Chương 33: Cá Bò Gù hay Cá Ngừ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng đã hơn hai tuần cậu ở nơi này rồi.

Nhịp sống nhẹ nhàng, không hối hả của Daegu từ lâu đã được cậu thích ứng. Cậu đã cùng hắn chu du khắp mọi nơi ở cái làng chài này, vùng biển xinh đẹp này.

Riết rồi ông bà nội Kim cũng quen cái cảnh Taehyung đi đâu thì cũng có cái đuôi nhỏ lót tót đi theo. Một vài lần, hắn quên mang cậu theo thì liền được ông bà nội nhắc nhở ngay.

Và cũng có một vài lần, hắn chủ động rủ Jungkook đi cùng nữa. Chứ thường thường bám đít người ta riết, nên giờ người ta cũng quen hơi rồi, không có liền cảm thấy trống trãi.

________

"Này, oách con! Làm vài ván cờ với ông không?"

Lại là ông lão nói giọng địa phương đó, cậu dường như cũng đã quá quen thuộc với cảnh này. Hễ mỗi lần ra đường cùng hắn, đi lướt ngang mặt mấy vị trưởng bối là y như rằng họ lại mở lời rủ hắn chơi cờ, uống trà, nói chuyện phiếm.

Cậu lắc đầu ngán ngẩm, nhìn hắn đang đứng thiu thỉu, tay thì chắp ra sau lưng. Tuổi thật của hắn là bao nhiêu thế nhỉ? Sao hắn có thể trông già dặn như một ông lão thế kia chứ.

Hắn lắc đầu từ chối lời đề nghị của ông cụ, vì sợ chơi cờ lâu, ai đó không đợi được sẽ trốn đi lung tung.

Bây giờ, có mỗi việc đứng ở cảng, đợi thuyền cập bến để mua cá cho bà nội Kim thôi, mà Jungkook đã ngứa ngáy người không chịu nổi rồi.

"Thuyền lâu cập bến thế nhở?"

Nghe được loáng thoáng câu nói băng quơ của cậu, ông lão cười xuề xoà giải thích:

"Vì là mùa hè, mưa bão nhiều, cá rất ít nên ngư dân mất rất nhiều thời gian để đánh cá. Vào bờ sẽ hơi trễ một tí."

Cậu liền gật gù tiếp thu.

Chà, cái thằng bé này trông gương mặt xán lạn như thế chắc thông minh lắm nhỉ? Ừ, nó chơi với Taehyung mà. Để mà làm bạn được với Taehyung thì nó cũng không phải dạng vừa.

Ông lão tươi cười, nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Này cháu, cháu có thích biển không?"

"Có ạ."

"Thế cháu có muốn ra khơi cùng bọn ta không?"

Á à, thì ra không rủ rê được hắn ông liền chuyển sang đối tượng là Jungkook. Thân người cao lớn đứng chắn chính giữa ông lão vào cậu che khuất tầm nhìn cậu và ông lão, che luôn cả luôn mắt sáng rỡ của cậu khi được rủ ra khơi.

"Không được!"

Hắn nhìn thẳng vào ông lão, nói với giọng kiên quyết, tự mình quyết định thay cậu. Dù cậu có muốn thì hắn cũng không cho. Vì đâu ai lường trước được rằng ngoài biển khơi kia sẽ có giông bão, mưa to gió lớn như thế nào. Nhỡ Jungkook có mệnh hệ gì thì sao?

"Cháu thật ích kỷ đó nhóc con!"

Giọng ông vẫn vui vẻ nhưng hoà lẫn một chút trách móc. Nói xong, ổng ngoảnh mặt đi mất hút. Cậu hôm nay hiểu chuyện đến lạ, chẳng nằng nạc đòi đi theo như hắn suy tính.

"Đấy, cậu hiểu cảm giác của tớ vào hai tuần trước chưa? Lúc cậu ra khơi, ở nhà, cậu có biết là tớ lo đến nẫu hết cả ruột không?"

Tiếng nói trong trẻo thân quen phát ra phía sau lưng hắn. Hắn liền quay người lại, điềm tĩnh nhìn thẳng vào cậu. Bình thường hắn chỉ cần nhìn một chốc là cậu cụp đuôi ngay. Lần này thì khác, cậu chẳng lấy một chút lung lay, nói:

"Tớ nói không phải sao mà nhìn?"

Thì hắn đâu dám cãi cậu đâu, hai tuần rồi hắn có thèm ra khơi đâu? Cậu là luật, cậu là nhất, hắn là phù du thôi.

Vì đang đứng ở hải cảng, sát biển nên gió cứ đập thẳng vào mặt cậu với hắn ấy. Gió thổi bây mấy sợi tóc phủ che đôi mắt tinh ranh của cậu, hắn ân cần, tay chạm lên trán cậu, phủi bỏ đi mấy sợi tóc quậy phá này. Hắn cũng lí nhí nói:

"Hừ, ai thèm lo cho cậu."

"Cậu chứ ai, có lo mới không cho tớ đi, có lo mới sợ tớ gặp nguy hiể--"

Không để cậu nói gỡ, tay đang ở sẵn trên trán cậu, hắn liền tặng cho cậu hai cái búng trán đau đến giật cả mình rồi nhanh chống rút tay lại. Cậu lườm hắn rõ ghét luôn. Hắn vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, ung dung quay mặt về hướng biển, nói:

"Cậu làm tôi phiền lòng."

"Thế cũng là lo đấy ngốc ạ."

"..."

Hắn chẳng buồn cãi nữa, hắn đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài biển. Chiếc thuyền cây chở cá màu xanh biển đang sắp sửa cập bến. Hắn quay sang dặn dò với cậu:

"Đừng có mà đi lung tung."

Cậu biết là hắn sẽ lên thuyền mua cá. Ơ, hắn nói thế nghĩa là không dắt cậu theo sao? Cậu cũng muốn được lên đó mà.

Nhìn vẻ mặt không chịu khuất phục của cậu, hắn lắc đầu ngao ngán. Trên đó lấy đâu ra cá mập trắng, cá mặt trăng cho cậu xem mà cậu lại đòi lên?

"Nghe không thì bảo?"

Giọng hắn có phần lớn tiếng. Làm cậu chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu đầy miễn cưỡng. Chứ không hắn nhai đầu cậu không chừng.

"Xì, không nghe đấy thì sao? Cậu thì làm gì được tớ?"

Miệng cậu vẫn còn nói to nói nhỏ gì ấy, tai hắn thính lắm, nghe được hết. Hắn nhìn cậu với anh mắt đầy sắc lạnh, hắn hờ hững đáp:

"Tôi đổi cậu lấy một cân cá ngừ còn được."

Dứt lời, hắn lấy trớn bay thẳng lên thuyền một cách thuần thục. Gan thật! Thuyền chưa lót ván mà hắn dám nhảy tọt lên rồi. Ôi trời, lúc nãy hắn có cho cậu theo cậu cũng chẳng dám.

Thuyền ngư dân vừa cập bến, mấy thương nhân cũng bắt đầu tụ tập bu đen bu đỏ trên bờ. Ông lão nói giọng địa phương cũng thế, ông ấy từ đâu đi lại đứng cạnh cậu.

"Mùa này khó mà có cá ngon, một con cá chim vàng anh cũng chẳng thấy. Phải chi có, ông sẽ cho cháu ăn thử."

Cậu khẽ cười với ông lão. Người ở đây phải nói là rất nhiệt tình và tốt bụng. Cá chim vàng anh? Nghe quen nhỉ? Á à cậu nhớ rồi!

"Cháu có ăn rồi, ngon lắm!"

"Ô thế hả? À phải rồi. Mấy tuần trước, Taehyung nó câu dính được một con, chỉ duy nhất một con thôi."

Ông lão tiếp lời:

"Cá đó rất ngon, nhưng ít ai ăn được lắm vì nó nhiều xương khiếp."

Cậu cố lục lại trong trí nhớ. Cái cảm giác mà lần đầu cậu nếm thử thịt con cá đó, rất tươi, ngọt, tan trong miệng ấy.

"Đâu có, cháu đâu thấy cái xương cá nào đâu?"

Ông lão cười khanh khách, gật gà gật gù, ông hiểu ra rồi. Taehyung là dân Daegu chính hiệu, giá cả ở đây món nào hắn cũng biết. Cá tươi, cá ươn liếc ngang một cái hắn biết được ngay. Ông biết, Taehyung không đời nào mà bị lừa mua hàng giả đâu.

"Thằng ranh con đó cũng rảnh quá nhỉ? Kêu nó đi đánh cờ thì nó bảo bận. Thì ra là bận ở nhà lọc xương cá cho cháu ăn."

Đi biển bao nhiêu năm, hễ nghe đến lọc xương cá chim vàng anh là ai cũng muốn bỏ chạy. Thà kêu họ nhặt lông yến thì hơn.

Nghe ông nói thế thì lòng cậu có chút nở hoa, không ngờ được trên đời này có người quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt của cậu như hắn. Thoạt nhìn có vẻ vô tâm nhưng thật ra tâm toàn hướng về cậu thôi ấy.

"Cháu đã làm gì mà Taehyung nó mến cháu thế?"

Cậu liền xua xua tay, phân bua:

"Mến cái gì đâu ông. Cậu ta ban nãy còn định đổi cháu với một cân cá ngừ kìa."

_______

Vào đúng lúc này, hắn với một cái túi bóng màu đen nhảy phốc lên bờ. Ông lão vui vẻ hỏi han hắn:

"Sao? Có mua được cân cá ngừ nào không?"

"..."

Hắn đưa mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn ông lão. Cứ lập đi lập lại như thế tầm bốn lần. Chắc là sợ ông lão ngư dân này giữ cái đuôi của hắn lại trừ nợ đây mà.

Hắn như con ong vậy, mất đuôi là sẽ tiu nghỉu chết ngay lập tức. Lần đầu, ông lão thấy Taehyung bối rối, trông đáng yêu chết mất.

Thế là hắn chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay áo lôi cậu đi. Cậu chỉ biết cười tủm tỉm nối bước theo hắn.

Cậu vẫn cố trêu ghẹo:

"Hỏi thật đó, có mua được con cá ngừ nào không."

"Không."

Ơ hay, ông bà nội Kim dặn hắn lúc sáng phải mua cá ngừ mà. Thôi kệ, hắn cứ làm theo ý hắn ông bà cũng chẳng nở la.

Cậu chỉ vào cái túi bóng màu đen mà hắn cầm rồi hỏi:

"Vậy chứ trong cái túi này là cá gì?"

"Cá...bò gù."

Nghe tên lạ thế. Cậu chưa từng biết đến loài cá này. Chắc là hôm nay không có cá ngừ thật...

Mà nếu có cá ngừ thì hắn sẽ đổi cậu thật sao?

Chưa biết.

________

Nhà ông bà Kim.

"Cháu trách nó làm gì? Nó nói thì nói thế thôi, chứ thử cảng lớn của Daegu có mất 1 tấn cá ngừ nó cũng chớ hề để ý. Nhưng mà chỉ cần nghe cháu bỏ đi một cái là có đứa vác dò lên cổ đi tìm ngay."

Ông nội Kim ngồi ở li quăng trước sân nhà phân bua cho cậu hiểu. Thì ra, nhân lúc Taehyung đang nấu ăn, cậu lại mách lẽo chuyện cá ngừ cho ông nội Kim nghe.

"Đấy, hôm nay nó mang về cả đống cá ngừ, nó có bỏ cháu lại ở cảng đâu?"

Cậu bất ngờ, rối rồi đây. Ông nội Kim nói thế là sao? Cậu chưa hiểu lắm, rõ ràng hôm nay hắn đâu có mua cá ngừ.

"Hôm nay Taehyung, cậu ấy mua cá bò gù mà ông?"

"Thì khác gì nhau? Cá bò gù chỉ là tên gọi khác của cá ngừ thôi. Cháu bị nó lừa rồi."

Ông nội cười hô hố, tay không kiểm soát được đập vào đùi liên tục. Cười trong rất sáng khoái, tính ra thằng cháu trai của ông nó cũng ranh ma, lém lỉnh phết!

___________

Một chiều hè, sau khi đã bôi thuốc dị ứng, làm xong các thủ tục điển hình thì hắn dẫn cậu ra bãi biển trước nhà ngồi hóng gió, đợi hoàng hôn lên.

Cậu thì ngã gần như toàn bộ người xuống cát, chỉ trụ tay, ngóc mỗi cái đầu vào một phần ba tấm lưng. Còn hắn thì ngồi thẳng cẳng trên mặt cát.

"Aiss...tớ ghét cái cơ thể yếu ớt này của mình quá."

Nghe lời oán trách của cậu, hắn liền hiểu ra ý cậu. Chốc chốc, hắn liếc mắt sang nhìn vào đôi gò má nổi đầy mẫn đỏ của cậu.

Cảm giác làm gì cũng phải cẩn thận, không thôi vết mẫn đỏ sẽ trở nặng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Dù nó đã gắn bó với cậu từ khi còn bé.

Hắn cũng định là chẳng cho cậu ra nơi này đâu. Vì cậu cẩu thả lắm, chẳng để ý chút nào. Nên hắn sợ cậu bị cát bắn lên mặt. Nhưng hắn sợ cậu buồn nhiều hơn.

Cậu cẩu thả, không hay để ý nhưng chỉ cần hắn trông cậu tốt thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đâu phải là hết cách đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip