lễ trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trong chap này em Poby là con của hai anh em mèo nha cả nhà, và mốc thời gian là dịp lễ Trung thu ạ; nội dung ở đây hoàn toàn hư cấu, không áp dụng vào hiện thực nha ~

===

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán lá xanh, chiếu sáng căn phòng ngủ ấm cúng. Trong chăn, một bóng người đang cuộn tròn, ngủ say sưa chỉ để lộ ra mái tóc đen. Bỗng nhiên, anh giật mình tỉnh giấc vì có một bàn tay nhỏ nhắn lay lay người mình.

"Ba nhỏ ơi dậy đi, hôm nay con muốn tới công viên..."

Lee Sanghyeok mở mắt ra, thấy gương mặt con trai nhỏ của mình, Poby. Poby là một cậu bé ngoan ngoãn và đáng yêu, nhưng lại rất hay nhõng nhẽo. Bé con thường xuyên đòi anh dẫn đi chơi, nhất là khi bị tên khó ưa kia bắt nạt.

Anh vẫn còn cuộn mình trong chăn, thấy Poby long lanh nước mắt, chắc vừa bị ba lớn nó bắt nạt nữa rồi. Sanghyeok ngồi dậy giơ tay ra, cong môi mèo mỉm cười xoa đầu bé. "Poby, sao sáng sớm mà con đã mè nheo rồi? Có chuyện gì vậy?"

Nhận được câu hỏi han của ba nhỏ, mặt mày bé con hơi tủi thân nói: "Ba nhỏ ơi, ba lớn nói.. con phải đi qua.."

Chưa kịp nói hết câu, cửa phòng lại mở ra. Một bóng hình cao lớn bước vào, trên người vẫn còn đeo tạp dề. Giọng nói trầm ấm vang lên: "Poby, ba nói con sao hả? Đi về phòng tự chuẩn bị đồ đi."

Hắn khẽ cau mày, ánh mắt trở nên nghiêm khắc. Hôm nay không có việc gì làm nên hắn muốn để Sanghyeok ngủ thêm một chút nữa nhưng con trai lại chạy vào làm phiền, khiến bảo bối của hắn bị phá giấc ngủ.

Bé con bị ba lớn nhắc nhở liền trèo xuống khỏi giường, ánh mắt rưng rưng nhìn Lee Sanghyeok như cầu cứu. May mắn lần này, ba nhỏ vẫn như mọi lần, giọng điệu anh lên tiếng bênh vực con trai: "Poby, con lại đây."

Anh quay sang lớn tiếng với người kia: "Jeong Jihoon, em lại bắt nạt con nữa đúng không?"

Jeong Jihoon nghe vậy thì tức cái mình, đứng chống nạnh nhìn bé con chạy lại đứng bên cạnh anh mà không thể làm gì được. Hắn vò đầu nói: "Ai nói em bắt nạt con chứ, em chỉ muốn nhờ Minhyung và Minseok trông con giùm tụi mình vài ngày thôi."

"Tại sao phải nhờ trông giùm?" Lee Sanghyeok hỏi, tay vẫn vỗ vỗ vào vai Poby đứng bên cạnh.

Poby cảm thấy bất mãn khi ba lớn của mình không trả lời, cậu quyết định quay sang nói nhỏ vào tai anh: "Ba lớn không muốn để con ở nhà.."

"Nè con trai ngoan, đi ra đây với ba một chút." Hắn nhìn Poby đang thủ thỉ với anh là biết rằng bé con đang chuẩn bị méc tội mình. Jeong Jihoon phải tách họ ra ngay lập tức mới được.

Vì vẫn được ba nhỏ chống lưng, Poby can đảm lắc đầu không đồng ý. Hắn chỉ còn cách bước tới, nhấc bổng con trai ra ngoài và giả vờ không nghe tiếng gọi của người bên trong.

"Jeong Jihoon, nếu em mà còn ăn hiếp con nữa thì biết tay anh." Sanghyeok quá quen với cảnh hai ba con xích mích nhau như thế này. Anh để lại một câu vọng ra cửa phòng, rồi xuống giường để đánh răng, rửa mặt.

/>v</

Hôm nay là lễ Trung thu, và mọi người đều được nghỉ khoảng một tuần. Jeong Jihoon, người đang rất mong chờ được dành thời gian riêng tư với Lee Sanghyeok, hắn không muốn bị con trai của mình quấy rầy một tí nào.

Jihoon nhìn Poby, ánh mắt dịu dàng, không còn thấy vẻ hung dữ như ban nãy. "Con nhớ lời ba nói hôm nay không? Con qua nhà chú Minseok chơi sẽ vui hơn ở nhà."

Poby gật gật đầu, đôi mắt long lanh. "Con biết, nhưng con muốn ở bên ba nhỏ trong thời gian nghỉ. Hiếm khi ba nhỏ mới được nghỉ ở nhà mà."

Jihoon nhìn con trai nhưng trong lòng vẫn có chút không hài lòng. Hắn biết Poby rất thương ba nhỏ, hắn cũng rất thương Poby. Có điều hắn muốn dành chút thời gian cho Sanghyeok, người mà hắn yêu hơn cả.

Hắn ôm bé con vào lòng. "Ba biết con muốn ở bên ba nhỏ.. Để ba suy nghĩ thêm một chút, được không?"

Poby dù rất thích nhà chú Minseok, nhưng cậu vẫn muốn ở bên ba nhỏ trong thời gian nghỉ, không muốn bị ba lớn kéo ra khỏi nhà một chút nào.

Jeong Jihoon lại cực kì tị nạnh với con trai mình, dù Poby là con ruột của hắn nhưng hắn vẫn có phần không thích. Nhớ lại những lần bé con cứ bám lấy Lee Sanghyeok, chiếm lấy tình yêu thương của anh khi nó vốn thuộc về hắn. Jeong Jihoon không thể cam tâm, đợt này dù thế nào đi nữa cũng phải để Poby đi qua nhà Minseok.

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Poby, Jihoon bắt đầu bịa ra một lý do, hy vọng rằng con trai nghe xong sẽ vâng lời: "Poby, ba định nhân dịp nghỉ lễ này sẽ đưa ba nhỏ con đi khám bệnh ở xa. Con ở nhà mình không có ai chăm sóc, nên ba mới muốn đưa con sang nhà chú Minseok."

Poby ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ đầy tò mò nhìn vào ba lớn, sắc mặt cậu đỏ ửng. "Ba nhỏ bị bệnh gì vậy ba?" Tiếng nói của Poby phát ra có phần to, khiến Jeong Jihoon phải vội vàng che miệng của cậu lại. Hắn không muốn kế hoạch của mình bị anh nghe thấy.

"Ba nhỏ con không chịu nghe lời, ăn quá nhiều lẩu nên dạ dày không được khoẻ. Ba phải đưa ba nhỏ con đi khám." Jihoon nói một cách nhanh chóng. Câu trước đó là hắn bịa nhưng bây giờ câu dạ dày của anh thực sự đã bị tác động bởi việc ăn quá nhiều lẩu, điều này hoàn toàn đúng.

Poby nghe lời ba lớn, mặc dù có chút không đành lòng nhưng vẫn hiểu lý do. Cậu gật đầu và chấp nhận lên phòng để chuẩn bị quần áo vào balo. Trong lòng Poby có một chút lo lắng cho ba nhỏ, cậu hiểu rằng điều quan trọng nhất là để ba nhỏ khám bệnh và chăm sóc cho sức khỏe của mình. Khi sắp đi lên cầu thang, bé con liền chạm mặt với Lee Sanghyeok đang đi xuống để chuẩn bị bữa sáng.

"Anh, anh xuống ăn sáng đi, em chuẩn bị xong rồi nè," Jihoon thấy anh thì nói với giọng dịu dàng, việc nói chuyện với con trai vừa rồi không hề khiến hắn để tâm.

Cùng lúc đó, Poby nấc lên, "Oa oa, ba nhỏ ơi, con thương ba lắm, ba đừng có bệnh mà," cậu bé gọi và khóc đầy lo lắng.

Lee Sanghyeok nhìn thấy tâm trạng này của con trai, không khỏi không rung động trước sự lo lắng của bé con. Anh ngồi sụp người xuống, đối mặt với Poby và nói: "Poby, ba không có bệnh, ba không bị bệnh gì hết." Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng con trai, cố gắng an ủi và làm dịu cậu.

Những giọt nước mắt của Poby vẫn chảy, nhưng khi nghe ba nhỏ nói không sao, cậu cảm thấy mình an tâm hơn. "Poby ngoan, có chuyện gì nói ba nghe," Sanghyeok thể hiện sự quan tâm, âm thanh của anh tràn đầy tình yêu thương.

Jeong Jihoon cảm thấy bất ngờ trước sự thông minh của con trai mình. Hắn hoàn toàn quên mất những giọt nước mắt của đứa nhóc này, bản thân hắn nếu không biết chuyện gì cũng sẽ bị tình thế và sự lo lắng của con trai làm cho bất động. Hắn không còn ý định đấu với con nữa, bởi Poby khóc là hắn thua.

"Anh, anh ra ăn sáng đi, để em dỗ con," hắn lần nữa muốn bế xốc Poby lên, nhưng Lee Sanghyeok ngăn lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Jihoon, bộ mặt nghiêm túc và quyết định hỏi: "Nãy giờ em đã làm gì với Poby?"

Jeong Jihoon cảm thấy mình như bị đặt vào một tình huống khó xử, liền giấu bé con ra sau lưng mình, nụ cười tươi rạng trên khuôn mặt. Hắn gãi gãi đầu và nói: "Em có nói gì đâu, chỉ tâm sự chút chuyện nhỏ thôi."

Lee Sanghyeok cảm thấy một chút khó chịu khi không nhận được câu trả lời đàng hoàng của hắn. Anh nghiêng đầu sang nhìn về con trai mình: "Poby, con ra đây nói cho ba nhỏ nghe."

Jihoon thấy hết sức bất lực, nhấc vai và quyết định phải tiết lộ mọi chuyện. "Thôi, em nói, em nói..." Hắn không thể để đứa con trai này nói cho anh, vì chắc chắn sẽ bị thêm mắm dặm muối nếu để Poby kể hết. Lúc đó, hắn sẽ thảm hơn là tự mình nói nữa.

"Em... muốn có thời gian ở riêng với anh, nên muốn đưa con qua nhà Minseok vài bữa," hắn học theo cách của Poby, nhấp nháy mắt và nói.

Lee Sanghyeok không có tí nào là ngạc nhiên khi nghe điều này từ Jihoon, "Minhyung vừa bảo sẽ đưa Minseok đi du lịch vài ngày rồi, em có gửi cũng không ai trông đâu," anh trả lời. Sau đó quay lưng đi về phía bàn ăn, chuẩn bị bắt đầu bữa sáng của cả gia đình.

Jeong Jihoon thấy vậy cũng đi theo sau, trong lòng hắn tràn đầy thắc mắc. Hắn tự hỏi tại sao Sanghyeok không tức giận khi nghe việc hắn muốn đưa bé con đi chỗ khác, điều này có hơi kì lạ nha.

Lee Sanghyeok đi trước, Jihoon và Poby theo sau như hai cái đuôi. Khi anh ngồi xuống ghế, chỗ bên cạnh anh bị hai ba con tranh giành. Sanghyeok ném một cái liếc mắt cho hắn và nói: "Em qua chỗ đối diện ngồi đi, anh muốn ngồi với con."

Cảm thấy mình bị mất chỗ nhưng không thể làm gì khác vì hắn không dám bật lại Sanghyeok, chỉ đành lủi thủi bước sang ghế đối diện. Đang cầm con dao chuẩn bị cắt thịt bò, thì hắn nghe anh nói: "Anh nhớ không lầm thì Wooje không đi đâu trong lúc nghỉ lễ, em muốn thì có thể gửi con sang đó."

Hai âm thanh rơi nĩa đồng loạt vang lên, đi kèm với đó là hai ánh mắt nhìn về phía anh. Poby và Jihoon đều bất ngờ và hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong lời nói của Sanghyeok. Chuyện gì đang xảy ra? Lần này anh đứng về phía Jeong Jihoon sao?

"Ba nhỏ, ba nói gì vậy?" Poby không tin vào tai mình. "Ba nhỏ cũng muốn gửi con đi sao?"

Thật ra, Lee Sanghyeok đã đánh răng xong từ lâu, nhưng anh không vội xuống liền mà đứng ở đầu cầu thang phía trên để trộm nghe hai ba con họ nói chuyện. Trong tâm hồn của anh cũng ẩn chứa mong muốn dành thời gian đặc biệt chỉ cho hai người cùng với Jeong Jihoon.

"Được không, Poby? Con qua nhà chú Wooje vài ngày nha," anh nói nhẹ nhàng, xoa nhẹ đầu con trai rồi giải thích: "Ba và ba lớn con cần phải xử lý một chút việc trong lúc được nghỉ lễ... Bình thường hai ba bận lắm, không có thời gian để ở nhà."

Tên ngồi đối diện anh từ nãy đến giờ trông rất đắc ý, như đã biết chắc rằng đứa con trai này sẽ phải qua nhà Wooje. Hắn không nhịn được mà lên tiếng cười khẽ, ý muốn chọc Poby.

"Em cười cái gì?" Anh nhìn bằng nửa con mắt cũng hiểu được nụ cười này của hắn, đá vào chân hắn một cái, mặc dù trong lòng mình cũng đang cảm thấy một chút lúng túng với con trai.

"Em không có, chỉ là em nhớ đến vài chuyện thôi," hắn trả lời, cúi xuống tiếp tục cắt thịt bò. Khi cắt xong, hắn nhấc dĩa của mình lên đổi cho anh, bây giờ mới thực sự cắt phần của mình.

Jeong Jihoon thấy con trai ăn với vẻ không vui lắm, hắn cảm nhận được sự khó khăn trong trạng thái tinh thần của Poby. Quyết định cố tình đặt một câu hỏi tiếp tục chọc bé con: "Anh Sanghyeok, anh thương em hơn hay là thương Poby hơn?"

Anh cho một miếng thịt vào miệng, sau đó nhìn con trai rồi liếc mắt về phía Jeong Jihoon, đang đặt câu hỏi này với mục đích thử thách tinh thần của con trai. "Em đoán xem," anh hất mắt trả lời.

"Em không biết," hắn thực sự không biết phải trả lời thế nào. Trước khi Poby ra đời, hắn hoàn toàn chắc chắn về tình cảm của Sanghyeok, nhưng bây giờ thì có lẽ... mọi thứ đã thay đổi.

"Thương em hơn," Sanghyeok bình thản trả lời, ánh mắt ấm áp nhìn về phía Jeong Jihoon. Đó là sự thật, và anh không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình dành cho hắn, biểu lộ sự quan tâm và yêu thương không điều kiện.

Poby lúc này thực sự bối rối và cảm thấy muốn khóc. Cậu vừa ăn thịt bò, vừa ăn cơm chó của ba nhỏ và ba lớn. Ai cứu Poby với..

Sau khi ăn xong, Poby tự giác lên phòng chuẩn bị quần áo cho 'chuyến đi' sắp tới. Trong khi đó, Jeong Jihoon đứng ở bồn để rửa bát, bên cạnh hắn là anh chồng yêu. Anh cứ liên tục hôn vào má hắn vài cái, "Jeong Jihoon, sau này em đừng ghen tị với con trai mình nữa.."

Cái hôn tiếp theo, Jeong Jihoon đã kịp quay đầu lại, đôi môi của họ chạm nhau và tạo ra một tiếng chụt nhẹ. Hắn tinh nghịch cười "Em biết rồi, em sẽ không như thế nữa."

"Lần nào em cũng nói vậy nhưng có làm theo đâu, cứ bắt nạt Poby suốt thôi," Sanghyok hơi dỗi, "Anh nói lần nữa đó, anh yêu em nhất." Nói xong, anh nhón chân để hôn hắn thêm một cái, khẳng định tình cảm của mình dành cho người anh yêu.

/>v</

Đến chiều tối, Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok đưa Poby đến nhà của Wooje. Khi tới nơi, họ thấy cậu Wooje đã đứng đợi sẵn. Poby vừa bước xuống xe thì Choi Wooje liền nhấc bổng bé con lên, "Chà, Poby lớn nhanh ghê ta..."

"Wooje à, phiền em chăm sóc Poby giùm anh vài ngày nhé. Anh và Jihoon có vài việc cần xử lý," Sanghyeok biết Wooje rất quý con trai của mình, anh mỉm cười lên tiếng nhờ cậu em.

Wooje gật đầu đồng ý, đưa ánh nhìn đầy tình cảm cho Poby, rồi quay sang nhìn hai người. "Em biết rồi, ai mà chẳng biết cái tên bên cạnh anh là người bày ra chuyện này chứ." Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má Poby và trêu đùa bé.

Jeong Jihoon đã quen với những lời này của Wooje nên không hề có cảm xúc tức giận nào. Hắn ôm vai Sanghyeok một cách ấm áp và nói, "Cảm ơn nhóc, vậy giờ tụi anh đi đây."

Wooje cũng không tiễn hai người anh, bế Poby vào nhà rồi để hai người tự đi ra xe. Mọi người đều biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp Poby có thời gian vui vẻ cùng với cậu em trai của anh, nhưng cũng để giúp cho hai người lớn có thời gian riêng tư mà họ mong muốn.

Jihoon vừa ngồi vào xe đã nhanh chóng nghiêng người sang thắt dây an toàn cho Sanghyeok, biểu hiện sự quan tâm và yêu chiều. Hắn không thể nào cưỡng lại cảm giác muốn thể hiện tình cảm, không kìm lại được mà hôn nhẹ một cái lên đôi môi mèo của anh. "Anh có muốn đi đâu không?" Hắn hỏi, ánh mắt tràn đầy tình yêu.

Anh lắc nhẹ đầu, "Trời cũng tối rồi, mình về nhà thôi."

Bầu trời trước mắt Jihoon rất đẹp nhưng người ngồi bên cạnh hắn còn đẹp hơn cả. Hắn nâng tay của Sanghyeok lên và hôn nhẹ xuống, lời nói có lẽ không cần thiết bởi tình cảm trong họ đã được chứng minh rõ ràng. "Anh Sanghyeok, em yêu anh," hắn nói một cách ngọt ngào và chân thành.

Anh xoa nhẹ gương mặt hắn, ánh mắt trìu mến nhìn vào đôi mắt ấy, "Anh cũng yêu em."

Jihoon thôi nhìn sang anh, trong khoảnh khắc này không còn ai cản trở tình yêu và không gian riêng tư của họ. Hắn nắm chặt tay anh, tay còn nắm lấy vô lăng của xe, giọng điệu âm ánh tình yêu, hài lòng nói, "Chồng yêu, cùng về nhà thôi."

/>v</

⚡️: Poby nè, ba lớn con là người đề nghị đưa con sang nhà chú đúng không?

🐻‍❄️: Dạ đúng, ba lớn con là người nói cho chú à? Làm sao chú biết hay vậy?

⚡️: Làm sao không biết được chiêu của ba lớn con chứ. 5 năm trước ông già đó đã qua đội chú cướp ba nhỏ con về đó.

🐻‍❄️: Thật hả chú? 5 năm trước, ba lớn con đã qua đội chú cướp để đón ba nhỏ con về à?

⚡️: Ừ, thật đấy! Vậy nên con không đấu lại ba lớn con đâu, hắn giữ người kĩ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip