Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au: Ngô Thiên Thiên

Chương 3: Xoay chuyển một cách nhanh chóng.

16-11-2023

---

 Takemichi mặt mày u tối nhìn dĩa thức ăn được bày biệng trên bàn ăn sang trọng, cậu đã ở đây được một tuần. Và cái không đáng nói ở đây là mọi thứ đang dần xoay chuyển theo chiều hướng khác, nó không giống cốt truyện gốc cậu đọc được. 

 Aiko - cô nàng Nữ Chính trong cuốn tiểu thuyết này dường như đang thay đổi tính cách theo hướng kì dị.

 " Takemichi kun, cậu không ăn sao? Lát thịt ấy tớ đã bảo đầu bếp rằng cậu không thích ăn tiêu nên riêng phần ăn của cậu không để ấy. "

 " Nó không ngon sao Takemichi, mặt cậu trông bí xị thế? " Aiko ngồi gần đó, tay vô thức ngừng lại nhìn cậu bạn mình đang xụ mặt

  Takemichi cầm chiếc nĩa chọt chọt lấy phần thịt khá bắt mắt, nhưng mùi hương thơm của nó quả ngào ngạt, dẫu vậy vẫn không khiến cậu bỏ vào miệng nuốt trôi nổi được. Không phải nó không ngon, cũng không phải không hợp khẩu vị. Mà là vị cái không khí dị hợm này khiến cậu nuốt không trôi

 Từ từ ngửa mặt nhìn lên, đối diện cậu. Tam hoàng tử vương quốc láng giềng - Sano Majiro, biệt hiệu là Mikey bất bại. À cái biệt danh ấy là do người dân vương quốc anh ta hay gọi vậy, chẳng ai dám gọi thẳng tên anh ta đâu. Cái tên tam hoàng tử ngốc kia

 À không ngốc, nói vậy xúc phạm quá

 Kế Tam Hoàng Tử là Nhị Hoàng Tử và Đại Hoàng Tử. Lần lượt là Kurokawa Izana - Nhị Hoàng Tử và Sano Shinichiro - Đại Hoàng Tử. Cả ba người này điều mang nét vẻ vang và tuấn mã, nói thật chứ dù là anh em nhưng ai cũng ganh ghét nhau hết. Theo cốt truyện thì năm Shinichiro mười bảy tuổi, dù còn khá trẻ nhưng anh ta sẳn mình lao ra chiến trường, như một con chiến mã hiếu chiến vậy. Đôi mắt đen tuyền ảm đạm nhưng lẫn chút dịu dàng kia đốn tim không biết bao cô nàng đâu. 

 Tiếc anh ta chết sớm, chết do bị ám sát. 

 Người ám sát anh ta là tên hầu cận của Izana, hình như kẻ đó tên Kakucho thì phải. Cậu không ấn tượng về tên này lắm, thứ khiến cậu mường tượng ra tên này là đôi mắt hai màu và vết sẹo dài từ lỏm đầu đến gần qua mắt..

 Không bất ngờ mấy khi mấy thằng này đánh nhau, mọi thứ chỉ vì hai chữ " Đoạt Ngôi " thôi...À ý là mấy khứa này tuổi trưởng thành hình như chỉ tầm mười mấy thôi. Nhỏ hơn cậu nên xưng hô vậy thôi, nghĩ thầm chứ chả dám mòm mẽo toét ra, bay đầu như chơi

 Ừ, lại bén quên. Mấy gã này hình như còn đứa em trai nữa. Thằng nhóc ấy không được miêu tả cụ thể trong tiểu thuyết, tên nhóc đó cũng không có trong dàn hậu cung của Nữ Chính nữa. Tên đứa trẻ đó là gì cậu cũng quên mẹ rồi, gia phả nhà này cậu chả để ý

 " Có vẻ món ăn không hợp khẩu vị ngươi sao? " 

 Bắn mình khi có người nhắc, Takemichi nhanh chóng ngước mắt nhìn nơi thanh âm vừa phát ra. 

 Izana?

 Cậu trơ trố nhìn kẻ đang cười ngạo mạn trước mắt, đôi mắt tím hút hồn của hắn ta dán đầy lên người cậu. Hình như nguyên chủ và tên này không mấy ổn định về mối quan hệ, ý là ghét nhau.

 " À..không, món ăn khá hợp vị tôi thưa Nhị Hoàng Tử kính mến!- " Cậu e dè trả lời

 Izana híp mắt nhìn con thỏ trước mắt, giờ cậu trong mắt hắn là một con thỏ vô dụng được gắng mác Alpha. Izana bất giác phì cười, một kẻ không có chút pháp nào thì chỉ là rác của hoàng gia. Và tất nhiên, hắn ghét những kẻ như thế. 

 Đặc biệt là cậu - Hanagaki Takemichi

 " Ồ~ "

" Vậy sao, ta tưởng ngươi ăn không hợp vị. Thiết nghĩ kẻ vô năng ăn uống bình thường được không? Vậy nên ta khá lo lắng cho ngươi đấy "

 Câu từ đá xoáy nghe chướng cả tai, thà đá thẳng chứ đá ngang đá dọc làm gì cho mệt người hả Nhị Hoàng Tử? Takemichi nhăn mặt mỉm cười, nụ cười giả tạo

 " Ấy, thần cũng cảm ơn lòng thương hại của người - Nhị Hoàng Tử kính mến của tôi ơi. Kẻ vô năng dù khó sử dụng pháp, nhưng ít ra cũng có thể cung chiến được đấy "

 " Vậy sao? "

 Nhìn xem, giờ đây cả hai đang tạo ra cho nhau mùi thuốc súng. Kẻ nhịn cười gian, kẻ cười chán ghét khinh thường. Takemichi nghĩ rồi, cậu trầm tính, trầm thì trầm chứ đụng là cậu không nhịn mà đáp lại đâu.

 Cậu chứ không nguyên chủ yếu ớt kia

 Đôi mắt Izana tối sầm, nhưng miệng hắn vẫn chưng nhăn cười, cười gượng gạo rồi định phản bác, cậu cũng không kiêng dè mà chuẩn bị tư thế đấu khẩu cùng tên đầu óc vấn đề này. 

Leng keng-

 Tiếng nĩa nhẹ nhàng va trên chiếc dĩa trắng tinh, Shinichiro nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng. Đôi ngươi sắc lẹm nhìn hai kẻ gây hấn không ý tứ trong bữa ăn này. Thân cũng là hoàng gia, người có gia có giáo ấy thế lại chì triết trong bữa ăn

 Thật không ra thể thống gì

 " Các ngươi im lặng được rồi đấy, cãi cùn thì sau bữa ăn mà mặc sức cãi. Ở đây là để mọi người thưởng thức món ăn một cách thư giãn. Không hơi đâu ngón tai cho các ngươi vật lộn bằng miệng "

 Vừa nói vừa cầm ly rượu vang lên, lắc nhẹ vài cái rồi đưa vào nếm. Ở đây gã - Đại Hoàng Tử đây chức lớn nhất, đố ai cãi được.

---

 END CHƯƠNG 3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip