Andray Vuot Bao Thanh Meo 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bắt đầu từ ngày hôm đó andree bắt đầu thay đổi cách nhìn về bray, yêu thì đéo phải rồi nhưng mà cứ không thấy thằng nhãi đó trong tầm mắt là lo không chịu được, sợ như hôm trước nó lại bị ốm ấy.

hôm nay tiếp tục quay rap việt, chốc chốc hắn lại nhìn em, sợ cái người kia mới bị ốm xong lại mệt nhưng hắn lầm, nhóc con đó quậy hơn cả thằng cháu của hắn ở nhà, hết làm đổ ly pepsi lại chạy bị vấp khiến hắn mấy phen hú hồn, đúng là con nít giỏi nhất là khiến người ta lo lắng.
—..—
Giờ giải lao, hắn muốn đến gặp em nhưng người kia như có như không liền tránh mặt hắn, khi tan tầm hắn đứng dưới chỗ để xe đợi em nhưng tới nơi khiến hắn bất ngờ, em vậy mà đang ôm eo một cô gái tiến vào xe của mình.

mẹ nó! giỏi thật đấy, khiến cho hắn muốn phát điên lên được.

Tối hôm đó khi em về nhà thì thấy có một con ma say mềm đang đứng dựa trước nhà mình, em tiến đến mở cửa, một ánh mắt cũng không thèm ban cho hắn.

"Mẹ nó! Tại sao em tránh anh!"

Hắn nắm lấy tay em để em xoay lại đứng đối diện mình, em nhìn hắn rồi cười khẩy:

"Bớt điên đi andree, có thân thiết gì đâu mà tránh hay không tránh"

"Không thân, ngủ với nhau rồi mà còn không thân à"

Em không ngờ hắn lại điên như vậy, nói như thế không sợ người ngoài nghe à, em kéo hắn vào nhà mình, rồi chửi ầm lên:

"Đụ má, bớt phiền đi, mấy cái tình một đêm đó không lẽ anh chưa từng à?"

"Cái gì? Em lặp lại anh nghe!"

"Là tình một đêm andree ạ" em cười đáp lại hắn.

"Mày tưởng cứ ngủ với nhau một lần là yêu liền à, badboy gì lạ thế?"

"Uhm..coi như là em giỏi, một đêm không yêu được thì 2 đêm, 3 đêm, 10 đêm thì được đúng không?"

Ánh mắt hắn từ con mồi trở thành thợ săn, hắn tiến tới ép em vào tường, đôi môi hạ xuống chiếm lấy môi em mà dây dưa cho đến khi em cắn lên môi hắn thật đau, rồi ấm ức nói:

"Mẹ nó, cút đi andree, sao mày dám làm thế, tránh xa tao ra"

"Thôi nào! Anh thương"

"Thương con cặc, thương tôi mà anh đi với con khác rồi quay lại hôn tôi thế này à? Tránh xa tao ra thằng chó này!"

Hắn dừng lại động tác, nhìn người trong lòng mình, đôi mắt ấm ức khôn tả thiếu điều muốn giết hắn tới nơi:

"Sao đấy? đi với con khác là sao? Bình tĩnh nói anh nghe?"

"Không đấy!" Em lắc đầu, mắt chẳng thèm nhìn hắn, hắn ôm mặt em đối diện mình:

"Thôi nào, nói anh mới biết đường sửa chứ"

"Dạ linh, tao thấy mày ôm cô ta ngay hậu trường, thiếu thốn tới mức nơi làm việc cũng không tha à?"

"À! Vậy là em ghen"

"Đéo"

Hắn hôn nhẹ lên môi em và lại bị em đánh nhưng hắn cứ mặc kệ hôn thêm vài cái nữa. Nắm tay rồi nhìn vào mắt em giải thích:

"Dạ Linh tới để gặp em chứ không phải anh, cô ấy nói chia tay anh và cái ôm đó là xã giao tạm biệt, mọi việc chỉ có như thế, anh cũng không còn cảm xúc với cô ấy nữa nên cái ôm đó hoàn toàn không một chút tình cảm"

"Vậy còn em thì sao? Em đi với cô ấy, để người cũ của anh tới kiếm em, anh biết em muốn gì ở anh, em muốn cướp cô ấy khỏi anh đúng
không? Anh nghĩ mình có thể thành toàn cho hai người"

"Nhìn em xem, ghét anh tới mức phải chơi chiêu đó luôn à? Vậy thì việc ngủ với anh cũng nằm trong kế hoạch của em đúng không? Vậy thì vừa lòng em rồi đó."

" anh bắt đầu thấy khó chịu khi thấy em bên dạ linh chứ không phải vì dạ linh bỏ anh theo em."

"anh không dám nhận mình thích em hay yêu em chỉ là giữa nhiều người anh chú ý tới em nhiều hơn một chút nhưng có lẽ chúng ta là hai đường thẳng song song, từ đầu em đã không thích anh rồi đáng lý ra anh không nên hi vọng chúng ta sẽ thân thiết hơn một chút"

Hắn nói tới đây thì dừng lại, hắn biết nhiều cái trên đời này rất khó nói trước được điều gì, hắn không yêu em là thật nhưng có để tâm tới em cũng là thật, nhìn em mím môi không thốt lời nào thì hắn lại xót, xót cho cả em và cả chính mình.

Thôi thì chuyện đời mà ai có ngờ đâu có một ngày chuyện khó hiểu này cũng có thể xảy ra với hắn nhưng cũng đã đến lúc vở kịch hạ màn, em và hắn nên dừng lại bây giờ sẽ tốt hơn cho cả hai, lần nữa hắn cúi xuống nhìn em, xoa đầu em rồi mỉm cười:

"Em thắng rồi đó! Từ nay anh không bao giờ phiền tới em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip