Nagireo Neu Em Khoc Toi Se Chay Ngay Den Cho Em 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




















chigihyou: ừ thì...
❤889k     
                                          80124💬


















iluvu: lại thêm một cặp nữa, còn tôi thì sao???

kncghihi: sao 7749 ngày bên nhau thì cuối cùng họ cũng công khai hẹn hò rồi mừng quá🥰🥰
   -chigihyou: ê bậy nha mới hẹn hò đó
    -lallaly: tính ra đu kunichigi cũng nhàn:v

shidou_ryu: giả bộ bất ngờ
   -isai_yoich: *té ghế ngỡ ngàng bật ngửa*
   -kuni_gami: 🙃

mkg_reoo: thế mà bảo là có yêu đâuu
    -its_rin: mõm là giỏi
    -chigihyou: block hết chúng m đó nha bọn l😁

chigihyou: cũng thích tui được mấy tháng rồi mà phải để tui mở lời, dỗi😾
    -kuni_gami: thôi mà

redheels: mãi keooo


















         [sô lô phi phai không?]

isa: anh em valentine vui vẻ





chigi: dza







bachi: gúp mình có bồ hết r huhu

             à quên còn cậu deodeo☺







kuni: tiến triển đến đâu rồi ạ






reo: 🤡nhắc khéo quá

         haiz

         hôm nay tui sẽ quyết tâm tỏ tình với nagi lần nữa!!







chigi: vải l thật hả








isa: có chắc không đó






reo: 😇😇😇run bỏ mẹ đi được

         giờ thì tui không còn sợ gì nữa rồi, tui sẽ đối mặt với cậu ấy và nói thật dõng dạc

         và cậu ấy sẽ từ chối tui..







isa: sao m biết nó từ chối hay thế?








reo: chứ sao nữa... cậu ấy có thích tui đâu





kuni:💀💀💀chúa bi quan





bachi: này k phải bi quan mà là trầm cảm rồi😍






reo: 😭😭

         tui vẫn hơi sợ






chigi: m tiêu cực hết phần thiên hạ rồi con ạ😇nếu nó từ chối thì mày phải theo đuổi nó cho đến khi nó đổ mày chứ dcm





reo: :(

         thôi k nói nữa, giờ đi học

         các cậu sẽ được nhận sucula trong vòng 20 phút nữa






bachi: xin đa tạ






isa: bachira sao em bảo làm cho tớ ăn mà







bachi: có màa

            tí nữa tặng🥺

















                    
Hắn ngồi trong lớp, ánh mắt không ngừng rời khỏi cánh cửa, mong em sẽ xuất hiện. Thật ra là hắn có thể tự đi tìm, nhưng mà cái này khác, hắn nghĩ em sẽ tự tay tặng chocolate cho mình, chờ đợi là hạnh phúc mà.
Nhưng mà đã qua giờ ăn trưa luôn rồi.
Hắn sốt ruột, chẳng lẽ em lại không tặng cho hắn thật? Ra canteen có gặp nhau đấy, còn chạm mắt nhau cơ mà, thế quái nào em chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào rồi đi luôn, làm hắn sốc toàn tập. Reo Mikage này, có thực sự không ghét mình không thế?

Không thể nào, đúng chứ? Coi kìa, hắn đã xin lỗi đàng hoàng đến thế mà, Reo mà lại hẹp hòi thế ư? Không bao giờ.

Thế sao em ấy không tặng chocolate cho mình nhỉ? Nagi cảm thấy bị tổn thương, nghĩ đi nghĩ lại rồi tự trách bản thân lúc trước tồi thế, sao không nghe thằng Isagi nói... mà đâu biết rằng, phía em đang rối trí không kém gì hắn.
Đang chìm trong đống suy nghĩ thì một bóng người đứng trước Nagi- làm hắn chú ý đến.
"... Reo?"
Mọi suy nghĩ, mọi buồn phiền gần như tan biến hết, hắn vui vẻ ra mặt, cảm giác như chú chó đang vẫy đuôi liên tục khi thấy chủ vậy. Chờ đợi là hạnh phúc, đúng là như thế thật.
"Thầy thể dục muốn gặp cậu đó."
"Ừm... hả?"
Sao nó lại như thế này rồi? Cái này đâu có trong kịch bản đâu.
"Thầy bảo có chuyện muốn nói.. cụ thể là phê bình."
Trời ạ.
Lão thầy giáo chết tiệt.
Nagi ôm đầu rồi từ từ đứng dậy, bĩu môi nhẹ một cái, tưởng gì chứ, làm hắn mừng hụt.
"Không sao đâu, chắc cũng không nghiêm trọng lắm."
Eeo thấy vậy thì nói vài câu trấn an hắn, trấn an cái chó gì chứ, lại đây mà ôm người ta đi.

Và thế là, hắn bị nghe thuyết trình suốt 30 phút.


Nagi người đầy mệt mỏi, chậm chạp soạn sách vở vào trong cặp chuẩn bị ra về.
Không có chocolate của em.
Hết thật rồi.
"Muốn khóc quá..."
Hắn nghĩ đây là quả báo dành cho hắn, làm tổn thương em mà đòi chocolate á? Mơ đi.
Nhưng lại cái lúc hắn buồn nhất, em xuất hiện.
"...Reo"
Không phải là thầy cô nào gọi hắn lên đó chứ?
Em nhìn ngó nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ Nagi. Hắn lúc này chẳng mong chờ gì, không nghĩ ngợi đến chocolate nữa.
"Ai lại gọi tớ lên à?"
"Hả? à không, không có."
"Vậy có chuyện gì thế?"
Em nhìn hắn rồi hít một hơi sâu, cho tay vào cặp tìm thứ gì đó.
Một cái hộp hình vuông màu nâu được thắt nơ xinh xắn, trên có viết dòng "bon appétit" .
Ủa khoan, không phải là "nó" đấy chứ?
Mặt reo đã sớm đỏ bừng lên, tay em hơi run run mà đưa chiếc hộp đó đến gần Nagi hơn.
"Là.. chocolate. tớ tặng cậu. Valentine vui vẻ."
Hắn cảm giác như mình sắp bay lên trời rồi.
Nagi ngơ một lúc rồi đón lấy hộp chocolate, ngón tay khẽ chạm vào tay em, một cái chạm nhỏ thôi nhưng đủ để thiêu đốt trái tim hắn, như bị điện xẹt qua, cả người tê dại.
"Cảm ơn cậu..."
"Là tớ tự làm đấy"
Rồi, hắn chết được rồi.
"Thật hả? tớ.. vui lắm đấy."
Em mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, ánh nắng tô điểm thêm cho khuôn mặt đoan trang ấy, làm tim hắn lỡ một nhịp. Magi chậm rãi tiến đến gần hơn, một tay vén những sợi tóc ra sau tai em, Reo vì vậy là có chút giật mình. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, hắn nheo lại một chút, có chút đau lòng, xót xa, nhưng hạnh phúc chiếm hơn cả.
"Reo."
Nagi chỉ có thể gọi tên em, không gì hơn. Nhìn người con trai cao hơn mình lộ ra vẻ mặt khó nói, em có chút nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ em chuẩn bị sẵn sàng rồi.
"Nagi này."
"Ơi?"
"Tối hôm qua, tớ đã tự tay làm 5 hộp chocolate, cho những ai thì cậu biết rồi đấy. Ai cũng là bánh mousse socola cả. Nhưng mà... của cậu,"
Em nhắm nghiền mắt một lúc vì xấu hổ, rồi lại nói tiếp.
"Là.. nama chocolate. Cái đó, không khó làm nhưng tớ chỉ làm cho cậu thôi. Tớ...thích nhất là nama chocolate mà."
"Ơ... vậy là.."
Hắn cũng ngờ ngợ ra điều em nói, tim đập thình thịch không ngừng. Reo chần chừ một lúc rồi nhìn hắn, nở nụ cười không thể nào dịu dàng hơn. Gió trời lồng lộng thổi vào căn phòng tràn ngập ánh hoàng hôn.
"Tớ thích cậu lắm, Seishirou."
Hắn đứng như chết lặng ở đấy, miệng ú ớ không ra câu từ hoàn chỉnh. Biết là em sẽ nói những gì, nhưng vẫn là rất bất ngờ. Tim hắn đập nhanh hơn thảy như sắp nổ tung.
"Cậu có thể không trả lời ngay, tớ chỉ là, muốn nói lại lời này một cách thật rõ ràng với cậu-"
"Tớ cũng thích reo."

"Tớ thích reo." - Hắn lặp lại.

"... Cậu không-"
"Tớ không đùa đâu."
Ánh mắt kiên định, lấp lánh như chứa đựng cả thiên hà của hắn làm em gục ngã, Reo không kiềm được mà òa khóc như một đứa trẻ. Em đắm mình trong hạnh phúc khôn nguôi, được ôm ấp trong vòng tay to lớn của người mình thương.
Nắng hoàng hôn ấm áp chiếu rọi lên bóng hình hai người, làm rực rỡ cả tuổi thanh xuân.

  End.











____________
truyện đến đây là kết thúc rồi huhu cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ fic của mình một cách chân thành nhất ạ😭🔥 còn hai phần ngoại truyện nữa mình sẽ update sau nhée💖


lilith.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip