Thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Scorpius đang đi bộ đến Đại Sảnh Đường để ăn tối sau lớp Muggle Học thì James kéo nó ra sau tấm thảm thêu hình Ethelred Luôn Sẵn Sàng, vào một hành lang hẹp và vắng vẻ. Scorpius định mở miệng chửi thề, nhưng ngay sau đó James ghìm tay nó và đè nó lên tường, rồi James cắn môi dưới của nó, mạnh đến mức Scorpius nếm được mùi máu. Nó không thể nghĩ được gì. Nó nhắm mắt lại để không phải thấy khuôn mặt của James, những đốm tàn nhang rải rác trên sống mũi hay bóng hàng lông mi đen nhánh của anh ta. James hôn nó như lúc anh ta đấm nó: bất ngờ và không thể cưỡng lại được.

 “Nếu cậu ồn ào, tôi sẽ…”

 “Im đi,” Scorpius rít lên trong miệng anh ta.  "Câm mồm rồi…"

James rên rỉ và áp môi họ vào nhau. Scorpius cảm nhận được thứ cương cứng của anh ta áp vào hông mình. Nó cắn vào cổ gần quai hàm James. Gốc râu cọ vào mặt nó, nhưng nó không quan tâm. Nó không nghĩ gì được nữa. Miệng họ phát ra những âm thanh ướt át, tục tĩu. James đã thả tay nó ra và kéo đầu nó sang một bên để gặm cổ nó. James đang đưa đẩy hông vào người nó. Scorpius gần như có thể cảm nhận được dây kéo từ chiếc quần nhung đang áp vào da dương vật của mình.  James chửi thề, tay vật lộn với cái quần của Scorpius, rồi thọc vào trong. Nó không thể mô tả được cảm giác đó: tay James có vết chai, anh ta nắm quá chặt, còn Scorpius thì dang rộng hai chân và quặp một bên vào người James. Nó hôn cổ, quai hàm và bất cứ thứ gì của James mà nó có thể chạm tới được, cho đến khi nó cảm thấy hai tinh hoàn của mình co rút và nó bắn vào tay James.

 "Chết tiệt," James hổn hển nói lên tóc nó, giọng nghe có vẻ kinh ngạc, và hệt như những gì mà Scorpius muốn khi nó thủ dâm một mình trong bóng tối, kiểu suy nghĩ mà Scorpius không nên có về bất cứ thứ gì hay bất cứ ai, đặc biệt là một James Potter đẩy học sinh Hufflepuff xuống cầu thang và gọi người ta là đồ bóng béo ú.

Scorpius cởi cúc quần của James. Anh ta mặc một chiếc quần kaki bạc màu, sờn quanh túi và khuy áo. Scorpius nhích dây kéo xuống, cảm nhận độ cứng của James qua mấy ngón tay mình. Nó tụt cái quần xuống, rồi thò tay vào trong quần. James co giật khi nó chạm vào anh. Dương vật anh ta nóng bỏng và căng cứng. Tay Scorpius di chuyển chậm rãi, sau đó nhanh dần trong khi James mút lấy cổ nó. Rồi anh ta rùng mình và bắn với một âm thanh nghèn nghẹt qua da nó.

Scorpius nhớ lần thứ hai James đã dịu dàng đến kỳ lạ như thế nào. Anh ta vuốt tóc nó và dụi mặt vào má nó. Họ chỉnh lại quần áo trong im lặng, và Scorpius niệm bùa sửa chữa lên môi mình. Scorpius cố gắng không nhìn vào khuôn mặt của James với bờ môi sưng đỏ, đôi mắt màu hạt dẻ ngái ngủ, và gò má góc cạnh, nhưng cuối cùng nó cũng không thể ngăn mình được, hoặc không thể kiềm được muốn vén một lọn tóc hơi dài ra khỏi trán anh ta.

James hôn lên thái dương nó rồi lẻn ra khỏi tấm màn.

Scorpius trượt xuống tường, cảm nhận vách đá gồ ghề sau lưng. Nó không biết mình đã ngồi đó bao lâu, nhưng khi đứng dậy, lưng nó đau nhức và đồ ăn tối trên bàn trong Đại Sảnh Đường đã biến mất. Nó không thấy James đâu nữa.

“Cậu lỡ bữa tối rồi,” Al nói khi nó quay lại ký túc xá. Đây là câu đầu tiên Al nói với nó kể từ Sự cố Bludger năm ngày trước.

“Đúng vậy,” Scorpius đồng ý. Nó không biết tại sao Al lại làm vậy. Nó vô cùng nhớ Al, nhưng sự thật là Al đã sẵn sàng tin rằng Scorpius cố ý đánh gãy vai anh trai mình. Nhưng mà nó cũng chưa bao giờ phủ nhận điều đó với Al đúng không nhỉ? Chuyện này ngay sau chuyện với James sau tấm màn khiến nó cảm thấy hơi nôn nao.

Al ném một cái bánh cuộn vào đầu nó. "Tớ để dành cho cậu đấy."

"Cảm ơn." Scorpius không nói với Al là nó đã xuống bếp ăn mấy miếng thịt heo nướng và táo còn dư. Nó xé một mẩu bánh cuộn. Tụi nó nhìn nhau, màu xanh dương đối diện màu xanh lục.

"Tại sao cậu không nói với tớ đó là một tai nạn?" Cuối cùng Al hỏi.

“Tớ không biết nữa,” Scorpius nói, dù đó không phải là điều nó định nói khi mở miệng. "Mọi người đều tin là tớ đã làm vậy. Tớ có nói với Paul nhưng anh ta vẫn nghĩ như thế. Vì vậy tớ nghĩ nó không đáng. Mọi người sẽ tin những gì họ muốn tin. Về chuyện đó hoặc về… " Nó định nói là "bố tớ" nhưng tự kiềm lại.

“Có chứ, họ sẽ nghĩ vậy nếu cậu không tự biện hộ cho bản thân. Đồ ngốc.” Nhưng giọng nó rất trìu mến. “Cậu có biết James là người đã nói hết mấy việc này cho tớ không?”

“Thế à?”

Al ném một cái tất về phía nó. “Đừng để tớ nghe mấy việc thế này từ thằng anh khốn nạn của tớ thêm lần nào nữa.”

Họ xuống phòng sinh hoạt chung như trước đây, và Al giúp nó làm bài Thảo dược học. Scorpius thấy Norman ngồi một mình trong góc nên bảo cậu ta lại ngồi chung, vì cậu ta dở tệ môn Thảo dược học như mọi môn khác. Al nhìn nó một cách kỳ lạ, nhưng không bình luận gì, chỉ bắt đầu giải thích cách trồng cây củ nảy vào chậu sao cho đúng.

“Em nên quay lại,” Ira thông báo với nó vào bữa sáng hôm sau. Có vẻ khi cả hai Potter đều quay sang ủng hộ nó, chẳng chóng thì chầy những người còn lại trong đội cũng sẽ làm theo. Với cả nó và Ira rất hợp nhau, Ira giỏi nói chuyện còn nó thì giỏi lắng nghe.

“Em sẽ về nếu Paul mở lời,” một lúc sau, nó nói.

“Nhưng chính em mới là người rời khỏi đội mà.” Ira chớp mắt nhìn nó như thể đây mới là mấu chốt của vấn đề.

Scorpius nhún vai cắn một miếng bánh mì nướng. Không có cà phê, dù gì ở đây cũng chưa từng có. Nó đã hỏi xin đám gia tinh, nhưng tụi nó chỉ cúi đầu, gãi tai và ré lên rằng Hiệu trưởng đã cấm tụi nó làm theo yêu cầu của học sinh, Scorpius đoán là vì liên quan đến ngân sách và chế độ ăn uống. Nhưng mà trà vẫn là thứ yếu nhớt và chỉ dành cho mấy kẻ yếu đuối. “Anh không có ở đó,” cuối cùng nó nói, vì có vẻ Ira đang chờ đợi một phản hồi nào đó.

“Cậu ta sẽ không mở lời mời em về lại đâu, anh bạn.”

"Vậy thì anh ta là một thằng ngu. Hera thế nào?”

Ira rùng mình. "Đừng nói cái tên đó ra. James đã sẵn sàng cầm gậy phang cô ta rồi. Anh cũng vậy, nhớ nhé, và anh thậm chí còn không có gậy đâu đấy."

“Paul nên mời Scorp vào lại,” Alexandra xen vào từ phía bên kia bàn. Đôi mắt nâu to tròn của cô bé nhìn nó, khiến nó cảm thấy hơi khó chịu. Cô bé đã nhìn nó như vậy suốt tháng Chín sau khi hôn nó, nhưng nó chưa hề nghe thấy cô bé đề nghị làm bạn chung cặp với nó trong môn Phòng Chống một lần nào kể từ thứ Sáu tuần trước.

Ira chọc nĩa vô đĩa cá trích muối của mình. “Để xem đã,” cuối cùng anh ấy nói.

Scorpius ăn hết miếng bánh mì nướng và nuốt một ngụm nước cam. Ira có ảnh hưởng đến đội hơn anh ấy nghĩ nhiều, Scorpius nghĩ anh ấy sẽ được chọn làm đội trưởng sau khi Paul tốt nghiệp (nhưng nó chưa chia sẻ cái này với ai khác cả). Ira hòa đồng với mọi người và có đầu óc chiến lược tốt. Scorpius biết chắc chắn anh ấy là người lên kế hoạch cho các trận đấu của họ trong mùa giải này, mặc dù Paul chiếm hết công lao. Còn James thì là một kẻ nóng tính hay đấm đồng đội của mình, rồi mút lấy môi họ cho đến khi họ cần ếm bùa Chữa lành xong mới có thể đi ra ngoài.

Nhưng anh ta là một Potter, đó là điều quan trọng, vì đội trưởng do Chủ nhiệm Nhà chọn, mà mọi người và mấy chú lùn trong vườn của Giáo sư Longbottom đều biết về thầy ấy và nhà Potter (và Trận chiến Hogwarts vân vân và mây mây).

"Muốn uống trà không?" Alexandra hỏi và nâng cái bình về phía nó.

“Cậu ta cực ghét trà,” James gầm gừ sau lưng cô bé. "Ira, nào, tụi mình phải đến lớp Chăm Sóc, mình cần hỏi Charlie một chuyện. Ý mình là, giáo sư Weasley."

Alexandra nhảy lên và làm đổ trà ra đĩa của Norman. Khi Scorpius giúp dọn dẹp, nó tự hỏi làm sao James phát hiện được nó ghét trà.

Đêm đó, nó và Al lẻn ra khỏi Tháp Gryffindor và leo lên tháp Thiên văn. Al muốn vẽ lại biểu đồ sao nộp cho Giáo sư Sinistra, có vẻ nó tính góc bị sai lệch hay sao đó.

“Cậu với cái môn toán của cậu,” Scorpius nằm ngửa trên sàn đá của tòa tháp mà nói. Phía trên nó, những ngôi sao đang quay tròn. Lẽ ra nó phải biết tên của chúng, nhưng nó không biết, Al thì chắc cú là sẽ biết. Nó thích những thứ như Thiên văn học và Số học với những phép tính toán chi tiết và tỉ mỉ.

“Cậu với mấy cái bùa chú của cậu,” Al bật lại.

Scorpius phát ra mấy tiếng ậm ừ hờ hững. Nó thích loại phép thuật hoạt động được. Theo như những gì nó biết, ba môn học yêu thích của Al là Thảo dược học, Thiên văn học và Số học đòi hỏi phải đứng nhìn chằm chằm mấy thứ rồi viết ra những thứ khác vào các biểu đồ chi tiết. Miễn là có Al giải thích tất cả cho nó thì nó thấy không cần thiết phải tích cực quan tâm hơn. (Cũng chưa có ai thấy nó đến gần lớp học của Giáo sư Vector.)

Mặt trăng lưỡi liềm bạc cong cong đang từ từ nhô lên trên lỗ châu mai của tháp. Một đêm trong trẻo. Tiết trời thế này rất phù hợp cho Al và kính thiên văn của nó. Nó vẫy đũa phép để hơi ấm của Bùa sưởi ấm lan tỏa khắp người tụi nó.

“Cậu phải dạy tớ cách làm việc đó mới được,” Al ngước lên khỏi kính viễn vọng. Nó cười toe. “Để khi nào tớ đưa mấy cô nàng lên đây thì gió sẽ không làm tụt hứng.”

Scorpius khịt mũi. “Mấy cô nàng nào?”

"À, tớ không biết."

"Với lại tớ nghĩ cậu sẽ thích trời lạnh hơn. Như thế thì họ sẽ muốn... ôm nhau để sưởi ấm."

Al cười phá lên. "Nhưng mà cũng khá tiếc nhỉ? Không có cô nàng Gryff nào xinh xắn trong năm tụi mình."

“Chắc là không có,” Scorpius nói, nó nghĩ về đôi mắt nâu của Alexandra và cô bé đã tựa vào người nó như thế nào. Có vẻ cũng không tệ lắm, nhưng mà lúng túng kinh khủng, và nó không bao giờ muốn tưởng tượng thấy môi cô bé đến gần nó nữa, ngược lại với James, dù anh ta là một gã cực kỳ khốn nạn… Scorpius thở dài.

"Chúng ta sẽ phải bắt đầu tán tỉnh mấy cô nàng Ravenclaw thôi. James đang làm vậy. Anh ấy nói Hufflepuff quá dễ dãi."

Scorpius nhỏm dậy ngồi xếp bằng. Nó không biết mình nên cảm thấy thế nào về việc James tán tỉnh những cô nàng Ravenclaw. Có lẽ họ cũng khá xinh đẹp dù hơi mọt sách. Nó nhớ James đã ôm hôn Maureen Hornby vào đầu năm học. Nếu James đã làm nhiều hơn với mấy cô nàng Hufflepuff dễ dãi thì không biết anh ta có tán tỉnh cô nàng Ravenclaw nào không. Nó thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ đến cảnh James rùng mình áp vào người Bridget Legat, học sinh năm tư nhà Ravenclaw, thường được coi là cô gái đẹp nhất trường; hoặc sà vào vòng tay cô nàng Hufflepuff ngực to năm thứ năm ngồi cạnh họ trong thư viện. "Vậy cậu để mắt đến cô nàng nào?" Nó hỏi Al.

Al quay phắt lại cái kính viễn vọng của mình ngay, miệng lầm bầm gì đó.

“Tớ không nghe được cậu nói gì, Potter.”

“Tớ nói là không có cô nàng nào cụ thể cả.”

“Ờ rồi,” Scorpius dài giọng. Nó quá thích làm bạn với Al nên không nỡ ép hỏi, và dù sao thì Al cũng không giỏi giữ bí mật lắm. “Vậy nếu James nói Hufflepuff quá dễ dãi thì anh ta sẽ nghĩ sao về Rose?”

Al rùng mình, nhưng nó đang cười. "Tớ còn không muốn nghĩ nữa là!"

Trong khi Al hoàn thành biểu đồ sao, Scorpius tập gọi Thần hộ mệnh. Đó là bùa chú duy nhất nó đã thử từ năm nhất mà nó còn vướng mắc. Giáo sư Jones bảo tụi nó hãy tập trung vào những ký ức hạnh phúc và mạnh mẽ. Scorpius có rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc, hoặc ít nhất là nó nghĩ vậy, như là chơi Quidditch, giành lại Cúp Nhà từ tay Ravenclaw năm ngoái, thức dậy trong tiếng cười của Al. Nhưng nó chưa bao giờ gọi lên được thứ gì khác ngoài một đám sương bàng bạc mơ hồ.

“Hú Hồn Thần Hộ Mệnh,” giọng nó vững vàng vang lên trong bầu không khí ấm áp nhờ bùa chú. Nó tập trung vào cảm xúc khi được bay lên: gió phả vào mặt, cán gậy thô ráp trong tay, cảm giác chộn rộn trong bụng. Không có gì xảy ra cả.

“Cậu vẫn còn luyện cái đấy à?” Al hỏi.

"Ừ."

“Mừng là ít nhất vẫn còn một bùa chú mà cậu chưa thuần thục,” Al ủ rũ nói.

Lần này, tự dưng Scorpius lại nhớ về mùi hương của James. Mùi xà phòng và mùi thơm nồng từ bộ dụng cụ Quidditch bằng da được đánh bóng kỹ lưỡng của anh ta. "Hú Hồn Thần Hộ Mệnh." Nó không trông chờ gì là cái này sẽ có tác dụng, nhưng làn mây bạc quen thuộc trôi ra từ đầu cây đũa phép của nó. Scorpius sốc tới mức gần như làm nó biến mất hẳn, nhưng rồi nó tập trung: đôi môi của James, đôi bàn tay đầy vết chai và cái áo khoác chui quá khổ đan bằng tay mà anh ta đã bắt đầu mặc vào vì trời đang trở nên lạnh hơn.

Làn mây bắt đầu co lại thành hình. Và rồi, đột nhiên có một con sói đứng trước mặt nó. Con sói nghiêng đầu và vẫy đuôi.

"Al!" Scorpius la lớn.

Nhưng khi Al quay lại thì con sói đã biến mất. "Cái gì?"

"Tớ làm được rồi!"

“Tớ không thấy con vật màu bạc to lớn nào cả.”

"Èm, nó biến mất rồi. Nhưng tớ đã làm được trong một giây!" Bằng cách nhớ lại ký ức khi hôn anh trai cậu, nó nghĩ. Sau đó, nó ép mình ngừng suy nghĩ đó lại ngay, vì nó thực sự không muốn nghĩ đến sự thật là những khoảnh khắc bí mật và đầy mồ hôi với James Potter là những ký ức hạnh phúc đủ mạnh mẽ để tạo ra một Thần hộ mệnh hữu hình.

"Rồi, thế đó là con gì?"

"Một con sói."

"Ồ ồ, sợ chưa kìa." Thần hộ mệnh của Al là một con rái cá. Nó là một trong những người đầu tiên gọi ra được trong lớp Phòng chống. Giáo sư Jones đã nói là cô không bất ngờ gì lắm với con trai của Harry Potter và đã cho Gryffindor năm điểm chỉ vì vậy. Scorpius nghĩ thế là hơi bất công, nhưng Al nói nó chỉ cay cú vì lần đầu tiên nó không phải là người giỏi bùa chú nhất thôi. "Nghe này," Al ngồi phịch xuống sàn, gần ngay chỗ con sói Thần hộ mệnh đã xuất hiện. “Paul sẽ mời cậu quay lại đội.”

Scorpius ngồi phịch xuống và nhìn lên trời sao. Mặt đá dưới lưng nó lạnh lẽo, nhẵn thín dưới bàn chân của bao lớp học trò. Al huých vào mắt cá chân của nó. "Cậu vui không?"

"Ừ, chắc là có."

"Cậu muốn vậy mà."

"Ừ."

“Cậu muốn quay lại,” Al chậm rãi nói. "Ira nói thế."

"Đúng vậy." Scorpius nuốt khan. "Chỉ là…"

"Tớ biết James khá tệ với cậu. Tớ sẽ bảo anh ấy thôi đi. Không thì tớ sẽ bảo bố nói anh ấy thôi đi."

"Cậu không cần làm thế đâu. Không phải do James thật mà. Tớ có thể…" Scorpius đã định nói "tớ có thể lo được anh ta," nhưng thành thật mà nói, nó không biết mình có thể làm được hay không.

"Thế thì là gì?"

Scorpius nói việc này khá phức tạp. Sau đó, vì Al không thỏa mãn nên nó đã kể lại những gì Paul đã nói với nó. "Đủ chưa?" Nó hỏi lên trời đêm. Đôi bàn tay gối sau đầu kề sát mặt đá của nó bắt đầu tê dại vì lạnh.

“Ôi, Scorpius,” Al nói.

"Tớ biết có vài người nghĩ như vậy. James nói thế luôn mồm, có điều James chỉ nói bất cứ cái gì anh ta nghĩ là sẽ khiến tớ nổi điên. Nhưng mà, Paul thì... anh ta nghĩ như vậy thật."

“Tớ rất xin lỗi,” Al nói. "Tớ rất xin lỗi."

Scorpius thở dài. Al không thể làm gì được cả, dù nó ước là có. “Tớ đi ngủ đây nhé?” Nó đứng dậy và chìa tay cho Al. Al cầm lấy để Scorpius kéo nó đứng dậy. Trông nó có vẻ phiền muộn. Đôi mắt xanh lá của nó mở to và ngang trán một nếp nhăn. Đột nhiên, Al ôm chầm lấy nó. Một lúc sau, Scorpius cũng ôm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip