16.2 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Bốn năm không phải là thời gian dài, cũng không phải là ngắn, Jeong Jihoon không ngờ rằng sau khi trở về vài giờ, cậu sẽ gặp lại Han Wangho. Anh vẫn bước ra khỏi phòng anh trai cậu, giống như Han Wangho của bốn năm trước. Đó cũng là đêm không lâu sau ngày sinh nhật của Han Wangho.

   Sự bàng hoàng và tức giận đã ngăn cản Jeong Jihoon vòng vo. Sau 4 năm không gặp, cậu vô thức hỏi thẳng: "Hai người đã hòa giải rồi à?" như thể cậu là người yêu cũ trên danh nghĩa vậy.

   Theo logic mà nói, Jeong Jihoon không nên thô lỗ như vậy. Hai người chỉ là mối quan hệ vỏn vẹn vài tháng, thậm chí còn không thể gọi là tình yêu. Và cậu rõ ràng chỉ là chất xúc tác trong mối quan hệ giữa Han Wangho và Lee Sang Hyuk. Sau khi cậu rời đi, cuộc sống của họ cũng có vẻ rất tốt đẹp.

   "Jihoon..." Han Wangho tựa hồ muốn giải thích cái gì đó.

   "Anh trai, đã lâu không gặp." Jeong Jihoon không cho Han Wangho nhiều thời gian. Cậu nói với Lee Sang Hyuk, cố ý phớt lờ Han Wangho. Đây dường như là cơ chế tự bảo vệ của bộ não Jeong Jihoon, cậu đã nhiều lần thổ lộ tình cảm thật sự của mình với Han Wangho nhưng đều bị người đó từ chối.

   Cậu không nhìn Han Wangho nữa, chào Lee Sang Hyuk rồi quay trở lại phòng, đóng sầm cánh cửa lại.

   "Hình như có hiểu lầm." Lee Sang Hyuk vẫn luôn lạnh lùng nhìn tình cảnh này diễn ra. Kì thật anh có thể giải quyết rất đơn giản, chỉ cần nói "Wangho nhờ anh giúp đỡ." Nhưng Lee Sang Hyuk không có nhiều lòng tốt đến mức có thể chúc phúc cho mối quan hệ của hai người này.

   Han Wangho tựa hồ vẫn còn đắm chìm trong cuộc hội ngộ với Jeong Jihoon, không thể thoát ra được. Cái cách Jeong Jihoon nhìn anh vừa rồi giống như một thanh kiếm cùn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, từng chút một đâm vào trái tim Han Wangho, tra tấn anh mỗi giây.

...

   Han Wangho trở về nhà vẫn còn rất thất thần, khiến Song Kyung-ho bị sốc: "Chuyện gì đã xảy ra với em và Sang Hyuk vậy?"

   "Không phải..."

   Song Kyung-ho cho rằng Han Wangho vì phải thức suốt đêm nên quá mệt mỏi, "Được rồi được rồi, em nhanh đem bài luận ra đây, anh sẽ làm nốt cho em. Đừng có lo lắng quá...".

   "Không phải do anh Sang Hyuk, là Jeong Jihoon."

   Song Kyung-ho đôi khi tự hỏi liệu lúc đó mình có thực sự đã làm sai điều gì không. Hắn đã luôn để ý đến Han Wangho suốt mấy năm qua, dường như dưới nụ cười rạng rỡ của Han Wangho luôn có chút đau đớn. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng việc nới lỏng mối quan hệ với Lee Sang Hyuk sẽ khiến Han Wangho vui vẻ hơn một chút. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện ra tất cả đều liên quan đến một người khác..

   Han Wangho không để ý đến ánh mắt lo lắng của Song Kyung-ho, "Anh ơi, em buồn ngủ quá. Đợi em ngủ dậy rồi, em sẽ đưa anh xem bài luận sau nhé! Anh đừng lo lắng." Cậu ngáp một cái rồi quay vào phòng. Song Kyung-ho cũng không có quấy rầy cậu nữa. Chỉ là khi cửa phòng đóng lại, trong mắt Han Wangho không có chút buồn ngủ nào, chỉ còn sự đau đớn đến vô tận.

...

   Jeong Jihoon lúc sáng đã nhìn thấy sự do dự của Han Wangho. Nhưng cậu không còn đủ sự bao dung như bốn năm trước nữa. Cậu chán ngấy việc làm người tốt trong mối quan hệ này, luôn là người quan tâm đến cảm xúc của Han Wangho và hết lần này đến lần khác thỏa hiệp. Kết cục cậu được cái gì? Bốn năm trước, cậu nhận được sự từ chối của Han Wangho. Bốn năm sau, cậu lại bất ngờ thấy Han Wangho đi ra từ phòng anh trai. Jeong Jihoon từ tận đáy lòng phàn nàn về Han Wangho.

   "Anh có làm phiền em không?" Lee Sang Hyuk không gõ cửa mà chỉ thản nhiên mở cánh cửa vốn đã không khóa. Jeong Jihoon không có ý trách Lee Sang Hyuk: "Không phải anh đã tự đi vào rồi à?"

   "Anh tưởng em đang mở cửa để mời anh vào."

   Rốt cuộc họ cuối cùng cũng đã có thể trò chuyện hẳn hoi với nhau. Bốn năm trước, Jeong Jihoon ra đi không lời từ biệt. Lee Sang Hyuk biết được tin này không sớm hơn Han Wangho bao lâu. Trong mắt cha mẹ, Jeong Jihoon là vì muốn nối bước anh trai mình và đến học tại trường cũ của anh. Nhưng Lee Sang Hyuk đoán có lẽ là do Han Wangho. Anh tưởng sự việc sau đó đã kết thúc nhưng dường như em trai vừa trở về vẫn không buông tha anh.

"Wangho sắp tốt nghiệp"

Đây là lần đầu tiên Lee Sang Hyuk nhắc đến tên Han Wangho với Jeong Jihoon sau nhiều năm như vậy kể từ khi trò hề giữa ba người kết thúc. Bốn năm qua, Jeong Jihoon chưa bao giờ chủ động hỏi thăm thông tin của Han Wangho. Mỗi khi trò chuyện với Park Jaehyuk cậu chỉ thỉnh thoảng nghe được vài từ về anh. Sau một khoảng thời gian rất dài mới nghe thấy tên Han Wangho phát ra từ miệng Lee Sang Hyuk khiến cho Jeong Jihoon cảm thấy như thể mình đang ở một thế giới khác vậy.

"Vậy thì sao?"

"Jihoon." Lee Sang Hyuk lần đầu tiên thực sự đóng vai một người anh trai. Anh vỗ nhẹ vào vai Jeong Jihoon và nói: "Đôi khi em sẽ đánh mất rất nhiều thứ nếu không thành thật với chính bản thân mình."

Nhìn thấy sự phản kháng của anh trai, Lee Sang Hyuk cũng không định dây dưa gì thêm.

Tối nay Lee Sang Hyuk đến gặp Jeong Jihoon vì buổi chiều Song Kyung-ho đã gọi điện cho anh. Hắn không đứng dưới góc độ anh trai của Han Wangho mà chỉ trò chuyện với Lee Sang Hyuk như một người bạn quen biết đã lâu. Hỏi anh việc Han Wangho và Jeong Jihoon ở bên nhau hay việc Han Wangho được hạnh phúc sẽ quan trọng hơn đối với anh.

"Lễ tốt nghiệp của Wangho sẽ diễn ra vào ngày 23."

Vì chúng ta không thể yêu nhau nhưng cũng không thể quên nhau. Vậy nên đây sẽ là sự ưu ái cuối cùng mà anh có thể dành cho em.

...

Lee Sang Hyuk không biết ngày hôm đó Jeong Jihoon có nghe lời anh nói hay không, tóm lại là thằng nhóc này ngày nào cũng đi sớm về muộn, không biết đang bận rộn việc gì. Han Wangho cũng rất có lương tâm, nộp bài luận xong liền gọi điện cho anh.

"Cám ơn anh Sang Hyuk nha nha!"

"Wangho đã quyết định đi đâu làm chưa?"

Han Wangho cảm thấy mình đột nhiên lại có thêm một người anh trai. Câu nói phổ biến nhất mà cậu nghe được từ Song Kyung-ho mấy ngày nay chính là "Mau nhanh quyết định xem đến công ty nào đi." Cũng không phải là cậu muốn ở lại một công ty cả đời, Han Wangho nghĩ, cậu đã thay đổi qua lại nhiều công ty như vậy, tại sao cứ phải coi chuyện này như một sự kiện lớn trong đời?

"Em nhất định phải có một nơi thuộc về." Lee Sang Hyuk biết ngay rằng Han Wangho đang phàn nàn về sự lỗi thời của anh trong cái đầu nhỏ bé của cậu. "Tự do là một điều tốt, nhưng cứ chạy quanh quẩn như thế này em có mệt không?"

"Em đã quyết định được rồi!"

Cách đây không lâu, khi Go Dongbin nghe được Song Kyung-ho nói rằng Han Wangho sắp tốt nghiệp. Anh liền vội vàng mang một đống đồ ăn đến thăm người em trai đáng yêu, cố gắng thu phục em ấy về với gia đình mình. "Chúng ta có thể gọi là công ty đứng đầu trong ngành đấy!" Go Dongbin tẩy não Han Wangho như một nhân viên đa cấp, nhưng lại bị người đối diện bóp nghẹt ý đồ xấu xa "Vậy thì T1 chẳng là gì cả à?"

"Hay là chúng ta cùng nhau đánh bại Lee Sang Hyuk nhé?"

"Em quyết định đi đến GenG."

Khi đó Han Wangho đang bối rối trước những gì Go Dongbin nói. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là anh ấy dường như rất cần cậu nên đã đồng ý không chút do dự. Khi Song Kyung-ho quay lại, hắn ước gì mình đã ở đấy khi bản hợp đồng được kí.

"Về phần GenG... có vẻ ổn đấy." Lee Sang Hyuk trầm ngâm nói, công ty đó quả thực là hàng top trong ngành và có vô số giao dịch kinh doanh lớn.

Han Wangho không muốn bàn luận về công việc nữa, "Anh Sang Hyuk! Anh có đến dự lễ tốt nghiệp của em không? Sau khi xong lễ em sẽ đãi anh một bữa."

Trên thực tế, việc đồng hành cùng Han Wangho kết thúc sự nghiệp sinh viên đã từng là một phần rất quan trọng trong kế hoạch tương lai của Lee Sang Hyuk. Nhưng giờ đây danh tính của anh đã thay đổi rồi "Anh sẽ không đi đâu."

"A! Được rồi. Anh Sang Hyuk, anh thật sự không muốn tới sao?"

"Ai đó sẽ đến thôi."

"Ah?"

"Chúc mừng tốt nghiệp nhé, Wangho."

Câu chuyện của chúng ta kết thúc ở đây. Tiếp theo sẽ có một người khác yêu em, và anh hy vọng người ấy sẽ tốt với em hơn anh.

...

Sau buổi lễ tốt nghiệp, Han Wangho đưa Song Kyung-ho, Park Jae Hyuk, Son Siwoo và những người khác đến quán bar mà họ đã ghé thăm vô số lần trước đó. Nhân vật chính tự nhiên bị mọi người chuốc say không ít, Han Wangho uống rượu xong có chút choáng váng, muốn ra cửa hút một điều thuốc để giải nhiệt.

"Tốt nghiệp rồi tại sao lại không vui?" Song Kyung-ho cũng đi theo, hắn luôn có thể nhanh chóng cảm nhận được Han Wangho tâm tình không tốt lắm.

"Anh ơi, em nhớ cậu ấy."

Song Kyung-ho không biết câu nói này mang theo bao nhiêu bi thương. Hắn đau khổ ôm em trai mình, vuốt tóc Han Wangho như vô số lần an ủi em trai mình khi còn nhỏ.

"Thật sự rất nhớ cậu ấy."

Mỗi đêm, nỗi khao khát tận xương tủy và cảm giác cô đơn khi tỉnh dậy từ trong giấc mơ đan xen, đó là một loại đau đớn không thể diễn tả bằng lời, đập nát tinh thần của Han Wangho. Với sự trở lại của Jeong Jihoon, nó một lần nữa lại bùng cháy trong máu thịt, khiến anh vô cùng đau đớn.

Rượu và những cái ôm từ người thân khiến Han Wangho cuối cùng cũng từ bỏ hết sự bướng bỉnh của mình và bật khóc trong vòng tay của Song Kyung-ho, giống như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu thích của mình.

"Anh ơi, anh có thể đem cậu ấy về đây được không? Em rất nhớ cậu ấy."

"Tại sao anh không tự mình đến gặp em?"

Jeong Jihoon thực sự đã đến dự lễ tốt nghiệp của Han Wangho. Đứng từ xa nhìn bộ dáng vui vẻ của Han Wangho và dường như không tìm được lý do gì để đến và làm phiền anh. Lúc Park Jae Hyuk nhắn tin rủ cậu đến quán bar, cậu lại chỉ dám lảng vảng ở cửa. Việc bước vào đối mặt với Han Wangho giống như tự rạch vào vết thương của mình, ký ức ùa về với máu chảy đầm đìa. Jeong Jihoon định rời đi thì gặp Han Wangho ra ngoài hút thuốc, cậu trốn sang một bên, chán ghét sự hèn nhát của chính mình.

Sau đó cậu nghe thấy lời thú nhận đầy đau khổ của người con trai đó. Han Wangho hai mắt nặng trĩu không nhấc lên được, lông mi rưng rưng nước mắt. Anh bước ra khỏi vòng tay của Song Kyung-ho và nhìn Jeong Jihoon, chớp mắt nhiều lần với vẻ khó tin, nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Tầm nhìn của Han Wangho rất mơ hồ, xuyên qua làn hơi nước, anh cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của Jeong Jihoon.

Song Kyung-ho rời đi cho hai người không gian riêng tư. Han Wangho bị sự xuất hiện đột ngột của Jeong Jihoon làm cho sợ hãi, trong mắt long lanh nước, vẻ mặt đáng thương:

"Bởi vì anh không dám..."

"Anh có gan ngủ trong phòng anh trai em một đêm nhưng lại không dám tới chỗ em. Sao thế? Bây giờ vai trò bị đảo ngược rồi à?"

Sự thờ ơ và xa lánh cứng ngắc trong giọng điệu của Jeong Jihoon đưa Hạn Wangho nhớ lại cái đêm anh chia tay Lee Sang Hyuk bốn năm trước. Cùng một quán bar, cùng một địa điểm và cùng một giọng điệu đấy. Đêm đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh nói "Anh thích em" với Jeong Jihoon.  Nhưng lời nói của Jeong Jihoon bây giờ lại khiến Han Wangho cảm thấy rất yên tâm.

"Jeong Jihoon, sao em lại tức giận như vậy?" Han Wangho cười nửa miệng, phảng phất muốn trách móc Jeong Jihoon là kẻ xấu.

"Em tức giận ấy hả?" Jeong Jihoon dường như bị anh chọc tức, cười lớn, "Em ra nước ngoài vì anh, lúc trở về lại thấy anh bước ra từ phòng của anh trai, anh nghĩ em là ai mà có thể chịu đựng được?"

Hóa ra đó thực sự không phải là sự ảo tưởng của Han Wangho, "Em ra nước ngoài không phải vì thất vọng về anh nên không muốn gặp anh với anh Sang Hyuk sao?"

"Em đã đến trường của anh, tham gia câu lạc bộ cũ của anh, đến công ty nơi anh từng thực tập. Nhìn thấy những con mèo hoang mà anh nhắc đến và ăn những món ăn mà anh cho là ngon. Em cũng đã đến Nhật Bản trong kỳ nghỉ của mình. Em đã đến tất cả những nơi đó, đến những nơi mà anh muốn thăm.

"Em đã bù đắp tất cả quá khứ của anh từng chút một. Em đã đi qua mọi ngóc ngách mà anh đã đi qua. Em đã trải qua tất cả những gì anh đã trải qua. Em ra nước ngoài là vì anh. Anh có thể nói là do em tức giận nên mới chạy trốn. Nhưng em chỉ muốn chứng minh rằng việc thích anh không bao giờ chỉ là nhất thời."

Jeong Jihoon dùng bốn năm của mình để loại bỏ mọi sự phản kháng và do dự của Han Wangho. Cậu cẩn thận bảo vệ những suy nghĩ mong manh của Han Wangho.

"Mọi người đều nói là anh thích em chỉ là vì anh trai em quá bận công việc và bỏ mặc anh một mình. Sẽ luôn có thể xuất hiện một người khác bên cạnh anh thôi. Nhưng em liền nghĩ tại sao em lại không thể ở bên anh mọi lúc mọi nơi để anh không bao giờ có thể buồn chán. Đồng nghiệp tốt của em."

Thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Go Dongbin tìm thấy Jeong Jihoon. Ai cũng biết mối quan hệ giữa hai anh em Lee Sang Hyuk và Jeong Jihoon không hề hòa hợp, nên việc Jeong Jihoon sẽ không đến T1 là một sự thật hiển nhiên. Nhưng anh không ngờ quá trình thuyết phục Jeong Jihoon lại suôn sẻ như vậy. Chỉ cần nói Han Wangho ở đó, cậu đã đồng ý ngay. Gao Dongbin thở dài hâm mộ sự vĩ đại của tình yêu tuổi trẻ.

"Đồng nghiệp...?" Han Wangho còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị tin tức bọn họ sắp thành đồng nghiệp làm cho choáng váng.

"Em có thể trải qua tất cả quá khứ của anh và tham gia vào tương lai của anh nữa. Nếu bản chất anh là yêu thích sự tự do, tại sao em không thể đi lang thang cùng anh đến mọi nơi?"

Han Wangho đã dành bảy năm để tạo ra một nhà tù và trói buộc mình vào Lee Sang Hyuk. Jeong Jihoon đã viết bức thư tình bốn năm cho Han Wangho. Vì anh luôn nói rằng mình không có cảm giác thân thuộc nên em sẽ đồng hành cùng anh.

"Xin lỗi, nhưng điều này có thể chứng minh cho anh thấy rằng anh chính là người duy nhất dành cho em không?"

Jeong Jihoon từng bước một đi về phía Han Wangho, mang theo tình cảm nóng bỏng và chân thành đến với Han Wangho. Lần này, Han Wangho mim cười với người đàn ông trước mặt và dang rộng vòng tay ra.

"Em đến muộn tận bốn năm rồi."

"Anh rất xin lỗi, Jihoon."

Han Wangho lắng nghe, cảm nhận được nhịp tim của Jeong Jihoon. Cảm xúc bị ngăn cản suốt bốn năm dù có thời gian và khoảng cách cũng không thể xóa bỏ được. Dường như không có gì thay đổi, nhưng lại giống như mọi thứ đều đã thay đổi, "Anh sẽ bù đắp bốn năm này cho em."

"Chỉ cần đừng bao giờ bước ra khỏi phòng anh trai em vào sáng sớm như vậy là được."

"Jeong Jihoon, em có thể đừng nhai đi nhai lại mãi chuyện đó được không?"

Thời gian tựa như quay ngược lại, cả hai lại trở về những giây phút cãi vã đó. Anh không khỏi đưa tay đánh thẳng vào mặt Jeong Jihoon.

"Sao anh lại đánh em! Em đang tỏ tình anh cơ mà!"

"Bốn năm nữa hẵng quay lại tìm anh nếu em cứ ngứa mồm như thế nhé!!!"

Han Wangho nói xong lại bắt đầu khóc, lần này anh đấm liên tục vào người Jeong Jihoon, "Em có bao giờ nghĩ tới nếu anh không đợi em thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Jeong Jihoon nắm lấy cánh tay vẫn đang vùng vẫy cuồng nhiệt của Han Wangho, kéo anh ôm vào lòng, "Em biết là anh nhất định sẽ đợi em. Bởi vì anh yêu em."

Thay vì nói Han Wangho đang đợi Jeong Jihoon, tốt hơn nên nói rằng Jeong Jihoon đang đợi Han Wangho. Sau bốn năm, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đợi được cho đến khi Han Wangho giải quyết được tình cảm của mình với Lee Sang Hyuk, đợi cho đến khi anh không còn băn khoăn về thân phận của em trai của cậu nữa, đợi cho đến khi mọi chuyện lắng xuống và anh có thể bắt đầu lại từ đầu.

"Ừ, anh sẽ đợi em vì anh yêu em."

Không thể trốn thoát, không thể kháng cự, anh chỉ yêu em thôi.

Han Wangho chủ động kiễng chân hôn lên môi Jeong Jihoon. Hơi thở của họ hòa vào nhau, cách phát âm từng chữ có chút mơ hồ: "Xin lỗi vì đã làm em buồn suốt bốn năm qua."

"Tập trung hôn em đi rồi em sẽ tha thứ cho anh."

Jeong Jihoon cảm thấy khó khăn khi nói chuyện mà vẫn đang hôn Han Wangho. Han Wangho đã phải khiễng chân rất cao, đến mức gần như đứng không vững, đành đơn giản đẩy Jeong Jihoon ra: "Em cao quá, khó hôn chết đi được."

Jeong Jihoon ôm chặt anh hơn "Không sao đâu, vậy em cúi xuống là được mà." Cậu nâng khuôn mặt đỏ bừng của Han Wangho, hôn lên sự mềm mại mà cậu ngày đêm nhớ nhung.

Không còn gì quan trọng nữa.

Chúng ta sẽ còn nhiều năm nữa để yêu nhau, có lẽ mãnh liệt, có lẽ nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip