Andray Vuot Bao Thanh Meo 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôm nay là trung thu, andree có chuyến diễn tỉnh nên từ sáng tới giờ không ai sang làm phiền bảo cả, kiểu sáng nào cũng nghe tiếng gõ cửa đều hơn cả báo thức, rồi hắn bày luôn sẵn đồ ăn sáng cho em, có hôm lão già kia còn nằm chiếm mẹ cái sopha nhà em cày lại rap việt rồi cười vô tri vì em ném nón hụt. đó mặc dù mua nhà kế bên nhưng lão ta ở nhà em nhiều hơn nhà lão nên bây giờ vắng lão nhìn trống trải vãi, như thiếu hơi ấy.

"nhớ anh không?"

đang miên man suy nghĩ em liền thấy tin nhắn của người kia, thiêng quá nhỉ, vừa nghĩ là nhắn tin tới liền:

"đéo thèm nhớ đâu"

"lại hỗn nữa"

"tao vậy đó, nhắm chiều được không?"

"rồi nữa, lại ngứa đòn, tin bây giờ anh về CHIỀU em liền không?"

"ở tuốt ngoài bắc mà giờ đòi chiều chắc có nước mượn cửa doremon về quá"

nói tới đây mà lão già kia còn không nghe mùi dỗi của em bé nhà lão thì dở rồi, người ta đang nhớ anh, đang buồn lắm đó nhé.

"em ra mở cửa đi"

"gì vậy cha già? anh về thiệt hả?"

em chạy ra mở cửa và đương nhiên không phải cha già đó về nhưng lại lại có một hộp bánh trung thu và một chiếc gối in hình andree. vãi lài không ngờ andree sến vậy luôn ạ.

"ôm cho đỡ nhớ anh nha"

"xía, thấy ghê quá andree ơi"

mặc dù nói như vậy nhưng em vẫn giữ chiếc gối đó, nhìn cái mỏ chu chu ra của andree thôi cũng thấy vui cả ngày rồi.

------///------

trung thu là ngày để đoàn viên nhưng hiện tai bảo lại chẳng có ai ở bên cả, bạn bè giờ đi với gia đình hết rồi mà bản thân em cũng không muốn phiền họ nữa nên em lựa một quán rượu để thả trôi đi những cảm xúc, để nuốt chửng đi những nỗi cô đơn, muộn phiền đeo bám bản thân.

khi nào chả vậy em sợ ngày lễ, sợ tết vì lúc đó em chỉ một mình thôi.

Tiếng điện thoại vang lên, em nhấc máy lên, trong cơn mơ hồ đáp:

"alo, ai đó?"

"em uống rượu à?"

"andree..."

"anh nghe"

đáp lại hắn chỉ là một tiếng thở dài, trái tim hắn co rút vì thấy bóng dáng cô đơn kia, hắn quen với dáng vẻ tự tin trên sân khấu của rapper bray, vẻ ngông nghênh của em nên đến khi thấy cảnh này hắn nhói lên, hắn không muốn em như thế này, hắn muốn em là chính em, muốn mình là người chống lưng để em vùng vẫy với cuộc đời này, không cô đơn, không muộn phiền hay bất an nữa.

"Ớ! sao gọi anh rồi không nói gì thế? hay nhớ anh rồi mà ngại nói?"

"đéo nha, cứ ghẹo mỏ em hoài đi"

"nhưng mà khi nào anh về thế?"

"không phải nhớ anh đâu, chỉ là mấy con cá anh tặng em không biết cho ăn sao nên là anh về mà chăm đi nhé!" em nói.

"em quay đầu lại đi"

"làm gì cơ"

em quay đầu nhìn lại thấy hắn đang bước đến bên mình, hắn cười đến rạng rỡ như ánh nắng ban mai soi sáng nơi tăm tối nhất của em vậy, em nhìn hắn đến bất động.

"sao thế? bất ngờ đến đứng hình luôn à?"

"anh về khi nào thế?"

"anh mới về, thấy em đăng story biết em ở đây nên chạy qua"

"mới về sao không nghỉ đi cha già này, qua đây làm gì?"

"thì anh nhớ em, về không thấy em phải kiếm trước chứ, thấy em mới yên tâm"

hai người rời khỏi quán rượu vì cũng khá gần nhà nên cả hai quyết định đi bộ về, giữa ánh đèn mờ ảo chiếu lên hai thân ảnh cận kề, không khí im lặng bao trùm, người thì đã ngà ngà say, người thì sợ người ta bị vấp tế nên cứ chăm chú nhìn để kịp thời đỡ.

bỗng em quay đầu lại hỏi:

"andree..sao anh lại thích em?"

"thì...thích thôi, anh cũng không biết nữa, lúc đầu chỉ muốn trêu em thôi vì thấy em xù lông lên dễ thương, về sau thì khi em ốm, em khóc ấy anh nghĩ là mình muốn bảo vệ em"

"vậy mà anh lại lơ em, khi em ốm nằm viện anh cũng chả thèm quan tâm, anh có biết là do.."

em im lặng, nước mắt em chực trào kiểu như bị tủi thân ấy.

"do gì cơ?"

em cúi đầu, mím môi lấy bình tĩnh nói hắn biết:

"em nghe anh quay lại với chị minh tú nên uống rượu và như anh biết đó...em..."

nó lí nhí nói khi thấy người kia thay đổi sắc mặt, nhưng mà em không sợ đâu, biết là em sai nhưng mà cũng tại lão già đó mà em thành ra vậy mà.

"mẹ cái thằng này, muốn đánh em ghê"

"sao lại đánh em"

"sao không hỏi anh mà lại đi uống rượu?"

"anh tránh em như tránh tà mà kêu em hỏi" nó cúi đầu tủi thân đáp.

"bảo" hắn nhìn em, ôm mặt người kia để nhìn thẳng vào mắt mình.

"anh xin lỗi, tại anh vô tâm mà không nhìn ra cảm xúc của em, anh và minh tú không có gì cả, mấy tấm hình đó chụp là do anh cần tú tư vấn nên mới gặp cô ấy"

hắn im lặng một lúc rồi nói.

"lần đầu anh thích con trai, mọi thứ nó quá mới mẻ với anh, lúc ấy không biết làm hòa với em như thế nào? dỗ em ra sao? nên anh cần tư vấn mới gặp tú, giữa anh và cô ấy hiện tại là bạn bè không hơn không kém"

"anh biết em không tin anh thích em, đến cả anh cũng không tin chính mình vì em là ngoại lệ, anh không thích con trai, anh chỉ thích bảo thôi. anh yêu em, nên xin em cho anh cơ hội "

hắn gục đầu xuống ôm em vào lòng, nước mắt không khống chế được mà tuôn ra, khổ thật đấy! con tim là của mình nhưng cớ sao lại cứ đau vì người ta nhỉ?

em đưa tay ôm lấy hắn, trái tim em như tưới thêm mật ngọt, không biết sao nữa có vẻ như em thích andree thật rồi nhưng vẫn cần thời gian để em kiểm chứng:

"vậy thì anh đừng bỏ cuộc, em đợi anh giữ lời hứa bảo vệ, yêu thương em đó"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip