nên thế này thôi, chứ đâu như ai đó "lấy lòng" sếp cơ mà

Nghe đến đây Ran quay ra nhìn, hai người đó lập tức quay trở về chỗ ngồi của mình

Cô thầm nghĩ sao mình lại phải nhìn người ta như thế chứ, mình cũng đâu sai như lời người ta nói

- "ôi Ran ơi mày điên mất thôi"_ Ran nghĩ điên đầu

- Ran_ Kazuaha từ đâu xuất hiện

- Kazuha có chuyện gì vậy_ Ran tạm ngưng cái suy nghĩ kia lại

- Giám đốc bảo cậu mang số liệu của dự án a1 tới phòng họp_ Kazuha

- à mình biết rồi_ Ran

- xong vào luôn nhé giám đốc đang cần gấp lắm_ nói xong cô chạy đi luôn

Ran cũng nhanh chóng tìm hồ sơ rồi mang vào phòng họp cho anh, định rời đi luôn nhưng anh lại ra ám hiệu ý bảo cô đứng lại đấy

- đây là số liệu của một trong số nhứng dự án quan trọng của bên chúng tôi, mời anh xem qua_ Shinichi giới thiệu với đối tác

Ông ta xem qua một cách qua loa

- ừm_ có vẻ người đó rất hài lòng

- còn đây là thư kí của tôi, người sẽ trực tiếp đứng ra sắp xếp theo mọi sự chỉ dẫn phía sau của tôi_ Shinichi giới thiệu Ran

- rất hân hạnh ạ_ Ran cúi người

Ông ta nhìn cô từ đầu đến chân rồi gật đầu

Một hồi lâu sau mới họp xong, cô mới được trở lại ghế của mình, nãy giờ đứng nghe hai người kia nói chuyện mà nhức hết cả đầu, số liệu thống kê, lên xuống giảm tỉ trọng, GDP...

Nhưng vẫn chưa ngồi được ấm chỗ lẫn nữa thì

- Này Ran_ Kazuha lại tới

- hả, sao vậy Kazuha

- giám đốc kêu cậu mang bản ghi chép của cuộc họp ban nãy tới_ Kazuha vừa mới nộp báo cáo tháng cho giám đốc nên ra thông báo cho Ran

- à mình biết rồi, mà này Kazuha

- hửm

- trong phòng tổng giám đốc... có mình tổng giám đốc à

- tất nhiên rồi, vì đấy là phòng riêng của anh ấy mà

- không ý là giờ có mỗi.. mình anh ta trong đó hả_ Ran ngập ngừng nói

- chứ còn ai nữa?_ Kazuha khó hiểu

- Kazuha này, cậu đem vào đó dùm mình nha nói là mình có chút việc cần giải quyết không vô được, thế nha_ Ran đưa tập ghi chép cuộc họp cho Kazuha

- ơ nhưng mà_ Kazuha khó hiểu

- thế nhá_ thế là Ran chạy xa bay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip