Chap 10: Nóng Quá Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ cái cảnh tình thương mến thương CHẾT TIỆT của cái gia đình kia, mà tôi giờ hiện đang ở trong sa mạc.

-Nè, Temari bao giờ mới tới làng cát của cô vậy. Tôi sắp tan thành nước rồi bay hơi nè ! _ Từ trong kiệu tôi ngoái đầu ra, mặt trời gay gắt chiếu xuống làm tôi không còn sức.

▶Má ơi, cứu con ! Tại sao mình lại đồng ý với họ vậy ? ◀, tôi giờ thật muốn quay về với thời điểm hai chị em ác quỷ kia chèn ép. Hức... hức, mình mạnh mẽ đâu rồi hả ? Bị họ dẫn đường đi luôn như một đứa con nít.

-Chịu khó đi, cô còn đỡ hơn bọn tôi đấy! _ Kankuro nói thay cho Temari.

-Hừ, biết vậy mình sẽ không bao giờ đồng ý _ Tôi lầm bầm trong miệng.

-Hử ? Cô nói cái gì đó ? _Temari lườm tôi từ trên ngựa.

-Ha..ha..ha, không có _Tôi gãi đầu rồi cười ngốc nghếch.

▶Tai cô ta thính thiệt đấy, mình cần cẩn thận◀, nghĩ trong đầu, tôi đã rút ra được thêm bài học. Đừng bao giờ nói xấu Temari, cô ấy chắc chắn sẽ cho bạn nốc ao.

Cái tình huống mà tôi phải rơi vào là đây...

-------
Sau khoảng một tiếng khi Temari khóc xong.

-Aggrrh, đầu tôi _ Tiếng Gaara kêu rên trên giường.

-Mẹ, chúng ta hiện đang ở đâu ? Sao đầu con đau quá vậy ! _ Gaara mắt nhắm mắt mở hướng vào tôi mà gọi.

-À, đây là làng lá và cậu bị ngã đập đầu  nên mới đau thế _ Tôi khoanh tay mà trả lời. Trông cậu ta rất tôn trọng tôi, vì vậy nên tôi cứ bình tĩnh nói.

-Chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi, mẹ cũng muốn vậy mà. Phải không Sa-ku-ra ? _ Temari nhấn mạnh tên tôi.

-Ơ... tôi đi làm chi ? Qua đó cho bị nướng chín ư ? _ Tôi ngơ ngác không hiểu việc gì đang xảy ra. Đến làng cát đâu phải chuyện của tôi chứ, mấy người về một mình đi để cuộc sống tôi yên bình.

-Đó là nhà gia đình ta, mẹ phải trở về chứ _ Gaara nhăn mi tâm, cậu khó chịu khi mẹ nói thế.

-Đúng như vậy, ta cần về làng cát lo công việc. Gaara cũng muốn MẸ giúp đỡ nữa đó _ Cô ấy cười, còn lấy lý do về chuyện điều hành đất nước mình ra ép tôi.

-Temari, chị bày trò gì mới sao em không biết. Sakura sao lại đi cùng ta chứ _ Vừa nói hết, Kankuro bị Temari dùng tay chặn. Cậu nghe lời nên im lặng và dù có không hiểu cũng hỏi sau. Do xung quanh người Temari cứ hừng hực khí thế muốn chém giết, nên cậu dừng nói.

-Te..mari, à... đú..ng đúng thế _ Tôi ngập ngừng nhìn Gaara trả lời, vì sau lưng luồng khí lạnh đang đến gần.

-Vậy trưa ta sẽ khởi hành, làng cát không thể thiếu Kazekage lâu được _ Temari quyết định cho chuyến đi, cô thi hành lệnh là đưa ngài Kage về ngay khi đã tỉnh. Công việc như có chân mà bám theo Gaara suốt ấy.

-Haiz… _ Tôi cúi đầu than thở.

▶Thật chẳng có gì tốt cho mình cả,  cô Tsunade tại sao lại kéo em vào cơ chứ ?◀, mặt tôi toàn mây đen.

--------
Trên là nguyên nhân khiến cho tôi… ở đây. Một sa mạc cát mênh mông.

-Cách... rầm..rầm _ Kiệu xe lắc mạnh, người tôi nảy lên theo phản xạ.

-A... Kazekage..Gaara ? _ Cũng vì thế, ngài Kage đáng mến đã ngã dựa vào vai tôi. Cậu ta vẫn ngủ, nhưng có thể là không vì cậu đã tỉnh lại.

-"Hừ…" _ Tiếng Gaara thở hắt ra.

▶Hết hồn, mình tưởng sẽ tiêu đời rồi chứ. May mà cậu ta còn mơ màng◀, tôi sợ hãi nhẹ nhìn đi chỗ khác.

-Ch..cho cậu mượn vai đấy… _ Tôi nói xong tim gần rớt ra ngoài, ngồi cùng cậu ta thế nào cũng bị đau tim chết.

▶Đúng là rất "nóng" a◀, tôi kết luận trong đầu.

Cứ như vậy, trong suốt quá trình đi tôi im phăng phắc. Đến Temari và Kankuro phải ngạc nhiên.

Thật sự Gaara... cậu ta chưa ngủ, đến chính bản thân còn không hiểu vì sao mình như thế.

______________________________
-Mọi người nhớ vote và comment cho mình nha.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip