Ngoại truyện: Danh bạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm đó, hắn và cậu cùng nhau trốn Jae Ho đi mua sắm. Lúc đó, cậu có bỏ quên một túi đồ ở tận tầng sáu mà hắn và cậu đã đi xuống tới tầng hai rồi.

Hắn chẳng phàn nàn, chỉ bảo cậu đứng ở đây mà đợi hắn, hắn quay trời ngược lên lấy đồ cho cậu.

Vô tình, lúc đó cậu gặp được một anh chàng đẹp trai, nhìn khá quen mắt hình như cậu đã từng gặp ở đâu rồi. Anh chàng đó thấy cậu thì cố nhìn chăm chú một hồi, anh chàng đó liền la lên:

"Ô Jeon Jungkook?"

Cái giọng này? Lớp phó Lee? Ôi trời, cậu mừng như nhặt được vàng cuống hết cả tay chân chạy đến chỗ người đó.

Hồi còn học cấp ba, lớp phó Lee cũng là người bao che tội ác cho cậu, mức độ dung túng của anh ta dành cho cậu cũng gọi là khá lớn chỉ sau mỗi Taehyung.

Cả hai gặp nhau sau nhiều năm, bao nhiêu chuyện cứ thế mà tuôn trào ra, họ cười cười nói nói rôm rả chẳng màn thế giới xung quanh có đảo lộn thế nào.

Từ đằng xa, hắn đã thấy cậu đứng cùng người đàn ông khác cười nói. Lòng hắn có chút không vui, mặt thì đen kịt, tay cầm chặt giỏ đồ của cậu.

Không được! Không được mất bình tĩnh chỗ này!

Chẳng phải Jungkook từng khen hắn hiểu chuyện, tinh tế khi hắn chưa bao giờ nổi cơn ghen sao?

Có, hắn ghen nhiều lắm chứ, chỉ cần ánh mắt của cậu hơi nhìn chằm về phía ai đó hoặc ai đó nhìn cậu là cũng đủ để hắn điên tiết rồi. Chẳng qua là hắn không giống cậu, hắn không hay bộc lộ cảm xúc, tự ghen tự kiếm cỡ để 'phạt' cậu mà thôi.

Chứ mà lồ lộ bản chất ghen tuông ra thì có mà Jungkook chọc cho hắn thối mặt.

Mặc kệ nhân sinh, hắn đi đến bấu lấy eo cậu rồi véo một cái đau điếng. Cậu giật thót cả mình rồi kêu đau, xong quay sang cười xuề xoà với Lee Dong Min.

"Ô thế lần sau gặp lại cậu nhé Jungkook, có gì cậu cứ liên lạc vào cái số lúc này tớ đưa."

Cậu gật gật đầu rồi chào tạm biệt Lee Dong Min. Gương mặt đó của hắn khiến Lee Dong Min khiếp sợ mà né cậu ra, tính ra anh ta còn chưa kịp hỏi chuyện cậu và hắn ấy vậy mà bị hù một phen, sợ quá Dong Min chạy mất hút.

"Vui nhỉ?"

Hắn mỉa mai hỏi cậu, nhận được sự bấy thường trong lời nói của hắn, cậu đáp:

"Anh sao thế? Không khoẻ ở đâu à?"

Hắn chẳng nói gì thêm, giật luôn cái túi mà cậu đang cầm rồi tự mình xách xuống bãi đỗ xe. Cậu chẳng dám hỏi han gì, chỉ lót tót đi theo.

Trên xe, cậu nói với hắn biết bao nhiêu là thứ nhưng hắn cứ ậm ừ cho có, không hề để tâm lời cậu nói.

Cậu buồn buồn ngồi thiu thỉu, lúc này hắn mới cất giọng trầm lên hỏi:

"Em lưu số cậu ta à?"

"Em...không."

Nghe cậu đáp vậy, hắn phần nào an tâm, cơ mặt cũng giản ra đôi phần.

Hắn đã hỏi cậu vậy rồi thì sẵn đó, cậu cũng hỏi hắn một câu luôn:

"Thế anh còn lưu số cô thư ký cũ không?"

"Từ đầu đã không lưu."

"Không tin."

"..."

Sau màn đáp trả đó của cậu, hắn im bặt. Hắn chẳng biết giải thích thế nào cho cậu hiểu nữa, hắn cố chạy thật nhanh, thật cẩn thận về nhà mặc cho người mặt người bên cạnh có chút bí xị.

Hắn còn chả thèm giải thích nhiều với cậu, xem ra hắn còn lưu luyến cái con ả thư ký đó rồi.

_______

Nhà Kim, phòng ngủ.

Hắn quăng "cốp" chiếc điện thoại trên bàn như thể muốn dằn mặt cậu. Hắn đứng dậy đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm thuần thục, như thói quen.

Hai tay Jungkook khoanh lại cứng ngắt, ngồi nhìn chiếc điện thoại thèm thuồng, cậu tự bảo bản thân là phải vượt qua cám dỗ.

Phải tôn trọng sự riêng tư của chồng...

...

...

...

Sau khi tắm xong, hắn vừa bước trong nhà tấm ra thì cậu đã sấn tới đưa màn hình điện thoại dí vào mặt hắn.

"Cái gì ? Danh bạ của anh lưu tên em là Jungkook á?"

Ừ, có gì sao ?

Hắn trưng bộ mặt khó hiểu ra, chân mày nhướn lên trong lòng có chút thắc mắc. Jeon Jungkook tên là Jeon Jungkook thì lưu là Jungkook có gì sai sao ? Hắn ghi sai chính tả à ?

"Hứ, em là đối tác làm ăn của anh sao ?"

"Không. "

"Chứ sao anh lại lưu tên em như thế chỉ có mỗi "Jungkook" thôi hả ? Còn không thèm thêm emoji nữa. "

"Được, anh sẽ thêm. Em dỗi à ?"

"Em không có, chuyện cỏn con đó, xì..ai mà thèm.."

Nói thế chứ mặt cậu vẫn trong khó ở lắm, cậu tò mò điện thoại hắn thì chẳng lẽ hắn lại không có lòng tò mò về bên trong chiếc điện thoại cậu?

"Vậy...em lưu tên anh là gì ?"

Cậu hoảng, trả ngay lại điện thoại cho hắn.

"Em..em hả ? Em quên rồi."

"Đưa điện thoại anh xem."

"À thôi thôi, anh không cần sửa tên em trong danh bạ cũng được.."

"Em có gì giấu anh sao?"

"Không..không có."

_______

Trong khi Kim Taehyung ngủ say, Jungkook trùm kín chăn, trong chăn len lỏi thứ ánh sáng từ chiếc điện thoại. Jungkook vừa hồi họp vừa canh chừng Taehyung. Cậu cố gắng tìm những số điện thoại "nguy hiểm " để xoá. Điển hình như là số của Lee Dong Min ban nãy cậu lưu mà cậu lại nói dối hắn là không lưu.

"Chưa ngủ?"

Tiếng hắn vang lên, từ khi nào hắn đã đưa đầu vào trong chăn, liệu hắn đã thấy gì chưa ? Jungkook hoảng hốt, bật dậy, nhảy tọt xuống giường.

"Đưa anh xem !"

Giọng hắn có phần nghiêm nghị, ánh sáng màn hình điện thoại vẫn còn nổi. Hắn đưa tay sang cạnh giường mở đèn. Cậu cố bấm nút tắt điện thoại nhưng éo le thay nó vẫn sáng bừng, tại sao chứ?

Cậu chạy tọt xuống giường, hắn cũng vì thế mà bước xuống giường. Nói về máu hơn thua, một khi hắn đã nổi máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Tay cậu cầm điện thoại giơ cao hết nấc, hắn khom người, ngẩng đầu nhìn lên. Cậu bỗng thở phào nhẹ nhõm.

"May quá cuối cùng mày cũng chịu tắt. Anh thấy được gì rồi?"

"Không thấy."

"Được, ngủ thôi."

Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi rồi, thì hắn lại quẳng cho cậu một câu như gáo nước lạnh:

"Không có Lee Dong Min ở đây thì em ngủ có ngon không?"

Mặt hắn đen kịt, chù ụ rõ đáng yêu. Cậu đứng cạnh hắn, ghẹo ghẹo má hắn rồi dùng giọng nịnh nọt hỏi:

"Sao mặt mũi bí xị thế? Cậu dỗi tớ hả Taehyung ?"

Hắn nằm lên giường, vươn tay dứt khoát tắt đèn. Trong bóng tối, tiếng gọi trong trẻo ấy của cậu vẫn phát ra:

"Bạn học Kim ơiiiii"

"Bạn cùng bàn ơiii"

"Lớp trưởng Kim! Cậu đừng dỗi tớ như thế. Tớ sẽ đau lòng lắm đấy."

Hắn gằng giọng gọi cậu:

"Jeon Jungkook!"

"Nghe đây"

"Giữa lớp trưởng Kim và lớp phó Lee em thích ai ?"

Nghe đến đó, cậu liền buồn cười không thôi. Cậu chu chu môi nói giọng đáng yêu với hắn, tay thì khẽ nựng cằm hắn.

"Chu, chu, chu Taehyung của em hôm nay cũng biết ghen nữa à?"

Hắn cảm thấy mất mặt liền quay người vào vách tường, hắn lạnh lùng đáp:

"Không rảnh."

Biết là hắn giận lẫy, cậu liền dỗ dành:

"Em thích lớp trưởng Kim, thích bạn học Kim, bạn cùng bàn họ Kim và đặc biệt rất thích giám đốc Kim."

"Thế đã được chưa. Anh trẻ con thật đấy."

Hắn quay người lại, miệng hơi hơi cười hài lòng với cậu rồi đáp:

"Cũng phải, anh nhỏ tuổi hơn em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip