Khoanh Khac Ngot Ngao Chuong 1 Ban Cung Ban Toi La Hoc Sinh Ca Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày đầu Sở Tiêu trở lại lớp học sau vài tháng dưỡng bệnh, cậu bước vội tới trạm xe buýt dưới cái nắng oi ả để kịp chuyến xe buýt đi tới trường, do thời gian cậu nghỉ lại trùng với kì thi chuyển cấp nên cậu phải học lại một năm.Cậu có thân hình gầy gò lại thêm mắc bệnh hen suyễn nên cậu thường xuyên phải nghỉ học.Cậu bước vào lớp tìm một chỗ bàn ở cuối góc rồi ngồi xuống, tính tình cậu có chút nhút nhát nên không dám bắt chuyện cùng ai,cậu cũng chỉ có duy nhất một người bạn từ thời thơ ấu của mình nhưng giờ đã tách riêng ra hai lớp làm cậu có chút buồn bã, từ trước đến giờ lúc đi học cậu cũng chỉ chơi với người bạn đó,có lẽ là do chơi với nhau từ bé cộng thêm việc người bạn kia rất hiểu tính cậu nên cậu cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng,cậu đang suy nghĩ mông lung thì bỗng tiếng chuông reo lên
-Reng reng reng
Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu, đã lâu rồi cậu mới nghe lại tiếng chuông này cảm thấy có chút vui sướng xen lẫn hồi hộp. Chủ nhiệm Trần bước vào lớp đảo mắt quanh một vòng rồi tự mình giới thiệu bản thân "Xin chào, tôi là Trần Minh chủ nhiệm của lớp này, tính tình của tôi có chút nghiêm khắc nên trong vòng 3 năm tôi làm chủ nhiệm hy vọng không ai mắc lỗi hay vi phạm bất cứ điều gì " thầy Trần vừa dứt lời thì bỗng một giọng nói vang lên "Thầy Trần ngại quá hôm nay em lại tới trễ" , thầy giáo khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi bắt đầu nói "Nhanh tìm một chỗ rồi ngồi vào đi, Nhật Phong có phải cậu xem lớp học như cái chợ không muốn đến lúc nào thì đến,cậu xem xem cậu đã đi trễ mấy chục phút rồi, tôi đã làm chủ nhiệm bao nhiêu năm nhưng chưa thấy nam sinh như cậu học lại 2 năm đã không biết cố gắng phấn đấu lại còn hay vi phạm quy tắc ,cậu nhìn xem có ai giống như cậu không " thầy Trần có vẻ rất khó chịu, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến cậu ta, cậu ta vốn dĩ là học sinh cá biệt nên những lời này cậu ta cũng không để tâm lắm, việc cậu ta quan tâm bây giờ là tìm một chỗ cuối ngồi để thuận tiện cho việc ngủ của mình, cậu ta đảo quanh lớp tìm thì chỉ thấy còn mỗi chỗ của Sở Tiêu còn trống một chỗ, cậu đi xuống chỗ ngồi,Sở Tiêu đang tìm bút thì một tiếng nói vang lên " cậu đang tìm gì à?, tôi ngồi đây được không?" Sở Tiêu nhìn lên cậu có chút ngại ngùng, rồi lại cúi gầm mặt xuống bắt đầu lắp bắp trả lời "tôi...tôi...tôi" có lẽ đột nhiên có người đến bắt chuyện làm cậu có chút không quen , Nhật Phong ngồi xuống khẽ cau mày rồi nhìn qua Sở Tiêu "tôi cũng chỉ chào hỏi cậu, cũng không làm gì cậu, cậu có cần phản ứng như vậy không" Sở Tiêu bắt đầu lí nhí "tôi..tôi đang tìm bút của mình, không phải tôi cố ý làm vậy mà do cậu đột nhiên lại bắt chuyện..." cậu chưa nói xong đã bị Nhật Phong cắt ngang "Cậu nói nhỏ vậy là để cho muỗi nghe đấy à, hơn nữa cậu có biết lúc nói chuyện mà cứ cúi gầm mặt thế là không tôn trọng người khác không hả"  Sở Tiêu khẽ nhìn lên thấy người kia đang nhìn chằm chằm làm cậu lúng túng vội vàng xin lỗi liên tục, Nhật Phong nghĩ chắc mình đã doạ sợ cậu rồi nên nhỏ giọng hơn"tôi chỉ muốn chào hỏi cậu chứ không có ý định bắt nạt cậu hay gì hết nên không cần phải phản ứng vậy đâu" Sở Tiêu bây giờ đã bình tĩnh hơn nên giải thích" lúc nãy tôi đang tìm bút hơn nữa cậu đột nhiên lại bắt chuyện làm tôi có chút không quen nên thành ra mới như vậy, xin lỗi không phải tôi cố ý như vậy đâu" nói xong Sở Tiêu nhìn qua thấy Nhật Phong đang vừa ra vẻ khó hiểu vừa nhìn mình "Cảm thấy không thoải mái khi người khác đến bắt chuyện,có phải cậu mắc chứng ngại giao tiếp không?" đối với câu hỏi này của Nhật Phong làm cậu chỉ biết trả lời "Tôi không biết nữa, nhưng có lẽ là vậy,mỗi lần có ai lại bắt chuyện là tôi lại cảm thấy hồi hộp,có chút không quen, từ lúc đi học tới giờ tôi cũng chỉ chơi duy nhất với một người bạn" Nhật Phong nhìn cậu xong cũng không nói gì thêm,cậu ta bắt đầu gục xuống bàn và ngủ,Sở Tiêu thấy vậy tính hỏi cậu ta tại sao không học mà lại ngủ trong giờ học nhưng vốn dĩ bản tính nhút nhát cộng thêm không biết phải hỏi như thế nào nên cậu đành im lặng .
-Reng -Reng-Reng
Tiếng chuông báo kết thúc tiết học, thầy Trần dặn dò học sinh vài thứ rồi bước ra lớp học, tiếng chuông báo hiệu đã kết thúc giờ học nhưng Nhật Phong vẫn đang ngủ, nhìn cậu có vẻ hơi mệt mỏi như kiểu cả đêm không được ngủ vậy,Sở Tiêu nhìn qua không biết có nên đánh thức cậu ta khôn, dù sao cũng không thể để cậu ta ngủ như vậy được, nói rồi Sở Tiêu nhẹ lay người Nhật Phong và nói "Đã tan học rồi" Nhật Phong bị đánh thức có vẻ không thoải mái nhìn Sở Tiêu, cậu ghét nhất trong lúc cậu ngủ mà có người làm phiền,Sở Tiêu thấy cậu vậy thì có chút bối rối rồi ấp úng giải thích , giọng cậu bắt đầu run lên nói năng lắp bắp, Nhật Phong nhìn Sở Tiêu hỏi " nhìn tôi đáng sợ lắm hay sao mà cậu lại như vậy" bây giờ cậu mới nhìn kĩ Sở Tiêu,cậu nhìn Sở Tiêu một lượt rồi khẽ đánh giá "sao một người con trai mà lại thân thể mảnh khảnh như vậy, nhìn như không được ăn uống tử tế vậy,có phải không được ăn uống đầy đủ không, hơn nữa tại sao mỗi lần có người đến bắt chuyện cậu ta lại phản ứng như vậy " Sở Tiêu thấy Nhật Phong nhìn mình chằm chằm vậy không quen nên vội vàng chào tạm biệt cậu rồi bước ra lớp học, Nhật Phong nhìn cậu vội vàng đi khẽ cười rồi nói "cậu ta trông không khác gì một con thỏ nhút nhát,xem ra nếu chọc cậu ta cũng có chút thú vị",xong sau đó cũng bước ra lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip