Chương 54: Vừa Gặp Đã Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhã Hân Vy nhìn nữ cảnh sát trước mặt quẫn bách không biết làm sao nhất thời cảm thấy thật là vui, nàng nhếch miệng lên đột nhiên nghiêng đầu ở trên mặt Trần Kha hôn một cái: "Cảm ơn cô, Madam! Cô thật đáng yêu, cô là ân nhân cứu mạng của tôi, đây là cái hôn cảm kích"

Trần Kha bị nàng đột nhiên hôn mình như thế khuôn mặt đỏ hừng hừng, trong lòng thầm nghĩ cái bà minh tinh này quả nhiên cởi mở, bất quá ngoài miệng chỉ nói: "Không sao, đây là việc chúng tôi phải làm, thế nhưng không muốn phiền phức thì mời cô về cảnh cục lấy khẩu cung có được không?"

"Đương nhiên có thể, bất quá trước hãy để tôi đến phòng của cha tôi, tôi đang đi nửa đường liền bị hắn không hiểu sao bắt cóc, còn chưa kịp đến thăm cha, cảnh sát cô không ngại chứ?"

Trần Kha lắc lắc đầu biểu thị không ngại, sau đó dặn dò những người khác trước tiên mang nam tử phạm tội trở về, chính mình thì lại theo Nhã Hân Vy đi xuống phòng bệnh dưới lầu.

Trần Kha theo Nhã Hân Vy tiến vào một phòng bệnh riêng, vừa đẩy cửa đi vào trông thấy một bác sĩ đứng ở nơi đó kiểm tra thân thể cho lão nhân nằm trên giường cũng vừa giảng giải bệnh tình, chỉ nhìn bóng lưng Trần Kha liền biết là ai, người này đã từng sâu sắc khắc ở trong tâm trí của mình, làm sao không quên cho được.

Trần Kha không có theo Nhã Hân Vy đến giường bệnh mà là đóng cửa lại sau đó trực tiếp dựa lưng vào cửa đứng ở đó chờ nàng. Nhìn thấy Nhã Hân Vy đi vào, Nhã lão tiên sinh gọi nàng một tiếng còn cùng Đan Ny giới thiệu nói đây là con gái của ông, Đan Ny xoay người nhìn thấy minh tinh điện ảnh xinh đẹp nên gật đầu.

Lúc đang chuẩn bị xoay người lại thời điểm ánh mắt xuyên qua sau lưng Nhã Hân Vy thấy Trần Kha đứng tựa ở cửa, nàng không khỏi nghĩ tại sao cô ấy lại ở chỗ này đây? Làm sao quen biết với vị minh tinh này, còn cùng với nàng ấy đồng thời vào đây.

Mang theo nghi hoặc nhưng Đan Ny cũng chỉ đưa mắt nhìn liền nghiêng đầu tiếp tục phân tích tình huống bệnh tình của cha Hân Vy cho các nàng nghe. Khi Đan Ny vọng hướng về bên đây Trần Kha lập tức cúi đầu nhìn bàn chân mình cũng không cùng Đan Ny đối diện, mãi đến tận khi mọi người thảo luận xong mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trần Kha lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng người kia, cảm giác thật gầy đi không ít, xem kìa đôi mắt, gương mặt trở về trạng thái trước đây lạnh băng, nói chuyện ngữ khí cũng lạnh không mang theo bất kỳ tình cảm nào. Nàng không phải là rất hạnh phúc sao?

Nhã Hân Vy lặng nghe những thuật ngữ chuyên ngành cũng không phải hiểu lắm, vừa nghe vừa quay đầu nhìn về phía bên kia cửa chỉ thấy nữ cảnh quan không nhúc nhích dựa vào trên cửa ngơ ngác đắm đuối nhìn phía trước, theo ánh mắt của cô ấy phát hiện trong mắt cô ấy chính là hình ảnh vị nữ bác sĩ này.

Vị bác sĩ này có mị lực lớn thế sao? Vừa rồi mình cố ý cùng cô ấy ám muội cũng không thấy cô ấy phản ứng lại, có chăng chỉ là tay chân luống cuống, mà giờ khắc này ánh mắt của cô ấy lại có một loại nhu tình không thể nói được, chan chứa một tình cảm phức tạp, nhất thời có chút không hiểu.

Nghĩ thế nên Nhã Hân Vy lại bắt đầu quan sát Đan Ny bên cạnh, quả nhiên là mỹ nhân không có gì tốt, nàng ta thuộc về loại mỹ nhân mặt lạnh, toàn thân toả ra khí tức khó có thể tiếp cận, lẽ nào vị cảnh sát thích chế phục ngự tỷ mặt lạnh hay sao?

Tiếp theo nàng chậm rãi đi tới trước mặt vị cảnh sát, mà người này chớp mắt cũng không thèm, vẫn duy trì ánh nhìn vào vị nữ bác sĩ. Nhã Hân Vy lúc này bực mình vì bị đãi ngộ như thế, bình thường người khác thèm nàng nhỏ dãi còn không kịp đây?

Nhã Hân Vy không khỏi tức giận đưa ngón trỏ ra ở trên mặt Trần Kha nàng chọt chọt: "Madam, cô đây là đang ngẩn người cái gì, hay là thích xem mỹ nữ? Tôi đi đến trước mặt cô mà cô không có phát hiện. Làm sao? Lẽ nào có hứng thú với nữ bác sĩ này?"

Trần Kha cảm giác xúc cảm trên mặt lúc này mới lấy lại tinh thần sau đó trừng nàng: "Tẻ nhạt! Xin hỏi Nhã đại tiểu thư có thể đi theo tôi được chưa? Tôi còn trong thời gian làm việc, cô là minh tinh cũng không thể lãng phí tiền đóng thuế của nhân dân, tôi cũng không phải là vệ sĩ của cô..."

Nhã Hân Vy nghe nàng liên tiếp nói máy móc, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, nhìn khuôn mặt nhỏ nộn nộn lại có má lúm đồng tiền không nhịn được muốn véo một cái, mà nghĩ là làm: "Madam cô tại sao có thể đáng yêu như thế đây? Tôi cảm thấy tôi đã yêu thích cô rồi"

"Stop đi Nhã đại minh tinh, tôi không muốn đùa. Tôi không tiêu hóa nổi đâu". Trần Kha vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Đan Ny ở bên kia cũng nghe rõ cuộc đối thoại giữa các nàng, vừa lúc nghe thấy Nhã Hân Vy nói người kia ở sau lưng mình ngẩn ngơ, Đan Ny nghĩ thầm tật xấu này đúng là không thay đổi được, trước đây cũng như vậy, nghĩ như vậy đôi môi khẽ cười.

Bất quá khi nghe đến đoạn sau cuộc nói chuyện vẻ mặt lập tức cứng ngắc, Nhã Hân Vy người này nàng cũng nghe các y tá tám chuyện vừa rồi có nói đại minh tinh này đã come out, nàng lại còn nói yêu thích Trần Kha, nhất thời Đan Ny cảm thấy cay đắng.

Mà bên này Nhã lão tiên sinh nhìn thấy hai người phụ nữ bên kia đối thoại vội lên tiếng: "Nữ nhi bất hiếu, ta bệnh tim tái phát là do con đột ngột tuyên bố mình đồng tính, hiện tại con tốt rồi, lại còn ở ngay trước mặt ta cùng nữ nhân ve vãn, con đây là muốn mạng già của ta phải không?"

Trần Kha vội khoát tay ấp úng nói rằng: "Nhã lão gia tuyệt đối không nên hiểu lầm, tôi cùng với nàng không có cái gì, chúng tôi ngày hôm nay mới quen mà thôi, ngài hãy cẩn thận dưỡng bệnh"

Nói xong mở cửa quay về phía Nhã Hân Vy hung hãn nói: "Tôi ra ngoài, cô nhanh lên một chút, tôi chờ cô ở ngoài"

Trần Kha liền như vậy đứng ở hành lang bệnh viện dựa vào vách tường chờ Nhã Hân Vy, nghe được tiếng cửa mở cô lập tức bật dậy, nhưng không thấy Nhã Hân Vy đi ra mà là Đan Ny, hai người liền như thế ở cửa đối diện, ai cũng không nói gì.

Đan Ny nhìn thấy vết sẹo trên mặt Trần Kha, cô ấy lại bị thương, luôn không yêu quý chính mình. Trầm mặc một hồi nàng cũng không có đi mà chậm rãi mở miệng hỏi: "Kha vẫn khỏe chứ?"

"Nhờ phúc của em tôi vẫn khỏe, cảm ơn". Trần Kha không muốn trả lời.

"Kha cùng Nhã Hân Vy là...?"

"Tôi nghĩ chuyện của tôi không cần thiết cùng em nói ra, bác sĩ Trịnh". Trần Kha bình tĩnh nhìn nàng, nói xong cũng yên lặng một hồi.

Lúc này Nhã Hân Vy cũng vừa hay cũng đi ra, nhìn các nàng một chút, sau đó mang khẩu trang và kính râm như bằng hữu quen thuộc kéo tay Trần Kha: "Madam để ngài đợi lâu, chúng ta đi thôi, cô giúp tôi xem có phóng viên hay không, nhớ bảo hộ tôi"

Nói xong còn không quên cùng Đan Ny nói tiếng cám ơn, Đan Ny nhìn hai người các nàng thân mật rời đi cảm thấy trong lòng có chút đau, thế nhưng chính nàng từ bỏ Trần Kha không phải sao? Nếu nàng đã buông tay, cho dù cô ấy có bạn gái mới thì nàng cũng không có tư cách gì đi chất vấn cô ấy.

Sau khi lên xe cảnh sát dọc theo đường đi Nhã Hân Vy tò mò nhiều chuyện: "Này cảnh sát, cô cùng bác sĩ kia có phải là có quan hệ đặc biệt hay không? Cô có cảm thấy ánh mắt của nàng bác sĩ là lạ chỗ nào ấy, hai người các cô biết nhau à?"

Trần Kha không có lên tiếng, Nhã Hân Vy dừng một chút tiếp tục nói: "Còn có nha, tôi vừa là cố ý ở trước mặt nàng câu tay của cô, ánh mắt của nàng nhìn tôi như muốn giết tôi vậy, giác quan thứ sáu nói cho tôi biết vị bác sĩ kia là đang ghen"

Trần Kha nghe nàng tự biên tự diễn vẫn không hề lên tiếng, khi nghe nàng nói từ 'ghen' Trần Kha suy nghĩ làm sao có khả năng người kia có thể vì mình mà ghen cơ chứ.

Cô nhàn nhạt nhìn phía trước chậm rãi nói: "Bên ngoài nhìn thấy không nhất định là chân tướng, trực giác của cô sai lầm"

"Được rồi, cô không thừa nhận tôi cũng không ép. Vậy tôi hỏi cô có bạn gái chưa?" Nhã Hân Vy vẻ mặt mong đợi hỏi.

Trần Kha bất đắc dĩ trả lời nàng: "Nhã đại tiểu thư, chúng ta mới biết nhau, cô hỏi quá nhiều rồi, tôi có bạn trai hay bạn gái cũng không liên quan đến cô. Lại nói chúng ta ngày hôm nay gặp mặt lần đầu, cô hỏi cái này không cảm thấy rất kỳ hả? Đừng tưởng rằng cô là minh tinh thì có đặc quyền"

Nhã Hân Vy nghe Trần Kha đàng hoàng trịnh trọng như thế không khỏi nở nụ cười: "Cảnh sát, đừng nghiêm túc như vậy mà! Tôi hỏi cô vấn đề này là bởi vì tôi phát hiện tôi đối với cô rất có hứng thú, cô cũng biết tôi yêu thích nữ nhân, tôi cũng cảm giác cô yêu thích nữ nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi liền cảm thấy cô là món ăn của tôi"

Trần Kha thắng xe gấp: "Cô nói cái gì?"

Nhã Hân Vy buồn cười nhìn Trần Kha từng chữ từng câu nói ra: "Tôi - thích - cô! Tôi muốn truy cầu cô"

Trần Kha lập tức trả lời: "No way!"

Nhã Hân Vy thế nhưng lại tràn ngập tự tin nói rằng "Không sao, cô cũng đâu có nói cô có người yêu, người chưa gả ta chưa gả, có nhiều thời gian lắm nha, tôi sẽ để cô từ từ yêu tôi"

Trần Kha đối với chuyện này không nói gì chỉ có thể trầm mặc, không khỏi tăng nhanh tốc độ về cảnh cục, đối với vị minh tinh lớn gan này chính mình thật sự có điểm không đỡ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip