backstage. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Tui quá mê Kim Minjeong style này rồi nên viết thêm một chap nữa mới thoả lòng ..


hôm đó chị vẫn như vậy, vẫn quẩy hết mình với concert riêng với cây đàn guitar điện. tiếng vỗ tay và tiếng hét của các fan càng làm chị thêm sức lực mà càng hăng hơn. đến khi cuối concert của chị chị mới nhẹ nhàng cúi đầu và lùi về phần backstage. từ đầu đến cuối em vẫn đưa ánh mắt si mê nhìn chị tập trung cao độ và nguồn năng lượng mạnh mẽ từ chị. đúng thật.. con người ta khi hết mình với đam mê thật ngầu mà, đổi lại khi lùi về sân khấu là sự mệt mỏi mà không ai có thể thấy được. em đi đến thì thầm với staff "Để tôi" em nhận lấy cái khăn từ staff.

- màn trình diễn tuyệt lắm đó, kim minjeong.

em thấy chị đang tháo đàn guitar điện ra và tháo các thiết bị, lồng ngực thở phập phồng vì mệt, mồ hôi nhễ nhại càng thêm nét quyến rũ. em đi đến cầm khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt chị.

- em vẫn đợi tôi à?

- xem từ đầu đến cuối luôn đấy! vất vả rồi. thở đều nào..

chị nhìn vào gương mặt em khi em đang dịu dàng chăm chú lau mồ hôi cho chị. xong vắt cái khăn lên vai em. đợi chị ổn định nhịp thở.

- tôi mệt quá.. tựa vào em tí..

chị khi ổn định nhịp thở của mình xong thì bước sát đến em rồi gục đầu lên vai em nói khẽ, nghe chị nói vậy em đau lòng lắm chứ. cả tuần rồi không nghỉ ngơi mệt đến mức phải dùng đến thuốc lá, thứ mà chị thừa biết em không thích chị dùng đến.

- em vẫn luôn ở đây mà.. bất cứ lúc nào chị mệt luôn có em ở đây để chị tựa vào..

em nhẹ nhàng thì thầm bên tai chị rồi choàng tay qua eo chị ôm lấy chị.

- hôm nay tôi chỉ muốn ở cùng em thôi.. tôi thật sự rất mệt rồi.. về nhé?

ít khi chị nói ra những gì mình nghĩ lắm, chị thường hành động nhiều hơn nói.. em cá là hôm nay rất đuối rồi đây.

- vâng.. đi thay đồ đi rồi mình cùng về.

em nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm của chị nâng mặt chị lên mỉm cười nhẹ đặt lên môi chị một nụ hôn.

- được.. em đợi tôi nhé?

- vâng ~

em ngoan ngoãn gật đầu, khoác tay chị cùng chị đi vào phòng thay đồ. ai thấy em cũng mỉm cười rồi chào em. ai cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa gia đình em và chủ tịch là như thế nào.

- đợi minjeong à?

staff của chị quay sang hỏi em khi thấy em đang ngồi trên ghế ngước nhìn xung quanh.

- oh vâng ạ..

- con bé đó làm việc siêng năng chăm chỉ lúc nào cũng không chú ý đến sức khoẻ của bản thân.. em xem chừng con bé đi.. không chừng mốt ngất luôn đấy!!

chị staff quay sang thì thầm với em.

- chị ấy.. có phải sáng giờ không chịu ăn gì đúng không?

- ừm.. cứng đầu thì khỏi phải bàn..

- em biết rồi.. cảm ơn chị ạ..

em gật gù khi thấy chị ra thì khẽ nhíu mày nhìn chị rồi im lặng đi trước. chị ngơ ngác lẽo đẽo theo sau.

- em sao đấy?

- sáng giờ chị không ăn gì?

- .. ừm đúng

chị bước lên đi cạnh em nghiêng đầu hỏi, em lại nhíu mày nhìn chị.

- thế mốt em sẽ không đến tìm chị nữa.

- tại sao?

- bản thân chị không chăm sóc cho mình tốt, em lại luôn dặn dò chị kĩ. khi sáng chị nói chị ăn rồi hoá ra nói dối em?

em khoanh tay lại gằn giọng.

- tôi.. không muốn em phải lo..

- giờ em mới lo đây này.. chị không được nói dối em như vậy nữa.

em quay sang thấy chị nhìn mình.

- được rồi.. em cũng là lo cho tôi. tôi xin lỗi vì đã nói dối em..

- không sao.

- tôi sẽ không nói dối em nữa nhé?

- tuỳ vào chị thôi.

em dỗi chị cho chị biết mặt!

- em đừng nói như thế mà. tôi sẽ không bỏ bữa nữa.. về thôi nào.

chị nắm nhẹ lấy tay em nói khẽ.

- nay chị mệt nên em không dỗi đó!!

nghĩ lại chị vừa trình diễn xong cũng mệt lắm đây nên cũng nhắm mắt cho qua. lần sau mà nói dối em bỏ bữa nữa thì đừng trách em, em thầm nghĩ.

vừa về đến nhà em chị ngay lặp tức leo lên giường nằm.

- haizz.. thôi thì ngủ một xíu đi rồi ăn sau..

em thấy chị là buồn ngủ lắm rồi đây này.

- lại đây..

- làm sao?

em thấy chị ngoắc mình lại thì cũng ngoan ngoãn bước lại gần.

- tôi muốn ôm em..

- ...

em nghe thấy liền mủi lòng nằm xuống chị liền đỡ đầu em lên tay mình rồi ôm gọn lấy em vào lòng mình.

- sau này không có hút thuốc nữa..

- ừm..

- không có bỏ ăn nữa.

- ừm..

- chị không xem em là bạn gái chứ gì?? có bao giờ nghe em đâu..

- nói cái gì vậy? em phiền thật đó. yên tôi ngủ một xíu nào.

chị cằn nhằn siết nhẹ lấy em vào lòng mình.

- ừm em phiền, vậy đừng có yêu em nữa!! em lo cho chị là phiền!

- phiền nhưng vẫn yêu em. ngoan, nay tôi mệt lắm.. tôi sẽ nghe lời em mà..

chị thì thầm nhỏ giọng bên tai em.

- vâng.. thôi chị ngủ một xíu đi dậy em nấu cơm cho chị ăn nhé?

- ừm.. cảm ơn em..

đột nhiên cảm ơn người ta rồi nhắm mắt thở đều đều ngủ ngon lành cơ. em cũng thấy vui và hạnh phúc vì bản thân có thể bên cạnh chị lúc chị cần như thế này. nghe tiếng chị thở đều đều và chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy chắc hẳn đã mệt lắm đây.. phải khiếu nại công ti thôi!! người yêu em cũng biết mệt mà! hứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip