Chương 24: Nhật Ký Đáng Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Công viên.

Trên một băng ghế đá lạnh lẽo, có một dáng ảnh thân quen ngồi ở đó. Hôm nay cậu khá bảnh, áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc chẻ năm năm rất chỉn chu.

Nhưng lại ngồi ủ dột ở một góc công viên vắng, chẳng bóng người qua lại. Đôi mắt cậu u buồn thấy rõ.

"Jeon Jungkook!"

Một chất giọng quãng tám dội đến tay cậu, cậu giật mình rồi ngoái đầu lại nhìn.

Là...

Ja Sung? Cậu ta không đi Jeju sao?

Cậu ta chạy ù đến, hết sức tự nhiên ngồi lên ghế đá, ngồi sát sàn sạt cậu luôn. Cậu bất cần đời, ứ thèm quan tâm mà né Ja Sung nữa.

"Không đi Jeju sao?"

"Ừ, vì tôi biết trước là sẽ có thằng bỏ nhà ra đi nên mới không đi. Tôi phải ở lại Seoul để chứa chấp cái tên lang thang đó chứ. Haha."

Xì, làm như thánh thần không bằng ấy. Cậu ta tưởng cậu ta hiểu Jungkook hơn ai hết sao? Chắc là do thằng Kang Ho lẻo mép chứ gì. Cậu biết tất.

Thấy Jungkook im im, chẳng la lối như mọi khi. Quả thực là Ja Sung chẳng cảm thấy quen thuộc tí nào.

"Sao định ngủ bờ ngủ bụi à? Ăn mặc bảnh tỏn thế mà ngủ bờ ngủ bụi, khéo lại bị cướp sắc đấy!!"

"Này!"

Cuối cùng Jungkook cũng chịu mở miệng, làm Ja Sung vui mừng hết lớn. Chỉ cần cậu chịu nói gì đó, dù là chửi thề, nói tục thì cũng chẳng to tát gì đối với Ja Sung.

Ơ, mặt Jungkook lại tiếp tục xị xuống rồi. Ja Sung đã nghe Kang Ho kể về nguyên do cãi nhau của ông Jeon và Jungkook, Ja Sung hết sức khéo nép, lí nhí nói:

"Này, chuyện tấm ảnh tôi và cậu..."

"Bị xoá rồi, cậu khỏi phải lo. Chắc cậu cũng thấy khó chịu khi bị gọi là gay lắm nhỉ?"

"..."

Ja Sung cũng đờ mặt, chẳng biết nói gì. Ja Sung chẳng quan tâm mấy cái chuyện tàm phào trên mạng xã hội đâu, người ta lấy ảnh cậu đăng mà cậu còn chưa biết mà.

"Ja Sung này, mấy người trên mạng bảo tôi là thằng gay bệnh hoạn..."

"Tụi nó khẩu nghiệp cho vui mồm đấy, mấy cái đứa nói mấy lời không ra gì đó thường thua kém người khác mà. Ê, mà cậu là gay thật sao?"

Đầu cậu đang cúi cúi, mắt thì nhìn dán vào mũi giày đang cạ cạ xuống đất, đầu cậu khẽ lắc lắc, phủ nhận.

"Chỉ là tôi thấy hơi bất công khi có một số người liền thay đổi sắc mặt khi nghĩ tôi là gay. Vậy cậu thử nghĩ xem, họ sẽ đối xử tệ như thế nào với những người đồng tính ngoài kia?"

Sự đồng cảm của Jungkook quá lớn hay sao ấy, Ja
Sung cứ có cảm giác là Jungkook hoàn toàn đặt bản thân mình vào vị trí của những con người bị một số thành phần xã hội ruồng rẫy đó.

"Cậu nhìn đáng ghét vậy mà cũng tốt bụng ghê gớm nhỉ? Thôi đừng bận tâm nữa! Đi về nhà tôi đi, tôi chứa chấp cậu, khi nào hết dỗi bố thì lại về. Coi như tôi làm phước để đức cho con cháu sau này."

Không vì Kang Ho nhờ vả thì Ja Sung cũng chẳng đi tìm Jungkook làm gì.

Ja Sung muốn về nhà làm vài trận game với anh em lắm rồi. Sở dĩ cậu không đi Jeju là vì cậu chưa hoàn tất xong mấy thủ tục nộp đơn ứng tuyển làm thực tập sinh của công ty giải trí JEUP. Chứ chẳng phải vì Jungkook đâu!

Ja Sung kéo tay Jungkook. Nhưng lần này cậu kiên định rồi, khó mà lung lay lắm. Cũng sắp đến giờ diễn ra buổi triển lãm rồi, cậu phải đi đến đó ngay bây giờ.

"Mặc kệ tôi đi, khi cần thì tôi sẽ đến tìm cậu."

Cậu liền gạt tay Ja Sung ra, một mạch bỏ đi. Khuôn mặt Jungkook có chút bình thản, miệng thì hơi cong cong cười khổ thêm cả việc cậu ăn mặc chỉnh tề, trông khá nghiêm túc như thế nữa.

Mấy đứa con gái nhìn vào không đổ cậu mới lạ.

Ja Sung đứng đó, nhìn bóng lưng cậu khuất dần. Một lần nữa, trống ngực Ja Sung đánh ì đùng ì xèo. Y hệt cái lúc nắm tay Jungkook mà chạy vậy.

Nhưng Ja Sung đâu biết, Jungkook là chẳng mang thiết bị liên lạc nào bên người.
_______

Thư phòng, nhà Jeon.

Ông Jeon tự bao giờ đã lên thư phòng ngồi trầm tư suy nghĩ, ông nhìn ra cửa sổ đăm chiêu...

tí tách, những hạt mưa hè bắt đầu rơi xuống, nặng trĩu cả một cõi lòng. Cầu trời khẩn phật là cậu con trai của ông tìm được chỗ mà trú mưa.

Hè đến rồi, mấy vết đo đỏ trên má cậu cũng bắt đầu xuất hiện, nhỡ mà bị ướt mưa nữa thì bệnh có thể sẽ trở nặng mất.

Lo thì lo như thế đấy, nhưng cái tôi ông quá cao, không chịu khuất phục trước những lí lẽ của con trai.

Việc Jungkook là người đồng tính, quả thực rất khó chấp nhận. Ông không tài nào hiểu được tâm lý của giới trẻ hiện nay, cớ sao lại đem lòng yêu người cùng giới với mình chứ? Thật kì quặc!

Nhưng lúc đó, nhẽ ra ông cũng không nên bốc đồng gọi Jungkook là đồ "bệnh hoạn" như thế. Chắc cậu nhóc đó đã rất tổn thương, nhỉ?

Đôi mắt ông hằn nếp nhăn của ông thoang thoáng buồn.

Ông là đang thương con sai cách sao? Thằng nhóc này thật ương ngạnh nhưng lại rất tốt tính. Bản tính của nó không quyết đoán, dứt khoát như Taehyung, mà cũng chẳng giỏi giang xuất chúng như Kang Ho.

Xét về một khía cạnh nào đó, góc nhìn tích cực hơn thì Jungkook là một con người rất có tình nghĩa, không nỡ làm ai đau lòng và cũng không nỡ bỏ mặc ai cả.

Liệu mai này thằng nhóc đó có đủ mạnh mẽ để chịu đựng được những cơn giông bão của xã hội ngoài kia, khi nó là người đồng tính?

Ổng khổ lắm chứ, ông biết, bị ép buộc làm việc mình không thích rất khó chịu. Lại còn ở độ tuổi thiếu niên này, tất nhiên cậu sẽ rất kích động. Nhưng phải làm sao đây? Khổ tâm quá đi mất...

Ánh mắt ông lơ đễnh nhìn vô một khoảng không. Vô tình, mắt ông va phải cái tủ đựng tài liệu quan trọng. Ông nhớ ra gì đó, liền đi đến, bấm mật khẩu mở tủ ra.

Cái tủ không quá nhỏ cũng không quá lớn, nó chứa được kha khá nhiều tài liệu nhưng chiếm phần lớn là cái thùng giấy kia.

Mỗi khi buồn, ông thường lôi nó ra xem. Đó đều là những bức ảnh, đồ dùng, đồ chơi... rất nhiều kĩ vật của Jungkook và Kang Ho.

Ông lấy từ đó ra một cuốn sổ nhỏ, màu xanh dương được vẽ rất nhiều nét nguệch ngoạc bằng bút lông màu đen, góc của bìa sách có ghi dòng chữ nhỏ. Nét chữ run run, nhưng rất rõ ràng.

Nhật kí của Jeon Jungkook
Lớp: 2B

Ông lật ra trang đầu tiên rồi đọc...

"Ở trường cô giáo bắt tất cả các bạn viết nhật ký. Từ trước giờ mình chưa làm việc này, mình không thích viết nhật ký. Mình muốn xem cá mặt trăng."

Trang tiếp theo...

"Bố đã mắng mình khi mình không chịu làm bài tập về nhà. Bài tập về nhà là viết nhật ký, nhưng mình chẳng nhớ gì để viết cả. Mình chơi ở trường rất nhiều trò, chơi với rất nhiều bạn, mình không thể nhớ hết. Bố không cho mình đi thuỷ cung."

Đọc hết hai trang đầu, ông cười tít cả mắt. Nhớ ngày nào, cô giao bài tập về nhà là viết nhật ký. Mà Jungkook lười lắm, không viết lấy một chứ thế là ông bị cô giáo mắng vốn.

Ông đã bắt cậu khoanh tay, úp mặt vào tường suốt ba mươi phút, cậu chẳng sợ, nhưng lại khóc bù lu bù loa lên khi nghe ông đe doạ là không cho đi thuỷ cung. Vì tình thế bắt buộc nên cậu đành vừa khóc nức nở, vừa viết.

Lòng ông chợt mang máng buồn. Lúc đó, ông chỉ hứa suông thôi chứ ông chưa từng dẫn cậu đi thuỷ cung lần nào cả. Vì quá bận...

Đến bây giờ chắc Jungkook chẳng còn nhớ tới con cá mặt trăng mà ông từng nhắc đến nữa rồi nhỉ?

Ông lật đến trang tiếp theo, có lẽ trang này là trang tâm huyết nhất của Jungkook. Vì không cần ép mà cậu vẫn tự ngồi vào bàn viết, viết rất cụ thể, thời gian địa điểm rõ ràng.

Daegu, ngày 30 tháng 12.

Mình đã nghỉ đông rồi nhưng vẫn đến trường chơi.

Hôm nay rất lạnh, tuyết rơi rất nhiều. Mình đã chơi trốn tìm rất vui.

Mình, Kang Ho và Jeon Ho cùng với một số bạn khác mới lần đầu gặp mặt, mình không biết tên các cậu ấy.

Mình thấy có một người bạn rất kỳ quặc, cậu ấy không thích nói chuyện.

______

9 năm trước...

"10-9-8-7-6-5-4-3-2-1...tớ đi tìm đây."

Hôm nay tuyết rời khá ít, nhiệt độ tương đối tăng, không lạnh như những ngày trước.

Cậu nhóc nhỏ, có phần bụ bẫm, hai má hồng hào, trùm bên ngoài là chiếc áo lạnh màu đen dày cộm, đeo một cái khăn choàng cổ màu đỏ, chiếc mũi xinh xinh đo đỏ hít hít trong rất đáng yêu.

Cậu ta là Jeon Jungkook vì oẳn tù tì thua nên phải đi tìm. Vừa kết thúc tiếng đếm, cậu liền mở mắt ra. Đứng giữa sân trường rộng lớn, cậu nhìn giáo giác xung quanh.

Hang chui trẻ em đằng kia, có một cái đầu lấp ló. Á à, thì ra là có người!! Cậu nhanh chống chạy lại.

"Bắt được cậu r..."

Giọng nói cậu từ từ nhỏ lại rồi tắt hẳn đi, cậu đơ mặt nhìn cậu nhóc ngồi co chân trong đó.

Cậu nhóc đó là đang khóc ư? Người đó ngước mặt lên nhìn cậu. Hai hàng nước mắt của cậu bạn đó chảy dài trên đôi má gầy gò.

Cậu lúng túng, nhìn trái rồi nhìn phải. Cố tình lớn giọng nói:

"Ây, ây...tớ nhìn nhầm rồi, chỗ này chẳng có ai cả."

Xong rồi cậu đưa đầu lại gần người đó, nói nhỏ:

"Tìm chỗ khác mà trốn đi, tớ không bắt cậu đâu."

"..."

Người đó không trả lời, chỉ ngồi đó rồi cúi gầm mặt. Cậu cũng nhanh chóng bỏ đi tìm mục tiêu khác.

...

...

...

"Ahh...dính Jeon Ho rồi!! Jeon Ho đi tìm đi."

Jeon Ho - em họ của cậu. Vừa nhắm mắt úp mặt vào thân cây, bắt đầu đếm.

Cậu nhanh chóng đi tìm chỗ trốn, còn cậu bạn trong hang hồi nãy nữa. Cậu ta đã tìm chỗ trốn chưa? cậu tranh thủ chạy đến chỗ người đó.

Vẫn còn ngồi khóc thút thít ở đó á, kì lạ thật. Chẳng có nhiều thời gian nữa đâu mà khóc, cậu thò tay vào, nắm lấy tay người đó, kéo người đó đi cùng.

Cậu nhóc ngồi trong kia, chưa định hình được chuyện gì. Theo quán tính bị kéo theo luôn, ai biểu mải mê khóc làm gì.

Cậu kéo người đó vào bụi cây đằng sau trường học, cậu nhón nhón người dò xem tìm hình.

An toàn rồi, cậu liền ngồi thụp xuống cạnh người kia.

"Mít ướt ơi là mít ướt, sao cậu ngốc thế hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip