C20. Lý Liên Hoa giải được độc Bích trà. Phương Đa Bệnh đính ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tập_20
Tập 20. Lý Liên Hoa giải được độc Bích trà. Phương Đa Bệnh đính ước với Chiêu Linh

......................................................................

Cảnh rừng hắc ám. Có Kẻ bịp mặt áo trắng đứng đó uy phong đến lạnh người.

Một kẻ tiến đến: " Bẩm Thuật Sư. Quân của chúng ta đang trên đường tập chung khắp đông, tây, nam, bắc của Hi Quốc. Kinh thành đã bối trí chuẩn bị cho cuộc bạo động binh biến. Đợi lệnh tổng tấn công. Nhưng xảy ra sự cố ở phía Nam. Quá trình truy bắt Hoàng thất Nam Dận xảy ra biến, làm chết cháy gần 500 quân của ta ở phía Nam do trúng kế. Lực lượng phía Nam mỏng đi đáng kể".

Thuật sư: " Vô dụng. Có 3 tên người Hi Quốc mà làm chết 500 người của ta. Địch Phi Thanh và Kim Uyên Minh ư. Sau khi vào đất Hi Quốc,  San bằng tất cả các đại môn phái của Trung Nguyên cho ta. Còn những kẻ vô dụng kia. Giết hết những kẻ đó. Phế vật ( chỉ những kẻ để xảy ra sự cố cháy rừng ). Tiếp tục theo kế hoạch mà làm"

Thuộc hạ: " Tuân mệnh".

.......................................................................

Thuyền nhỏ lênh đênh trên biển rồi cập bến, cả nhà ba người cùng hồ ly tinh. Theo sự chỉ dẫn của Lão Địch đi tới một phân đà nhỏ của kim Nguyên Uyên Minh nghỉ chân nơi mà Dược Ma luyện thuốc.

Sau khi lấy được Vạc La Ma tập trước. Địch Phi Thanh đưa Dược Ma xem.

Dược ma nhìn thấy trùng trong vạc La Ma, Lắc đầu ý chỉ mình không biết cách dùng trùng làm thuốc. Nhưng có thể thử như hai cách hai người nghĩ cũng được.

Cảnh quay tới Phương Tiểu Bảo và Địch Phi Thanh ngồi trước bàn đá. Cả hai đều ngắm nhìn vạc La Ma, rồi nhìn Liên Hoa.

Liên Hoa: " Hai người nhìn ta làm gì. Ta cũng không biết sử dụng con Trùng này.....chịu thôi"

Địch Phi Thanh liếc nhìn Tiểu Bảo, Hai người ăn ý gật đầu. Lão Địch qua điểm Huyệt Liên Hoa. Bảo thì lấy hồ lô thuốc giải của Liên Hoa ra. Cùng lúc Địch Phi Thanh nói " Đắc tội rồi". Lão Địch nhanh như cắt lấy máu của Liên Hoa hoà cùng thuốc giải rồi mới cho vào trong Vạc La Ma quan sát.

Con trùng phút chốc bị máu của Liên Hoa làm tan chảy rồi thấm nhuần vào viên thuốc giải. Làm nó rực sáng lên một lúc trước khi trở về trạng thái bình thường.

Địch Phi Thanh lại gần Liên Hoa, đưa viên thuốc giải ra trước mặt Liên Hoa.

Liên Hoa bị điểm huyệt vẫn nói được bảo: " Lão Địch. Hay vẫn là để ta tự dùng, làm như này không được đâu ......"

Chưa nói hết câu viên thuốc đã được đưa vào miệng của Liên Hoa. Liên Hoa vừa uống xuống vừa sặc.

Lão Địch giải huyệt cho Liên Hoa nói: " Vạn bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, Đắc tội rồi. Ai bảo lần trước ngươi lừa ta"

Tiểu Bảo: " Địch Minh Chủ, liệu có bất chắc gì không?".

Địch Phi Thanh: " Chắc không đâu, Thuốc này vừa có Hoa Vong Xuyên, vừa có đủ loại để giải độc, chỉ thiếu thuốc dẫn Giáp Trùng. Quan trọng là Hắn miễn nhiễm với các loại độc mà, nếu không có tác dụng, chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu".

Lý Liên Hoa sau khi uống thuốc song một lát. Mắt mặt đỏ ngầu. Các mạch máu đỏ rực phồng lên. Như bị cương khí. Tay chân và cả người run lên, tay Y nắm chặt vào bàn rồi lại ôm ngực đau đớn khó thở làm Lão Địch và Tiểu Bảo sợ hết vía. Hoảng hốt đỡ Liên Hoa dậy.

Dược ma nhìn thấy nói: " Hình như là quá liều thuốc rồi, giờ phải ép vợi thuốc cùng chất độc ra, tán bớt một phần nội công đi nếu không e là tính mạng khó giữ".

Địch Phi Thanh: " Sao Ngươi không nói sớm"

Dược ma: " Thuộc hạ cũng không biết rõ "

Địch Phi Thanh vội vàng dùng nội công. Ép từ từ chất độc theo mạch máu mà đi lên. Từ từ nhẹ nhàng. Làm một trưởng mạnh. Liên Hoa phun ra cả một đống máu đen liên tục. Rồi ngất đi. Tiểu Bảo lo lắng đỡ Liên Hoa dậy liên tục gọi " Sư phụ, sư phụ......"

Lão Dược Ma bắt mạch cho Liên Hoa nói: " Giờ ổn hơn rồi đó. Có lẽ chất độc trong cơ thể đã loại được loại bỏ gần hết. Duy trì uống thuốc xông hơi một thời gian nữa sẽ hết độc Bích trà. Nhưng, vì vừa nãy hơi quá liều làm tổn thương hơn nửa nguyên khí. Mất gần hết công lực. Giờ phải nghỉ ngơi nhiều để hồi phục sức khỏe".

Tiểu Bảo: " Sao ta không nghĩ ra nhỉ, thật đáng trách. Tại sao Nam Phong Cốc không phải ngẫu nhiên mà có 6 viên thuốc giải. Thì ra chia nhỏ ra là tránh quá liều, sốc thuốc. Ta thật đáng trách"

Thế rồi Họ đỡ Liên Hoa vào nghỉ ngơi. Dược ma dặn. Không được truyền Dương Châu Mạn cho Lý Môn Chủ. Bao giờ hết sạch độc mới có thể dùng Dương Châu Mạn.

Liên Hoa nằm mê man suốt. Mồ hôi đầm đìa. Lão Dược Ma xông hơi cho cái phòng Liên Hoa nằm sặc sụa hơi khói. Nhằm ép nốt chỗ chất độc nhỏ còn sót lại trong người Liên Hoa ra. Liên Hoa mong manh mỗi lần Lão Địch lại phải vận công giúp đẩy chất độc ra. Mỗi lần như vậy. Y lại hộc máu. Mặt mày nhợt nhạt. Trông rất tội nghiệp.

Nửa tháng trôi qua cuối cùng Y cũng khoẻ lại.

Sau Khi Dược Ma xác nhận hết độc Bích trà. Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo thở một hơi nhẹ nhõm. Cái mạng của Liên Hoa lần này 10 cũng mất đến 7 vì sự nhiệt tình của hai con báo. Cũng may cái mạng nhỏ vẫn còn

............................................................................

Tiểu Bảo nhận được thư từ Phương Gia

" Tiểu Bảo, Kinh thành có biến, hiện Thanh Dương Vương Gia dẫn quân khống chế kinh thành. Hoàng thượng và Chiêu Linh công chúa đang bị giam lỏng. Mau về Kinh bàn việc gấp".

Đọc song thư Tiểu Bảo vội vàng lên đường nhờ Địch Phi Thanh chăm sóc Liên Hoa dùm. Liên Hoa sức khỏe mới hồi phục vẫn còn yếu. Lo lắng cho Tiểu Bảo. Muốn đi cùng. Tiểu Bảo an ủi: " Huynh đừng lo cho ta, đi từ đây đến kinh thành mất một tháng. Đường sá xa xôi. Huynh cứ ở lại đây tĩnh dưỡng cho khỏe". Nói rồi Tiểu Bảo tức tốc lên đường trở về.

Đi được nửa đường thì Tiểu Bảo lại nhận được tin. Hoàng đế băng hà. Quốc tang một tháng. Thanh Dương Vương gia kế vị trở thành Tân Hoàng Đế. Chiêu Linh được phong làm Trưởng Công chúa cho phép ở lại Hoàng Lăng tận hiếu.

Phương Đa Bệnh trở về nhà trong trạng thái cả nhà đang bận rộn tấp nập. Ai lấy đều đang vội vàng thu dọn sổ sách. Nhà cửa dưới sự quản lý của Hà Đường Chủ.

Phương Đa Bệnh hỏi mẹ có việc gì mà nhà cửa gấp gáp đến lạ. Hà Đường chủ kéo con trai ra một góc nhỏ nhỏ nói:

" Tiểu Bảo, con về đúng lúc lắm. Tân đế đăng có không được lòng dân lắm, ta phải tranh thủ bán hết đất đai nhà của kinh doanh trước đây đi trong vòng một tháng đã bán sạch. Chỉ để lại mỗi châu huyện một căn nhà lớn. Con nghĩ xem, Tân đế đăng cơ, khó khăn vài năm đầu, cần tránh binh biến. Củng cố địa vị. Phía Đông, Tây , Nam , Bắc đều loạn lên vì giặc cỏ, ngoại xâm hoành hành. Cũng không quản được. Thể nào giá nhà đất chẳng xuống thảm hại. Tiền về túi mình là chắc nhất. Sau này ổn định giá nhà đất dẻ thao hồ mua lại. Con thấy ta thông minh không nào".

Phương Đa Bệnh: " Con nghe giống trục lợi ý mẹ".

Hà Đường Chủ: " Tiểu Tử ngốc, Đây gọi là thức thời. Tiền từ nhà giàu chuyển vào túi mẹ. Chứ mẹ có cướp của ai đâu. Nào mau mau xem mấy trăm căn đã bán trong một tháng. Tiền Bạc giấu mỗi Châu, Huyện một cơ hai quan. Chỉ có con với mẹ mở được. Xem ra người giàu nhất nước bây giờ là mẹ. Có điều đang thời hỗn loạn giả  nghèo mới an toàn. ( Hà Đường Chủ nói lớn với thuộc hạ). "Mau cất hết vật có giá trị vào mật thất. Niêm phong vào""

Tiểu Bảo bái kiến Phương Lão Gia. Phương Lão Gia buồn giầu nói với Tiểu Bảo: "Cha là cựu đại thần tiền triều, cùng nhiều vị đại thần khác,  hiện không được Tân Đế trọng dụng lại e dè lòng phản chắc. Con xem việc của Con và Chiêu Linh trưởng công chúa, hãy suy nghĩ cho kĩ"

Phương Đa Bệnh lạy phụ thân rồi nói với cha cương quyết : " Thưa phụ thân, con biết tình thế này, cưới Chiêu Linh về nhà, e là gia đình ta càng bị Tân Hoàng Đế nghi kị hơn. Nhưng con xin cha, hãy cho con thành thân với Công Chúa Chiêu Linh. Vì con yêu muội ấy không phải vì thân phận công chúa duy nhất của Tiên Hoàng Đế, cũng sẽ không ngại vì muội ấy là cái gai trong mắt Tân Đế mà e dè. Con mong Phụ thân ủng hộ quyết định này của con"

Phương Lão Gia: " Được, Tiểu Bảo, sống phải có tình có nghĩa. Ta sẽ đi xin Tân đế cho con được thành thân theo chiếu chỉ đã ban của Tiên Hoàng. Nếu Tân Hoàng đế nghi kị không tha. Sau đó Ta sẽ từ quan. Trở về làm thường dân cũng tốt. Con hãy đi gặp Chiêu Linh đi"

Hà Đường Chủ nhìn thấy vậy. Mỉm cười nhẹ nhìn con trai.

........................................................................

Cảnh quay Hoàng Lăng đơn sơ.

Tiểu nữ nô tì: " Bẩm Công Chúa. Phương Môn Chủ, Phương Thiếu Gia Thiên Cơ Đường cầu kiến"

Công chúa: " Ta không gặp, bảo huynh ấy về đi".

Lát sau: ........

Tiểu nữ nô tì: " Bẩm công chúa Phương Đa Bệnh cầu kiến"

Công chúa: " Ta không gặp"

Phương Đa Bệnh đẩy thẳng cửa đi vào, lệnh cho người hầu lui, canh chừng ngoài cửa lớn.

Công chúa : " Phương Thiếu gia, đại giá quang lâm không biết có việc gì"

Phương Đa Bệnh: " Chiêu Linh, ta đến vì nhớ muội, xin đừng xa cách với ta"

Công chúa: " Phương công tử, xin tự trọng. Chàng đi đã hai năm không về. Đúng là ta có hôn ước với chàng. Nhưng lòng ta đã thay đổi không còn hướng về chàng. Ta sẽ sớm xin Tân Đế huỷ hôn. quy y nơi cửa Phật".

Phương Đa Bệnh: " Chiêu Linh, lòng này ta có muội. Yêu muội là thật. Sẽ không vì muội bị thất thế mà từ bỏ muội. Ta đã xin Cha cầu xin Tân Đế gả muội cho ta. Ta hi vọng Muội và ta từ nay sống chết bên nhau. Đừng sợ liên luỵ ta mà đẩy ta ra xa khỏi muội. Tin ta đi. Sẽ không có việc gì chia cắt chúng ta được đâu"

Công chúa không nói gì. Tiểu Bảo từ từ lại ôm Chiêu Linh an ủi. "Mong chờ Nàng là vợ của ta từ khi muội còn là Thanh Nhi nhí nhảnh đáng yêu, vô tư, Ta luôn chưa cầu thân Nàng là vì ta còn ngại thân phận con trai Thiện Cô Đao, nàng chưa từng chê ta, cớ sao giờ lại muốn tránh ta. Nàng biết không. Ta yêu Giang Hồ huyên náo, cũng lo phu nhân của ta không thích giang hồ, nhưng Nàng lại yêu Giang Hồ ta chọn. Đời này gặp được Nàng đúng là ta có tu mười kiếp mới có được. Xin nàng đồng ý làm phu nhân của ta, khó khăn trông gai hạnh phúc hay ốm đau, Chúng ta cùng nhau vượt qua. Được không nào ?,"

Trưởng Công chúa Chiêu Linh e dè gật đầu đồng ý.

( Công chúa theo lệnh chịu tang 3 năm tại Hoàng Lăng trước khi xuất giá)

........................................................................

Mấy tháng sau..........

Tại căn nhà lớn của Hà Đường Chủ tặng làm của hồi môn cho Hà Hiểu Phượng. Lụa đỏ treo khắp nơi. Gia nhân đi ra đi vào trang trí tấp lập nhà cửa trang hoàng. Không khí vui vẻ tràn ngập cả nhà. Theo lời Hà Đường chủ: " Em gái ta lấy chồng không được sơ sài, đồ gì cũng phải đẹp nhất, lớn nhất, sang trọng nhất".

Tiệc bày trăm mâm trải khắp sân lớn. Tiếp đón khách khứa tấp lập. Người ra kẻ vào ai lấy đều phấn khởi vui mừng cho cặp đôi Triển Vân Phi. Hà Hiểu Phượng.
Tân nương váy cưới đỏ rực lộng lẫy cùng tân lang sánh bước đúng là đẹp đôi trong sự chúc phúc của bạn bè họ hàng, bằng hữu

Thi lễ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, Phu thê giao bái, động phòng hoa chúc song. Tiếng vỗ tay hoan hô vang rộn cả nhà.

Phương Đa Bệnh ra ngoài tiếp khách lang thang.

Từ xa đi tới có hai người không cầm thiệp Hồng vẫn ngang nhiên đi vào dưới sự thắc mắc của quản gia. Tiểu Bảo nhìn thấy vội vàng nói là khách của ta. Nhân thể không ai để ý hành lễ với Sư phụ: "cảm ơn hai Huynh đến dự tiệc cưới của Dì nhỏ ta".

A Phi : " Không hổ là Thiên Cơ Đường. Cưới chồng cho e gái thật xa hoa, được mở mang tầm mắt rồi"

Vô Danh: " Bọn ta tới Chúc Mừng Hạnh phúc. Mà này Phương thiếu hiệp. Đây là quà mừng cưới của bọn ta, giúp ta giử cho Triển đại hiệp"

Phương Đa Bệnh: " Sắp tới hai huynh định đi đâu ?."

A Phi: " Ngao du thiên hạ"

Vô Danh: "  Ăn chút gì đi. Tí chúng ta còn phải lên đường. Chúng ta đi về Đại Phân Đà phía Bắc của Kim Uyên Minh".

Từ xa tiếng Thái Giám và cả đám nô tài đi tới truyền thánh chỉ

Phương Đa Bệnh, tiếp chỉ.

"Phụng thiên thừa vật Tân Hoàng chiếu viết.
Phương Đa Bệnh, con trai phủ thượng thư văn võ song toàn. Cùng Chiêu Linh công chúa là một cặp trời sinh, nay ban hôn cho hai người. Định ước ba năm sau cử hành hôn lễ. Nhận thấy Phương Đa Bệnh có tài. Trẫm phong là Tiết độ sứ. Trấn ải vùng Tây Bắc biên thuỳ. Tháng sau nhậm chức. Hi vọng khanh không phụ hoàng ân. Khâm thử".

Khi thái giám và những nô tài đi hết. Mọi người nhao nhao lên nói. Thế này không phải ép trưởng phò mã tương lai rời khỏi kinh thành sao ....?. Biên ải mấy tháng nay giặc cỏ, ngoại xâm hoành hành, quan quân không quản đến đấy ăn gió nằm sương thì khác gì đi chịu khổ.

...........................................................................

Lý Liên Hoa dùng dich dung thuật đi cùng A phi. Người của Tứ Cố Môn và Bách Xuyên viện tham dự hôn lễ không ai nhận ra.

Duy có Triển Vân Phi thấy có người lạ, người này lại thân thiết với thằng cháu vợ Phương Tiểu Bảo thấy có gì đó quen quen. Thử dăm ba chiêu thấy người này dùng nội công Bì Phong Bạch Dương liền nói:

" Tại hạ đã đắc tội, xin lượng thứ "

Lý Liên Hoa đáp: " Võ công các hạ cao cường, xin hỏi quý tánh đại danh"

Triển Vân Phi: " Ta họ Triển, tên Vân Phi, các hạ dùng nội công Bì Phong Bạch Dương sao ?"

Lý Liên Hoa: " Tại hạ Vô Danh, người Bách Xuyên Viện, có chút võ công, không đáng nhắc tới. Nghe danh tiếng Triển Đại Hiệp đã lâu, nay được hạnh ngộ, vinh dự, vinh dự".

Triển Vân Phi: " Vừa nãy ta nhìn dáng Huynh quen quen, Giống một cố nhân của ta. Có lẽ ta đã nhận nhầm. Thứ lỗi vì đã đắc tội".

Lý Liên Hoa cười không nói gì lòng chỉ thấy buồn buồn.

Biết Phương Đa bệnh băn khoăn vì thánh chỉ bắt Phương Đa Bệnh đi Phía Bắc canh giữ biên ải, một biên ải nhiễu loạn. Lý Liên Hoa cho Tiểu Bảo gợi ý: " Triển đại hiệp võ công cao, giỏi dùng binh pháp. Thiên thời địa lợi, khí tượng, địa hình, đều là điểm mạnh của huynh ấy. Có Triển Vân Phi hỗ trợ. Sẽ không còn quá khó khăn trong việc dụng binh đánh trận. Thuyết phục được huynh ấy thì cần dựa vào bản lĩnh của ngươi rồi ".

Theo đó. Tiểu Bảo nhờ Dì nhỏ. Hà Hiểu Phượng thuyết phục phu quân cùng Phương Đa Bệnh đi tới phía Bắc nhận nhiệm vụ cùng mình. Từ đó về sau trên chiến trường có cặp đôi song sát, vợ chồng anh hùng Triển Vân Phi tướng quân nổi tiếng khắp Nam Bắc.


——————————————————————-

Tập: Kẹp giữa tập 21-22. Viết thêm
Tập: 21,5: Giang Hồ đậy sóng. Khó khăn bủa vây. Lòng người hỗn loạn

........................................................................

Tân Đế lên ngôi danh không chính ngôn không thuận, một lòng bất an, lo lắng cho ngai vàng của mình.

Pháp sư người Huyết Vực thoảng lại ra vào cung như đi trốn không người. Xúi Tân Đế làm việc này rồi lại việc khác. Ban đầu Tân Đế nghe theo. Lệnh toàn bộ người kinh thành ra vào cổng thành đều phải uống thuốc Tan Nội Lực ( trong thuốc đó có hoè vô tâm ). Ra lệnh bắt toàn bộ người trong kinh thành có võ công mà không chịu uống thuốc tiêu hao nội lực. Tân Đế bồng bột sợ người trong giang hồ có võ công khó trị, khó quản. Muốn trị người giang hồ tại kinh thành trước, ngoài kinh thành sau. Lệnh ban xuống phút chốc cả kinh thành loạn như một mớ cào cào. Từ đầu phố cuối hẻm, người người nhao nhác. Các võ quán đóng cửa im lìm. Người trốn đông kẻ trốn tây.

Các vị lão thần đua nhau dâng tấu trình bày không thể làm như vậy. Rằng thì ngoài Văn thì Võ chính là sức mạnh quốc gia, nhân sĩ giang hồ cũng là lực lượng then chốt của đất nước, họ đều là người có dũng có mưu có thể dùng được, vân vân và mây mây...... Tân Đế nghe song vẫn không thay đổi ý định. Các đại thần quỳ ở đại điện cả ngày cả đêm vẫn không lay chuyển được Tân Đế.

Cựu lão thần tìm được di chiếu cổ xưa do Hi Thành Đế để lại cho Chiến Thần Đại Tướng Quân Xích Long, trong chiếu có viết tôn trọng và trọng dụng người trong Giang Hồ kết hợp với Quân đội, tạo thế gọng kìm có thể bảo vệ bình yên đất nước. Tân đế nghe di chiếu song đăm chiêu suy nghĩ mấy ngày không chịu thiết triều cũng không chịu gặp ai.

Từ Hoàng Đường đơn sơ Chiêu Linh bất an đứng ngồi không yên. Tìm cách liên lạc với Phương Đa Bệnh còn khó hơn lên trời. Trong ngoài Tử Cấm Thành đều có giới nghiêm, nội bất xuất ngoại bất nhập. Thái giám cung nữ lẻn tới truyền tin. Lệnh mới ban hành của Tân Đế khiến ngoài phố trong hẻm đều xảy ra xô xát. Nhiều người bị bắt trong cảnh tù ngục. Buộc Chiêu Linh phải đóng giả cung nữ chốn ra khỏi cung tìm gặp Phương Đa Bệnh. Giữa đường bị cấm quân bắt trêu ghẹo. Dương Vân Xuân kịp thời xuất hiện giải vây cho công chúa. Đưa Công Chúa đến phủ Phương Thượng Thư ngay trong đêm.

Thân là trưởng công chúa giá đáo trong đêm, phủ thượng thư ai lấy cũng hốt hoảng khi Công Chúa quỳ xin Phương đại nhân giúp sức giữ bình yên cho giang sơn Hi Quốc. Phương đại nhân sợ vội quỳ theo đỡ công chúa dậy, hứa dù có mất mạng cả nhà Phương gia cũng sẽ bảo vệ bình yên cho giang sơn Hi Quốc. Cố gắng cùng các đại thần văn võ tạo áp lực lên Tân Đế.

Phương Đa Bệnh lo cho Chiêu Linh gặp biến cố trong cung. Khuyên nàng về núi Vân Ẩn lánh nạn. Sự phong sát các thế lực trong hoàng tộc đã và đang cao trào. Nhiều Hầu vương và Vương gia bị bắt chịu cảnh ngục tù vì bị vu khống tội oan. Mục đích của Tân đế là cũng cố địa vị của mình. Nhưng Chiêu Linh nữ cường, việc nhỏ có thể uỷ mị. Việc giang sơn xã tắc nàng quyết dù mất mạng cũng phải giữ nghiệp gia tộc bảo vệ bình yên nước nhà. Không còn cách nào khác Phương Đa Bệnh đành phải nhờ hai nữ hiệp Như Yên và Như Phụng giả trang tì nữ bảo vệ công chúa đồng thời làm mật thám nơi hoàng cung. ( Như Yên, Như Phụng được Tiểu Bảo miêu tả ở tập trước giống nhau y đúc xinh đẹp như hoa, Kiếm pháp như múa, xoay chuyển linh hoạt.)

Chuyện kể về Như Yên, Như Phụng người phương Đông, con gái của Tiêu bang chủ Đông Cố Kinh,  tới kinh thành thăm thú vui chơi tình cờ gặp đúng cảnh kinh thành náo loạn vì thuốc Tiêu Nội Lực. Như Yên bị bắt vì trúng thuốc mê khi ăn tại quán trọ. Một mình Như Phụng không thể đánh lại được hết lũ binh lính buộc phải bỏ chạy. Như Phụng nhớ Phương Đa Bệnh nhiều ngày trước còn ở kinh thành liền tìm tới nhờ giúp đỡ. Chưa tới được Phương Gia đã bị bủa vây bởi quân lính. Trong nguy nan được Phương Đa Bệnh và Tiêu Vĩ , Hồng Anh cứu. Tuổi trẻ tài cao, họ cùng nhau bịp mặt phá ngục cứu Như Yên và các bằng hữu Giang Hồ khác.

Tân Đế muốn dừng lệnh mới ban hành lại sau khi hội bàn với các cựu đại thần. Được các đại thần và Thái Hậu khuyên nhủ Tân Đế đã nghe ra tai. Nhưng ko hiểu vì sao hôm sau Người đột nhiên thay đổi quyết định. Đi thượng triều trong trạng thái mơ màng. Dương Vân Xuân nhìn ra Tân Đế đã bị trùng khống chế. Đã tới tìm Phương Đa Bệnh bàn đối sách. Tình trạng trong cung sắp bị Người Huyết Vực khống chế.

Sau khi Như Yên, Như Phụng vào cung theo lệnh của Phương Viện Chủ, đột nhập cấm cung lấy trộm bản đồ mua và tàng trữ Hoè Vô Tâm, Cỏ Tu La. Cùng nơi trồng các loại thảo độc này. Trong quá trình lấy trộm bản đồ không may gặp cấm vệ quân. Giao chiến ác liệt. Chiêu Linh phải tự tay đốt Điện Viên Minh sát cạnh đó. Thu hút sự chú ý của mọi người. Giúp Như Yên, Như Phụng trốn thoát ra một cách ngoạn mục.

Bản đồ được gửi tới tay Phương Đa Bệnh. Song Hữu Thiên Kiếm chịu trách nhiệm phía bắc, Tiêu Vĩ hướng Đông, Hồng Anh hướng nam. Cùng người của Tứ Cố Môn chia nhau ra hành động. Phía tây liên lạc với Kim Uyên Minh. Đồng loạt các trạm trữ dịch chuyển Hoè trên toàn Trung Nguyên bị tiêu hủy. Nơi nuôi trồng cũng bị phá huỷ sạch sành sanh. Va trạm giữ người giang hồ Trung Nguyên và Người Huyết vực diễn ra ngày càng phức tạp và ác liệt. Tổn thất của Trung Nguyên khá nặng nề.

Phía bên này. Như Yên, Như Phụng theo đoàn ca kịch biểu diễn múa siêu đẹp tại đại điện. Nhân cơ hội Tân Đế háo sắc tìm cách tiếp cận Tân Đế. Đêm đến Như Yên, Như Phụng được triệu kiến, họ âm thầm giải trùng cho Tân Đế nhờ thuốc của Phương Đa Bệnh đưa cho. Tân Đế được giải trùng vẫn giả vờ như bị trùng khống chế như mọi khi. Đợi kẻ thủ lĩnh áo trắng cùng đồng bọn xuất hiện. Dương Vân Xuân cùng nội thị kết hợp Như Yên, Như Phụng bắt gọn một mẻ người Huyết tộc ẩn thân trong hoang cung. Tân Đế hiểu được sự nguy hại của vấn đề hạ lệnh ngừng thi hành chính sách mới. Tập trung quân lực chủ động bảo vệ kinh thành. Giang hồ được một phen sóng gió kinh hoàng.

( vẫn còn .................. tập tiếp theo )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip