Tuni Ngay Khong Em Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu Khải gỡ cái mũ Panama đưa cho thằng sốp phơ, một tay cậu để sau lưng ung dung cất từng bước đi trên cái đất Sài Gòn. Trên này người ta mần ăn lớn, cửa hiệu nào cũng to to bự bự làm cậu thích mắt lắm, phải chi ở dưới quê mình cũng có mấy cái hàng bụ cỡ này thì đã giàu rồi "Dạ cho hỏi cậu tìm ai ?" Một thằng đứng bên ngoài canh cửa, nó nhìn bộ đồ cậu mặc cũng không bình thường nên dùng giọng tôn trọng lung lắm.

"Tui kiếm ông bá hộ Thành, người ta hay gọi là ông Quách Thành đó đa."

"À, vậy mời cậu theo tui vô trong." Nó cung kính dẫn đường phía trước, cậu Khải đi hùng vốn làm ăn chủ đích muốn dựa vào hơi sức của ông bá hộ Thành để đưa cái danh mình lên. Trên cái đất Sài Gòn này ai chỉ có con nít mới sanh mới không biết ông Quách Thành, ổng nằm trong hàng bá hộ giàu nhất nhì cái đất này.

Ông Quách Thành lúc trước cũng không mấy giàu có, nhưng nhờ cái đầu thông minh nên tự mình làm giàu. Lúc đó ông chỉ là thằng thanh niên tầm thương đánh liều đi vay mượn tiền nhà cha má vợ tạo cái thương hiệu xà bông Quách Hương, Quách là một cái tên thời ông đi bên Hoa mần ăn nên có cái tên này. Hương là tên người vợ cả, nhà vợ giàu có nên ông Thành mới lấy bên bà thêm vào. Tiền tài bây giờ kể sao cũng không hết, chắc để của ăn tới mười mấy đời con cháu sau này.

"Tui chào ông, hôm nay có duyên gặp ông đúng là may mắn." Ông Thành buông điếu thuốc lào trong miệng ra rồi bật cười "Cậu Khải dưới An Giang lặn lội lên đây tìm tui đó sao ? Có nhận được lá thơ của cậu, mà chưa có dịp hồi âm cho cậu, chưa gì cậu đã lên tận đây rồi. Bây nhìn cái gì rót trà ra mời cậu đi chứ."

"Dạ dạ, con mời cậu." Cậu Khải ngồi xuống, ông bá hộ Thành ngồi ở phía giữa bàn, thằng sốp phơ đi theo mở cặp ra rồi đặt bên bàn một tờ giấy "Tui thấy ông có dự tính mở cái đồn điền cao su đúng không ?"

"Cậu ở xa xôi mà bắt thông tin cũng lẹ đó, vậy cậu lên đây là vì cái đó à ?"

"Vâng, tui lên đây vốn là định góp tiền vào mở đồn điền với ông, tui nghe danh ông từ lúc dùng xà bông của ông. Không biết là ông có chấp nhận tui không ?" Cậu Khải rất kỳ vọng vào lần này, nếu như đồng ý thì cậu buộc phải góp phân nửa gia sản vô đây. Nhưng chỉ cần ở đây mần ăn thành công thì đảm bảo sau này về nhà chỉ có giàu thêm giàu.

Ông Thành cầm tờ giấy liệt kê tài sản của cậu, tay vuốt vuốt chòm râu dưới cằm "Cậu có lòng như vậy, bắt cậu về tay không thì cũng kì, thôi thì cậu muốn góp cứ góp. Nhưng mà nhà cậu coi bộ đường cũng xa, rồi cậu đi lại có tiện không ?"

"Ông cứ an tâm, tui định sẽ mướn một căn ở đây rồi ở lại luôn, chứ mà đi về tới lui quả thật khó cho tui." Ông Quách Thành cũng gật đầu, ông là một trong những người giúp cho không ít người trở nên giàu có. Góp vốn mần ăn chung với ông thì kiểu gì cũng sẽ giàu lên, đó là lí do người ta nể ông Quách Thành này. Tới nỗi mấy thằng bên chánh quyền còn kết thân với ông.

"Cần thì tui biểu mấy thằng trong nhà giúp cậu mướn một căn, chỗ quen biết của tui lấy giá cũng được."

"Vậy thì cảm ơn ông nhiều, bữa nay tui về báo tin với vợ tui rồi vài bữa nữa tui lên sau. Nhờ ông tìm giúp tui một căn."

"Cậu có vợ rồi sao ?"

"Vâng vâng, tui có vợ rồi, cũng mới gần đây thôi." Ông Thành cũng không nói gì chỉ phất tay biểu tụi nó tiễn khách ra về, không biết ông đang suy nghĩ cái gì nhưng lại tự mình mỉm cười.

Cậu Khải đi dạo một vòng quanh Sài Gòn mua chút đồ lặt vặt trên này rồi mới lên xe về, mới cưới vợ có chút không đành nhưng đối với cậu vợ không con này thì con khác. Chỉ cần có tiền thì có chục con vợ cũng chả đứa nào dám lên tiếng.

Bữa đó phải tới tối thì xe cậu mới về tới nơi, Trân Ni vừa chuẩn bị vô mùng đi ngủ thì bên ngoài tụi nó um sùm lên hết. Nàng đoán là cậu đã về nên đành vươn vai một cái bước ra "Mình mới về."

"Ừ, có cơm nước gì chưa ? Mình đang định đi đó sao ?" Trân Ni chỉ gật đầu, giờ này không đi ngủ chả lẽ chờ nguyên đêm ?

Không biết cậu Khải mần gì nhưng lại đi xuống tận dưới bếp, Trân Ni cũng không mấy quan tâm, biểu mấy đứa nhỏ dọn cơm lên cho cậu ăn.

"Bữa nay mợ với con Tú có lén phén gì với nhau không ? Tao dặn mày thế nào ?"

"Dạ cậu, bữa nay mợ có lôi nó vô phòng, con hổng có biết mần gì trong đó hết." Con Cúc có sao nói vậy, nó chưa thêm mắm dặm muối vô đã là một chuyện may mắn rồi. Cũng do nó thấy Trí Tú mới bị cho một trận xong, với lại bữa trước cũng chưa ăn cơm nên nó làm việc thiện một lần, để dần rồi đánh cho đã tay.

Cậu Khải tạch lưỡi một cái, nét mặt cậu trầm ngâm như đang tính toán điều gì đó, chỉ thấy cậu phất tay cho con Cúc lui xuống rồi thôi. Trân Ni biết trong nhà kiểu gì cũng có tay mắt của cậu, nàng cũng chẳng dám làm liều "Thôi cũng tối rồi, mình đi vô ngủ trước đi, tui ăn cơm còn mần chút chuyện nữa rồi vô ngủ sau."

"Ừ, vậy mình tranh thủ đi, bữa nay mình lên Sài Gòn sao rồi ?"

"Được thì cũng có được, nhưng mà sau này tui không có ở nhà, mọi chuyện trong nhà chắc phải giao lại cho mình cai quản. Vợ chồng san sẻ với nhau thì tui cũng nhẹ lo." Cậu Khải ngồi xuống, tay cầm đũa bắt đầu ăn cơm, Trân Ni không biết cậu mần ăn gì trên đó. Mấy chuyện đó nàng không rành, nhưng cậu không có ở nhà nàng lại cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Vậy mình đi biết ngày nào về không ?"

"Không biết, có dịp rảnh tui về thăm mình, đường cũng xa, ý là đi xe nhưng tui cũng mệt lung lắm. Mình ráng đợi tui, tui lo chuyện ngoài xong thì tui sẽ lo chuyện trong nhà, cho tui với mình có đứa con hủ hỉ." Trân Ni không đáp, trong đầu đang xuất hiện những dòng suy nghĩ rối ren, cậu Khải liếc mắt nhìn sắc mặt của nàng.

"Thôi mình ăn cơm đi, tối rồi tui vô ngủ trước. Chừng nào mình lên đó nữa ?"

"Ở trển đang hơi gấp, sáng mai đi nữa, chuyến này đi hơi lâu, tui về chủ yếu là báo cho mình hay tin thôi. Mình đi ngủ thì cứ đi đi, nhưng mà dù gì cũng còn đêm nay, hay là vợ chồng mình." Trân Ni hiểu được cái ẩn tình của cậu, nàng lập tức cau mày "Mình giữ sức khoẻ còn lo chuyện mần ăn, chớ nghĩ mấy chuyện ngoài lề." Nói xong Trân Ni vội cất bước đi vào trong, cậu Khải chỉ chề môi khinh bỉ một cái.

Tới bây giờ vẫn chưa cho mấy chuyện chăn gối vợ chồng, nhưng cậu cũng chả mấy quan tâm tới nữa. Cậu hỏi chủ ý là muốn coi tâm tư tình cảm của Trân Ni thôi. Chứ trong đầu cậu không người này đẻ thì người khác đẻ, miễn sao có con đẻ lo chuyện kế nghiệp cho ông bà tổ tiên là được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip