Chương 38: Gió Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sở Văn mãi mới thấy hai người kia đến hợp mặt, một người tinh thần phấn chấn, một người khác dùng cặp kính mát che mặt không hề cảm xúc, chênh lệch này vẫn là rất cách xa. Nhìn các nàng hướng bên này đi tới, bốn người ám muội nhìn hai người bọn họ.

Sở Văn hướng về người nào đó trêu nói: "Nha, nha, Trần cảnh sát ngài rốt cục tới rồi? Nhưng mà muộn quá, mặt trời sắp lặn đến nơi, xem ra tối hôm qua ngủ không ngon. Chúng ta còn tưởng rằng hai người hôm nay không ra chơi, bất quá bây giờ nhìn mặt cậu gió xuân mơn man, quả nhiên giấc ngủ tốt tinh thần chấn hưng nha"

Trần Kha nhìn Sở Văn căng eo lười biếng: "Đó là vì hoàn cảnh ở đây quá tốt, nghe tiếng sóng biển chất lượng giấc ngủ tự nhiên cũng tăng cao. Đã lâu không ngủ ngon như vậy, xem ra lần này đi du lịch thật là không uổng phí, nhờ có Từ đại tiểu thư ra chủ ý, ghi nhận cho cậu một công lao"

Nghe xong lời của cô ngoại trừ Đan Ny thì những người khác đều cười sâu xa, mà dường như không nín cười được nữa Sở Văn trực tiếp ôm bụng cười lớn. Trần Kha nhìn các nàng có chút nói không nên lời, lời của mình buồn cười như vậy sao? Vừa nghĩ vừa chạy đến bên cạnh Sở Văn thấp giọng hỏi: "Từ đại tiểu thư, cái miệng rộng của cậu làm gì mà cười?"

"Mình đâu có nói gì, nhưng mà Trần cảnh quan cậu có biết cậu đang nói cái gì không?"

"Nhưng mọi người đang cười cái gì?"

"Mình làm sao biết"

Các nàng nói chuyện tuy rằng thỏ thẻ thế nhưng bác sĩ Diệp nghe được rõ ràng, nàng không nhanh không chậm công bố đáp án: "Kỳ thực không cần Sở Văn nói cũng biết, cô nhìn vết tích trên cổ bác sĩ Trịnh đi"

"Sẽ không chứ? Nào có, đều dán sát vào còn có thể nhìn thấy sao? Lẽ nào miếng dán là đồ dởm trong suốt?"

"Cô che một chổ nhưng không che được toàn bộ, vẫn thấy kia kìa, lỏa lỏa bạo lộ ra, cái kia không phải đang hướng về chúng ta tuyên cáo hai người tối hôm qua làm những gì sao! Cô cũng đừng nói là muỗi cắn nha, chúng ta không phải là đứa nhỏ ba tuổi!"

"Cô không nói lời nào không ai nói cô câm đâu, Hừ!" Người nào đó tức giận cùng bác sĩ Diệp gầm nhẹ.

Tiếp theo Trần Kha lập tức chạy đến bên cạnh Đan Ny vây quanh cổ nàng nhìn một vòng, mãi đến tận khi nhìn thấy phía bên cổ một dấu màu đỏ gương mặt của cô bỗng ngại ngùng. Quả nhiên ngoại trừ mấy dấu bị che thì mặt bên còn có một cái, chổ nào gió biển thổi tóc bay lên liền nhìn ra rõ ràng, lọt lưới một vết tích.

Nghĩ thầm lần này xong rồi! Trần Kha lúng túng nhìn vợ yêu của mình. Đan Ny thấy những người khác cười ám muội mà người kia lại vây quanh cổ của nàng nhìn nhìn liền biết là xảy ra chuyện gì.

Đan Ny nhẹ kéo người nào đó nghiêm túc hỏi: "Các nàng đang cười cái gì, lại nhìn chằm chằm vào cổ của em, không phải đã che lại hết rồi sao?"

Trần Kha nắm tay Đan Ny sau đó mang nàng rời đi một khoảng xa, ánh mắt vô tội nói rằng: "Đan Ny, tôi có lỗi với em, ngoài mấy chỗ che kia kỳ thực còn có một chỗ lộ ra bên ngoài."

Nói xong Đan Ny chưa kịp tức giận cô đã lấy tốc độ sét đánh chạy đi để lại Đan Ny ở phía sau la ó: "Họ Trần, đứng lại cho em, xem em như thế nào trừng trị đây..."

"Tôi không phải cố ý..."

Tất cả những điều đó không qua mặt được ba mẹ Trần, hai người cảm thấy rất là vui mừng, đặc biệt là Trần mẹ rốt cục có thể trút bỏ tâm sự của mình, tâm tình không khỏi càng thêm khoan khoái. Hai vợ chồng nhàn nhã nằm ở bãi cát uống nước dừa, phơi nắng, gió biển thổi nhìn đàn trẻ nô đùa rất thảnh thơi.

Nghĩ đi nghĩ lại Trần mẹ đột nhiên ưu thương cảm khái: "Ba Trần Kha à, ông nói tôi tán thành việc con gái yêu đương vẫn là sáng suốt, ông xem con gái chúng ta thật xứng đôi với người yêu của nó. Tôi chưa từng thấy con gái mình vui vẻ như vậy, đó là nụ cười xuất phát từ nội tâm, vẫn nói con cháu tự có phúc của con cháu, nếu như có thể vẫn tiếp tục như vậy thật tốt."

"Bất quá nghe Trần Kha nói ba mẹ Đan Ny không biết chuyện hai đứa nó, không phải ai cũng sáng suốt như chúng ta đây, tôi thật sự có điểm lo lắng cho tụi nó. Nếu như cha mẹ bên kia không đồng ý, vậy làm sao bây giờ, nhân sinh thống khổ nhất chính là sinh ly tử biệt, ông nói xem hai đứa nó còn sống sờ sờ mà phải chia lìa thì đau đớn chừng nào, ai ~". Trần mẹ ngẫm lại cảm thấy đau lòng.

Trần ba nắm tay Trần mẹ an ủi: "Các con thật vất vả mới đi tới hôm nay, sẽ càng thêm quý trọng đối phương, hãy tin là tụi nó sẽ cùng nhau khắc phục khó khăn, con gái nhà chúng ta ưu tú như vậy, nhất định có thể thông qua cửa ải kia"

"Ừ, hi vọng là như thế. Thật không muốn nhìn thấy hai con trẻ bị thương tổn"

Mặt trời chiều ngã về tây, bốn người thoả thích chơi đùa, vui cười, bóng lưng giao chồng lên nhau, trên mặt mỗi người đều tràn trề hạnh phúc, tạm thời quên hết mọi thứ buồn phiền, bỏ đi tất cả ưu sầu tận hưởng thời khắc tươi đẹp, có thể thì thời gian hãy ngừng lại trong nháy mắt này

Trần Kha bá đạo cho Đan Ny đuổi kịp mình tính toán vụ vết ô mai xong rồi thì ôm nàng vào lòng không cho nàng giãy dụa, cùng Đan Ny gắn bó với nhau không để ý chung quanh người qua lại đang nhìn mình với ánh mắt khác thường và tiếng huýt gió. Thời khắc này cảm giác bên trong đất trời chỉ còn lại hai người.

Trần Kha ở bên tai nàng thâm tình nói rằng: "Đan Ny, thành tựu to lớn nhất trong cuộc đời của tôi là gặp được em, cho dù có phá bao nhiêu vụ án cũng không đổi được cảm giác thõa mãn như bây giờ, tôi cảm thấy nếu cùng em mỗi ngày đều hạnh phúc giống như vậy. Thật hy vọng chúng ta mỗi ngày mỗi phút mỗi giây đều có thể giống như bây giờ gần nhau không chia cách, mãi đến tận khi chúng ta tóc hoa râm đi đứng tập tễnh cũng không rời tay nhau"

Nói xong Trần Kha còn nghiêng đầu hôn lên gò má nàng, Đan Ny đỏ mặt đánh vào bàn tay của cô không để cho cô trước mặt mọi người làm ra động tác thân mật.

Trần Kha ám muội cắn đôi tai được giấu trong tóc của Đan Ny: "Không muốn thân mật sau người yêu dấu, hay ý là muốn chúng ta về khách sạn rồi hãy thân mật? Nhưng mà em xinh như thế ở đây làm ra chuyện này nọ tôi cũng không vui đâu, bị người khác nhìn thấy tôi sẽ ghen, em đẹp thế nào cũng chỉ để tôi thưởng thức. Nhắc đến làm tôi không thể chờ đợi được nữa, chúng ta nhanh đi về đi."

Đan Ny xoay người làm bộ tức giận đánh cô: "Trước đây làm sao không phát hiện Kha lưu manh như vậy, vô lại như vậy a, là học những thứ này từ nơi nào?"

Người nào đó bất đắc dĩ nói: "Nào có đâu, tôi đây là lời ngọt ngào, mới không phải lưu manh. Có tên lưu manh nào thanh tú như tôi, những lời tôi nói là trong thâm tâm, không cần học."

"Đừng có mà chảnh chọe! em không tin một khối gỗ trong một đêm liền khai khiếu, thành thật nói ra có chuyện gì gạt em?"

"Oan uổng quá! Tiểu nữ là thuần khiết, tôi đối với lão bà ngài tuyệt không nửa điểm gian dối, có nhật nguyệt chứng giám, thiên địa làm chứng! Tuyệt đối là sự thật". Cô nói ra lời thề son sắt lại rước lấy mấy cú đấm quyền pháp ôn nhu của Đan Ny. Trần Kha nhận lấy mà còn rất thích thú.

Đánh mắng là yêu mà! Cho nên nói Đan Ny nhà mình vẫn là rất yêu mình.

Cứ như vậy hai người đánh nhau, bất tri bất giác sắc trời cũng tối, thu thập xong đồ đạc một đám người thật vui vẻ đi ăn bữa tối, chuẩn bị ở đây vượt qua đêm du lịch cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip