Chương 22: Cá Mặt Trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì Kang Ho là người bình thường, còn cậu là đồ ngốc."

Cậu dỗi dỗi, hứ một tiếng rõ chảnh. Cậu chẳng dám chọc lại hắn đâu, mắc công hắn lại làm trận làm thượng nữa. Với lại hắn mới tập bóng rổ xong cũng mệt, nhường nhịn hắn một tí cũng không mất mát gì.

"Cuối tháng này cậu mang tớ về Daegu cùng với được không? Dù gì tớ cũng không đi xem thuỷ cung được..."

Cậu trừng cái bộ mặt ngây ngô như cún con đó ra dụ dỗ hắn. Hắn mặc kệ, không thèm ngó đến cậu mà tiếp tục bước đi.

Daegu từng là nơi cậu sống hồi bé, lúc cậu tầm tám tuổi thì gia đình cậu mới chuyển đến Seoul. Đã rất nhiều năm cậu chưa được trở lại nơi đó. Nhớ thật, những ngày tháng ở đó tuy ngắn ngủi nhưng cậu vẫn không thể quên. Một phần tuổi thơ của cậu ở đó mà. Quên làm sao được?

"Không được."

Hắn chẳng nghĩ nhiều liền từ chối. Cậu bĩu môi, uỷ khuất nhìn gương mặt cau có, kiên quyết của hắn, hắn thật ích kỷ!

Ông bà nội ở Daegu cũng cao tuổi rồi, chăm sóc thêm Jungkook thì ông bà sẽ thêm vất vả. Vả lại, hắn sợ cậu không quen với nơi biển cả đó. Bản tính tinh nghịch, thích khám phá của cậu sẽ làm hắn điên hết cả đầu mất. Hắn là muốn tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng yên bình bên ông bà nội của mình.

"Đi mà, cho tớ đi đi mà, mang tớ theo đi mà. Tớ hứa là sẽ ăn ít lại, không kén ăn đâu! Không phiền cậu đâu."

Cậu nài nỉ, đưa ra hàng tá lí do để hắn động lòng trắc ẩn mà mang cậu theo. Hè này, cậu lại phải một mình nữa thật sao? Không chịu đâu, chán chết đi được.

"Mang cậu theo là phiền rồi."

Hắn là ai chứ, là Kim Taehyung, nổi tiếng là con người cứng rắn không bị cám dỗ mà. Cậu năn nỉ đến khản cả cổ mà hắn chẳng đoái hoài gì sất.

______

Mà cậu là ai chứ? Cậu là Jungkook mà, nổi tiếng lì lợm sao có thể để bản thân lép vế so với hắn chứ?

Ngày qua ngày,

Cậu vẫn cứng đầu, bám theo hắn từ ở lớp đến thư viện, rồi ra tận sân tập bóng rổ nữa. Cái miệng nhỏ của cậu luôn nhắc về Daegu, Daegu, Daegu...

Ấy thế mà hắn chẳng lay động, tức thật chứ!

____

Thư viện.

Cậu ngồi đối diện với hắn, mặt hắn căng như dây đàn vậy. Vì từ nãy đến giờ, suốt một tiếng đồng hồ, hắn đã bị cậu tra tấn lỗ tai, cậu cứ hát mãi cái liên khúc biển cả Daegu.

May là giờ này thư viện chẳng có ai, không thôi là cậu đã bị tống cổ ra ngoài từ lâu rồi.

"Cậu nhìn xem, mấy con cá này chẳng phải ở Daegu cũng có sao? Chà, xem cá ở Daegu có khi còn thích hơn là xem cá ở thuỷ cung nữa."

Tay cậu chỉ chỉ vào ảnh mấy con cá tằm trong quyển sách nghiên cứu về các loài sinh vật biển. Cậu đã lôi đến bàn hắn một chồng sách cao ngất ngưỡng, chung quy những quyển sách đó đều nói về cá, hải cảng ở Daegu, du lịch Daegu...

Thấy hắn không đáp trả, cậu cũng không bỏ cuộc, ngồi đọc thành tiếng những nội dung trong mấy quyển sách đó cho hắn nghe, để hắn hiểu biết thêm về sự thú vị mà cậu cảm nhận được và để hiểu được lòng cậu, thấy thương tình mà mang cậu theo.

Không biết là hắn có đang nghe không nữa, vì hắn cứ cặm cụi giải đề từ đầu buổi đến giờ. Mặc kệ, cứ công tác tư tưởng cho hắn cái đã.

"Ấy, câu này hay nè Taehyung."

"Cá nói, cậu không thể thấy được nước mắt của tớ vì tớ đang ở trong nước. Nước lại nói, mình có thể cảm nhận được cậu đang rơi lệ, bởi vì cậu ở trong lòng mình. Ôi đại...dương thật kỳ diệu, cá biết nói, nước cũng biết nói luôn hay ghê. Phải chi được đến Daegu xem cá nói chuyện thì hay biết mấy..."

Khá khen cho Jungkook, cái gì cậu cũng lái sang Daegu được. Phải chi học hành mà cậu cũng cố gắng, biết suy nghĩ như thế thì hay biết mấy.

...

...

Hắn vẫn giải đề, chưa hề dừng bút. Người gì đâu vô cảm thấy ớn, người ta đọc muốn khô nước bọt mà vẫn ngó lơ, không thèm để ý luôn.

"Trật tự đi."

Cậu nhăn nhó, lườm hắn. Không vì chuyến đi Daegu thì cậu đã ứ thèm ở đây đâu, đi chơi net cùng tụi Han Joon có khi còn sướng hơn.

Cậu lấy tiếp quyển sách khác. Mắt cậu sáng rực khi tìm được một vùng tri thức mới, rất nhanh nhạy và thông minh. Cậu liền áp dụng vào thực tiễn.

"Cậu bớt khó ở đi, mặt cậu trông cứ như cá giọt nước vậy. Con cá xấu nhất thế giới ấy."

Vừa nói, cậu vừa xoay phần hình ảnh của con cá giọt nước được in trên sách cho hắn xem.

Cậu đã thành công thu hút ánh nhìn của hắn. Thì ra, không hoàn thành được mục tiêu nên cậu vô duyên vô cớ lôi hắn ra để chế giễu đây mà.

Mặt hắn đen kịt, ánh mắt đầy sát khí nhìn con cá đó rồi lại chuyển hướng nhìn cậu. Cậu vẫn nghênh mặt, thách thức hắn.

"Cậu...cái đồ..."

"Sao? Tớ sao? Sao nào? Đồ gì? Lại mắng tớ là đồ ngốc sao? Không còn từ khác à đồ 'cá giọt nước'."

Cậu nghênh cái mặt rõ ghét, lè lưỡi chọc gan hắn.

Hắn nghiến răng, gằng giọng nói:

"Đồ cá mặt trăng."

...

...

Là sao? Cá mặt trăng là sao? Từ khi còn bé, cậu đã rất muốn đi xem cá mặt trăng nhưng chưa có dịp. Ngày bé, bố cậu thường hứa "ngoan đi, bố sẽ dẫn đi xem cá mặt trăng."

Đến lúc lớn như thế luôn rồi mà cậu vẫn chưa biết được hình thù con cá đó.

Hắn là biết con cá đó sao? "Đồ cá mặt trăng" ? Nghe rất quen thuộc. Hình như trước kia cũng từng có người gọi cậu như thế.

Cậu tiếp tục lật tung quyển sách đó lên, tìm cho bằng được con cá mặt trăng.

[cá mặt trăng: loài vật vô dụng và lười biếng nhất đại dương.]

"Yah, Taehyung! Cậu dám chọc tớ kiểu đó hả? Cậu mới...mới là cá mặt trăng ấy. Đồ cá mặt trăng! Đồ cá giọt nước!"

Xem ra hắn cũng am hiểu về đại dương quá chứ, biết cả con cá mặt trăng.

______

Thời gian thấm thoát thoi đưa...

Mới đó mà đã sắp tới cuối tháng rồi, ngày mai nữa là được nghỉ hè rồi.

Dạo này thời tiết cũng thất thường lắm, mưa rồi lại nắng, nắng rồi lại trong cùng một ngày. Bởi thế, đi đâu ai cũng đem theo ô hoặc áo mưa, phòng trường hợp trời đang nắng mà bất thình lình mưa.

Giải thi đấu bóng rổ đã diễn ra xong xuôi từ tuần trước rồi. Kết quả cũng đã được công bố:

Đội của lớp 11/1 và 11/11 giành được hạng nhất.

Thế là cả đội được đi Jeju nghỉ dưỡng, họ vui tẹt ga luôn. Và họ cũng khá bất ngờ về trình độ chơi bóng rổ của lớp trưởng Kim.

Dù không được gọi là quá xuất sắc như Kang Ho, hay nhạy bén tốt như Ja Sung nhưng chỉ vừa gia nhập không lâu mà hắn đã thích khá tốt.

Và hắn cũng là người duy nhất không đi.

_____

Tối, nhà Jeon.

Kang Ho mở cửa, bước vào phòng Jungkook. Thấy anh trai ủ rũ, ngồi ở bàn học. Haizz...chắc là Jungkook sợ hè này không có gì để chơi, không có ai để chơi cùng nên mới ủ dột như thế.

Kang Ho bụm miệng, len lén cười rồi rón rén bước đến chỗ anh trai. Hai tay Kang Ho chắp ra đằng sau lưng, nom như ông cụ non vậy.

"Em có một bất ngờ này cho anh nè."

Cậu nhướn mày, khó hiểu nhìn Kang Ho, trông Kang Ho vui đáo để, cười không ngớt mồm. Cũng phải, vì Kang Ho sắp được đi đảo Jeju mà, không vui mới lạ.

Cậu chán nản, buồn bã nói:

"Bất ngờ gì? Mau lên đi, anh chán đến sắp ngỏm rồi đây."

Tay đang chắp sau lưng của Kang Ho bỗng luồn ra đằng trước, nhẹ nhàng từ tốn đặt lên bàn của anh trai mình một tấm vé màu xanh dương, rồi tằng hắng, cái mặt Kang Ho lúc này kiêu ơi là kiêu.

"Ôi trời, vé...vé đi xem thuỷ cung..?? Sao em có nó?"

Kang Ho lúc này mới cười xuề xoà, giải thích cho anh trai hiểu:

"Là Taehyung, cậu ấy nhường suất đi Jeju của mình cho một người trong đội hạng hai để đổi lấy tấm vé xem thuỷ cung cho anh đó."

"Em với cậu ta dạo này thân ghê ha? Mà chỉ đổi được một vé thôi sao?"

Cậu muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc, không thể nào mà một suất đi Jeju mà chỉ đổi được mỗi tấm vé này.

Kang Ho khẽ gật đầu, mặt cũng lồ lộ ra vẻ tiếc nuối. Toàn bộ chuyến đi Jeju lần này là sẽ được tài trợ tiền vé máy bay, và tất cả các chi phí lớn nhỏ khác nhau.

Giá tiền của hai tấm vé xem thuỷ cung gộp lại cũng chưa bằng phân nửa tiền vé máy bay đâu, hú chi hắn chỉ lấy một tấm vé. Lỗ nặng rồi Taehyung ạ!

Không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Hắn cho cậu tấm vé đi xem thuỷ cung, ngụ ý là hắn không muốn mang cậu về Daegu chứ gì.

"Hình như có cả vận động viên Jin Hyun Ryu đến dự triển lãm nữa. Em rất thích người đó, nếu được, anh có thể xin chữ ký của chú ấy giúp em không?"

Kang Ho là một fan cứng của vận động viên bóng chày Jin Hyun Ryu từ khi còn bé. Khi lướt mạng xã hội, thấy vận động viên ấy check in cùng với tấm vé triễn lãm thì Kang Ho bất ngờ đến tột độ. E là Kang Ho và vận động viên nổi tiếng đó không có duyên gặp nhau rồi, chả bù cho Jungkook...

"Thế á? Vậy là anh được gặp vận động viên Jin Hyun Ryu tận hai lần rồi á?"

Cũng phải, khi cậu còn nhỏ, ở Daegu, cậu đang chơi với một đám nhóc chạc tuổi. Trong đó, có một người khá là lạ mặt, chắc cũng tầm tuổi cậu. Cậu ta chẳng hoạt bát, chẳng năng động như những đứa trẻ khác. Luôn ở yên một chỗ và khóc, khóc rất lâu, khóc rất nhiều...

Đến cái lúc chơi trốn tìm, cậu ta còn chẳng thèm đi trốn chỉ ngồi một góc mà khóc. Cũng may là cậu nhanh nhạy, thông minh nên mới kéo người đó đi trốn cùng, không thôi cậu ta bị tóm rồi.

Giúp cậu ta bộn việc như thế mà cậu ta chớ thèm nói chuyện với cậu, đến một cái tên của người đó mà cậu còn chẳng biết mà. Nhớ mại mại khi ấy, cậu gọi người đó là 'mít ướt'.

Cậu ta trốn đi chơi mà không thèm về nhà, để cho người nhà đi kiếm khắp nơi. Lúc đó, có một người đàn ông trưởng thành, khá điển trai, dáng vấp cao ráo đến dắt người đó về. Người mang cái tên 'mít ướt' đó về lại chính là vận động viên Jin Hyun Ryu. Thì ra tên đó là cháu trai của người nổi tiếng, thảo nào chảnh thấy ớn!

"Cậu ấy đã thương lượng rất lâu để có được đó. Anh nhắn tin cảm ơn người ta một tiếng đi."

"Biết rồi, ông tướng. Về phòng chuẩn bị hành lí đi, chẳng phải mai em đi sớm sao?"

"Chưa gì đã đuổi, về thì về, em đi chơi lâu ngày, anh ở nhà đừng có nhớ em đó."

"Ứ thèm."

Vừa tống Kang Ho ra khỏi phòng, cậu liền chộp lấy điện thoại, tìm đoạn chat của cậu và hắn.

Tin nhắn thưa thớt quá, chỉ mỗi cậu nhắn thôi, hắn toàn thả nút like, nhìn ngứa mắt thật!

Cái đóm xanh trên avartar hắn hiện lên, hắn đang hoạt động và đang soạn tin nhắn...

Hắn xoá rồi lại soạn, xoá rồi lại soạn. Báo hại cậu mắc kẹt trong đoạn chat này hơn năm phút rồi mà vẫn chưa nhận được tin nhắn của cái người bên kia màn hình. Hôm nay còn bày đặt chủ động nhắn tin cho cậu nữa, lạ lùng gớm.

"Có khi nào, Taehyung gởi cho mình mấy cái file bài tập hè không? Ôi mẹ ơi, block ngay!"

Ting!

Quả thật, hắn đã gửi cho cậu một tin nhắn, sao đột nhiên cậu lại cười khúc khích khi đọc tin nhắn đó? Nội dung tin nhắn đó là gì khiến cậu vui thế?

Hắn là gửi cho cậu một cái link liên kết, cậu bấm vào thì đó là một bài báo của trang báo RYU. Một trong những trang báo uy tín nhất Đại Hàn.

"Dạo gần đây, thủ đô Seoul chào đón mùa bằng những cơn mưa bất chợt. Đôi lúc, trời đang nắng chói chang nhưng trời vẫn đổ mưa, chẳng ai có thể lường trước. Mong quý độc giả hãy mang ô và áo mưa khi ra khỏi nhà!"

Hắn là chắc chắn cậu sẽ ra khỏi nhà để đi xem thuỷ cung nên mới gửi đây mà.

Công nhận, ứng dụng nhắn tin này thật thông minh. Hắn vừa gửi cái link này qua thì màn hình điện thoại cậu lập tức xuất hiện hàng tá những emoji hình đám mây kèm với giọt nước. Đáng yêu thật!
_____

Cá Giọt Nước.


Cá mặt trăng.


thứ bảy tuần sau gặp lại nhe mấy bàaa, đừng quên tuiii huhuhu. Tui thi giữa kì rồi, căng thẳng quó iiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip