C4. Lý Liên Hoa và hành trình tìm sự sống của tâm hồn ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tâp_4
Tập 4: Lý Liên Hoa nhớ Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo
  ...............................................................

Lý Liên Hoa ngồi ngẩn ngơ bên mạn suối. Uống từng ngụm, từng ngụm nước trong hồ lô. Hắn cảm thấy thoải mái tinh thần hơn. Nó giống như cây khô hạn được mấy giọt nước mưa, cái cảm giác ấy lâu rồi hắn không thấy. Khắp người hắn không còn ê ẩm như trước. Hắn cảm thấy khoẻ hơn chút thật. Nhưng hắn không vận công được. Công lực còn gì nữa đâu. Hắn khác gì phế nhân. Chợt hắn phát hiện trong đó có hoè vô tâm thì phải. Hừ. Gì cũng được. Thứ nước này khá hay. Thuốc giải ư. Hắn phải tìm hiểu. Nhưng chỉ được khoảng sáu canh giờ. Cả người hắn lại uể oải mỏi mệt như trước. Chả lẽ cứ ngồi mãi ở suối nóng với bọc thuốc này.

Hắn chia từng vị, từng vị của thuốc trong bọc ra ngắm. Có loại hắn không biết. Có khi nó thuộc nơi khác. Không nằm trong đất Hi Quốc. Hắn đành vào nhà dân lấy mấy vò rồi cất đi. Như của để dành. Hắn nghĩ. Chắc hẳn người tạo được thuốc giải tức thời này có động gần đây. Quả nhiên là vậy. Hắn tìm được cái động sâu, phía bên ngoài có bối trí thuật độn giáp, nhưng sao có thể làm khó được hắn. Đi sâu vào tìm hiểu thì thấy khu luyện thuốc các vị thuốc lạ kia, vẫn còn sót lại ít. Hắn ngồi ngẫm nghĩ rồi dọn chỗ nằm nghỉ, có lẽ hắn đợi chủ nhân chỗ này quay về. Dù hắn có đoán được người này có khi đã dọn rồi đi thì hắn cũng nhen nhóm hi vọng đợi. Mấy hôm sau hắn muốn xuống núi. Mua ít thực phẩm thiết yếu. Lên động tiếp tục thử luyện thuốc xem sao. Sáu canh giờ cho 1 lần uống thuốc. Thật hài hước. Lúc mệt lả hắn nghĩ chết quách cho rồi. Lúc khoẻ hắn lại thẩn thơ ko lỡ. Nó như là thuốc phiện vậy. Hừ ...........

Lý Liên Hoa bước đi từng bước chậm rãi chậm rãi trên đường tấp lập người qua lại. Hắn muốn đi mua một số thứ đồ dùng thiết yếu. Tất nhiên là để mang lên núi rồi. Leo lên leo xuống núi làm hán mệt bở hơi tai. Tiếng vó ngựa như bay từ xa vọng lại. Một tiểu cô nương giữa đường không kịp né bị xe ngựa suýt tông trúng. Một tiểu cô nương bên cạnh mắng mỏ vài câu.

Mấy tên trên ngựa đi xuống trêu ghẹo hai cô nương. Người trên đường xôn xao:

" Họ là người của Lưu gia đấy, đi thôi".

Có người nhắc hai cô nương. Nghe vậy hai cô nương kia cũng muốn bỏ đi. Nhưng nào dễ dàng vậy.

Công tử họ Lưu: " Ta thấy, hai tiểu nha đầu này cũng được, hay hai ngươi về chỗ ta vài bữa đi. Ta sẽ hậu đãi".

Tên công tử nói rồi ra hiệu. Bọn thuộc hạ kia đẩy ép hai vị tiểu cô nương lên xe.

"Các ngươi không được làm càn, các ngươi dám bắt người giữa đường phố". Một người đàn ông trung liên lên tiếng.

Lý Liên Hoa nhận ra người này hôm trước là thảo khấu được minh oan tên Nghiêm Chân. Người này cầm gậy không lớn đứng trước bọn ngang ngược. Thế là đánh nhau..... một làm sao địch lại được một đám người. Người đàn ông bị đánh đến thương tích đầy mình, mặt mày đầy máu. Chợt nhìn thấy Lý Liên Hoa . Người đàn ông quỳ lạy Hắn: " Đại nhân, xin làm chủ cho chúng tôi".

Lý Liên Hoa há hốc mồm: " Ta, ta ư...".

Tay vỗ trán, chẹp miệng Hắn thầm nghĩ xong rồi đây. Thân này còn đang đứng không vững mà nhiều chuyện thế này.

Tên Công tử họ Lưu kia lên tiếng " Tên này là ai, lại thêm một tên nữa. Đánh cho ta".

Họ toan xông lên thì Lý Liên Hoa nói: " Ta là ai ư...Ngươi, ngươi không hỏi hán xem ta là ai ?".

Nghiêm Chân: " Là Thạch đại nhân, các ngươi dám đụng vào ngài ấy. Mấy hôm trước Ngài ấy còn giúp Quan lão gia phá án, đến Quan lão gia còn phải kính nể ngài ấy".

Bọn ngang ngược nhìn Hắn từ trên xuống dưới đầy nghi hoặc. " Ngươi là Thạch Nhân phá án rắn địa bảy màu sao" .

Lý Liên Hoa đáp: " Đúng là ta".

Tên công tử kia nói " Làm sao ta biết ngươi là......".

Hắn cũng phải cười ngượng nói. " Điều đó không quan trọng. Quan trọng là lúc nãy các ngươi đánh nhau, ta sai người đến quan phủ báo rồi. Các người không đi nhanh thì chút nữa không kịp nữa đâu, đúng không nào ?".

Lưu Công Tử: " Ngươi ở đấy cho ta" Tên công tử chỉ mặt Lý Liên Hoa gằn lên: " Đi".

Họ đi hết, hai vị cô nương cảm tạ Lý Liên Hoa . Hắn đành nói: " Ta, không có sai người đến quan phủ báo. Mấy người mau đi về đi, không họ quay lại thì đúng là rắc rối đó".

Nghiêm Chân: " Không phải Đại nhân cho người báo quan sao"

Lý Liên Hoa: " Ngươi thật là..., ta làm quan gì đâu, thân ta có một mình, đâu có ai đi cùng mà báo quan. Thôi các người mau đi đi"

Hai vị tiểu cô nương bái biệt rồi dìu người đàn ông kia đi.

........................................................................

Chuyển cảnh đến quán nước nhỏ đầy bụi bặm. Hắn đang ngồi ăn ngon lành cùng một túi đồ lớn mới mua. Đang nghỉ ngơi chuẩn bị lên đường thì đám người Lưu công tử kia xông vào. Tay cầm gậy tay cầm đao.

Lưu Công Tử: " Tên kia, Ta đã tra ngươi không phải người quan phủ. Hôm nay cho ngươi biết tay, dám chọc vào chuyện của bổn công tử à " rồi tên công tử kia ra hiệu đám người đánh Lý Liên Hoa ,

Lý Liên Hoa né được vài đòn trí mạng nhưng người Hắn gần không có sức chút nào. " Còn chưa kịp uống thuốc, chẹp .. chẹp....". Lý Liên Hoa bị bắt ghì lên bàn thở dốc.

Khi còn trẻ, bọn nhãi này một ngón tay Di cũng khiến chúng bay màu. Lúc còn nội lực không nhiều, Hoa không thích đánh nhau, Nhưng chuồn vô cùng giỏi. Giờ sao vô dụng vậy. Hắn cười nhạt nhạt miệng lại đỏ máu. Hai người không có võ công gì cũng đè bẹp được Hắn. Võ miệng chỉ nói được với người hiểu lý lẽ, lừa được người ta khi không kịp phòng bị. Còn tên ranh này không cả cho Hắn kịp mở mồm. Cơ thể vừa mới hồi phục chút ít lại bị đánh cho đi không nổi.

Họ nhìn Lý Liên Hoa cười khoái trí. Như mèo vờn chuột. Lý Liên Hoa định nói thì bị tên tiểu tử đấm luôn vào cổ họng. " Ngươi câm miệng, cái miệng này của ngươi dám lừa bản thiếu gia, Hôm nay ta ko cho ngươi nói xem ngươi dở trò thế nào" . Nói rồi tên công tử kia cho người bịp miệng Hắn . Thôi song, mắt Hắn đỏ lừ mặt đầy giận dữ. Một người ôn hoà nhã nhặn như Hắn mà cũng có lúc tức giận.

Tên công tử kia chỉ vào mặt Hắn bảo người lôi đi. Một lũ bệnh hoạn, chúng rủ nhau chơi trò cá cược, Chúng thay cho Hắn bộ đồ rách hơn cả ăn mày rồi vứt ra đường, tóc tai rũ rượi. Trò chơi của chúng chính là thử xem Hắn có thể xin được mấy đồng từ người đi đường. Thảm hơn cả cái chết. Hắn nằm dài ra đấy bên cạnh cái bát. Hắn nhớ lúc còn nhỏ. Hắn cười khổ. Hôm nay làm một tên bệnh, nghèo và rách. Ngày bé vô tri sống qua ngày nhờ xin ăn qua đường. Giờ thì hay rồi nếu là Di kiêu ngạo, Hoa ôn nhu. Có khi cắn lưỡi cho rồi.

Có người đi qua ném cho hán cái bánh mốc. Có người nhổ luôn nước bọt vào hán, có người đá hán bảo vướng. Hắn bị mấy tên kia đánh vào cổ họng mặt xưng không cả nói được. Thuốc giải thì ở quán nước . Hán nhớ tới Phương Tiểu Bảo, lúc nào cũng che trở bảo vệ hắn. Có người vứt cho một xu.......... Chất độc phát tác. Đầu hán đau như búa bổ, Hắn sợ lại mất trí, lúc hơi còn tỉnh. Hắn dùng sức còn lại cố lấy mảnh bát vỡ  rạch viết chữ " nước thuốc " lên người. Rồi Hắn nằm ngất đi. Khi bị hắt nước tỉnh dậy trên người hắn có cả trứng thối lẫn rau thối. Thật thảm hại.

Hắn nhìn bên đường thấy mấy đứa trẻ đang hát đồng dao: " Rút kiếm, tước máu thần, đặt lên môi nguyện thề, vung gươm dao chém xuống, yêu ma quỷ quái tan thành tro bụi". Hắn nhớ đó là câu truyện ngày nhỏ Sư Nương hay kể chuyện về Chiến Thần Xích Long bách chiến bách thắng. Giờ không còn hơi tàn. Hắn nhớ Sư Nương vô cùng. Đau lòng thay có khi giờ hắn chết cũng không được gặp Sư Nương lần cuối.

Bọn Lưu Công Tử lại đến. Tiếng hò hét đánh đấm của lũ người đó làm hắn ù hết cả tai, hoa hết cả mắt, hắn như một tên ngốc ngây ngô. Hắn choáng váng, ngồi co do run rẩy. Nhìn mọi thứ xung quanh như mơ hồ. Lũ ác ôn kia kéo lê hán đi một đoạn đường dài thì rất nhiều người bịp mặt cầm đao xông tới bắt tên họ Lưu thả người. Hai bên to tiếng qua lại Tên Lưu Công Tử kia nói " Các người dám đụng đến ta, Ta là ....".

Một người bịp mặt : " Chúng ta đương nhiên biết ngươi là ai, nhưng hôm nay chúng ta nhất định phải bắt ngươi thả người".

Mấy tên thuộc hạ Họ Lưu bị đánh cho tơi bời
Thấy đánh không lại Lưu công tử kia đành bỏ chạy.
Tiếng đánh đấm ồn ào làm Hắn ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy hắn đang nằm trên gường, quần áo sạch sẽ chỉnh tề.  Thấy Hắn tỉnh dậy một cô Nương bước vào luôn miệng gọi " Thạch đại nhân, Ngài tỉnh rồi sao". Hắn ngại ngùng mơ hồ đáp lễ một cách khó khăn : " Xin hỏi Cô Nương là.....?"

Tiểu cô Nương: " Ta là người hôm qua cho ngài một xu đó, cứ gọi ta là Tiểu Mẫn. Hôm qua phụ thân quay lại phát hiện ra huynh bị bọn ác ôn họ Lưu kia bắt đánh đập, Phụ thân bảo ta canh chừng Huynh từ xa, Còn Ông ấy chạy nhờ người tới cứu ngài".

Hắn mơ hồ nhớ lại cười khổ. Thì ra là tiểu cô Nương hôm trước. Người đàn ông bước vào, tiểu cô Nương nhanh nhảu đáp " Cha, Ngài ấy vừa tỉnh". 

Lý Liên Hoa chưa kịp đáp lễ thì người đàn ông nói: "Là chúng ta liên luỵ đại nhân".

Lý Liên Hoa đáp lại giọng khó khăn: " Nghiêm huynh, cứ gọi ta là Thạch Nhân. Là ta không may, tên tiểu tử họ Lưu kia, chúng ....."

Nghiêm Chân:" Đó là công tử vô cùng giàu có nhà họ Lưu khét tiếng hung ác, nhà Họ có người làm quan to, lên người ở đây không dám đắc tội...".

Lý Liên Hoa vội đáp: " Vậy đa tạ Huynh cứu mạng nhỏ này của ta"

Nghiêm Chân:" Người là ân nhân của bọn ta. Bọn ta làm như thế cũng là lẽ đương nhiên, ta đã giúp ngài lấy lại đồ hôm trước, Ngài hãy ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe, hiện giờ Trong Cốc có việc, ta phải đi gấp ".

Tiểu cô Nương nói: " Cha phải về Cốc thật sao ??"

Nghiêm Chân:" Mẫn Nhi, Yên tâm. Hãy chăm sóc ân nhân cho thật tốt. Ta sẽ về sớm thôi".

Đêm buông xuống. Hắn uống thuốc trong hồ lô ngẫm nghĩ. Hán nhớ Phương Tiểu Bảo và Địch Phi Thanh thật nhiều cũng không phải vì không có người bảo vệ Hắn gặp nguy hiểm lên mới nhớ tới họ. Mà thực sự là bản thân Hắn đã phụ niềm tin yêu từ Tiểu Bảo, Tiểu Bảo tốt với Hắn, chân thành với Hắn thật nhiều, luôn muốn hán sống hạnh phúc, còn Hắn thì sao. Hán cũng thương Tiểu Bảo nhưng lại luôn chốn tránh, mặc kệ sự níu kéo của Tiểu Bảo hắn bỏ đi không ít lần, Ngay cả khi Tiểu Bảo sụp đổ sắp khóc đến nơi vì mất hoa Vong Xuyên , Hắn cũng không mảy may suy nghĩ tới cảm xúc của Tiểu Bảo, hắn chỉ muốn bỏ đi. Con người ta bệnh tật không phải lên ở cạnh người thân sao. Hắn mỉm cười.

Hắn nhớ Địch Phi Thanh luôn ngưỡng mộ võ công của Hắn, luôn bám diết lấy hắn, mọi lúc mọi nơi. Nhiều năm. Dù hắn làm gì, nhây thế nào, lừa Lão ra sao thì Lão Địch cũng không quan tâm. Lão Địch luôn tin Hắn, Lão Địch còn cho hắn thứ lão thích nhất mà không cần nghĩ. Bản thân hắn thì sao, Hắn cũng coi trọng Địch Phi Thanh. Nhưng đúng là phụ sự kì vọng của huynh ấy. Hắn chưa từng lỗ lực để đáp trả niềm hi vọng của Lão Địch dành cho hắn. Hắn thấy áy náy vô cùng. Hán tốt với bao người trong thiên hạ, nhưng lại phụ hai người thương Hắn nhất. Hắn thấy hán thật tệ.

Hắn muốn làm thường dân, chết như một thường dân. Không hào quang, không gì hết, bình yên. Hắn tưởng hắn thanh cao, sống ở trong Liên Hoa Lâu rong ruổi khắp nơi. Thiên hạ rộng lớn, đẹp biết bao. Hắn vẫn còn nội lực Người bình thường không làm gì được hắn. Nhưng hắn đâu nghĩ tới khi thực sự làm một người dân bình thường, không võ công, không có gì hết, cuộc sống bị áp bức thế nào, nay đói mai khát. Bất kể khi nào đều có thể bị người ta giết. Thông minh cũng có lúc chẳng có tác dụng, chẳng để làm gì.

Khi Hắn bị giam trong Ngục của Gác Lệ Tiêu, Hắn chẳng mảy may suy nghĩ. Vì có chết Hắn cũng chết có ý nghĩa. Chưa kể hắn có cách để thoát thân. Nay thì sao, Hắn như con run, ai thích dẫm thế nào thì dẫm. Ngay cả muốn dùng cái đầu, cái miệng để thoát thân cũng không có cơ hội. Muốn làm dân thường Nhìn thì dễ, làm thì khó. Cuộc đời thường dân thường như con kiến vậy. Khổ ải trăm bề. Hắn thở dài........con người ta luôn phấn đấu để cuộc sống tốt hơn chút.
Nhưng giờ Hán không thể quay về.........

( còn nữa ...... tập tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip