C1. Hành trình tìm Hoa của Địch Minh Chủ và Phương Tiểu Bảo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tập_1
Tập 1: Khi Minh chủ và Phương Tiểu Bảo cùng phe, Chấp tất cả
( Là mình tưởng tượng, không liên quan kịch bản gốc )

.................................................................

Trước trận chiến Địch Minh Chủ, Địch Phi Thanh ngồi toạ khí vận công tại nơi tu luyện. Hắn chỉ thẹn không viết nguyên cái chữ "Hài Lòng" lên mặt. Tầng tám Bì Phong Bạch Dương thật đặc biệt. Lý Tương Di giúp Hắn khai mở tầng tám sớm hơn hắn tưởng, thật mãn nguyện, Nếu không chỉ e là nhánh Dương của Vong Xuyên cũng chỉ giúp hắn tăng cao công lực hơn mà thôi. Muốn đạt cảnh giới này cần trải qua qua cảm giác vô lực toàn thân, đập đi xây lại vừa hay gân chân, tay của hắn đứt đoạn, phù hợp cảnh giới thăng tiến một bậc.

Hắn vận công thôi, mà gió cũng cuốn từng luồng xung quanh người cách xa cả mấy chục mét cũng cảm nhận được . Mắt Hắn lim dim thư thái nghỉ ngơi hồi như đang suy nghĩ. Hắn nhớ cái vẻ mặt ngạo nghễ của Lý Tương Di khi Tương Di đánh thắng Liên Tuyền nhiều năm trước, bất giác mỉm cười. Lý Tương Di thông minh như một con mèo nhỏ,  dùng Bà Sa Bộ, vờn qua vờn lại Liên Tuyền khiến Liên Tuyền dùng hết nội lực mà toàn đánh vào không khí, một chưởng đá Liên Tuyền từ sau khiến Liên Tuyền lăn quay suýt vong mạng. May có Đầu Trâu Mặt Ngựa nhân thể cướp Liên Tuyền đi, cái ánh mắt sáng như sao, nụ cười chúm chím kiểu như trẻ con vừa thắng được thứ đồ chơi mới. Vui vẻ biết bao. Cũng đúng, lúc đấy Tương Di mới 15 tuổi chứ mấy. Cao còn chưa tới vai ta giờ, Hắn nhớ lại rồi cười một mình.

"Thế nào, ta cũng được phải không " Tương Di hỏi.

Minh chủ cạn lời: "Nhãi ranh, cẩn thận độc....Hừ . Cũng khá lắm, giờ Ngươi đứng thứ ba đó. Không bắt Liên Tuyền lại sao ?".

"Không cần đuổi cùng giết tận. Ta thắng là được rồi. Huynh mời rượu !!" Tương Di nhớn mày vui vẻ đáp.

Nếu là Địch Phi Thanh ra tay, thì Liên Tuyền xác định là vong mạng. Hắn đơn giản hơn Tương Di nhiều, né những đòn tay. Tấn công trực diện. Cũng ko khó lắm để hạ gục, nhưng Bích Trung Kế cũng không phải tầm thường.

Đang thưởng thức lại hồi nhiều năm trước. Vô Nhan bước tới. Nói vài câu không thấy Liên Hoa đâu khiến hắn nhăn mặt.

- Cử người tìm, theo dõi, không được phiền Tương Di nếu hắn đang luyện công.

-Vô Nhan đáp:

- Tuân mệnh.

Hắn nghĩ, Lý Tương Di, Ngươi không phải lên dùng Vong Xuyên rồi tìm chỗ luyện công đấy chứ. Đừng có mà xù kèo, Hán thấy không vui nữa, lườm cháy cả cây bên cạnh.
............................................................

( Cảnh chuyển tiếp tới ngày hẹn giao đấu)

Khi biết Lý Tương Di không đến. Hắn gầm lên "Lý Tương Di. Đời này Địch Phi Thanh ta chỉ có một đối thủ là Lý Tương Di. Không ai thay thế được ngươi". Ánh mắt hán như dao, mặt đỏ phừng phừng tức đến Nội lực công tâm hộc máu, có dấu hiệu tẩu hoả nhẹ.

Ấy thế mà, khi Phương Đa Bệnh nói Lý Liên Hoa không dùng Hoa Vong Xuyên, chưa khỏi độc Bích trà, Hắn lại lo lắng ngay được. Hắn nhếch mép nghiến răng, gầm gừ lên, " Lý Tương Di.. .... Ngươi....". Lúc nãy đọc thư hắn còn tưởng Vong Xuyên không chữa được độc Bích trà, khi biết Lý Tương Di không dùng thuốc Hán tức điên người, mắt nhắm nghiền, mơ hồ choáng váng.

Khi nghe Tiêu Tử Khâm nói. Ba ngày trước Khâm thách đấu với Tương Di khiến Lý Tương Di trấn gãy kiếm ở Vọng Lâu. Nhảy xuống sông. Hắn tức điên lên . "Hành tẩu giang hồ dễ, chặn Tương Di thái kiếm mới khó, người chết nhưng vẫn còn kiếm" . Hắn nhớ đoạn kí ức khi ở phòng tân hôn. Sự tức giận của hắn phút mốt trở lên cao trào khiến gió. Sóng biển bay thẳng tới phía của Tiêu Tử Khâm mà chút giận, làm cho cả đám người Tứ Cố Môn, các vị bằng hữu hóng chuyện phải vận công đỡ lại. Họ vốn đề phòng nhau lên khi Địch Phi Thanh tấn công họ đồng loạt chung hướng công lại. Tình hình thấy Địch Minh Chủ mà không bình tĩnh lại có khi lại sảy ra đại khai sát giới.

Phương Đa Bệnh lên tiếng:

- Địch Minh Chủ , chúng ta có việc phải làm. Chậm trễ không kịp mất.

Hắn hất tay làm đám người kia choáng giật lùi, một chưởng đấy thôi cũng làm Tiêu Tử Khâm thành phế nhân, kiếm Phá Quân không khác gì vụn mảnh. Hắn quay lại định đi thì nội lực dội ngược do thoáng sốc khi nhớ tới kiếm gãy người vong làm hán tẩu hoả, choáng váng đến hộc máu, ngồi xuống chống đao, mắt lừ đừ.

Có kẻ xông lên nói:

- Đại ma đầu ở đây, Hôm nay chúng ta hợp sức tiêu diệt, xem hán chạy đâu cho thoát

Hắn liếc nhìn thôi cũng khiến người kia hoảng.

Đa Bệnh nhìn ra vấn đề liền nói:

- Ai dám ra tay, hỏi kiếm trong tay tay ta.

Người của Hà Đường chủ đứng yên ko tham gia vào vụ xô xát.

Thạch Thuỷ hỏi :

- Phương Đa Bệnh là người của Viện Bách Xuyên , đệ tử của Lý Môn Chủ sao lại cùng phe với tà giáo.

Phương Đa Bệnh đáp:

- Địch Minh Chủ không phải tà giáo, các ngươi đừng quên hiệp ước hoà bình giữa Tứ Cố Môn và Kim Uyên Minh.

Địch Minh Chủ cười nhếch mép.

Thạch Thủy:

- Người của Viện Bách Xuyên luôn tìm dấu vết Kim Uyên Minh để tiêu diệt, giờ........ ?."

Phương Đa Bệnh nói:

- Các người không tuân theo Huấn thị của Lý Môn Chủ sao ???. Trước đây do Thiện Cô Dao và Giác Lệ Tiếu khơi mào cho mâu thuẫn giữa Tứ Cố Môn và Kim Uyên Minh, mới xảy ra đại chiến, giờ mọi việc sáng tỏ. Hoà bình phải được lặp lại.

Kỉ Hán Phật hỏi:

- Phương Đa Bệnh, vậy giờ người của Kim Uyên Minh phải làm sao ?

Phương Đa Bệnh đáp:

- Tuân theo pháp chế hiệp ước giữa triều đình và Tứ Cố Môn, người nào trong giang hồ phạm pháp đều do Viện Bách Xuyên xử lý.

Một người khác lên tiếng:

- Nhưng tên Đại ma đầu này thử hỏi ai khống chế được hán. Nay chúng ta không ra tay chỉ sợ khi Hắn khôi phục công lực thì chúng ta như cá trên thớt.

Phương Đa Bệnh:

- Ai dám, các người ở đây luôn mồm nói mình là Chính Phái, thử hỏi trong 10 năm Lý Môn Chủ vắng mặt. Ai trong số các ngươi vào sinh ra tử cùng Lý Môn Chủ. Các ngươi cũng thấy rong ruổi khắp nơi. Lý Môn Chủ đều đi cùng Địch Minh Chủ phá án. Ta nói các ngươi nghe, Nếu ta không cản. Giờ ai trong số các ngươi dám đấu lại huynh ấy, còn không biết lui.

- Phí lời.

Minh chủ Nói rồi Cùng Phương Đa bệnh bay đi mất.

..................................................................

Trên núi cao Địch Minh Chủ vận công trị thương song. Khi Vô Nhan tới Địch Minh Chủ rít lên nói:

- Điều động toàn bộ người của Kim Uyên Minh, lật tung cả trời đất này lên, tìm bằng được Lý Tương Di cho ta.

Vô Nhan:

-Tuân mệnh.

Phương Đa Bệnh nói:

- Đa tạ Địch Minh chủ giúp đỡ.

Địch Minh Chủ cười chua chát:

- Nói nhiều làm gì, có mỗi Lý Liên Hoa mà ngươi giữ không song. Ta tưởng Hắn tới nơi vắng vẻ luyện công, biết vậy...... cho lão Dược ma đút thuốc vào mồm Hắn cho rồi, Ngươi làm ta tức chết.

Phương Đa Bệnh cạn lời đau đầu nói:

- Ta..., haz.... ta cũng về điều động toàn bộ người đi tìm, Địch Minh Chủ nếu thấy huynh ấy hãy báo hiệu cho ta.

Thế rồi mỗi người mỗi ngả, toàn Bộ trên dưới Tứ Cố Môn , Kim Uyên Minh, Thiên Cơ Đường , bằng hữu đều chia ra đi tìm Lý Liên Hoa.

( còn tiếp ......)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip