Tấn thủ phối hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tuần sau buổi tuyển thành viên cho đội Quidditch, Scorpius xuống Đại Sảnh Đường sớm để làm xong bài luận về Vệ Mã cho môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí. Nó đang viết đoạn kết luận trong khi một con dao phết bơ lên bánh mì cho nó thì Ira xuất hiện. Có một đám học sinh năm bảy ở cuối dãy bàn, họ có tiết thực hành Biến Hình rất ác liệt. Nhưng ngoài họ ra thì chỉ có nó và Ira ở đó.

"Em có nhận ra," Ira bỏ qua đám năm bảy để ngồi huỵch xuống cạnh nó, "là đội Quidditch của chúng ta thảm họa tới mức nào không?"

Scorpius gật đầu. Không có mấy ai nói như vậy, vì một mùa giải "thảm họa" của đội Quidditch Gryffindor vẫn bay tốt hơn mức mà những đội như Hufflepuff khao khát. Nhưng thảm họa vẫn là thảm họa. Cảnh tượng Hera Boosalis vung tay đánh trái Bludger và trượt hoàn toàn đã ăn sâu vào sinh hoạt hàng ngày của Scorpius đến nỗi chúng bắt đầu xâm chiếm luôn những cơn ác mộng của nó.

"Tệ lắm bạn à. Tệ thiệt sự."

"Em biết."

Ira bốc một miếng xúc xích từ cái đĩa và bắt đầu nhai. "Thế nên anh mới thích em đấy. Người khác sẽ nói mấy thứ nhảm nhí như 'nhưng Truy thủ chơi hay lắm mà' và 'ít nhất thì cậu còn giữ được Thủ quân và một nửa số Tấn thủ.' Nhưng em thì không hề nói vậy."

Scorpius nhướn mày trước cách ăn không được lịch sự cho lắm của Ira, và có vẻ anh ấy chưa nhận ra. "Cảm ơn."

"Và James thì đang cư xử như một thằng khốn đúng nghĩa."

Scorpius nhướn luôn cái chân mày bên kia. Nó cắn một góc bánh mì nướng của mình.

"Thì đúng vậy mà. Anh là người thực tế. Cậu ta đang hờn dỗi."

Vì Scorpius không còn cái chân mày nào để nhướn nữa nên nó quyết định nói rằng "hờn dỗi" không phải là dọa nguyền em trai mình và/hay là Tầm thủ của đội rớt từ trên trời xuống; thẳng thừng từ chối coi mình là "thành viên dự bị"; hoặc ếm bùa Mọc Răng lên Thủ quân dự bị học năm hai (cũng là em họ của mình) vì nói thẳng ra rằng mình đã bị đánh bại.

"Được rồi. Cậu ấy đang nổi cơn thịnh nộ. Và cả đội đang rất không vui."

"Phải."

"Ý anh là Alexandra đã có tiến bộ, ta sẽ ghi điểm ổn. Và anh không có ý xúc phạm Jamesy, nhưng Al thực sự chơi tốt hơn cậu ấy."

"Em biết." Scorpius không thể kiềm được.

"Nhưng nếu James không vào được đội hình chính thức thì cậu ấy sẽ trở thành một vấn đề cần giải quyết nhỉ?"

"Anh ta không phải là vấn đề của em."

Ira cười toe, một nụ cười chủ yếu là nhe răng hơn là vui vẻ. "Nhưng đó đúng là vấn đề của em mà. Vì Nhà chúng ta đang cố giành cúp Quidditch. Và em là một thành viên của Nhà."

Scorpius cắn một miếng bánh mì nữa và uống một ngụm nước cam ít vị cam hơn cả nước cam của Ý. Nó không biết tại sao Ira lại nói cho nó những chuyện này. Nó đâu có thức trắng mỗi đêm vì cái tôi bầm dập của James Potter.

"Nên là anh với Paul đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với nhau."

"Ồ?"

Ira gật đầu. Anh ấy ăn nốt miếng xúc xích rồi bắt đầu cắn cây khác. Anh ấy vừa nhai vừa nói, "Bọn anh định sẽ cho James bay thử ở vị trí Tấn thủ."

"Không đời nào," Scorpius trả lời.

"Nhưng đó là giải pháp hoàn hảo, đúng không? Cho cậu ấy quay lại đội chính thức, cậu ấy sẽ thôi giẫm huỳnh huỵch khắp nơi dọa con nít khóc. Cậu ấy có phản xạ tốt cho vị trí đó, và cậu ấy có thể trút sự hung hăng vô mấy trái Bludger."

"Không."

Ira nhìn nó đầy thương hại. "Tất cả đã được quyết định rồi, Malfoy."

"Nhưng..." Scorpius cố gắng diễn tả thành lời cảm giác căm ghét sôi trào trong lòng nó mỗi khi nhìn thấy James Potter. Việc này không dễ dàng cho lắm, vì nó không quen nói ra cảm xúc của mình. "Nhưng bọn em không..."

"Hai người sẽ học cách chơi đẹp với nhau."

Scorpius níu lấy cọng rơm cuối cùng mà nó có thể nghĩ đến. "Anh ta đã đồng ý chưa?"

"Cậu ấy sẽ đồng ý thôi. Và hai người sẽ học cách chơi tử tế. Nếu không thì hai người sẽ phải chịu trách nhiệm cho mùa Quidditch thua cuộc đầu tiên của Gryffindor kể từ khi anh vào Hog."

Sau đó, Ira nhe răng cười với nó thêm một lần nữa, rồi bay đi truy hỏi mấy học sinh năm bảy ở đầu kia dãy bàn.

Khi Al và đám năm bốn còn lại xuất hiện, Scorpius vẫn đang ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cái bánh mì của mình. "Cậu sao vậy?" Norman hỏi. Ngay khi mới ngồi xuống, cậu ta đã làm vấy lòng đỏ trứng lên cà vạt của mình. Scorpius từ chối nhắc cậu ta về việc đó.

"Quidditch."

Norman đảo mắt. Cậu ta thích giả vờ rằng Quidditch là trò ngớ ngẩn, vì cậu ta bay dở tệ và không có ai ngồi cùng trong mấy trận đấu.

"Sao thế?" Al hỏi. "Cậu trông như thể Rose vừa đánh bại cậu trong bài thi Bùa Chú vậy."

"Tớ thà là thế còn hơn."

"Vậy cậu có cần đến bệnh xá không?"

"Có lẽ. Thế là cậu chưa nghe tin gì rồi." Scorpius nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thông báo tin này. Al làm rớt tách trà lên người mình, rồi ngã ngửa ra sau khi đang cố ếm Bùa Làm Mát lên đùi.

Đó vẫn là màn phối hợp tốt hơn những gì Scorpius và James xoay xở thể hiện trong buổi tập tối hôm ấy. James đã xông vào phòng thay đồ với vẻ mặt đằng đằng sát khí, rồi lao ra sân mà không nói một lời nào với ai. Anh ta thậm chí còn không mang theo gậy.

Scorpius nghiến răng, lấy một cây gậy dự phòng ra khỏi tủ như Paul bảo, rồi đi theo anh ta ra sân. James đã bay lên trời và đang lượn những vòng cao trên khán đài.

Paul gõ đũa phép vào cổ họng và nói "Vang Vọng", tiếp theo là "Potter xuống đây!"

Khi James đáp xuống, Scorpius đang đứng khoanh tay. Tụi nó trừng mắt nhìn nhau cho đến khi Paul bảo nó đưa cho James cây gậy dự phòng và leo lên chổi của mình. Sau đó anh ta thả một trái Bludger ra. Như để chứng tỏ gu của mình tốt thế nào, nó nhắm thẳng vào mũi James. Anh ta dùng gậy cản lại, nhưng chỉ suýt soát thôi, và không đủ mạnh để hướng nó qua mục tiêu khác.

Scorpius khịt mũi khi trái Bludger chuyển hướng sang phần bụng của James. James đánh giá sai nên không xử lý kịp thời và rống lên một tiếng chửi thề khi nó thụi anh ta hụt cả hơi.

"Malfoy! Đưa trái Bludger ra khỏi đó!" Paul gầm lên từ dưới đất, còn James thì gập cong người trên chổi, mồm thở khò khè cố lấy lại hơi.

Scorpius bay tới đánh bật trái Bludger về phía Rừng Cấm. Nó phát hiện Bludger cũng giống như những sinh vật huyền bí: nếu ta tiếp cận chúng một cách thật bình tĩnh và mạnh mẽ, chúng thường sẽ làm theo những gì ta muốn. Vì vậy, theo ý nó thấy, James toi chắc, vì anh ta không bình tĩnh cũng không mạnh mẽ (ít nhất là không phải về mặt tinh thần; anh ta cũng có chút cơ bắp thật, nhiều hơn mức yêu cầu của một Tầm thủ).

Trong quá trình luyện tập, James còn bị thụi thêm hai cú nữa. Scorpius miễn cưỡng thừa nhận là ít nhất anh ta cũng đánh trúng mấy trái Bludger với tần suất ngang với Hera, nhưng anh ta có xu hướng điên cuồng đánh bật chúng sang hướng khác, khiến chúng cũng gây nguy hiểm cho đồng đội mình chẳng thua gì đội đối thủ.

"Potter!" Cho tới một lúc, nó hét rống lên từ bên kia sân, "Anh không được phép đánh nó vào Truy thủ đội mình!" James vừa đấm một quả Bludger vào Alexandra và cô bé đã phải lao dốc xuống để tránh đi, phá hỏng một cú ném lẽ ra sẽ ghi bàn.

"Nếu cậu chú ý hơn," James hét lại, "thì tôi đã không phải tự làm hết!"

Scorpius cắn môi cố ghìm câu độp lại. Nói cho vuông thì thật lố bịch nếu ai đó nghĩ James đang làm hết tất cả; anh ta gần như không thể vừa ngồi vững trên chổi vừa vung gậy. Nhưng tính của anh ta là vậy, anh ta sẽ đổ lỗi tất cả cho người khác, vì không có cái gì là lỗi của James Sirius Tôi Thậm Chí Không Cần Nói Cha Tôi Là Harry Potter cả.

Buổi tập đầu tiên đã tệ rồi, nhưng mấy buổi sau còn tệ hơn. Và Scorpius phải đấu tranh tư tưởng lắm mới thừa nhận được việc này, nhưng nó không phải một thằng ngu ảo tưởng như James, nên nó sẽ thừa nhận, té ra James khá có tố chất làm Tấn thủ. Mặc dù đôi khi anh ta trở nên điên rồ vì không thể giữ được bình tĩnh, và cũng vì anh ta không hề có não.

Vấn đề là họ không thể phối hợp với nhau. James càng tự tin chơi ở vị trí Tấn thủ hơn thì anh ta càng đam mê chỉ đạo cho Scorpius cách bay hơn. Dù Scorpius sẽ không bao giờ hét lại, vì nó là người nhà Doria Pamphilj và là một Malfoy, nên nó có phẩm giá của mình, nhưng nó không thích bị ra lệnh như gia tinh.

Vì vậy, nó phớt lờ tiếng la hét, bùa chú và những cú ném gậy của James, rồi cứ bay theo ý mình.

"Chúng ta tiêu rồi," Al ngồi thụp xuống chiếc ghế bành trong phòng sinh hoạt chung sau một buổi luyện tập tồi tệ, theo sau là một tràng chỉ trích của Paul gần như khiến lớp sơn đỏ trên tủ muốn tróc hết ra. Scorpius không thích chửi thề, nó nghĩ thế là rất bình thường, nhưng Paul (và mọi người khác ở Hogwarts, kể cả Al) hình như không đồng ý lắm.

"Cậu thì không," Scorpius chỉ ra. Nó ngồi trên cái ghế cạnh đó và đang mở Sách Phép thuật Tiêu chuẩn Lớp 4. "Cậu chơi khá xuất sắc."

"Cảm ơn."

"James mới tiêu."

Al nhăn mũi, như thể James là cái mùi bốc lên từ đống phân bón ở Nhà kính số 2. "Cậu còn đọc cuốn sách chết tiệt đó làm gì? Cậu thuộc lòng nó rồi mà."

Scorpius đóng sập sách lại. "Cậu nói đúng. Có lẽ tớ nên làm bài Muggle Học, dù lớp đó như một trò đùa." Năm nay nó quyết định theo học môn Muggle Học vì nghĩ Muggle khá thú vị, nhưng cũng vì một phần nhỏ trong nó hy vọng, à thì không phải là chọc tức bố nó, bởi vì Scorpius sẽ không làm những chuyện như vậy, mà là để... khơi nên một phản ứng nào đó. Bất kỳ phản ứng gì. Tất nhiên là không có gì cả. Khi lịch học của nó được cú trường gửi đến Trang viên, bố đã đọc mà không có lời bình luận nào, cả một nếp nhăn giữa cặp lông mày vàng nhạt đó cũng không.

"Tuần này giáo sư bảo cậu làm gì?"

"Siêu thị." Nó phải phỏng vấn một học sinh gốc Muggle về "vị trí của siêu thị và sự tiêu thụ thực phẩm trong bối cảnh văn hóa Muggle", sau đó viết một báo cáo dài mười một tấc. "Cậu có thấy Norman ở đâu không? Có vẻ cậu ta đã dành kha khá thời gian ở đó đấy."

Al nhăn mặt, tỏ ý không tán thành việc Scorpius đùa cợt cân nặng của Norman, nhưng nó vẫn nói là nó nghĩ Norman đang ở thư viện với Eddie.

"Sao cậu lại tìm một Muggle vậy, Malfoy?" James hỏi. "Cần người để thực hành Phép thuật Hắc ám à?"

Scorpius hít sâu một hơi rồi giả vờ như thể James chưa hề nói gì. "Al, tớ xuống thư viện đây."

Nó dọn sách của mình trong tiếng ồn phát ra từ miệng James, với âm lượng càng lúc càng to khi Scorpius tiếp tục phớt lờ anh ta. Al bảo anh ta thôi đi, dẫn đến một sự gia tăng nhảy vọt về mức độ ồn ào. Scorpius lấy túi của mình rồi chui ra từ bức tranh Bà Béo, sau đó đóng sập cái tranh vô mặt James.

"Cưng à, làm ơn nhẹ nhàng hơn một chút đi," bà ấy khuyên, sau đó bà ấy la lên phản đối khi James đâm sầm qua mình để ra ngoài.

Scorpius tiếp tục bước đi, còn James thì tiếp tục la hét. Những bức chân dung tiến sát lại phía trước khung hình để xem có gì mà ồn ào thế. Ngài Cadogan đã bắt đầu hành trình thám hiểm từ ngôi nhà hiện tại trên sảnh tầng ba, giờ bắt đầu vung kiếm và la hét về những kẻ bất hảo. Scorpius vừa bước xuống cầu thang vừa tập trung hít thở sâu và bình tĩnh. Hít vào một hơi, chân phải bước xuống, thở ra một hơi, chân trái bước theo.

Đến nửa chừng cầu thang, James đuổi kịp nó ở chiếu nghỉ. Má anh ta đỏ bừng còn tóc thì rối bù, Scorpius hờ hững nhận xét. Tiếc là James không thể kiểm soát được bản thân. Mẹ đã in vào đầu nó điều này từ khi nó mới năm tuổi, và khóc nức nở vì đã vẽ cho bố một bức tranh con rắn mà bố không thèm xem: để cảm xúc lấn át là dấu hiệu của sự yếu đuối, của một phù thủy tầm thường. Và khi tức giận, ta sẽ làm lộ ra nhiều thứ. Ta sẽ để lộ những thứ không bao giờ nên được nhìn thấy.

"Mà," James tiếp tục, "cậu chơi Tấn thủ như quần què, ngạc nhiên là Quirk lại chơi với cậu, trừ khi cậu đang đấm thứ khác, cá là cậu sẽ thích cái đó..."

"James," khi James dừng lấy hơi giữa tràng luyên thuyên của mình, Scorpius lặng lẽ nói chen vào, "ngậm miệng lại." Nó đưa một ngón tay đặt lên môi James để bảo anh ta im lặng.

James im phắc như thể Scorpius vừa ếm Bùa Im Lặng. Mắt anh ta mở to, Scorpius nhận ra lông mi anh ta rất dài, và quanh mống mắt anh ta có một vòng viền vàng phớt xanh lục.

Khi chắc chắn rằng James đã im hẳn, Scorpius bỏ tay xuống rồi đi đến thư viện. Norman kể cho nó nghe về những cái xe đẩy, quầy tính tiền, quầy bán đồ ngọt, và máy bay chở dâu tây băng qua đại dương để Muggles có thể ăn vào mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip