Chương 90: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đan Ny ôm hài tử đi theo sau lưng Tracy và Lạc Lạc, hai người nói chuyện gì nàng đều nghe được, từ trong miệng các nàng cũng gián tiếp biết được thân phận hiện tại của Trần Kha đã biến thành Tổng giám đốc

Tất cả những thứ này đối với Đan Ny là một bí ẩn, vẫn chờ đợi người kia bày tỏ, thế nhưng giờ khắc vẫn không ngờ rằng mình đã được nhìn thấy người kia nguyên vẹn như ban đầu.

Khi ba người ra khỏi nhà hàng, chỉ thấy Trần Kha chống gậy yên tĩnh đứng đờ đẫn nhìn xa xôi, Tracy cùng Lạc Lạc hướng về cô đi đến.

"Boss, xin lỗi! Chuyện vừa rồi xin lỗi cô, tay của cô có sao không?"

"Không có chuyện gì, sau này đừng như thế"

Đan Ny đứng ở nhà hàng nhìn các nàng đứng đằng kia nói chuyện, lẳng lặng nhìn xuyên qua gò má ưu thương của người kia, nàng thật sự kích động muốn băng qua đứng trước mặt cô hỏi về tất cả, nhưng tình huống trước mắt cũng không phải thích hợp. Cuối cùng Đan Ny khắc chế, tối tính sau đi.

Lúc này trong lồng ngực tiểu Danke cảm giác mẹ mình vẫn đứng tại chỗ bất động, nhóc con chuyển động thân nhỏ theo ánh mắt của mẹ nhìn thấy Trần Kha, đột nhiên công chúa lay động thân thể nỗ lực hướng về hướng Trần Kha đứng xa xa nghiêng tới, miệng còn gọi một tiếng nghe như từ "mẹ".

Đan Ny kinh ngạc nhìn con, chính mình nghe lầm sao. Lại suy nghĩ, có thể là bình thường nàng vẫn hay cầm ảnh Trần Kha cho con xem, còn nói chỉ vào đó nói đây là mẹ con. Chẳng lẽ con gái nhận ra?

Bên kia Trần Kha nghe được giọng nói đứa trẻ nên quay đầu nhìn lại thấy mẹ con nàng đứng cách đó không xa, nhóc con trong lòng Đan Ny còn đang giãy dụa nói a a gì đó, mà trong mắt người người mẹ trẻ đứng đằng kia có một loại quyến luyến kèm thèm tâm tình rắc rối phức tạp, chính mình nhìn lầm sao? Rõ ràng em đã có con gái, sao còn mong nhớ tôi.

Nghĩ đến điều này Trần Kha tự giễu, tự nở nụ cười chậm rãi xoay người chuẩn bị đi vào tòa nhà văn phòng, Tracy vẻ mặt lấy lòng tiến lên đỡ cô. Còn chưa vào cửa đã thấy có một nữ nhân chừng 40 tuổi nhưng có vẻ còn trẻ, đang bị trái phải vây quanh đi ra, nhìn thấy Trần Kha liền cười tiến lên chào đón.

"Trần tổng, thật không tiện để cô đợi lâu rồi! Đi, tôi sẽ mời cô một bữa ăn"

Lúc này một chiếc Lincoln dài đã vững vàng đậu trước mắt các nàng, Tracy vội vã ân cần mở cửa xe mời Trần Kha lên xe trước. Sau khi ngồi xong xe nổ máy chạy đi, đoàn người đến một nhà hàng khác.

Ngồi bên cửa sổ Trần Kha xuyên qua kính xe liếc mắt nhìn hai mẹ con vẫn đứng tại chỗ, họ cũng đang chăm chú nhìn về phía cô, lưu luyến theo bóng xe chuyển động, sau đó thì khuất dần.

Tiểu Danke nhìn bụi đường xe ô tô bắt đầu khóc, trong mắt tràn đầy sự tiếc nuối, Đan Ny không biết phải làm sao, lúc này nàng chỉ có thể ôm con không ngừng an ủi: "Bảo bối, mẹ Trần có việc bận nên đi trước, con ngoan, tối nay mẹ sẽ về tìm chúng ta"

Câu nói này như nói cho con nghe mà cũng như tự nói với mình, đúng! Nàng mặc kệ Trần Kha có nguyên nhân nên mới về nước sớm, mà không đi tìm nàng. Nhưng nàng tin tưởng cô ấy khẳng định có lý do của mình, hai mẹ con nàng chờ lời giải thích của cô ấy.

Ngồi trong xe Trần Kha trầm mặc, Đặng tổng trò chuyện với cô nhưng đều là Lạc Lạc và Tracy trả lời giúp.

Đến nhà hàng, Lạc Lạc nhắc nhở cô nên thu hồi tâm tình riêng tư lại, giờ khắc này còn phải thoải mái cùng Đặng tổng bàn chuyện làm ăn, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, Tracy ở một bên xem trợn mắt ngoác mồm, nàng hoài nghi người kia không phải đang kinh nguyệt tràn lan sao, sao bỗng nhiên ra dáng boss vậy? Quả nhiên là bị bệnh.

Đặng tổng đối với việc Trần Kha tự mình đi đến Quảng Châu đàm luận hiệp ước trong lòng cảm kích thành ý, hôm nay thật áy náy khi để các nàng chờ đợi lâu nên Đặng tổng không ngừng cùng Trần Kha chạm cốc.

Trần Kha biết rõ tửu lượng của mình không tốt, vậy mà bây giờ lại không hề cự tuyệt, hơn nữa mỗi ly uống cạn như là uống nước. Lạc Lạc ở bên khuyên can cũng vô ích, rất nhanh trên mặt của Trần Kha đỏ ửng hồng.

"Boss, đừng uống, uống nữa sẽ say." Tracy bắt lấy cái tay đang chuẩn bị cầm ly rượu.

"Không có chuyện gì, chút rượu thôi mà, tôi đã nói cô không cần lo cho tôi, thương trường là phải uống rượu, cô không hiểu lễ phép sao? Hôm nay chúc mừng cuộc gặp gỡ với Đặng tổng, vì tương lai hợp tác, cụng ly!"

Tracy đuối lý, nàng chậm rãi buông tay ra trơ mắt nhìn cô một ly tiếp theo một ly, chỉ chốc lát cũng cảm giác được Trần Kha ý thức mơ hồ, nói chuyện còn không ra hơi.

Xem ra lần này đúng là say rồi, Tracy cùng Lạc Lạc hai người bất đắc dĩ một người kéo cô ra, một người đẩy ly rượu cách xa phạm vi của cô.

"Đặng tổng, thực sự xin lỗi, Trần tổng có chút say rồi, chúng ta hôm nào bàn chuyện ký kết sau được không!" Tracy áy náy nói.

"Không có chuyện gì, nếu không tôi nói tài xế đưa mọi người về"

"Đặng tổng, không cần làm phiền ngài, hai người chúng tôi gọi xe đưa cô ấy về"

Sau khi từ chối hảo ý của Đặng tổng, hai người bọn họ mỗi người một bên khiêng Trần Kha ra ngoài, bởi vì không biết nhà cô ở đâu nên tiện tạy chận một chiếc taxi chuẩn bị đưa về khách sạn nơi các nàng ở.

Vừa tới cửa khách sạn một trận gió lạnh thổi qua, Trần Kha túy mắt mông lung ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó nhìn sang hai người bọn họ hỏi: "Hai người mang tôi đến đây làm gì, có ý đồ gì?"

"Boss à boss, chúng tôi còn có ý đồ gì, chẳng lẽ mang cô đến khách sạn mướn phòng, sau đó cưỡng hiếp cô hay sao? Mặc dù tôi có hứng thú với cô nhưng cũng không phải loại nhân cơ hội người ta say mà ra tay!" Tracy buồn cười nhìn Trần Kha.

"Tôi phải về nhà, tôi không muốn ở đây! Về nhà..." Trần Kha lúc này đã mơ mơ màng màng không biết hai vị cấp dưới của mình đang nhìn mình trêu ghẹo.

Cô không chịu bước vào khách sạn nửa bước, Tracy bất đắc dĩ gọi thư ký đi về nghỉ ngơi trước, chính mình thì chuẩn bị đưa phật về nhà. Nàng kiên trì hỏi nhiều lần mới hỏi ra được địa chỉ nhà Trần Kha, sau đó gian nan đỡ cô một lần nữa lên xe taxi.

Lúc này đan Ny dưới lầu nhà Trần Kha lẳng lặng ngồi trong xe, nhìn kỹ động tĩnh ở cửa. Buổi chiều sau khi gặp gỡ Trần Kha, nàng vội về nhà, ăn xong cơm tối đã nôn nóng chạy đến đây.

Không biết tay cô bị thương có làm sao không, còn cái chân, nghĩ đến những điều này nàng cảm thấy lo lắng, rất muốn sớm một chút tìm hiểu tình hình nên lập tức tới ngay. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng người kia đâu, đèn trên lầu chưa từng sáng lên.

Ngay lúc nàng đợi sắp hết kiên nhẫn, từ cửa lớn xuất hiện một chiếc xe taxi, dựa vào đèn đường nhìn thấy trên xe bước xuống hai người phụ nữ, định thần nhìn kỹ lại một trong hai người đó là người mình chờ đợi từ lâu.

Lúc này Tracy đỡ Trần Kha từ trong xe đi ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô hỏi: "Boss, chúng ta đến nơi, cô ở lầu mấy vậy?"

Trần Kha cúi đầu phảng phất không nghe câu hỏi, thân thể đứng không vững lắc lư trái phải, đột nhiên cảm giác trong dạ dày một trận khó chịu, một luồng buồn nôn dâng lên sắp phát ra ngoài, cô lập tức đẩy Tracy ra nôn lên tường.

Tracy chạy tới ở sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ vỗ, thuận tiện từ trong túi lấy ra khăn tay ôn nhu lau chùi, dưới ánh đèn lờ mờ, Đan Ny quay đầu mông lung nhìn người trước mặt.

Đột nhiên cô nắm chặt cái tay đang lau cho mình quát: "Em tại sao muốn đối với tôi tàn nhẫn như vậy, tại sao không chờ tôi, không phải đã hẹn rồi sao, sao em nuốt lời ? Tại sao..."

Vừa nói nước mắt Trần Kha tràn mi, tay Tracy bị nắm đến đau đớn, nàng ngẩng đầu nhìn Tổng giám của mình đôi mắt đầy lệ, dáng vẻ yếu đuối, đau lòng tiến lên ôm cô: "Boss, cô say rồi, tôi đưa cô lên lầu được không?"

"Tôi không có say... Đan Ny, tôi rất nhớ em! Em có biết những ngày tháng ở Mỹ có bao nhiêu khó khăn, lúc nào cũng mong nhớ em. Mỗi khi trị liệu đau, đứng không nổi, chỉ cần vừa nghĩ tới nhanh lên hồi phục có thể gặp lại em, đau đớn gì cũng tiêu tan... Thế nhưng quay đầu thì được cái gì, em có biết hay không trái tim tôi thật đau, rất đau"

Trần Kha không ngừng nói hết lời oán hận Đan Ny, Tracy yên lặng lắng nghe tất cả, tùy ý ôm cô để cô phát tiết tâm tình, mà tất cả những chuyện này Đan Ny cũng nhìn thấy.

Nàng chờ mãi mới chờ đến lúc trông thấy người kia, khi vừa xuống xe lại bắt gặp hình ảnh mà nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp.

Hai người ôn nhu đứng cạnh nhau săn sóc đối phương, lau miệng và thâm tình ôm ấp. Đan Ny nước mắt rơi xuống, nàng thật hối hận chính mình lại đi đến nơi này.

Thì ra nguyên nhân cô ấy không tìm mình chính là vì điều này? Hai năm có thể thay đổi một người, cũng có thể thay đổi trái tim một người, tình yêu hóa ra mong manh như thế, nếu đã không còn yêu mình, vậy mình còn chất vấn cô ấy làm gì? Hà tất lại đi tự rước lấy nhục.

Đưa tay ném hộp cao trị bỏng vào thùng rác, xem ra Trần Kha chắc không cần. Đan Ny cô đơn trở lại xe, quay đầu liếc nhìn bên kia cửa lớn hai người ôm nhau, tầm nhìn dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ, nàng lau nước mắt run rẩy khởi động xe rời đi.

Dọc theo đường đi đầu óc Đan Ny trống rỗng, hai năm! Sắp đến hai năm, nàng gạt cô sinh con gái, chịu đủ lời đồn đãi và sự miệt thị của người khác. Nhưng nàng không sợ, một mình gắng gượng vượt qua, chỉ cần Trần Kha có thể trở về, nàng tin tưởng nàng làm gì cũng xứng đáng.

Nhưng hiện nay thế nào? Nàng nhọc nhằn khổ sở chờ đợi cuối cùng đổi lấy điều này sao, là lừa dối hay là phản bội? Lời hứa hẹn đã không còn, mà ước mơ cũng tan thành bọt biển, một nhát dao đâm, con tim rướm máu, nàng chấp nhận hết đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip