BÓNG TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bảo tàng Bangkok Nationanl Museum tại một gốc trưng bày các tác phẩm có từ 400- 500 năm trước, một chiếc hộp nhỏ có khắc hình thần Naga đột nhiên nứt ra một đường trên nắp hộp.
- Cuối cùng ta ra được, hơn 400 năm nay ta luôn về ngươi công chúa nhỏ của ta......
-----‐‐-----
Trong phòng khách người phụ nữ đã hơn 40 tuổi, nhưng do bảo dưỡng tốt trong rất trẻ trung, hấp dẫn.
- Dunk em đã quen chưa. Tên mặt lạnh đó đối sử tốt với em không, nó mà lớn tiếng hay nạt em cứ nói với chị, chị sử nó cho.
- Phu nhân Tangsakyuen ngài không lo cho con của mình mà lo cho vợ người ta, mợ có cậu rồi, không yêu con à.
-Ốiiii thiếu gia Tangsakyuen cũng nhớ mình còn mẹ à. Tưởng đâu " anh" chuyển qua họ chồng Lertratkosum rồi chứ.
Pond tuy hơi chậm về cách thức thể hiện tình cảm của mình nhưng mỗi việc nó làm điều rất thật tâm, chân thành cũng chính vì vậy mới cưa bé thành công.
- Hôm nay anh rể thả cho chị đi sau.....
Nói với mẹ hôm nào em sẽ chở Dunk và  Phowin về Nan thăm bà....Pond đi chung luôn đi.
- Dạ được.
11g trưa, trời Bangkok giờ này sau âm u, nhưng đang thể hiện có điều gì sắp xảy ra ....
- Dunk siêu thị không. 
- Em với Phowin na. Anh muốn mua gì không.
- Anh ngước lên nhìn tôi mỉm cười:
- Uhm.... đi cẩn thận, không nói chuyện với người lạ biết chưa.
Trên đường đi;
- Pond khi nào xin đi học lại, chuyện trong nhà đã giải quyết xong rồi.
-Ừ tao tính rồi mà yên tâm.
Pond một tay chạy, tay đang bận nắm tay e bé. Tươi tắn trả lời:
Thấy cậu bạn thân này tìm được hạnh phúc, trong lòng vui lây:
[ Tự nhiên nhớ anh quá đi]
[ Dunk ơi Dunk mày ghiền người này quá rồi mới xa có một chút ]
Tâm trí tôi đang phiêu phiêu nơi nào thì:....." a...ui  thấy rồi"
- Kétttt.....ầm
Xe chúng tôi thắng gấp,  như đang tránh vội thứ gì.
- Phowin em có bị thương không. Tay chảy máu rồi đưa anh xem....ờ..bệnh viện..phải bệnh viện...
- Úi...anh đã ôm trọn em rồi, em không sau, bị sướt nhẹ thôi. Dunk kìa chiếc xe sau đâm tới.
- Úi quên...Dunk mày ok chứ....
Khi nảy trước khi va chạm tôi nghe rất rõ, " tìm...tìm thấy rồi công chúa nhỏ... Daonuea...."
- Đầu mày chảy nhiều máu quá, nhanh gọi 1669 đi.... nhanh
Người đàn ông trong xe sau đi ra cũng ổn không thấy bị thương nhiều chỉ xay xát...
- anh gì ơi ,không sau chứ.....
- Người đàn ông: ok ok,.....
Cũng mai 2 chiếc xe chúng tôi điều chạy không nhanh, đoạn đường này cũng ít xe, nếu ko chuyện rất tệ.
Chúng tôi được đưa đến bệnh viện,  do tôi chảy múa nhiều nên anh bắt nhập viện để theo dõi.
- Em tỉnh rồi à. Trong người thấy cho nào đau nữa không.
Anh lo lắng nhìn tôi, hơiiiii đúng là rời xa chồng là bão tố mà. Tôi vội nắm tay.....
- Em không sau, đừng nhăn trán nữa, đã không sau thật mà cười một cái đi....
- Pond, Phowin hai người có bị thương nhiều không.
- Tao với em ấy chỉ xay xát bác sĩ đã băng bó sát trùng rồi.
Anh xoay người lại gương mặt như ai thiếu nợ,  hỏi Pond.
- Khi nảy chuyện như thế nào, tại sao lại tự đâm xe như vậy.
Gương mặt thấy có lỗi của thằng Pond  tôi nhìn thấy tội, mà kệ đi ai biểu khi trên xe cho tôi ăn cẩu lương....
- Em thấy như tấm bản hay vật gì màu đen rơi xuống đầu xe, nên em tránh rồi mất lái. Nhưng khi xuống xe em không thấy gì hết.
- người đàn ông kia cũng nói với em, khi anh thấy tai nạn, thì đã thắng , có thể không đụng xe em, anh ta nói như có thứ gì đó kéo cần xe, chuyển hướng tới đụng vào xe, anh đã cố gắng hết sức để thắng xe lại  nếu không thì em không nghĩ tiếp, mà thằng Dunk ngồi phía sau.
Anh rơi vào trầm tư không trả lời, chúng tôi sợ anh giận Pond vì nó là người lái.
- Anh, anh giận Pond à, nó đâu cố ý, phowin cũng bị thương mà.
Một vệt khói đen đang bay trong con hẻm tối, nó như có ý thức lượng lờ tìm kiếm mục tiêu....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip