Chương 79: Một Lòng Một Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xem ra con gái đã quyết định quyết tâm đi Mỹ, mình có khuyên thế nào nó cũng nghe không lọt, Trịnh mẹ thở dài, nghĩ đi nghĩ lại nói rằng: "Trịnh Đan Ny, ta thật không biết nói thế nào, chuyện này làm ta ăn ngủ không yên, trên đầu tóc trắng nhiều thêm. Ngày đó nói đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con, ta cũng đau lòng, cả ngày chỉ khóc, con còn không thông cảm cho ta?"

"Như vậy đi, mẹ và con từng người lùi một bước, con lần này đi Mỹ nếu như nó vẫn từ chối con thì con phải nghe lời mẹ từ bỏ nó, sau đó mẹ giới thiệu cho con đối tượng kết hôn sinh con, sau đó này sống bình thường, được không?"

"Được, con đáp ứng mẹ". Đan Ny vì không muốn kích thích mẹ mình nên quyết định tạm thời trước tiên đồng ý, bất quá nàng có lòng tin lần này Trần Kha sẽ không đẩy nàng ra.

Nghe con gái thỏa hiệp Trịnh mẹ cũng coi như nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ vị cảnh sát kia đã đồng ý với mình thì tốt nhất đừng nuốt lời, đã như thế Đan Ny chỉ cần đi một chuyến này là sẽ cắt đứt tất cả, sau đó nó sẽ phải dựa theo sắp xếp của bà, nghĩ như thế bà không truy hỏi thêm nữa.

Không lâu sau đó trên đường khắp nơi náo nhiệt bầu không khí tết, nhà nhà hoan ca giăng đèn kết hoa, khung cảnh vui tươi, rất nhiều công nhân viên đi làm bên ngoài cũng trở về quê nhà sum họp. Những con phố lớn bỗng chốc trở nên quạnh quẽ không ít.

Ngày này Đan Ny xử lý xong công việc cũng giao lại cho những sinh viên thực tập một số công việc mấy ngày sau rồi liền xin nghỉ. Từ phòng làm việc của viện trưởng đi ra, đổi sang bộ quần áo khác đi một chuyến đến siêu thị mua quà cho cha mẹ. Những ngày này siêu thị tấp nập người mua sắm, xếp hàng trả tiền cũng hết nửa ngày.

Chờ đến lúc nàng về được nhà đã muộn, ba mẹ Trịnh vẫn đang chờ nàng trở về chưa động đũa. Vừa thấy con gái về nhà Trịnh mẹ vội vàng đi hâm nóng thức ăn đã nguội lạnh. Rất nhanh mâm cơm tỏa ra mùi thơm thoang thoảng tác động đến bao tử, người một nhà hiếm thấy mới có dịp tụ họp một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, gần đây bởi vì Đan Ny và Trịnh mẹ như thế nên không ai được vui, thế nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, không có thù nào không giải được.

"Đến đây, sắp sang năm mới rồi, chúng ta nâng chén chúc mừng đi, quên hết mấy chuyện không vui, hi vọng một năm mới chúng ta người một nhà vạn sự như ý, mọi việc thuận lợi" Trịnh ba là bình thường cũng không nghĩ ra lời chúc phúc gì đặc biệt, chỉ đơn giản biểu đạt tâm nguyện của mình.

"Ta cảm thấy nhà chúng ta trước nay đều hoà thuận, chủ yếu là Đan Ny một năm mới có thể về nhà, sau này sinh một đứa cháu trai hay cháu gái mới là quan trọng, ta sống hơn nửa đời người, hiện tại tâm nguyện lớn nhất chính là chuyện này, ai ~ thật không biết lúc nào mới có thể trở thành sự thật đây". Trịnh mẹ xoắn xuýt với nỗi khúc mắc của bà, bất tri bất giác vẫn là đem chuyện này than thở ra miệng.

"Bà đó, con cháu tự có con cháu phúc, cũng đừng cả ngày nghĩ việc này rồi tự làm mình buồn phiền, bà xem bà đã tiều tụy không ít. Ta so với bà suy nghĩ thoáng hơn, chúng ta cũng đừng làm người quá thủ, chỉ cần mình con gái hạnh phúc là được. Bà nếu muốn cháu như thế chúng ta có thể nhận nuôi một đứa"

"Nói thì dễ dàng, nhưng làm sao có thể như thế đây? Đứa cháu không có quan hệ máu mủ trong lòng cũng rất khó chịu..."

Đan Ny ở một bên lẳng lặng nghe đối thoại của bọn họ, không nói gì lẳng lặng uống rượu. Cuối cùng vẫn là Trịnh ba ra hiệu cho Trịnh mẹ ngưng nhắc về chuyện đó. Kỳ thực tâm tư mẹ mình thế nào nàng rất rõ, nhưng lần này nàng chỉ có thể lựa chọn làm đứa con gái ngỗ ngịch, tùy hứng.

"Mẹ, xin lỗi"

"Ta không muốn nghe con xin lỗi, ta chỉ hy vọng con..."

"Bà hết chuyện để nói hay sao, con gái khó khăn mới về, hôm nay đừng nhắc đến chuyện này, để ta ăn bữa cơm vui vẻ không được sao?" Trịnh ba thấy Trịnh mẹ lại muốn thao thao bất tuyệt, ông sợ con gái khó xử nên ra tay ngăn cản.

"Được, được được, mọi người liên thủ với nhau ta đấu không lại, ta không nói nữa, tất cả chờ khi con từ Mỹ trở về thì bàn lại, đừng quên chuyện con đồng ý với ta"

Nói xong mọi người cũng không còn dùng đề tài này làm khó lẫn nhau, sau đó thỉnh thoảng tâm sự chuyện phiếm của Đan Ny ở bệnh viện, lúc này mới giống như trước ăn một bữa cơm tết bình thường, thật hy vọng sau này có thể như vậy, một nhà ba người nhạc dung dung, không đúng, tương lai có thể thêm một người.

Đan Ny đang nghĩ đến người ở cách nước Mỹ xa xôi kia, chờ chân của cô trị khỏi sẽ cùng về đây, sau đó bình thản vui sướng sống qua năm tháng giống như trước đây. Nàng không khỏi ước mơ về một tương lai, các nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc.

Tối hôm đó Trịnh mẹ muốn giữ nàng lại nhà, nhưng đồ đạc của nàng đều ở nhà riêng, vì thế ăn cơm tối xong ngồi hàn huyên một hồi Đan Ny trở về nhà. Về đến nhà kiểm tra xong tất cả mọi thứ đầy đủ hết mới đi tắm, an tâm ngủ.

Máy bay trưa hôm sau sẽ bay cho nên khi trời vừa sáng Đan Ny đã thức dậy, nàng phát hiện mình cũng không có chuyện gì có thể làm nên đến sân bay sớm, qua khu kiểm tra an ninh liền đến trước cửa máy bay ngồi đợi.

Lại trải qua 12 giờ bay đến một nơi xa lạ, Đan Ny gọi một chiếc xe đến nhà Trần Kha. Lúc đến đó đã gần chạng vạng, Mary nhìn thấy nàng liền chào hỏi, sau đó đi lên lầu gọi Trần mẹ.

Trần mẹ ban đầu còn tưởng rằng Mary nhìn lầm, bà xuống lầu trông thấy đúng Đan Ny: "Con gái, đến đây sao không nói cho ta một tiếng? Ta không đã nói trong điện thoại với con là tâm tình của nó bây giờ còn chưa tốt hay sao, con không sợ đi một chuyến uổng công à?"

"Dì, không sao. Con chỉ là đến xem một cô ấy gần đây thế nào, chân khôi phục ra sao mà thôi, không nhìn thấy người, con có chút không an lòng, ngược lại cũng được nghỉ tết nên con đến một chuyến"

"Cũng không còn sớm, chúng ta trước tiên ăn cơm đi, nó bây giờ trị liệu buổi chiều, ngày mai ta dẫn con đi bệnh viện nhìn một chút"

"Dạ được"

Giữa trưa ngày hôm sau, Trần mẹ để tài xế lái xe đưa các nàng đến bệnh viện, hai người đi tới phòng vật lí trị liệu, bên trong có rất nhiều bệnh nhân đang tiến hành trị liệu.

Đan Ny trông thấy người kia thân thể gầy yếu đỡ hai cái cột run rẩy tập đi, bên cạnh còn có một y tá. Trần Kha di chuyển chậm chạp, cánh tay và chân đang phát run.

"Bác sĩ nói quá trình khôi phục khá là vất vả, phải đi từng bước một, không phải một lần là thành công. Chân của nó sau khi được chuyên gia trị liệu đã có chút tri giác, bất quá tạm thời cũng là chỉ cử động được một ít, vẫn chưa thể hoàn toàn trở lại như thường, về nhà mỗi ngày phải dùng rượu thuốc phao chân..." Trần mẹ ở một bên giải thích

Đan Ny vừa nghe vừa đăm chiêu nhìn về hướng kia, có thể thấy rõ mặt Trần Kha đỏ bừng, trán không ngừng túa ra mồ hôi. Thấy cô như vậy lòng nàng vô cùng đau xót, đây là một quá trình đòi hỏi nghị lực phi thường, nàng rất muốn chạy vào cổ vũ cho cô ấy nhưng lại sợ làm ảnh hưởng tâm tình của người ta, thế nên chỉ yên lặng đứng bên ngoài xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào.

Đi được một nửa Trần Kha lại ngã xuống, y tá bận rộn nâng cô dậy hỏi cô có muốn nghỉ ngơi một chút hay không, Trần Kha lắc đầu ra hiệu mình có thể tiếp tục, một lần đi qua rồi đi ngược trở về, ngay khi lúc xoay người Trần Kha nhìn thấy Trần mẹ đứng bên ngoài nhìn mình nở nụ cười. Nhưng khi nhìn rõ người bên cạnh vẻ mặt tức thời cứng ngắc.

Sau vài giây sửng sốt cô lấy lại tinh thần tiếp tục hướng phía trước đi tới nhưng trong lòng đã sớm không yên, Trần Kha đang nghĩ vì sao Đan Ny lại đến đây? Lần trước mình độc ác như vậy xua đuổi nàng, nàng còn không hết hi vọng, nên làm thế nào cho phải?

Thật vất vả mới đi được một vòng, y tá khuyên Trần Kha hôm nay rèn luyện như vậy là đủ rồi, đừng đi nhiều để trách tác dụng không tốt, Trần Kha không muốn dừng, cô sợ đối mặt với Đan Ny.

Y tá đỡ nàng lên xe lăn sau đó đẩy đi ra ngoài, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ trong phút chốc Trần Kha đã dời tầm mắt đi.

"Kha, hôm nay thế nào? Đan Ny vừa vặn nghỉ phép nên ghé qua thăm con"

"Ân, được" Cô cúi đầu trả lời.

Mới vừa nói xong đột nhiên cảm giác trên trán có người mềm nhẹ lau cho mình, ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt ai kia nhớ mong khắc khoải hiện ra trong ánh nắng, giờ khắc này nàng đang ôn nhu lau mồ hôi cho mình, nét mặt yêu thương nhìn mình: "Kha, mệt lắm sao, trên trán đầy mồ hôi"

"Cảm ơn"

Trần mẹ cảm giác bốn phía tràn ngập không khí ngột ngạt, bà vội vã cứu tràng: "Kha, hôm nay trị liệu xong rồi, Đan Ny xa xôi đến đây hay thừa dịp còn sớm chúng ta dẫn nàng đi dạo một vòng, sau đó ăn gì đó thật ngon được không?"

"Được" Người nào đó hiện tại trả lời một chữ, vừa cúi đầu lại vừa hạn chế nói chuyện.

Sau khi Trần mẹ đề nghị, bà định đẩy xe cho Trần Kha thì Đan Ny trước một bước: "Dì, để cho con"

Trần mẹ vừa nghe như thế bà cười rạng rỡ, hận không thể lập tức biến đi để cho hai trẻ đi dạo, thế nhưng nghĩ đến đứa con gái tâm tính thất thường kia, để ngừa vạn nhất vẫn là nên bỏ qua suy nghĩ này. Vốn cho rằng Trần Kha nhìn thấy Đan Ny sẽ tức giận, kết quả ngược lại nó rất bình tĩnh, đây tuyệt đối nằm ngoài dự liệu của bà. Bất quá như vậy cũng được, nó chí ít không như trước đây khó khăn, cũng không có khích bác Đan Ny, xem ra có thể hy vọng một tương lai hoàn toàn sáng rực. Nhìn hai trẻ trước mặt, một đứa mang theo ý cười, một đứa cúi đầu không nói, lại cảm thấy đường xa chẳng hề gì.

Trên đường Trần mẹ làm hướng dẫn viên, giới thiệu phong cảnh và các sự tích cho Đan Ny nghe, nói chuyện không biết trời đất đâu, bà giới thiệu sinh động như thật, thậm chí khuếch đại làm cho người nào đó đang im lặng không khỏi nở nụ cười.

"A yêu, Kha, con cũng cười nha, mẹ tưởng hôm nay con làm mặt than chứ"

Trần Kha trừng mắt với Trần mẹ không nói gì, Đan Ny thấy vậy mà cảm thấy ấm áp, lúc này họ đang cùng nhau thở chung một bầu không khí, cảm thụ hơi thở của nhau, cảm giác này thật tốt. Tuy rằng Trần Kha ban đầu không nhìn mình, nhưng cô ấy cũng không có đẩy mình ra, không có kháng cự, như vậy mình lẳng lặng bồi tiếp bên cạnh cô ấy không phải là đủ rồi hay sao?

Nàng đã nói sẽ chờ cô, chỉ cần trong lòng cô có nàng thì nàng chờ bao lâu, trả giá thế nào cũng nguyện ý, bởi vì Trần Kha là vô giá.

Nguyện tâm liền nhau, đến già không chia cách, đã từng ước thề ở bên tai. Nàng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, cũng hi vọng người trước mặt mình tuân thủ lời hứa hẹn, một lòng một đời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip