Chương 47: Rượt đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sân bay Incheon.

"Chào mừng ngài đã trở về, ngài Kim."

Anh tài xế trẻ tuổi cung kính cúi người 90 độ chào hắn. Một tay hắn vịn lấy chiếc vali to, chứa hành lí của hắn suốt một tuần ở Luân Đôn lấy gì không to.

Hắn có vẻ khá mệt mỏi, cơ mặt căng cứng nhìn trông rất khó chịu. Hắn phẩy phẩy tay ra hiệu cho anh tài xế cất hành lí, rồi tự hắn mở cửa vào xe để đẩy nhanh tiến độ.

Trong xe, hiện giờ chỉ có hắn và anh tài xế riêng không có thư ký. Đáng ra là hắn phải ngồi cùng xe với cô thư ký đó rồi nhưng từ hai ngày trước, sau khi ký kết xong họp đồng hắn đã điều động cho cô ta bay về nước để tự hắn giải quyết một số vấn đề phát sinh. Bởi thế nên anh kiêm luôn nhiệm vụ đó:

"Lộ trình tiếp theo là đến nhà riêng của ngài ở Kang Nam. Ngài có thay đổi gì không ạ?"

Mắt hắn nhắm nghìm, không mở nổi, miệng nói:

"Cậu biết DJ Saw chứ?"

"Không thường xuyên đi club nhưng tôi cũng biết một chút về người đó qua các trang mạng xã hội."

"Đến nơi có cậu ta đi."

Anh tài xế liền sửa đổi lại địa điểm, tiếng google maps cũng vang lên:

[Lộ trình đã được thay đổi, điểm đến: Marina Club - Ikseon Dong trong vòng 25 phút nữa.]

"Vâng? Bây giờ luôn sao? Sau khi kết thúc chuyến bay dài hơn 13 tiếng chắc ngài cũng đã mệt. Tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi một chút."

Anh tài xế nói giảm nói tránh, ý của anh muốn hắn về nhà nghỉ ngơi sớm vì hiện giờ cũng đã quá muộn, đã qua ngày mới luôn rồi.

Không gian trong xe tĩnh lặng, lặng đến nổi anh tài xế cũng có thể nghe được tiếng thở dài của hắn mà dợn hết tóc gáy.

"20 phút nữa gọi tôi dậy"

Anh tài xế thấy được vẻ mặt không mấy vui vẻ của hắn, rén lắm chứ. Hắn là muốn làm theo ý mình, đáng ra anh không nên xen vào. Hắn nhắm mắt lại, chân mày vẫn còn chau vào nhau, trông rất khó ở. Hắn tựa lưng vào ghế mà ngủ...

Trong đầu của anh tài xế chưa hề xuất hiện viễn cảnh ngài Kim đến đó để khuây khoả. Một người không thích ồn ào, ghét bị làm ồn thì làm sao có thể đến mấy nơi náo nhiệt như thế. Chắc là ngài Kim đến nơi đấy là vì công việc.

...

...

...

18 phút trôi qua, anh nhìn vào đồng hồ, chuẩn bị gọi hắn dậy. Chưa kịp gọi, nhìn sang hắn đã thấy hắn thức rồi, và hắn đang lướt điện thoại.

___________

"Á à, con ả đó kìa! Tớ có nên dùng tiền của chồng mình để book cô ta một đêm không?"

"Thích thì cứ thử. Bệnh gì mà cử?"

Eun Hee biết rõ cậu dễ dầu gì mà qua đêm với người lạ, chỉ là con ả đó dám xâm phạm lãnh địa của cậu nên cậu muốn chơi cho nó một vố thật đau, như cái cách mà nó làm cậu đau lòng ấy.

Eun Hee vừa dứt lời, liền hất cằm về phía cô thư ký ăn mặt thiếu vải đằng kia.

Cô ả vô tình liếc mắt qua nơi này, cậu không bỏ thừa cơ hội mà đá mắt với cô ta vài cái rồi liếm môi gợi tình. Chồng cậu mà thấy cảnh này chỉ có mà đổ đứ đừ ra.

Không gian mờ mờ ảo ảo, sáng cũng chẳng sáng mà tối cũng chẳng tối. Chỉ là những ánh đèn lập loè chớp tắt theo nhạc, điều đó lại càng tốt, có như thế thì cô ta mới không nhận ra cậu là ai.

Mối quan hệ giữa cậu và Taehyung không rầm rộ nhưng cũng chẳng giấu diếm. Các mặt báo dù không có đăng tràn lan hình ảnh của cậu và hắn. Nhưng cả Đại Hàn này đều biết hắn là người có gia đình, vì hắn luôn đeo chiếc nhẫn cưới không rời mà.

Chẳng lẽ cô ả đó thiếu hiểu biết đến độ thấy người ta đeo nhẫn ở ngón áp út mà vẫn không biết rằng người ta có gia đình.

Không đâu, chẳng có người thiếu biết nào mà mỗi đêm đều kiếm được bộn tiền cả.

Hình như cô ta nhận ra được dụng ý của cậu, liền cầm ly rượu vang đỏ sẫm đến chỗ bàn cậu và Eun Hee.

Vừa bước đến, mùi nước hoa nồng nặc của cô ta sọc lên mũi cậu, khó chịu chết đi được. Ôi mẹ ơi, cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt gian tà. Hay nhỉ? Thế cô ta cũng nhìn chồng cậu bằng đôi mắt đó sao?

Cậu cố gắng gượng, nở một nụ cười hết sức lịch thiệp rồi nhíu nhíu mày. Cô đứng sát lại gần cậu, hai tay đặt lên hai bên cánh vai cậu.

Cái bờ môi đỏ chót của cô ta ghé vào tai cậu mà thì thầm:

"Có một người đàn ông muốn hỏi ý làm quen cậu. Cậu có hứng thú không?"

Giọng cô ta cứ từ từ thỏ thẻ vào tai cậu nhột chết đi được. Mẹ nó, mục tiêu bị lệch rồi. Đáng lí ra, diễn biến cậu chuyện nó đâu như thế này?

Cứ cảm giác như mình bị xúc phạm vậy, cậu không chần chừ, đẩy người cô tay ra xa. Nhìn cô ta thôi mà cậu đã tức đến tím mặt rồi, hú chi cô ta còn cả gan nói mấy lời đó với cậu. Cô ta khích tướng cậu sao?

"Mơ đi. Tôi không có hứng thú."

Cô ả liền quay lưng bỏ đi, cậu phủi phủi vai áo để khỏi phải dính cái mùi nước hoa vừa nồng vừa hắt lưu lại trên áo.

Chẳng hiểu sao, lúc này, tiếng nhạc bỗng ì đùng kia cũng từ từ nhỏ lại. Mọi người ai cũng ngơ ngác, rồi bán tán xôn xao, rốt cuộc là có chuyện gì? Cúp điện hả? Đâu có, đèn vẫn còn sáng mà.

Tiếng nhạc cứ nhỏ dần, không gian ở nơi cậu và Eun Hee chợt tĩnh lặng đến lạ, cậu cảm nhận rõ tiếng bước giày của ai đó lộp cộp trên mặc sàn.

"Rồi em sẽ hứng thú thôi."

Một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên. Như con robot hết pin, cậu liền đứng hình không cử động được. Mắt cậu vẫn chưa tin người đàn ông lịch lãm vừa bước ra từ màn đen rồi đứng trước mặt cậu, lại chính là người chồng bận rộn công tác của cậu.

"Aiss...chết tiệt, đáng sợ quá."

Eun Hee là người ngoài còn thấy được luồn sát khí giết người của hắn, cô hãi dáng vẻ đó của hắn lắm. Dáng vẻ một lớp trưởng Kim đáng sợ vào những năm cấp ba vẫn còn ám ảnh Eun Hee đến tận bây giờ.

Cô liền lui cung để cả hai tự giải quyết mâu thuẫn. Nhỡ mà Jungkook có khai rằng cô đầu độc tư tưởng cậu thì cô cũng có đường mà chạy.

________

Nơi này, chỉ còn mỗi cậu và hắn. Hắn vẫn giữ cái vẻ điềm tĩnh, đứng đó khoanh tay, đầu hơi nghiêng chỉa về phía cậu rồi nhíu mày đầy tự hào, như kiểu thợ săn đắc chí khi bắt được con mồi.

"Anh...anh đứng đó, không được lại đây."

Rất dễ dàng để hắn nhận ra là cậu đang say, hắn đi lại cậu một bước, cậu lùi một bước.

Không hiểu sao, cứ hễ sắp làm chuyện xấu mà bắt gặp được ánh mắt lãnh đạm của hắn là cậu lại có chút chột dạ. Hắn cứ tiến, cậu cứ lùi...

Cậu lùi không phải vì sợ hắn, chỉ là vì cậu không muốn gần gũi với hắn nữa. Chưa phân định được đúng hay sai, cứ né hắn là tốt nhất.

Cậu cũng đã từng mạnh dạn tuyên bố rằng, bản thân sẽ không dùng chung đàn ông với bất kì ai. Chẳng ai có nổi sự bao dung, độ lượng để ngủ và quan hệ cùng với một người bạn đời bị cám dỗ vấy bẩn. Cậu cũng thế.

Cảm giác như mình đã đến nước đường cùng, cậu nhanh trí đâm đầu chạy. Hắn nhanh nhạy bắt kịp nhịp của cậu nên liền đuổi theo.

Những người làm việc cho club này đều biết đến hắn, không phải vì hắn là khách quen nơi này. Họ biết đến hắn với cương vị là bạn của DJ Saw.

Thấy hắn đang rượt bắt cậu, họ cũng nhạy bén mà phối hợp với hắn. Cậu luôn lách qua các dãy bàn rồi chạy thẳng lên sàn nhảy làm náo loạn cả một đám đông.

Lúc này, hắn mới nhận ra rằng bạn nhỏ của mình cũng bị mấy cái người lạ mặt nào đó rượt theo. Hắn liền không vừa ý, lên tiếng:

"Động đến cậu nhà tôi thì đừng trách!"

Mấy con người cao to kia cũng dừng bước, không đuổi theo cậu nữa. Nhỡ mà mấy tên đó không biết, tưởng cậu là tội đồ rồi làm hại cậu thì sao? Lỡ mà cậu thấy đông người quá, cậu hoảng rồi làm gì dại dột thì sao?

Đã rượt đuổi nhau ra khỏi club rồi mà cậu vẫn chưa chịu thua hắn. Nhẹ nhàng thì cậu lại không nghe, càng vờn cậu càng làm lừng. Biết được lời nói mình có trọng lượng với cậu, hắn gằng giọng nói lớn với người tuốt mị mị đằng kia:

"Đi thêm một bước nữa là không xong với tôi đâu."

Theo phản xạ, cậu liền ngoái đầu lại nhìn hắn. Người cậu như có một cái công tắc vậy, chỉ cần hắn nổi đoá lên là cậu sẽ tự động ngoan ngoãn. Sao cậu biết hắn đang giận ư? Thì trong cái cách xưng hô ấy.

Bình thường hắn sẽ gọi cậu là "em" và xưng "anh". Đến khi cáu thì lại xưng hô với cậu y hệt hồi năm cấp ba: "tôi" và "cậu".

Xem ra cậu còn biết quay đầu là bờ, còn biết đường lui nên hắn cũng chẳng nổi sung thiên, chỉ là hơi ra vẻ lạnh nhạt một tí thôi.

Cậu như một em bé ham chơi quên lối về, hắn lại chính là một phụ huynh nghiêm khắc. Hắn đi đến chỗ cậu, nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu đi.

Chân cậu đi, miệng thì vẫn cứ càm ràm:

"Em không muốn về, em chưa chơi đã mà...trời còn chưa sáng nữa."

Ô thế ra là đợi đến trời sáng cậu mới về sao? Hôm nay cậu khác lạ quá. Những ngày trước, khi hắn đi công tác cậu rất ngoan ngoãn. Đâu đến nông nổi này.

"Được, tôi chơi với cậu đến sáng."

Nói rồi, hắn kéo cậu vào xe.

Ngồi trên xe, tài xế hiểu ý mà mở cửa sổ để hắn khỏi phải chết ngạt vì cái mùi rượu nồng này. Nhìn họ từ gương chiếu, mặt anh tài xế có chút sững sốt.

Ô cái tình cảnh gì đây?

Mặt cậu thì hướng ra cửa xe bên trái, mặt hắn thì hướng ra cửa xe bên phải. Nói trắng ra là chẳng ai thèm nhìn mặt ai, còn ngồi xa nhau một khoảng rộng nữa.

Nhớ ngày nào, hễ có cậu ngồi cùng xe với hắn thì anh tài xế hôm đấy xác định khỏi ăn cơm.

Nào là hôn hít, ôm ấp đủ tư thế luôn. Mấy lúc đó, ngài Kim ngồi im thin thít thế thôi chứ khoái thấy mồ.

Không khoái thì đã đẩy cậu ra từ đời nào rồi, đằng này hắn mặc cậu phó thác luôn. Có nhiều khi, hành động của họ quá ám muội, anh tài xế chỉ biết giả vờ ho ho vài cái để thể hiện sự tồn tại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip