Chương 24: Không Hối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đan Ny từ khi Trần Kha xảy ra chuyện liền hướng bệnh viện xin nghỉ mấy ngày, không ngủ không nghỉ canh giữ bên giường bệnh Trần Kha, nói chuyện với cô, lau người cho cô, không có biết mệt mỏi.

Mắt thấy làm xong phẫu thuật đã hai ngày hai đêm mà Trần Kha vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Đan Ny trong lòng bắt đầu thấp thỏm bất an, thật sợ hãi cô ấy cứ thế biến mất khỏi đời này, nàng nghĩ đến cảm thấy đau lòng vô cùng.

Sở Văn về nhà Trần Kha đổ đồ giặt quần áo, lúc đến bệnh viện nhìn thấy Đan Ny trước sau như một cứ ngồi bên giường, mắt thấy nàng từ từ tiều tụy đúng là không đành lòng.

"Bác sĩ Trịnh, cũng đã hai ngày hai đêm cô đều chưa có ngủ, tiếp tục như vậy thân thể cô khẳng định không chịu nổi, tối hôm nay đến lượt tôi canh chừng đi. Cô về nghỉ một chút được không? Trần Kha nếu như tỉnh lại tôi lập tức thông báo cho cô đầu tiên có được hay không?"

Đan Ny vẫn kiên trì không chịu đi, lắc lắc đầu, Sở Văn thấy thực sự không khuyên nổi nàng, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài mua thức ăn đến ăn cùng nàng. Ăn xong, Sở Văn lẳng lặng đóng cửa lại rời đi.

Thông qua mấy ngày nay quan sát, Sở Văn từ bên trong nội tâm bội phục bác sĩ Trịnh, trước đó Trần Kha như thế hờ hững, mà nàng vẫn đối với Trần Kha không rời không bỏ, có thể được một người như vậy yêu thích Trần Kha đúng là có phúc khí, chờ cậu ấy tỉnh lại nhất định phải cố gắng gõ đầu gỗ cho tốt, bạn gái như thế ngàn vạn lần không để mất, nếu không tuyệt đối đó chính là tổn thất lớn nhất trong đời cậu ấy!

Hàng ngày Đan Ny ngồi bên cạnh Trần Kha đọc một ít tin tức cho cô ấy nghe, hôm nay đột nhiên nghe được cửa phòng bệnh mở ra, nàng quay đầu nhìn thấy một đôi vợ chồng đứng ở cửa nhìn xung quanh.
Người nữ liếc mắt nhìn Đan Ny vừa liếc nhìn số phòng bệnh: "Không sai a, Sở Văn nói với chúng ta chính là nơi này. Thật không tiện hỏi một chút, xin hỏi Trần Vương Kha nằm phòng bệnh này phải không?"

"Ân là nơi này, hai bác là?"

"Há, chúng ta là cha mẹ của nó !"

Nghe được đây đúng là phòng bệnh của con gái, ba mẹ Trần đóng cửa đi vào nhìn thấy trên giường bệnh là nữ nhi bảo bối, Trần mẹ một thoáng không khống chế được ôm Trần Kha khóc lên: "Bảo bối, ba mẹ từ Mỹ chạy về xem con đây, con tỉnh dậy nhìn mẹ đi con? Ta còn muốn chờ con dẫn con dâu về ra mắt, con không thể nói mà không giữ lời, con sẽ không tàn nhẫn để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ?"

Trần ba ở bên cạnh an ủi Trần mẹ đang bi thương, ông đột nhiên nhớ tới Đan Ny còn ở bên cạnh đây, liền hỏi: "Thật không tiện, mới vừa quên hỏi cô, cô là đồng sự của Trần Kha sao? Thật sự phiền phức cô mấy ngày nay nhờ có cô chăm sóc"

"Thưa bác con không phải đồng sự của Trần Kha, con là bác sĩ phụ trách cũng là bằng hữu của Trần Kha, con họ Trịnh."

Trần mẹ ở một bên nghe được mấy câu nói của Đan Ny, bà cố gắng nhớ lại, con gái bọn họ ở Quảng Châu ngoại trừ Sở Văn thì cũng không nghe nó nhắc đến bạn nào khác, mà người này lại không phải đồng nghiệp.

Lại nói nàng là bác sĩ vì sao không mặc đồng phục còn ngồi ở đây canh giữ con gái bà mà không phải Sở Văn ở bên cạnh? Đột nhiên bà nghĩ đến cái gì đó, bắt đầu tinh tế quan sát Đan Ny

Tuy rằng thấy sắc mặt nàng có mấy phần tiều tụy, thế nhưng vẫn không giấu được sắc đẹp trời sinh, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, vóc người mà lại vừa đúng có thể nói là lung linh huyền ão. Xem bề ngoài chính là loại cô nương tốt tính, lại làm bác sĩ, nghề nghiệp tốt, cùng con gái bà phối thật xứng đôi! Trần mẹ ở trong lòng không khỏi tán thưởng ánh mắt Trần Kha, thật biết chọn lựa nha.

Đan Ny bị đánh giá có chút không dễ chịu, hai tay cũng không biết đặt chổ nào, nguyên lai gương mặt tái nhợt tự nhiên có chút hồng hồng. Cũng còn tốt lúc này Sở Văn đến đánh vỡ tình cảnh lúng túng.

"Chú, dì tới rồi, nguyên lai con cũng không định nói với hai người, nhưng lần này thực sự quá nghiêm trọng, mặc kệ sẽ bị Trần Kha mắng con cũng phải thông báo"

Trần mẹ nắm tay Sở Văn kích động: "Con nếu như không cho chúng ta biết, chúng ta mới tức giận đây. Tiểu tử này sau khi tỉnh lại xem ta như thế nào trừng trị nó, chuyện gì cũng gạt chúng ta, cũng còn tốt ở Quảng Châu có con trông chừng nó, không phải vậy chúng ta đúng là không yên lòng. Có nghe hay không, tỉnh dậy đi con heo lười kia"

Trần Kha tựa hồ nghe được Trần mẹ đang mắng mình, ngón tay của nàng nhúc nhích một chút. Đan Ny liếc mắt nhìn thấy hưng phấn đứng lên đi ra ngoài, chỉ thấy đôi mắt Trần Kha cũng chậm chậm mở ra, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Đan Ny bởi vì mấy ngày qua xin nghỉ nên cũng không thể kiểm tra cho cô, nàng đi ra ngoài gọi bác sĩ Hàn đang làm nhiệm vụ lại đây. Sau khi trở lại phòng bệnh nhìn thấy ba mẹ Trần, Sở Văn ba người cao hứng vây quanh giường bệnh của Trần Kha, nàng liền lẳng lặng đứng ở cửa nhìn nhưng không có đi vào.

Bác sĩ Hàn kiểm tra toàn bộ cho Trần Kha một lần, nhìn kết quả biểu hiện đã không còn gì đáng ngại, vượt qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần ở bệnh viện tu dưỡng mấy ngày là có thể về, nghe được kết quả này Đan Ny yên lặng rời khỏi phòng bệnh.

Trần Kha vừa tỉnh lại liền bị Sở Văn cùng mẹ của cô ở bên cạnh ầm ĩ không chịu được, cô mới nói: "Hai người có thể hay không dừng lại, con là bệnh nhân bị hai người ầm ĩ đến đau đầu"

Trần mẹ dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm con gái mình: "Không phải là do con tỉnh lại nên chúng ta vui mừng hay sau, con hù chết ta rồi, mẹ chỉ có một đứa con gái, vạn nhất có chuyện gì ta và ba con biết làm sao?"

Nói câu này đôi mắt Trần mẹ đã ửng đỏ, bà đúng là đau lòng con gái, Trần Kha nhìn mẹ như thế trong lòng cũng không dễ chịu gì. Một lát sau, Trần mẹ tâm tình hòa hoãn lại, đột nhiên bốn phía bà nhìn một vòng: "Ồ, con dâu ta đâu, mới vừa rồi còn gọi bác sĩ, làm sao không trở về a?"

"Cái gì mà con dâu?" Trần Kha nghi ngờ nói.

"Chính là cái người canh giữ bên giường con hai ngày hai đêm, bác sĩ Trịnh đó! Nếu như không phải vợ của con làm sao sẽ một tấc không rời. Ta có nghe Sở Văn nói nàng không ngủ không nghỉ chăm sóc cho con. Còn muốn gạt ta, làm sao thoát khỏi pháp nhãn của ta được"

Trần Kha liếc nhìn Sở Văn một chút, Sở Văn vô tội nói: "Mình không có nói gì với dì đâu, mình chỉ nói sự thật mà thôi, sự thật đó! Trần Kha, bác sĩ Trịnh hai ngày nay đều canh bên cạnh cậu, mình muốn thay phiên chăm sóc cậu nhưng nàng không chịu"

Thấy Trần Kha cúi đầu không lên tiếng, Sở Văn tiếp tục giáo dục: "Bác sĩ Trịnh người ta đối với cậu như vậy, cậu vẫn cứng miệng cái gì. Cậu tính cái gì mình không muốn biết, cậu nghĩ cậu vĩ đại lắm sao? Cậu có nghĩ tới trong lòng bác sĩ Trịnh đến tột cùng là muốn cái gì không? Thông qua lần này cậu bị thương mình thật sự nhìn thấy nàng đối với cậu yêu như thế nào, không thể nghi ngờ. Chính cậu cố gắng nghĩ lại đi, đừng đợi đến khi mất đi mới hối hận, hạnh phúc là dựa vào chính mình tranh thủ! Lời nói vậy thôi, cái kia mấy ngày nay đều là bác sĩ Trịnh lau thân thể cho cậu, thân thể cậu cũng đã bị bác sĩ Trịnh nhìn thấy, vậy cậu gọi nàng phụ trách đi, haha!"

----------

Ngươi cho rằng bây giờ là cổ đại sao, liếc mắt nhìn liền phụ trách :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip