Tuni Ngay Khong Em Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tú, mày đi vô làm bánh bò cho cậu đi kìa, nay cậu đòi ăn bánh bò, rồi chút nữa mày bưng cái thau nước ấm này vô phòng cho mợ Hai rửa chân. Bưng cơm lên cho mợ ăn thì nhớ đứng đó hầu cho mợ cho tử tế nghen mầy." Con Lan nó hô hoán chỉ huy, ở trong đám thì nó lớn tuổi nhất, mà nhà này toàn là bông hoa gì đâu không à. Nào là Lan, rồi tới Mai, rồi tới Cúc nữa, rồi còn có anh Măng nữa chứ, tự nhiên cái có Tú vào lạc quẻ. Làm như tên hơi khác nên mấy người đó không thích Tú cho lắm, một phần cũng vì cô vốn xinh đẹp làm người ta ganh tị.

"À dạ, chị để đó đi em làm cho." Trí Tú buông cái bình tưới rồi luống cuống chạy vô trong nhà, công chuyện giao lại hết cho Trí Tú rồi con Lan, với con Cúc ngồi xuống nhiều chuyện. Trí Tú cũng chỉ cười cười không dám nói gì, con Cúc nó ghét Trí Tú ra mặt, sẵn sàng kiếm chuyện nữa kìa. Trí Tú biết mình làm không lại người ta nên lần nào cũng nhịn cho qua chuyện, gây lộn thì cậu rầy nữa.

Trí Tú làm xong cái đống bánh bò là đổ mồ hôi hột rồi, mới định ngồi xuống nghỉ tay thì con Cúc lên tiếng "Rồi chưa gì mày định nghỉ rồi đó hả ? Tới giờ cơm chiều rồi kìa, đi bưng cơm lên cho mợ lẹ đi, mợ mà đói là mày coi chừng đó."

"Em biết mà, em đi liền." Trí Tú vội hâm lại đồ ăn rồi bưng lên nhà trên, buổi chiều này cậu đi ăn đám thôi nôi nhà của bá hộ Phước rồi nên chỉ có mình mợ thôi. Trí Tú cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Trân Ni, cô sợ mình nhìn rồi lại không chịu được.

Trí Tú đứng bên cạnh bàn ăn của nàng, tay cầm cây quạt khom người quạt cho nàng, Trân Ni ngồi thẫn thờ ra đó mãi không cầm đũa, nàng ngoái đầu nhìn ngươi mình thương "Lại đây với em đi." Trí Tú vẫn cúi đầu, bước tới gần bên nàng "Mợ gọi con."

Trân Ni chua xót đưa mắt nhìn về nơi khác, Trân Ni sụt sùi muốn rơi nước mắt nhưng ở tại nơi này nàng không cho phép bản thân mình để lộ ra thứ tình cảm sai trái ấy. Mới ngày nào gọi nhau một tiếng mình, hai tiếng cũng mình, mà bây giờ như thể người dưng sao đành ?

"Tú đừng có gọi em như vậy, em..."

"Có gì đâu mà mợ nói vậy, mợ là vợ của cậu thì phải gọi như vậy thôi. Mợ ăn cơm đi mợ." Trí Tú cười cười, đáy mắt ánh lên sự đau lòng không thể nói thành lời, ngày ngày nhìn Trân Ni bên người khác cô cũng đâu có dễ chịu.

Trí Tú lùi lại phía sau, vẫn đứng đó quạt cho nàng như thường, Trân Ni run rẩy cầm chén cơm lên rồi lùa vào trong miệng. Trân Ni không có nhã hứng cơm nước gì cả, cá thịt thì còn y nguyên trong mâm làm Trí Tú lo lắm. Cô sợ nàng ăn không đủ no, rồi lại sanh mệt mỏi trong người nữa, Trân Ni cũng con người, ăn không đủ no thì sanh bệnh cho mà coi. Trí Tú vội vàng bưng mâm cơm xuống nhà dưới rồi lật đật đem cái thau nước mà gõ cửa buồng.

"Vô đi." Trí Tú khép nép bưng theo cái thau nước ấm đặt xuống dưới chân nàng "Mợ để chân vô đi rồi con rửa cho mợ, cậu dặn bữa nay mợ đi ra ngoài với cậu nên phải rửa chân cho sạch tối còn đi ngủ." Trí Tú quỳ gối xuống đặt chân nàng ngâm vào trong thau nước ấm, động tác vô cùng cẩn thận.

Trí Tú cúi đầu nên Trân Ni hoàn toàn không thể nhìn thấy sắc mặt của cô lúc này, nàng đau lòng thay cho người này. Vì cái gì mà phải nhẫn nhịn cỡ đó, rõ ràng cả hai người đã từng rất vui vẻ khi ở cạnh nhau mà.

"Mình ngẩn mặt lên cho em, mình nhìn em đây này." Giọng Trân Ni nghẹn ngào qua từng lời nói, sao nàng có thể bình tĩnh khi thấy người mình thương đang quỳ gối dưới chân mình như thế.

"Mợ, bây giờ mợ là mợ Hai, tui chỉ là đứa hầu trong nhà cậu Hai thôi. Tiếng mình của mợ là để gọi cậu Hai, mợ đừng có gọi lung tung, để mà có ai nghe được lại chết tui, mợ ngồi yên đi để tui rửa cho sạch." Trí Tú điềm nhiên như không có gì, đêm tân hôn của Trân Ni và cậu Khải cô đã thức trắng để chuẩn bị đón nhận những chuyện này rồi. Ban đâu có lẽ Trân Ni sẽ còn hơi vướng bận, nhưng mà Trí Tú nghĩ là rồi cũng sẽ qua thôi, cô chỉ là hầu thì còn mong chờ cái gì.

Trân Ni lấy tay che miệng cố ngăn tiếng khóc của mình lại, sao Trí Tú có thể bình tĩnh như vậy cơ chứ. Nàng đưa hai tay nâng gương mặt thanh thoát của Trí Tú lên, bốn mắt giao nhau, dường như có một luồng cảm xúc đi qua giữa hai người, có lẽ là sự nuối tiếc.

"Mợ...mợ đừng..."

"Em xin mình, đừng gọi em xa lạ như vậy, em không chịu được." Nhìn thấy Trân Ni nức nở như vậy cô cũng không kiềm lòng nổi, nhưng vẫn không dám đứng dậy ôm nàng vào lòng như mọi khi.

"Thương em, đúng là tui thương thiệt, nhưng em à, tui cưới em không nổi, mà bây giờ cho dù có tiền thì em cũng là vợ người ta rồi. Em đừng làm vậy, tui nặng lòng lắm." Trí Tú quay mặt sang hướng khác, không trách em được, càng không thể trách cha má em. Có trách thì trách ông trời sinh cô ra là đờn bà, sinh cô ra là một đứa mồ côi không cha không má để người ta chê cười.

"Mình hầu hạ em, bị khom lưng cúi đầu với người ta kiểu đó, mình nghĩ em chịu nổi không ? Em cũng có vui sướng gì đâu hả mình ?" Trân Ni đứng dậy, đạp Trí Tú một cái làm cô ngã sõng soài ra nền nhà. Trí Tú biết là em đang giận nên mới làm vậy, nhưng ngay lập tức Trân Ni nhận thức được việc mình mới vừa làm vội đỡ Trí Tú ngồi dậy "Mình có làm sao hông ? Em...em xin lỗi em lỡ chân."

"Hông gì, thôi mợ nghỉ ngơi đi, tui còn mần công chuyện nữa, xin phép mợ." Trí Tú bưng cái thau nước đi ra khỏi buồng, Trân Ni vô lực ngồi xuống giường, Trí Tú xa lạ quá, một tiếng cũng mợ mà hai tiếng cũng mợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip