Rimuru Hanh Trinh 100 Nam Sau Chuong 6 Elaina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh toán xong, Rimuru nhìn lại ví tiền của mình, hắn lại thở dài bởi vì hắn cũng không còn quá nhiều tiền, lần này hắn rời khỏi Tempest cũng chỉ nghĩ tới việc mang theo đủ tiền ăn thôi chứ có phải nghĩ tới việc trả tiền hộ người ta đâu.

Rimuru đi tới bên cạnh cô gái kia nói.

"Tôi đã trả tiền giúp cô rồi, có phải nên giúp tôi không?"

Cô gái khẽ mỉm cười nói.

"Được."

Nói xong cô đi đến chỗ đám người áo đen kia ngồi, khi đi cô còn không quên nắm lấy tay Rimuru kéo hắn đi cùng.

Rimuru bị kéo cũng có chút khó chịu nhưng mà khi hắn cảm nhận được sự thoải mái cùng mềm mại từ đôi bàn tay kia thì cũng thả lỏng, cái cảm giác này thật sự rất tốt.

Hai người đi đến chỗ đám người áo đen kia.

Bọn họ vừa đến gần, cả đám người áo đen liền dừng việc ăn uống lại nhìn bọn họ.

Cô gái kia bình tĩnh nói.

"Chúng tôi có giá trị."

Rimuru vừa nghe thấy câu này thì kinh ngạc không thôi, cô gái này vừa mở lời liền trực tiếp vào thẳng vấn đề, mà cái vấn đề này lại quá đúng trọng tâm.

Cô gái này rất thông minh, cô biết được đám người này đang bị truy đuổi, cũng biết được đám người này sẽ giết người để diệt khẩu thế nên lời mở đầu của cô đã trực tiếp nói được rằng bọn họ có giá trị, nếu như bọn họ thực sự có giá trị thì rất có thể đám người này sẽ không trực tiếp giết chết bọn họ mà sẽ tận dụng, ít nhất thì điều này khiến cho 2 người có nhiều thời gian để sống hơn.

Người thủ lĩnh áo đen kia kinh ngạc nhìn cô gái, bởi vì cô gái đội mũ lưỡi chai, hơn nữa còn cố tình cúi mặt xuống thế nên hắn không cách nào nhìn rõ khuôn mặt kia. Rimuru lúc trước sở dĩ nhìn thấy khuôn mặt cô nàng là bởi vì cô gái chủ động ngẩng mặt lên cho hắn nhìn bởi thế nên khi hắn nhìn thấy cô gái này chủ động để lộ mặt đã biết rõ được cô gái này có việc cần nhờ mình.

Tên thủ lĩnh hơi suy nghĩ một chút rồi nói.

"Cô có giá trị gì?"

Cô gái dùng một giọng điệu hờ hững mà lạnh nhạt nói.

"Các ngươi cũng biết bên trong vùng đất cấm kị sẽ có quy tắc, nếu vi phạm quy tắc sẽ trở thành địch nhân của cả vùng đất cấm kị, đến lúc đó chắc chắn sẽ chết."

Cô nói đến đây thì dừng lại, bởi vì cô không cần nói tiếp nữa thì bọn họ cũng đã hiểu.

Tên thủ lĩnh kia hơi suy tư nói.

"Vậy nên cô nói giá trị của cô là có thể đi dò các quy tắc."

Cô gái gật đầu.

Tên thủ lĩnh kia cười lạnh nói.

"Bọn tao biết rõ quy tắc thế nên không cần cô phải dò."

Cô gái vẫn rất bình tĩnh, cô dùng một giọng điệu vô cảm và đầy tự tin khẳng định rằng: 

"Các ngươi không biết quy tắc."

Tên thủ lĩnh nhíu mày nói.

"Sao cô có thể khẳng định rằng bọn tao không biết?"

Cô gái cười nhạt nói.

"Nếu các người biết thì ngươi đã không phải ra tay, mặc dù bên trong vùng đất cấm kị có nhiều ma vật nguy hiểm nhưng nếu khôn ngoan không chọc vào chúng thì vẫn có thể đi đến được trung tâm rừng, đương nhiên, điều kiện kiên quyết là không được xúc phạm đến quy tắc."

Tên thủ lĩnh kia sắc mặt tối sầm lại, hắn trầm giọng nói.

"Cô rất thông minh, nhưng những người thông minh sẽ rất dễ bị người ta ghét."

Cô gái thản nhiên nói.

"Muốn để người ta ghét thì mình phải còn mạng cái đã."

Tên thủ lĩnh kia nghe vậy thì không khỏi cười dữ tợn, sau đó chỉ vào Rimuru hỏi.

"Hắn cũng đi sao?"

Cô gái gật đầu.

Tên thủ lĩnh tò mò hỏi.

"Tại sao cô phải giúp hắn, hình như từ lúc trước khi vào quán này hai người không quen biết."

Cô gái quay sang nhìn Rimuru rồi lại quay sang nhìn tên thủ lĩnh, cô tự tin nói.

"Anh ấy là bạn trai của tôi."

Nói xong, cô còn không quên dơ đôi bàn tay của hai người còn đang nắm lên làm bằng chứng.

Mà Rimuru ở một bên nghe thấy câu này thì sốc không thôi.

Con mẹ nó.

Hắn từ khi nào lại trở thành bạn trai của cô gái này rồi, hắn còn ngay cả tên của cô gái này còn chưa biết đấy.

Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận cái lí do này rất hợp lí dù gì thì 2 người bọn họ còn đang nắm tay, vừa rồi còn ôm nhau cơ mà, đây không phải là hành động của một đôi tình nhân thì là gì.

Tên thủ lĩnh vẫn rất bình tĩnh đánh giá Rimuru, một lát sau mới nói.

"Tên này có thể đi."

Rimuru vội lấy lại bịnh tĩnh sau cú sốc kia, hắn chỉ tay về phía Renta đang đứng đực ra đó chẳng hiểu chuyện gì nói.

"Tên đó có thể đi cùng không? Hắn ta là người hầu của tôi."

Renta:"???"

Renta có chút mơ màng, hắn lúc trước cũng đi theo hai người này đến chỗ bọn áo đen kia, cũng nghe được tất cả những gì bọn họ nói nhưng mà đầu óc tên này không được thông minh như Rimuru và cô gái kia thế nên mặc dù hắn nghe được hết nhưng lại chẳng hiểu gì.

Khi hắn nghe cô gái kia nói cô là bại gái của Rimuru thì hắn trong lòng chỉ có cảm khái cùng tiếc nuối cũng không có kinh ngạc cùng ghen tị. Hắn cảm khái bởi vì Rimuru quá chất lượng, mới trả tiền hộ một bữa ăn thôi mà đã kiếm được một cô bạn gái, còn hắn tiếc nuối là bởi vì cô gái xinh đẹp tuyệt luân này đã có chủ, hắn lại phải đi kiếm người khác. Mặc dù đầu óc Renta không được thông minh nhưng mà hắn là kị sĩ, kị sĩ mặc dù thích trêu ghẹo con gái nhà lành nhưng lại rất chính nhân quân tử, việc cướp vợ của người khác sẽ không làm.

Tên thủ lĩnh lập tức lắc đầu nói.

"Tên đó có khả năng chiến đấu, không thể cho đi cùng được."

Tên thủ lĩnh này rất cẩn thận, hắn mặc dù không tính là người quá thông minh nhưng dù sao hắn cũng là cấp A, có thể dựa vào sức một mình leo lên được cấp A thì không phải là người cẩn thận mới lạ.

Rimuru cau mày nói.

"Vậy làm sao để hắn đi cùng?"

Tên thủ lĩnh lắc đầu.

"Hắn không thể đi cùng nếu không sẽ là một biến số lớn."

Rimuru nhíu chặt lông mày lại, hắn đang nghĩ xem có cách nào có thể giúp cái tên Renta kia hay không, hắn biết rằng mặc dù Renta rất mạnh nhưng mà để so sánh với một cấp A như tên này thì Renta căn bản không có phần thắng, hắn mới có 17 tuổi, hắn còn quá trẻ.

Theo Rimuru được biết thì trong Liên Bang thì những người ở độ tuổi này thông thường sẽ ở cấp F, các con cháu hoàng tộc bình thường trong các quốc gia lớn sẽ ở cấp E, còn nếu là người có thiên phú sẽ ở cấp D nhưng mà người có thể ở độ tuổi 17 mà đạt tới cấp D thật sự không nhiều, đương nhiên vẫn còn có những người ở tuổi này đạt được cấp C nhưng mà căn bản điều này là quá ít, ít đến đáng thương, trong lịch sử Liên Bang ghi lại thì tính từ 500 năm trở lại đây cũng chỉ có 7 người là đạt tới cấp C.

Đương nhiên vẫn còn một số trường hợp ngoại lệ khác, theo thống kê từ Liên Bang thì có 2 người là tồn tại vô lí nhất. Đầu tiên là đương nhiên là Rimuru Tempest tới từ vương quốc ma vật Tempest, mọi người trong Liên Bang đều biết người này dùng thời gian chỉ 2 năm thời gian từ một con slime bình thường đã trở thành tồn tại mạnh nhất Tensura. Người thứ hai chính là con trai cả của hoàng đế hiện tại của vương quốc Naria, người này tuy rằng không mạnh bằng Rimuru nhưng độ vô lí lại chẳng kém gì thậm chí còn hơn. Nghe nói người này lúc đầu cũng chỉ là người bình thường, thậm chí còn không đạt tới cấp F nhưng mà khi hắn 17 tuổi lại trải qua một cú sốc nào đó khiên hắn trực tiếp từ một người bình thường trở thành Bán Thần, một trong 4 tồn tại mạnh nhất Tensura trừ Rimuru. Và cái hệ thống đánh giá sức mạnh kia cũng được người này chỉnh sửa lại một chút.

Trong lúc Rimuru còn đang nghĩ cách thì đúng lúc này một thanh âm có phần hơi lười biếng vang lên.

"Ta và tên đó có thể làm thuộc hạ của ngươi"

Rimuru quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên ngồi cùng bàn với cô gái kia lên tiếng, từ lúc Rimuru vào cái quán này tới giờ hắn vẫn là lần đầu tiên thấy tên này nói chuyện.

Thiếu niên kia không thấy ai trả lời mình thì hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

Một lát sau tên thủ lĩnh kia mới lên tiếng.

"Ngươi muốn làm thuộc hạ của ta?"

thiếu niên kia uể oải gật đầu.

Tên thủ lĩnh nói.

"Ta làm sao có thể tin ngươi?"

Thiếu niên kia bình tĩnh nói.

"Ta có một vật cấm kị có thể khiến người ta một khi lập lời hứa sẽ không thể không tuân theo nếu không sẽ chết ngay lập tức."

Tên thủ lĩnh kia nghe thấy vậy hai mắt lập tức sáng lên, hắn trong lòng bỗng dâng lên tham vọng.

Thiếu niên kia giống như đã biết trước được điều này nên vẫn thản nhiên nói.

"Ngươi cũng đừng có nghĩ tới việc ăn cướp, trên người ta cũng không có cầm theo vật cấm kị thật sự, chỉ cầm thứ mà vật cấm kị sinh ra."

Tên thủ lĩnh dần lấy lại bình tĩnh nói.

"Ta làm sao tin được thứ đó có tác dụng như ngươi nói?"

Thiếu kia nói.

"Ngươi có thể tìm người thử nghiệm."

Nói xong thiếu niên liền lấy từ trong túi hành lí ra một cái còng tay nhém cho tên thủ lĩnh.

Tên thủ lĩnh bắt lấy còng tay, hắn cẩn thận quan sát một hồi, sau đó chỉ về phía Rimuru nói.

"Ngươi đến đây thử nghiệm."

Rimuru nghe vậy trong lòng trở nên nặng trĩu, biểu cảm trên mặt cũng trở nên nghiêm trọng, hắn đương nhiên biết được rằng hai từ thử nghiệm kia có cái ý nghĩa gì, nếu cái còng tay này thật sự như lời thiếu niên kia nói thì chỉ sợ lần này hắn chết chắc rồi.

Bất giác Rimuru không khỏi đổ mồ hôi Slime, bàn tay hắn xiết chặt lại.

Bởi vì tay của hắn còn đang nắm tay cô gái kia thế nên cô nàng này cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn, cô khẽ nở một nụ cười tinh quái.

Cô lấy bàn tay còn lại đặt lên cánh tay đang run rẩy kia của Rimuru, xoa xoa giống như an ủi hắn và rồi sau đó cô cũng không ngại ánh mắt của mọi người mà ghé sát vào tai hắn nói:

"Cậu lần này nợ tớ một mạng, lần sau nhớ trả đấy."

Cô gái nói xong liền quay sang chỗ tên thủ lĩnh kia nói.

"Thật ra ngươi cũng có thể thử nó trên người thuộc hạ của mình, mất đi một tên thuộc hạ nhưng mà nếu như kiếm được 2 người thuộc hạ khác mạnh hơn thì cũng rất hời đó."

Tên thủ lĩnh kia nghe vậy cũng có chút bị xao động nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói.

"Nhưng mà nếu như tao giết hắn thì chẳng phải không mất đi tên thuộc hạ nào sao."

Cô gái lắc đầu nói.

"Ngươi không nên giết hắn."

"Tại sao?" Tên thủ lĩnh kia hỏi.

"Bởi vì hắn là bạn trai của ta, nếu như ngươi bắt hắn làm thuộc hạ, ta thân là một cô bạn gái thì đương nhiên sẽ phải đi theo bạn trai, chỉ cần sau này ngươi đối sử tốt với hắn thì ta sẽ làm quân sư của ngươi."

Lần này tên thủ lĩnh nghe vậy thì trong lòng không khỏi dậy sóng, hắn cẩn thận cân nhắc nặng nhẹ sau đó đã đưa ra quyết định, thuộc hạ có thể kiếm lại sau nhưng có thể kiếm được một thuộc hạ thông minh như này thì thật không dễ.

Tên thủ lĩnh đứng dậy, đi tới chỗ cái tên áo đen nhát cáy kia, không nói lời nào mà trực tiếp đeo còng tay vào tay hắn, hung giữ nói.

"Mày hãy thề rằng sẽ không bao giờ đánh tao."

Tên áo đen kia nghe vậy thì trong lòng đã mặc niệm rồi nhưng mà hắn rất nhát, nhát tới mức không có sức phản kháng, hắn cũng chỉ có thể mong rằng cái còng này là giả.

"Ta thề với trời rằng sẽ không bao giờ đánh đại ca."

Hắn vừa dứt lời thì tên thủ lĩnh kia đã ngay lập tức cầm lấy cánh tay hắn, điều khiển nó đấm vào mặt mình.

Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, cái tên áo đen nhát cáy kia vừa lúc nãy còn đang sống sờ sờ mà giờ đây đã bị nổ tung, xương cốt bay tung tóe, máu thịt bắn khắp nơi.

Rimuru vội vàng lấy tay che mắt cô gái bên cạnh lại.

Cô gái kì quái nhìn hắn hỏi.

"Ngươi làm gì vậy?"

Rimuru hỏi ngược lại.

"Cô đã giết người bao giờ chưa?"

Cô gái lắc đầu.

Rimuru gật đầu nói.

"Vậy thì tốt nhất cô không nên nhìn cảnh này."

Cô gái hơi ngơ ngác một lúc sau đó mỉm cười nói.

"Mình tên là Elaina (i-lai-na)

*************

Cầu nguyệt phiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip