C15. Đánh dấu sự Trưởng Thành của Tiểu Bảo, nhà ba con báo thâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tập_15
Tập 15: Đánh dấu sự Trưởng Thành của Phương Tiểu Bảo, nhà ba con Báo thâm tình.

.....................................................................

Tối hôm đó, Cảnh đêm khuya bên bờ biển.
Địch Minh Chủ đang đi dạo hóng mát. Lý Liên Hoa đi tới nói " huynh ở đây à. Ta tìm huynh nãy giờ, ta đã cho tên tiểu tử thối kia bài học rồi, Tiểu Bảo chỉ là vãn bối.... Huynh đừng quá để tâm".

Lão Địch: " Ta để tâm mấy chuyện vặt đó sao. Nhưng Ngươi cũng không phải khoa trương thế chứ. Ta là ta thôi, Ngươi lại ba hoa làm tên tiểu tử đó ngây người ra. Ta đâu có ngại người khác hiểu lầm đâu. Hơn nữa ta cũng không phải anh hùng cái thế gì".

Lý Liên Hoa: " Hồ lô có rượu, chúng ta uống chút nhé !. thì ra ta chuyện trò với Phương Tiểu Bảo đã bị huynh nghe hết rồi....Nói thế nào nhỉ....Ta đúng là hay múa mép, nhưng lần này Ta không hề khoa trương. Tất cả những gì Ta nói đều thật lòng Ta với Huynh, Ta kính Huynh là thật, tôn trọng Huynh cũng là thật. Lời này là thật lòng. Ta tin huynh cũng hiểu điều đó, giữa chúng ta chắc chắn không cần nói nhiều đến thế "

Địch Minh Chủ cười nhẹ: " Cũng phải, nào, uống rượu !. Ta kính Ngươi, Lão Lý".

......................................................................

Cảnh đêm muộn sang trời loạng choạng sáng. Phòng Tiểu Bảo vẫn thắp đèn.

Liên Hoa bước vào thấy Tiểu Bảo đang ngủ gật, trên bàn có hai bức thư giử Tứ Cố Môn.

Thư viết:

"Gửi Địch Minh Chủ,
Nhân Danh Môn Chủ Tứ Cố Môn Phương Đa Bệnh giử thư Cảm ơn Địch Đại Anh Hùng.
Giặc Ngoại Mông là giặc cỏ, mon men xâm lấn đất nước Hi Quốc ta nhiều năm, tàn phá cướp bóc khắp vùng biên giới phía Tây khiến dân chúng ai oán khắp nơi. Trong khi triều đình và Tứ Cố Môn chưa có biện pháp ứng phó, thì Quân đã giúp tiêu diệt Thảo Khấu cùng giặc Ngoại Mông quả là hành động anh hùng, lòng này Phương mỗ cảm kích vô cùng. Hi vọng Quân tiếp tục dâng cao tinh thần hành hiệp trượng nghĩa. Phương mỗ và Tứ Cố Môn trên dưới một lòng đoàn kết cùng Quân và Kim Uyên Minh tiếp tục bảo vệ chính nghĩa bảo vệ Giang Hồ".

Bức thư thứ 2 viết :

"Phương Đa Bệnh kính bốn vị Viện, Môn Chủ.
Nếu các vị đã chấp nhận ta là Môn Chủ. Xin nghe ta có đôi điều nhất thiết phải có quan điểm rõ ràng.

Thứ nhất: Việc tiêu diệt giặc Ngoại Mông, cùng thảo khấu là hành động anh hùng. Nếu không phải là Kim Uyên Minh giúp đỡ, có lẽ chúng ta còn phải tốn nhiều nhân, vật lực, thời gian để làm việc này. Lên hãy giửi giúp ta bức thư cảm tạ đến Kim Uyên Minh.

Thứ hai: Tên Tiểu Tử nhà họ Lưu. Lợi dụng cơ hội Cố Môn Chủ Lý Tương Di, bệnh nặng, ốm yếu đã bắt Người rồi hành hạ làm nhục cố Môn Chủ giữa đường phố. Làm Cố Môn Chủ suy yếu sức khỏe, mất sớm. Thù này của Tứ Cố Môn không thể không báo. Hơn nữa xét kĩ tội của Lưu Gia dám làm hại Nam Vinh An Vương Lý Tương Di thì chắc chắn sẽ bị tru di tam tộc, Nếu Kim Uyên Minh vô tình đã ra tay giải quyết giúp chúng ta rồi. Thì Phương Đa Bệnh Môn Chủ ta đây lệnh người của Viện Bách Xuyên dừng việc điều tra tại đây để giảm thiểu số người liên quan chết oan theo, coi như ân xá"

Thứ Ba: Lệnh người trên, người dưới của Tứ Cố Môn đoàn kết một lòng với nhân sĩ anh hùng trong Giang Hồ cùng Kim Uyên Minh tiếp tục giữ vững hiệp ước hoà bình của Tứ Cố Môn và Kim Uyên Minh theo di mệnh của Cố Môn Chủ Lý Tương Di. Kẻ nào trái mệnh theo luật xử lý thật nặng"

Lý Liên Hoa nhìn thư cười nói: " Tiểu Bảo Ngươi trưởng thành rồi".

Liên Hoa muốn choàng cho Tiểu Bảo cái áo lông, rất nhẹ nhàng sợ đồ đệ tỉnh giấc. Nhưng Tiểu Bảo giật mình mở to mắt hấp háy nói: " Sư phụ, người không còn giận Tiểu Bảo nữa sao. Tiểu Bảo đã biết lỗi rồi ".

Liên Hoa an ủi: " Tiểu tử ngốc này, ta sao có thể giận ngươi chứ. Ta có nặng lời là vì ta không muốn Tiểu Bảo Ngươi đi vào vết xe đổ của Lý Tương Di ngày trước, một phút nóng giận tức thời, ôm áy náy cả 10 năm". .... " Tiểu Bảo ngủ sớm đi ha, giữ gìn sức khoẻ".

........................................................................

Hôm sau, Tiểu Bảo dậy mặt trời đã lên cao. Tiểu Bảo nấu cơm nước song nhưng không thấy Địch Minh Chủ và Lý Liên Hoa đâu. Men theo phía sườn núi, dưới tán lá vàng rơi đầy. Địch Minh Chủ và Lý Liên Hoa đang tỉ thí, kiếm pháp, đao pháp như bay, mạnh mẽ mà uyển chuyển như rồng . Từng chiêu thức đều có thể xem là tuyệt học. Người này qua, người kia lại không khác gì rồng múa phượng bay. Từng luồng lá vàng cuốn theo công pháp chiêu thức, khung cảnh đẹp như ở trốn thần tiên.

Đúng là nếu ở đời thường thì khó lòng có ai có thể thấy được cảnh hai tuyệt thế cao thủ giao hữu chứ đẹp mê hồn vậy chứ ?. Tiểu Bảo muốn lại gần. Lại e dè lùi lại trở về.

Chưa đi được mấy bước Liên Hoa đã dụ Lão Địch đánh tới phía Tiểu Bảo, rồi hét lớn: " Tiểu Bảo tiếp chiêu giúp ta ". Làm Tiểu Bảo phải rút kiếm ra đỡ Đao pháp của Địch Minh Chủ.

Lý Cáo Già thì ung dung đứng trên cành cây lớn nhìn họ đánh nhau một hồi rồi nói.

" Tiểu Bảo, Ngươi hãy dùng kiếm pháp Song Kiếm Hữu Thiên Kiếm gì đó đánh với Địch Minh Chủ, nhờ Địch Minh Chủ chỉ điểm đi".

Để đấu với Song Kiếm Đạo, Tiểu Bảo sắp thuộc cả chiêu thức của họ mà vẫn đối kháng không lại được.

Nhưng kì lạ chưa ?. Khi đánh với Địch Minh chủ. Kiếm có nhanh tới đâu thì Lão Địch chỉ né những đòn hiểm, còn để Tiểu Bảo múa may quay cuồng thoải mái. Đi thẳng vài đường Dao đã hạ gục được Tiểu Bảo. Trong sự ngỡ ngàng của Tiểu Bảo

Lão Địch nói: " Vài chiêu được cái tốt mã, có thế mà Ngươi không đỡ được sao.... Xem ra sư phụ ngươi lại vất vả rồi đây,"

Lý Cáo Già: " Không vất vả, không vất vả. Có Lão Địch ở đây ta sẽ không vất vả. Từ nay Tiểu Bảo cứ học được chiêu nào mới thì hãy thử Đao của Địch Minh Chủ trước, tự khắc có tiến bộ....( nhìn Tiểu Bảo) còn không mau cảm tạ Địch Minh Chủ".

Phương Đa Bệnh nhanh miệng cùng sư phụ hợp tấu: " Đa ta Địch Minh Chủ chỉ bảo, vãn Bối Phương Đa Bệnh mong được Địch Minh Chủ chỉ giáo nhiều hơn"

Lão Địch: " Hai thầy trò nhà ngươi ăn ý như vậy. Ta ..... tên tiểu tử này".

Lão Lý Hồ Ly: "Lão Địch à, cơm trưa có rồi đúng không Tiểu Bảo, chúng ta về ăn cơm thôi. Hôm nay có rượu ngon, ta mới ủ uống nhiều chút nhé !".

"Vâng.." Tiểu Bảo đáp tức thì

Lão Địch được kéo về ăn cơm không kịp từ chối thế là thành kèo.

......................................................................

Lý Liên Hoa đang tưới rau, thì Tiểu Bảo tới gần phụ bê nước ngọt từ suối qua thêm cho Lý Liên Hoa tưới rau. Tiểu Bảo mon men hỏi Lý Liên Hoa quen biết Địch Minh chủ từ bao giờ, vì sao hai người ăn ý như vậy. Trước có nghe Địch Minh Chủ kể về Người. Giờ Người kể cho Tiểu Bảo nghe về tình bạn giữa hai người đi.

Lý Cáo Già nói: " Chúng ta ăn ý sao ...?. Có lẽ vậy, vì sao à. .... Ta cũng không biết nữa"

Tiểu Bảo: " Huynh đừng thế có được không, kể chút chuyện xưa của hai người đi mà, dù sao ta cũng là Hậu bối, muốn nghe kể chuyện anh hùng của hai người".

Lý Liên Hoa: " Anh hùng gì chứ ?. Ta chỉ là người trồng rau. Ngươi xem cuốn y thuật của ta Ngươi học đến đâu rồi".

Bị hỏi bài. Tiểu Bảo vò đầu đi tìm Địch Minh chủ nói chuyện.

Địch Minh Chủ ngồi uống trà song, thảnh thơi vận công. Song việc thấy Tiểu Bảo nhìn nhìn mình ngạc nhiên hỏi: " Ngươi tìm ta có việc gì, đừng bảo ta dạy công pháp cho ngươi tiếp nhá, Ngươi không mệt, nhưng ta thì có".

Tiểu Bảo: " Không phải ta chỉ tìm huynh nói chuyện thôi. Hôm trước ta có đắc tội với Huynh, còn chưa xin lỗi Huynh đàng hoàng".

Địch Minh Chủ: " Thôi khỏi cần đi, chỉ cần sau này ngươi bớt gây rắc rối cho ta là được rồi"

Tiểu Bảo: " Ta có thắc mắc, Võ Công của huynh xuất thần nhập hoá như vậy, hôm đó hoàn toàn có thể đánh cho ta một trận nhừ đòn vì dám hỗn, tại sao huynh không ra tay"

Địch Minh Chủ: " Tên tiểu tử này, không phải trong di thư sư phụ Ngươi nhờ cậy, Hơn hai năm qua, ta bận tâm tới ngươi làm gì. Hơn nữa Lý Liên Hoa, hắn còn không cho ta đả thương ngươi. Nhưng Ngươi cũng được xem là Người xứng đáng với sự tin tưởng của Lý Liên Hoa, có tố chất có thiên phú".

Tiểu Bảo đa tạ Địch Minh chủ rồi ngây người nhớ về bức di thư mà Tiểu Bảo đọc thuộc trăm lần không thấy sư phụ viết gì cho mình, ngoài gán cái nợ xù kèo nguy hiểm cho Tiểu Bảo với Địch Minh Chủ. Làm Tiểu Bảo tủi không biết bao nhiêu ngày. Hắn tưởng sư phụ không quan tâm đến hắn, Mỗi lần đọc lại tủi khóc, mà không dám giận Sư Phụ.

Di thư của Lý Tương Di trích đoạn:

" Phương Đa Bệnh học công pháp của ta, tư chất cực tốt, tin chắc chẳng bao lâu sau không kém Minh Nguyệt Trầm Tây Hải. Nay Quân không có ý tranh giành, chỉ mong vươn tới đỉnh cao, nếu Quân khó lòng nguôi ngoai. Hãy để Y thay thế ta"

Không ngờ Tiểu Bảo quá vô tri không hiểu tâm ý của sư phụ, Sư Phụ muốn giử gắm Tiểu Bảo nhờ Địch Minh chủ dạy bảo thêm, khai phá giúp Tiểu Bảo có thể vươn tới tầm cao mới của Võ thuật khi không có Người ở bên. Ngẫm năm xưa Minh Nguyệt Trầm Tây Hải đấu với Bì Phong Bạch Dương ngang sức ngang tài. Thử hỏi giờ mà Tiểu Bảo đạt cảnh giới đó. Thì Địch Minh Chủ ở cảnh giới cao siêu nào rồi ???. Hơn nữa câu " Nay Huynh không có ý tranh giành". Há chẳng phải Bảo Địch Minh Chủ đừng chấp nhất với Tiểu tử Phương Tiểu Bảo là Ta sao.

Ấy vậy Mà Địch Minh chủ hiểu được Người, còn ta thì không, quả là tri kỉ tương giao. Ta một phần cũng không bằng.

........................................................................

Chiều hôm sau. Thấy Địch Minh chủ đi đâu về Tiểu Bảo nhanh chóng chạy ra xem: "Địch Minh chủ vác gì về mà nặng vậy. Thú rừng mới bắt được à"

Địch Minh Chủ mở ra đặt trước mặt Lý Liên Hoa nói:

"Ngươi xem, chọn thử một cái, ở đây có 7 kiếm, ta đặc biệt thiết kế cho Ngươi.

Kiếm thứ nhất như kiếm Nhĩ Nhã của Tiểu Bảo

Kiếm thứ hai dáng giống với Kiếm Thiếu Sư của Ngươi.

Kiếm thứ ba giống kiếm Vãn cảnh, gấp gọn gàng, thanh mảnh

Kiếm thứ tư thiết kế giống kiếm của sư phụ Tất Mộc Sơn

Kiếm thứ 5, giống Đao nửa Đao nửa Kiếm thiết kế đặc biệt

Kiếm thứ 6. Luyễn lưỡng kiếm, Một thanh kiếm 2 lưỡi. Bình thường dùng như kiếm thiếu sư, khi cần thiết có thể tách 2 lưỡi kiếm công dụng gấp đôi Vẫn Cảnh kiếm.

Kiếm thứ 7. Là một thanh kiếm da vải. Dùng khí công sử dụng Kiếm. Cao thủ nội công thâm hậu mới dùng được. Bình thường có thể làm thắt lưng da"

Lý Liên Hoa: "Huynh mang hết thiết kiếm của Kim Uyên Minh đi rèn kiếm cho ta đấy à, quà này to quá ta không nhận. Lãng phí quá".
( mắt lão thì có vẻ thích thú)

Địch Minh Chủ: " Ta đáp lễ hôm trước ngươi tặng ta Hắc Hộ giáp, đôi găng tay ấy ta rất thích. Không phải Lý Tương Di Ngươi muốn từ chối quà của Đại Ma Đầu đấy chứ ??"

Lý Liên Hoa: " Vậy Huynh trọn cho ta một Kiếm"

Tiểu Bảo ngạc nhiên, không phải sư phụ lên tự chọn sẽ vừa tay hơn sao.

Lão Địch không cần nghĩ cầm thanh kiếm thứ sáu lên. Đưa qua cho Lý Tương Di. Bình thường " Dùng cái này đi, thích hợp với Ngươi, Một thanh kiếm vừa quen thuộc với Ngươi vừa mới mẻ sẽ là thích hợp nhất"

Lý Liên Hoa: " Được, vậy những thanh còn lại".

Địch Minh Chủ: " Cũng tặng Ngươi, Không phải Ngươi đang muốn luyện loại võ công mới sao. Dùng lúc 6 kiếm. Đừng có nhỡ tay biến ta thành con nhím là được".

Lý Liên Hoa: "Ta mới có ý tưởng, còn chưa công pháp. Mà huynh đã chuẩn bị thế này rồi..... Ta cũng khó lòng từ chối".

Tiểu Bảo há hốc mồm nghĩ: "Hai Lão Đại nhà mình nói chuyện trên trời gì vậy hả. Dùng 6 kiếm một lúc á".

( còn nữa ...... tập tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip