#school34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fourth dạo gần đây ngoan lắm. Gemini gọi một tiếng là em dạ, hai tiếng em lại vâng. Không còn bướng bỉnh hay tinh nghịch quậy phá. Nhỡ có bạn học nào đó đến bắt chuyện với Gemini, em nhỏ cũng không giận dỗi như trước. Gem hỏi đến thì cũng sẽ mỉm cười rồi thôi.

Fourth bắt đầu tự đạp xe đến trường thay vì ngồi yên sau để Gemini chở.

Lúc đầu em nhỏ còn không cho Gemini đến đón nữa, nói rằng mình có thể tự đi. Anh phải dụ ngọt bằng kẹo đường và trà sữa mãi em nhỏ mới đồng ý để Gemini đạp xe đi cùng mình.

Chỉ cần bước ra khỏi lớp học, Fourth tự giác kéo mũ áo trùm lên đầu như Gemini trước đây vẫn hay giúp em.

Lúc trước, đến dây áo khoác Fourth cũng lười kéo, dây giày tuột cũng lười buộc lại mà chỉ làm nũng với Gemini. Nhưng giờ không còn thế nữa.

"Fotfot ơi, em đói chưa?"

"Em có đặt đồ ăn rồi."

"Em bé còn kẹo không, anh mới mua..."

"Em mới mua 3 hộp luôn á!"

"Fott ơi em còn bút không để anh mua thêm cho nhé?!"

"Hôm qua em ghé qua văn phòng phẩm mua rồi nè..."

Fourth huơ huơ mấy cây viết khoe với Gemini với gương mặt đầy vui vẻ. Nhưng sao Gemini cứ thấy không thoải mái trước điều đó. Fourth dạo gần đây hình như luôn tự làm mọi việc.

Fourth dạo gần đây ngoan lắm, nhưng lại ngoan đến mức khiến lòng Gemini bắt đầu lo lắng rồi. Bởi vì cái sự ngoan ngoãn này Gemini đã từng nhìn thấy trước đây.

Nói sao nhỉ? Chính xác là hình ảnh Fourth của lần đầu tiên Gemini nhìn thấy.

Một cậu nhóc chỉ có đi học rồi về nhà, nói chuyện không quá 5 từ trên câu. Mỗi tháng đều phải đến phòng khám tâm lý 2 đến 3 lần. Fourth bắt đầu trầm tính như trước rồi.

Là từ bao giờ nhỉ?

Từ khi em biết được hết năm học này Gemini sẽ rời đi.

Fourth cứ mãi nghĩ về chuyện ấy mỗi khi đêm xuống, mặc kệ nước mắt thấm ướt một bên gối nằm.

Và rồi, em nhỏ lại không tránh được mà tìm đến thuốc lá đắng, bản thân tự ngu ngốc hi vọng nỗi buồn theo làn khói đục tan biến đi.

Yêu xa thì sao? Vẫn có thể nhìn thấy mặt nhau, nghe tiếng của nhau cơ mà...

Nhưng...

Fourth sau này khóc ướt bàn phím trên màn hình điện thoại, một tay gõ chữ "em không sao", tay còn lại thật nhanh tìm khăn giấy thấm nước mắt.

Fourth sau này mỗi lúc cảm thấy cô đơn trong đêm tối, một tay gõ chữ "em nhớ anh" còn cả cơ thể chỉ biết tự dựa vào cái bóng của mình.

Fourth sau này quên mang dù khi trời mưa nặng hạt, một tay gõ chữ "nơi anh ngày mưa hay nắng?" mặc kệ bản thân ướt sũng dầm dưới mưa.

Fourth sau này dầm mưa đến cảm sốt, một tay gõ chữ "em về nhà rồi", một tay cầm viên thuốc đắng tự mình cố nuốt trôi.

Fourth sau này bị ngã trầy cả đầu gối, một tay gõ chữ "em mới kiểm tra thể dục", một tay run rẩy khử trùng vết máu đọng trên da.

Fourth sau này, không có Gemini bên cạnh nữa...

Chỉ mới nghĩ đến thôi lòng cậu đã quặn thắt đến hơi thở cũng chẳng bình thường được nữa.


Nhưng biết làm sao được... thứ tình cảm non nớt đầu đời như thế này, biết lấy gì đảm bảo mà cậu dám phá hủy tương lai của anh. Fourth sẽ không bao giờ như vậy. Đặc biệt là đối với người cậu thương.

Chỉ luôn nghĩ đến người khác cũng là một trong những khuyết điểm của Fourth nhiều lần khiến con tim tổn thương.





...




Fourth vốn rất giỏi giấu đi cảm xúc, cuối tuần đều đặn vẫn đến nhà anh chơi. Gemini tinh nghịch đè ngã bé xíu của mình ngã ra giường, ngón tay di chuyển chọc chọc cù vào eo nhỏ làm Fourth kịa mãi không yên.

"Aw !"

Fourth nhăn mặt hét lên khi chân Gemini vô tình chạm trúng chân em nhỏ. Gemini cũng vì âm thanh đó mà dừng lại động tác tay.

Rõ ràng lực của anh không mạnh đến mức ấy, trừ khi Fourth đang có gì đó giấu anh.

Nghĩ rồi Gemini dứt khoát nắm lấy cổ chân Fourth kéo ống quần lên lộ ra bắp chân mịn màng trắng nõn. Con người phút chốc giận dữ khiến vì nhìn phải đầu gối đỏ ửng trầy xước mấy vệt dài.

"Chân em bị sao vậy?"

"Em chỉ bị té thôi mà, không sao..."

"Bao giờ?"

"Em..."

"Anh hỏi em bị thương từ bao giờ?"

Gemini có chút lớn tiếng. Mà mỗi lần như vậy, Fourth chắc chắn sẽ ương bướng chống hông cãi lại anh cơ. Nhưng hôm nay em nhỏ chỉ thu người lùi lại.

"Trong tiết thể dục hôm trước."

"Sao không bảo với anh?"

Không hiểu sao Fourth chỉ im lặng rồi rơi nước mắt.

"Bảo anh rồi, anh thương lại càng đau hơn..."

Nhận ra rồi chứ?

Gemini nhận ra rồi...

Fourth dạo gần đây không dựa dẫm vào anh nữa, không làm nũng hay giận dỗi vu vơ. Là bởi vì... em đang tập thói quen mới khi Gemini rời khỏi nơi này...

Xót xa cúi xuống hôn nhẹ lên chỗ ửng đỏ, Gemini lần nữa dịu dàng đặt chân Fourth xuống giường.

"Ngồi ngoan, anh đi tìm băng keo cá nhân thay cho em."

Nói rồi anh xuống nhà tìm dụng cụ y tế sơ cứu đơn giản. Không quên ngang qua phòng bếp lấy thêm chút bánh ngọt cho em.

Gemini khi quay lại phòng đã nhìn thấy Fourth co ro ngồi ở góc giường bên cạnh va li hành lý. Anh đã bắt đầu soạn sành đồ đạc chuyển đi...

"Fourth !"

Anh sững người khi nhìn đôi mắt ngấn lệ của Fourth ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Em không phải trẻ ngoan, em không hiểu chuyện chút nào hết."

"..."

Fourthngừng lại vì cảm xúc vỡ oà.

"Em bị thương nhưng chẳng thể tự mình băng bó. Hôm trước mua bút nhưng em mua nhầm loại mất rồi. Kẹo em tự mua có vị đắng khó chịu lắm. Em không muốn tự đi học một mình đâu..."

Fourth vừa nói vừa nhìn Gemini bằng đôi mắt ướt đẫm. Thân hình gầy gò ngồi trọn trong va li đặt ở trên giường. Fourth nhỏ hai tay bó chặt đầu gối, cơ thể dường như run lên theo từng nhịp thở khó khăn.

Gemini đau lòng quá...

Và câu nói cuối cùng của Fourth chính là mũi tên nhọn đâm xuyên qua ngực trái Gemini.

"Va li này lớn lắm... anh mang em theo đi..."

Nước mắt rơi rồi, rơi nhiều nhiều lắm. Rơi lã chã trên gương mặt đỏ ửng rồi đầm đìa trên cả vai áo người thương.

Gemini đau lòng xót xa nhìn Fourth nấc nghẹn trong từng câu nói, vậy mà anh chỉ có thể trấn an bé nhỏ của mình bằng cách ôm vào lòng.

"Là anh có lỗi với em..."

"Hức..."

Fourthnghẹn ngào ghì chặt vai áo Gemini.

"Anh chưa đủ khả năng để mang em theo Fourth à..."



...




Ở một nơi khác trong chiều mưa Bangkok tầm tã, Tinn đẩy đĩa bánh ngọt sang chỗ Gun, rồi nhìn chằm chằm cậu .

"Anh làm gì vậy?"

Gun giật người phản ứng khi ngón tay Tinn chạm vào vị trí trên gương mặt mình.

"Không.. không có gì chỉ bánh kem dính trên mặt cậu thôi "

" Tay anh đỡ hơn chưa . "

" Cũng đỡ rồi nhóc , à này nhóc học ở trường nào vậy cách đây có xa không ? "

" Um em đang học 10a3 ở  Kansan đấy . Em hâm mộ p'Tinn lắm luôn "Gun cười híp mắt

Ánh cười khẽ hiện lên trong đôi mắt Tinn , anh đưa tay khẽ xoa đầu cậu trai nhỏ trước mặt . 

" Nhóc đáng yêu thật đấy "

Nghe được lời khen Gun khẽ đỏ mặt hơi cúi xuống khẽ nói 

" À anh Tinn này , anh...sẽ đi du học thật sao "

" Sao nhóc biết "

" Em có lên page trường Kangsan và thấy đó anh đạt điểm gần tuyệt đối ở OMC mà "

"Ừm! Đương nhiên rồi. Gia đình anh đều ở bên đấy. Anh về đây vì chuyến công tác đột xuất của bố anh trong năm nay thôi. Vô tình lại nhận được học bổng. Cũng không hẳn là du học, nói anh trở về nhà thì đúng hơn."

Tinn im lặng rồi nói tiếp.

"Em... sẽ nhớ anh chứ?"

"..."

Vành tai Gun phút chốc đỏ bừng nóng hổi nóng hổi hơn ban nãy , cả cơ thể trở nên gượng gạo nên quay sang hướng khác để tránh ánh nhìn của Tinn.

"Chắc không đâu! Anh và em cũng đâu thân thiết đến mức ấy!" Tinn thất vọng rồi.

"Sẽ nhớ!"

"Em nói gì cơ?"

"..."

Gun nhắm mắt lấy hết can đảm lặp lại lời nói.

"Sẽ... nhớ anh!"

Hai tay khoanh đặt lên bàn, mắt thì lại nhìn chăm chăm vào cậu nhóc đang đỏ ửng mặt như trái cà chua .

" Sao em lại nhớ anh "

" Thì ... thì ... "

" Hình như em cũng hơi thích anh một chút rồi đó được chưa " 

Gun đưa 2 tay lên che đi khuôn mặt đang đỏ ứng nóng hổi của em lại bỗng ..

Khoé môi Tinn treo lên nụ cười khi nhận được câu trả lời của cậu em nhỏ . Khẽ đứng dậy choàng tay ôm chặt Gen khẽ thì thầm 

" Em có ngại yêu xa không ? " 

Gun bỏ tay ra tròn mắt nhìn anh 

" Hỏi hỏi nhóc đấy trả lời anh đi , im lặng lâu quá anh đổi ý chẳng yêu nhóc nữa cưới nhóc luôn bây giờ "

Gun nghe vậy mặt lại càng đỏ hơn , em nói lí nhí chỉ đủ em và anh nghe 

" Em không ngại , yêu p'Tinn dù ở đâu em cũng không ngại "

Tinn khẽ cười nắm lấy đôi tay nhỏ của Gun 

" Đi hẹn hò nhá , buổi hẹn hò đầu tiên của 2  ta " 

Gun khẽ gật đầu . Em nhớ lại , cái đụng nhau ở sân bay ấy không phải là lần đầu tiên em gặp anh. Hôm ấy có một cậu trai mọt sách đi ngang qua sân bóng rổ ấy và hoàn toàn bị hút hồn bởi sự tài năng và nét đẹp thanh tú của cậu trai tên Tinn Tinaphob . Và cậu trai mọt sách ấy không ai khác ngoài em nhóc Gun Guntaphon . Hôm đấy ở sân bay là em cố tình tới để ra đón Tinn sau khi anh từ Mỹ trở về . Và từ khi ấy cậu và anh mới nhắn tin nhiều với nhau . Và Tinn là người đầu tiên làm cho cậu nhớ nhung mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ. 

Cho nhau một cơ hội để không bỏ lỡ nhau.




....




Ở một nơi nào đó 

" Satang...Mình đừng làm bạn nữa được không ? "

Satang cũng không ngạc nhiên bởi chuyện này cậu đã được Fourth nói cho cậu nghe rồi. Nhớ lại Fourth nói cậu nên làm giá nên Sa ngoảng đầu né đi ánh mắt của Winny 

" Không , tớ chỉ muốn chúng ta làm bạn . Winny , cậu có biết gì không , mẹ tớ đã từng hỏi tớ rằng tớ có thiếu bạn đâu mà tớ lại làm bạn với người yêu cũ . Tớ cũng thắc mắc lắm Winny ạ . Chắc do chúng ta chơi với nhau từ nhỏ rồi nên tớ không muốn mất một người bạn như cậu , cậu hiểu không ? "

" Tớ không còn cơ hội nào , thật sao "

" Ừm cậu sẽ không còn cơ hội nữa đâu ... " 

Cả hai dần rơi vào một khoảng trống im lặng 

'' Nhưng nếu cậu chinh phục lại được tớ thì có thể tớ sẽ xem lại và chắc chắn rằng lần này cậu đừng làm tớ đau lòng , cậu hiểu chưa ? "

Winny khẽ cười dang vòng tay rộng ôm chầm Satang vào lòng . Thực ra anh cũng cảm thấy có lỗi với Satang lắm sau cái hôm Satang phát hiện ấy anh đã chia tay với cô ả Rena ngay . Căn bản bởi trong tim anh mãi cũng chỉ có một người là mãi mãi những người khác cũng chỉ là tạm thời . Và anh nhận ra rằng anh yêu Satang hơn rất nhiều với những gì anh tưởng. Và cảm ơn Satang đã cho anh cơ hội có thể bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu .





...




Năm Fourth 17 tuổi đã khác so với nhiều năm về trước, bởi vì cầu vồng tình yêu của Fourth và Gemini sáng rực đầy lùi cả màn mây đen...

Nhưng cầu vồng cũng chỉ xuất hiện một khoảnh khắc thôi nhỉ?

Yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng. Một Gemini Norawit 18 và một Fourth Nattawat 17 chưa thể nói trước được điều gì.

Cơn mưa mùa thu đi qua, cơn gió mùa đông lại ập đến. Nhưng cái lạnh của mùa đông trên phố Bangkok không là gì so với cảm giác cô đơn lạc lõng của kẻ thất tình. Đông sang xuân lại đến... và rồi kết thúc năm học trong cái nắng oi của mùa hè...

Ba năm cấp 3 vậy là kết thúc, tất cả bây giờ chỉ còn lại là kỷ niệm thật đẹp của thời áo trắng vô tư vô lo cắp sách đến trường.

Nhớ lắm tháng ngày cùng nghịch nước tung tóe ở bãi biển năm ấy. Nhờ lắm ngày tháng miệt mài ôn tập làm bài kiểm tra đến cãi nhau ì sì đùng.

Lại nhớ chỉ vì bịch bánh mà tình anh em sứt mẻ. Nhớ cả ngày hôm ấy cùng nhau chịu tội ngồi trên văn phòng cho đủ hội đủ thuyền.

Nhớ gốc cây lần đầu cả hai ngồi cạnh. Nhớ cả viên kẹo ngọt viết lên cả chuyện tình.

Sẽ mãi đẹp lắm tình bạn của Gemini ,Pond , Phuwin , Joong , Dunk  và cả Mark nữa. Sẽ mãi đẹp lắm tình yêu học trò của Geminifourth , Pondphuwin và cả Joongdunk.

Ai rồi cũng phải lớn lên. Ai rồi cũng sẽ đến lúc trưởng thành.

Và ai rồi cũng đến lúc nói câu tạm biệt...

Vậy là cũng đến ngày Gemini sang Mỹ theo đuổi con đường học vấn của mình cho sự nghiệp tương lai.

Chuyến bay vào sáng sớm trùng ngày với lễ tổng kết ở Trung học Kangsan. Mới tờ mờ sáng mà trời đã đổ mưa lất phất, Fourth đến tận sân bay để tạm biệt Gemini.

Dù rằng không muốn để lại kỉ niệm không vui nhưng đến cuối cùng cũng không ngăn được mà rơi nước mắt.

"Đừng khóc, anh sẽ đau lòng."

Gemini đưa tay chạm vào khóe mắt ửng đỏ của Fourth từ nãy giờ vẫn cúi mặt không dám nhìn anh.

"Em không khóc, chỉ là..."

"Anh nghe đây."

"Em nhớ anh."

"Chưa gì đã nhớ anh rồi sao?"

"Chỉ có anh là không nhớ em."

Gemini ôm chầm lấy người trước mặt, để đầu Fourth tựa lên vai của mình mà vỗ về an ủi dù bây giờ trong lòng Gemini thật sự cũng rất buồn, có chút không nỡ rời xa nơi này.

"Anh sẽ luôn nhớ Bangkok hoa lệ , và nhớ cả em..."



.
.
.
.
.

Gemini đi rồi, anh đi thật rồi.

Hạnh phúc của Fourth, yêu thương của Fourth, nụ cười của Fourth bỏ em đi rồi...

Bóng lưng cô đơn cứ thế lẫn vào dòng người đông đúc. Fourth mai này biết phải làm sao...

Tiếng bạn bè trò chuyện rôm rả ở sân trường trong ngày Lễ tổng kết lại chẳng khiến tâm tình của Fourth ổn hơn.

Em hiện tại đang ngồi ở vị trí hàng ghế danh dự dành cho học sinh top 1 của các lớp. Đôi mắt ửng đỏ không giấu được nỗi buồn sâu thẳm trong tim.

Một tay xoa mặt dây chuyền mát lạnh trên cổ, tay còn lại ngập ngừng nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn 4 chữ trên hộp thư tin nhắn.

Mỗi lần có chiếc máy bay ngang qua nền trời xanh thẳm, Fourth lại vô thức đưa mắt nhìn theo.

Chiếc máy bay ấy chở Gemini, chở người Fourth yêu thương nhất đi rồi.

Khoảnh khắcGemini khuất hẳn sau cánh cửa, Fourth quay đầu giấu đi hai hàng lệ rơi. Cửa khởi hành tại sân bay đóng lại, cũng là đóng lại cuộc tình năm 17 của hai chàng trai... vẫn còn thương nhau.

Fourth như lạc hết tâm trí vào dòng tâm tư rối ren trong lòng mình giây phút này.

Vì Gemini đã dịu dàng nắm tay Fourth ra nơi ngập tràn ánh nắng bình yên ngọt ngào nên cậu sợ lần nữa quay lại thế giới tăm tối cô đơn của mình trước đây...

Cậu lại phải một mình tự làm hết mọi việc sao? Đói thì tự ăn, lạnh tự tìm áo ấm, nắng quá thì tự đi tìm bóng râm, đau lòng thì tự mình chịu đựng... kể cả lúc cậu khóc... cũng phải tự mình lau nước mắt rơi.

Fourth gượng cười mà lòng đau nhói...

"Trước đây đã một mình, bây giờ một mình chắc cũng không sao..."

Có lẽ trải nghiệm tình đầu dành cho Gemini như vậy là vừa đủ.

Tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Hãy giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất của mối tình đầu.

"Cô mời lên sân khấu Top 1 Ban Tự nhiên khối 11..."

Khoảnh khắc tên Fourth được gọi lên, mắt em nhắm lại giải thoát cho nước mắt mặn chát đọng dưới đáy mắt, ngón tay đồng thời ấn vào nút gửi đi...


< đang gửi >

.
.
.


< đã gửi >
.
.


"Mình chia tay nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip