Chương 58: Ghen Tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ khắc này Đan Ny ngồi ở bên người Trần Kha cũng cảm xúc bất định, cảm giác tim đập tăng nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng bề ngoài giả vờ trấn định, một mặt hờ hững nhìn về phía trước.

Ngày hôm nay nếu không phải ba của Mạc Huân Cơ yêu cầu nàng với hắn cùng đến tham gia tiệc rượu này thì nàng dù như thế nào cũng sẽ không tham dự vào hoạt động của giới giải trí, bản thân nàng không phải loại người thích giao tiếp, vậy mà một mực cứ phải là tiệc mừng công của Nhã Hân Vy

Gần đây báo chí loan tin chuyện Nhã Hân Vy và Trần Kha sôi sùng sục. Khi nàng thấy mấy loại tin tức đó dù cho có tin hay không thì nàng vẫn không làm sao dễ chịu được. Đối mặt với việc người mình yêu từ đáy lòng cùng với người khác, trái tim của nàng rất đau nhưng lại bất đắc dĩ chỉ có thể đem cảm tình đó chôn dấu ở nơi sâu xa.

Hiện tại Trần Kha lại còn xuất hiện ở tiệc khánh công của Nhã Hân Vy, lẽ nào scandal các nàng là thật? Nàng không thể nào lao ra chất vấn cô ấy, sau đó nói cho cô ấy hết thảy sự thật là nàng nói dối Trần Kha, người nàng yêu từ đầu đến cuối chỉ có một mình Trần Kha, nếu như vậy công sức nàng bỏ ra hơn một tháng nay đều uổng phí, nàng hiện tại duy nhất chỉ có thể ẩn nhẫn.

Như bây giờ Mạc Huân Cơ cố ý mang nàng ngồi cạnh hắn, nàng cũng chỉ có thể nghe theo. Mới vừa ngồi xuống cảm giác được người bên cạnh chống cự, thấy nàng cô ấy còn xê dịch ra xa tận lực không đụng chạm gì đến nàng, Trần Kha quả nhiên không muốn gặp lại nàng, Đan Ny chỉ cảm thấy nội tâm một trận cay đắng.

Trần Kha ngồi ở chỗ đó bồn chồn, từng giây từng phút đối với cô mà nói đều là loại dày vò, hai bàn tay đổ mồ hôi cũng không biết đặt ở đâu, chỉ hy vọng mau mau kết thúc, mau mau làm sáng tỏ sự việc xong thì rời đi.

Lúc cô lo lắng vạn phần vị cứu binh rốt cục cũng rồi, Nhã Hân Vy bắt chuyện tân khách xong liền trực tiếp đi tới ngồi bên cạnh Trần Kha, còn cười vỗ vai cô.

Nhã Hân Vy vừa định cùng Trần Kha nói chuyện thì Mạc Huân Cơ đã giơ ly lên mời nàng: "Đến đây Hân Vy tỷ, tôi mời một ly, lần này bộ phim bán vé rất tốt tất cả đều là công lao của chị! Lần này trừ chị ra không còn có thể là ai khác"

Nhã Hân Vy đứng dậy về mời một ly, nói tiếp: "Quá khen rồi! Tôi còn chưa chúc mừng Kang tổng nha, mới vừa nghe bằng hữu làm bên truyền thông nói tuần sau anh đính hôn, đến lúc đó tôi nhất định đưa sang một phần đại lễ"

Trần Kha ngồi một bên nghe được hai chữ đính hôn liền đờ người ở đó, mặc dù biết đây là chuyện tất nhiên, thế nhưng trái tim của cô vẫn đau nhức, Trần Kha giơ tay cầm ly rượu lên uống sạch.

Mạc Huân Cơ thì lại dào dạt đắc ý: "Nhã đại minh tinh, có yêu cầu quá đáng, chị hôm đó nể mặt tôi đến dự tiệc chúc phúc có được không? Tôi sẽ trả chi phí cho sự xuất hiện của chị, ý như thế nào?"

Nhã Hân Vy liếc mắt nhìn Trần Kha bên cạnh khách sáo đối với Mạc Huân Cơ nói: "Để tôi về kiểm tra lại lịch trình, nếu như ngày đó rảnh rỗi tôi nhất định sẽ đến chúc mừng, sau đó còn phải đi cảm ơn cha của anh đã giúp tôi không ít chuyện"

Mạc Huân Cơ thoải mái cười to sau đó có ý riêng nói: "Vậy tôi sẽ chờ tin tốt của chị, đúng rồi, có thể mang theo nửa kia của chị theo, có phải là vị này cảnh sát bên cạnh hay không, gần đây thấy hai người thường xuất hiện, tần suất quá cao, còn rất xứng đôi, Đan Ny em nói có phải không?"

Đan Ny mặt không hề cảm xúc giẫm lên chân hắn, là hắn tự chuốc nhục nhã cầm rượu lên uống một hớp che giấu đi lúng túng. Nhã Hân Vy nhìn Trần Kha ngồi bên cạnh uống rượu như uống nước lã, nàng tựa hồ muốn nghiệm chứng giác quan thứ sáu lần trước đã đề cập đến, Nhã Hân Vy cười ôm cổ Trần Kha: "Vị này của tôi là công chức chính phủ, đến lúc đó chắc không rảnh rỗi. Trần Kha, tôi nói đúng không?"

Trần Kha ngậm ngụm rượu trong miệng trực tiếp phun ra ngoài trừng mắt nhỏ giọng hỏi: "Cô nói cái gì?"

Nhã Hân Vy cầm lấy khăn tay sủng nịnh lau khóe miệng cho cô: "Em xem em lớn như vậy còn vương đầy rượu. Thực sự là cười chê rồi, vẫn tính trẻ con"

Tư thế này muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu ám muội, trong bữa tiệc truyền thông lại rất nhanh dồn dập chuẩn bị lấy máy ảnh ra chụp lại cảnh này, nhưng đáng tiếc động tác này đến quá đột ngột nên không ai chụp được.

Trần Kha nhìn nàng quả thực không ưa, rõ ràng ngày hôm nay nói giúp mình làm sáng tỏ mọi việc, nhưng có vẻ như động tác vừa rồi càng tô lại càng đen. Cô hạ thấp giọng hỏi nàng: "Nhã Hân Vy, cô đến cùng đang giở trò quỷ gì?"

Nhã Hân Vy đứng lên kéo tay Trần Kha đứng dậy quay về phía Mạc Huân Cơ nói rằng: "Thật không tiện, Mạc tổng tôi có chút việc với vị nhà ta thương lượng một chút, hai người từ từ ăn nhé"

Mạc Huân Cơ nhìn các nàng rời đi, cười khẩy nói: "Đan Ny, xem ra người em yêu cũng chỉ đến thế, chưa gì đã nhanh tìm bến đỗ mới, bản lĩnh còn rất lớn, có thể câu dẫn minh tinh điện ảnh nhà nhà yêu mến"

Đan Ny nghe hắn ám chỉ hai tay nắm lại, nội tâm chập trùng bất định nhưng mặt ngoài vẫn giữ bộ mặt lạnh mạc, dáng vẻ không quan tâm, giờ khắc này nàng rất hối hận sự dối trá của mình.

Trần Kha bị Nhã Hân Vy kéo đến hành lang không người thì hất tay của nàng ra tức giận hỏi: "Cô đến cùng muốn làm gì?"

"Trần cảnh quan trước tiên không nên tức giận. Cô hãy thành thật nói với tôi là cô và vị hôn thê của Mạc tổng đến cùng có quan hệ gì, cô đừng nói với tôi là cô không quen biết nàng, tôi không tin. Tôi vừa rồi chính là kiểm tra xem cảm giác của tôi có đúng hay không, sự thực cũng chứng minh hai người quả thật có cái gì đó. Mới vừa rồi nắm tay cô đầy mồ hôi, còn có cô liều mạng uống rượu là vì cái gì?"

"..."

"Đừng tưởng rằng không lên tiếng là có thể giải quyết vấn đề, cứ kìm nén thì người bị thương là cô, cô hiểu không? Nói thật đi, tôi lớn hơn cô đến một hai tuổi, cô xem tôi là bằng hữu cũng được, chị gái cũng được, có ủy khuất buồn phiền gì cứ thoả thích nói ra hết cùng tôi"

"Có điên mới nói hết với cô..." Nói xong, Trần Kha liền chuẩn bị đi ra ngoài.

Nhã Hân Vy kéo nàng lại: "Cô có còn muốn làm sáng tỏ cái scandal kia không, nếu như không nghĩ tới cô thì tôi chẳng màng làm gì, họ nhiều chuyện kệ họ, cứ để bọn họ nói, tôi ngược lại cũng quen rồi"

Trần Kha mới vừa bước chân đi liền thu chân về, khẽ cắn răng: "Cô tốt nhất nói được làm được!"

"Đương nhiên, vậy cô cũng nên nói thật cho tôi biết"

"Cô uy hiếp!"

"Tôi đường đường chính chính uy hiếp, làm sao" Nhã Hân Vy dáng vẻ bức người xem như là chuyện đương nhiên.

"Chúng tôi là người yêu của nhau, nhưng đó là chuyện một tháng trước". Trần Kha chậm rãi thuật lại sự tình.

"Tôi quả nhiên không nhìn lầm, cô diễn kịch trước mặt tôi cũng như múa rìu qua mắt thợ. Vậy hai người vì sao thành như bây giờ, nàng làm sao trở thành vị hôn thê của Mạc Huân Cơ?"

"Nàng chưa từng yêu tôi, tôi có yêu nàng cũng vô dụng, lẽ nào bắt trói bên mình sao? Tâm không ở đây, trói buộc thân thể để làm gì?". Trần Kha tự nói như là tự nhủ bản thân mình.

"Chẳng trách mị lực của tôi như thế mà không lọt được vào mắt cô, nguyên lai trong lòng có người khác, xem ra cô còn rất si tình. Bất quá nói đi nói lại có người nói tôi biết Mạc Huân Cơ người này là loại điển hình phá gia chi tử, cùng không biết bao nhiêu ngôi sao gây ồn ào tình ái, bác sĩ Trịnh vì sao coi trọng người như thế? Còn nữa tôi luôn cảm thấy ánh mắt của nàng ấy nhìn cô cũng không phải như cô nói là vô tình". Nhã Hân Vy mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.

Suy tư một chút, Nhã Hân Vy bên tai Trần Kha nói nhỏ vài tiếng, sau đó hai người dắt tay về chỗ ngồi.

Mới vừa ngồi xuống, Mạc Huân Cơ liền bắt đầu trêu chọc hai người bọn họ: "Giai đoạn yêu nhau quả thật nhiệt huyết sôi trào, đi đến chỗ nào cũng dính cùng nhau một khắc không thể rời, thực sự là đáng ước ao"

"Thật không? Không phải chứ. Từ lần trước ở bệnh viện vụ bắt cóc kia, Trần Kha liền trở nên hết sức cẩn thận, tôi vừa rời đi tầm mắt cô ấy lo lắng muốn chết, sợ những fans điên cuồng lại gây sự, cô ấy hiện tại hận không thể 24 giờ thiếp thân bảo vệ tôi đây, đúng không, bảo bối?" Nói xong Nhã Hân Vy còn ám muội sờ soạng sờ mặt Trần Kha.

Nhã Hân Vy không hổ danh là diễn viên, đúng là bách phát bách trúng, một chút thời gian qua đi đã nhập tâm, hai từ bảo bối này làm Trần Kha kinh sợ. Cô nhất thời nói cái gì cũng không nói ra được, chỉ nhàn nhạt trả lời ừ một tiếng.

"Bảo bối nhà tôi thẹn thùng" Nhã Hân Vy hung hăng quạt gió thổi lửa.

Mạc Huân Cơ ý cười ở bên cạnh xem kịch vui, mà Đan Ny nghe cái từ Trần Kha đã từng gọi mình giờ lại xuất phát từ miệng người khác, chỉ cảm thấy trái tim càng ngày càng đau, một luồng ghen tuông không ngừng xông tới đến nỗi nước mắt đong đầy viền mắt, nàng chỉ lo chính mình khắc chế không được sẽ để chúng chảy xuống.

Đan Ny nói với Mạc Huân Cơ đi phòng vệ sinh rồi lập tức đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Nhìn nàng vội vàng rời đi Nhã Hân Vy đến gần nói: "Trần cảnh quan, biện pháp của tôi có thể được chứ? Thuận tiện thử một chút, mới vừa rồi thấy bác sĩ Trịnh kích động viền mắt đều đỏ"

Tình huống lúc đó Trần Kha cúi đầu nên không thấy, nghe Nhã Hân Vy nói như vậy nghi hoặc nhìn nàng: "Làm sao có khả năng, cô không nhìn lầm chứ? Cô đừng tưởng rằng cô nhìn cái gì cũng đúng"

"Không tin dẹp đi, sự thực bày ở trước mắt. Tôi tin tưởng trực giác và thị giác, tuy rằng cô không chịu tiếp nhận tình cảm đại mỹ nhân như tôi, nhưng tôi cũng không đến nỗi lấy oán trả ơn, như thế thì không ra gì". Nói xong Nhã Hân Vy vỗ vỗ vai cô: "Hạnh phúc là cần nhờ tranh thủ, mau mau đi thôi! Không đi là không kịp rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip