Chương 6: "Tới, chúng ta chọn ra một người thích hợp nhất."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tang Gia Ý nhận được điện thoại của giáo sư trường đại học, giáo sư Lý, giọng của lão tiên sinh đầu bên kia vô cùng vang dội:

"Tiểu Ý à, hôm nay là đêm giao thừa, ghé nhà thầy ăn bữa cơm đi!"

Tang Gia Ý quấn một chiếc chăn nhỏ nép mình trên sô pha: "Có làm phiền thầy không ạ?"

"Đương nhiên là không rồi, sư nương của con còn đang muốn làm một bữa thịnh soạn cho con kìa kìa, giao thừa nhà thầy cũng không có ai, con qua đây cho náo nhiệt một chút."

Tang Gia Ý học khoa Tiếng Trung của Q Đại là đại học đứng đầu kinh đô, cũng mới tốt nghiệp được nửa năm.

Lúc học đại học cậu nhận được sự chiếu cố của giáo sư Lý Hoành, đối phương có thể coi như là ân sư của cậu.

Lão tiên sinh cũng đã nói tới vậy, Tang Gia Ý đương nhiên đáp ứng.

Nhưng đến tối, lúc Tang Gia Ý nhìn thấy người thanh niên trẻ tuổi trong nhà giáo sư Lý, Tang Gia Ý mới bắt đầu hối hận vì đã không từ chối.

Người thanh niên có khuôn mặt anh tuấn khi nhìn thấy Tang Gia Ý ánh mắt sáng rực, tươi cười đứng dậy: "Tiểu Ý."

Tang Gia Ý nhìn khuôn mặt hiền từ của sư mẫu Dương Mai, mấp máy gọi: "Đàn anh Lý Trì Hạ."

Lý Trì Hạ không chỉ là đàn anh trực hệ của Tang Gia Ý, bây giờ đang là nghiên cứu sinh năm hai, mà còn là cháu trai của giáo sư Lý Hoành.

Lý Hoành không nhìn thấy bầu không khí kỳ quái giữa hai người, vừa đặt đồ ăn lên bàn cơm vừa cười nói:

"Lúc đầu thằng nhóc Tiểu Hạ này còn nói có hẹn với bạn, vừa nghe nói có em tới nó liền chạy tới luôn."

Giọng nói lão tiên sinh to lớn vang dội, trung khí mười phần, tinh thần vô cùng tốt.

Tang Gia Ý gượng ép giật giật khóe miệng: "Vậy ạ? Đàn anh Lý Trì Hạ hẳn là do nhớ ngài nên mới tới."

Nói xong, Dương Mai liền đi tới nắm tay Tang Gia Ý : "Lại đây, chúng ta ăn cơm, sao cảm giác như con lại gầy đi vậy?"

Tang Gia Ý chỉ nhợt nhạt cười một chút.

Lý Trì Hạ ngồi đối diện cậu, ánh mắt nhìn cậu nóng rực, cơ hồ như không thèm cố kỵ điều gì.

Tang Gia Ý rũ mắt né tránh, nhỏ giọng nói chuyện cùng Dương Mai và Lý Hoành.

Lão tiên sinh không quá nhạy cảm về phương diện này nhìn thấy: "Tiểu Hạ , trên mặt Tiểu Ý có gì à? Sao con cứ nhìn người ta chằm chằm vậy?"

Lý Trì Hạ thấy bị phát hiện, cũng không ngượng ngùng, chỉ cong môi nói: "Bởi vì con rất thích đàn em nha, em ấy đẹp như vậy, không thể nhìn nhiều chút sao?"

Lý Hoành sau khi nghe xong, giọng cười to lớn vang dội: "Phải, phải, phải, con chính là đang thưởng thức đàn em, nhưng cũng không thể nhìn chằm chằm vào mặt người ta như vậy, không được lịch sự."

Dương Mai bất đắc dĩ đỡ trán, ở dưới bàn đá Lý Hoành một cái.

Lý Hoành không rõ, cau mày: "Ha, bà đá tôi làm gì?"

Dương Mai nghẹn họng, gắp đũa rau thả vào trong chén ông: "Ít nói chút đi! Ông đó, chính là đồ mọt sách, cái gì cũng không biết!"

Lý Hoành không phục oán giận với Tang Gia Ý: "Tiểu Ý, con phân xử giúp ta, con nhìn đi, là sư mẫu của con bắt nạt ta trước."

Tang Gia Ý không nhịn được cười, mi mắt cong cong nói: "Sư mẫu đây là nói ngài đơn giản thuần túy a."

Bởi vì có Lý Trì Hạ, cho nên sau khi cơm nước xong, Tang Gia Ý không muốn ở thêm, chỉ muốn đi liền.

Lý Hoành vốn muốn giữ người ở lại thêm chút nữa, nhưng Dương Mai ngăn ông lại, đem đồ ăn gói lại đưa cho Tang Gia Ý, thanh âm ôn hòa:

"Tiểu Ý, hôm nào lại ghé nhà chơi nhé."

Tang Gia Ý chân thành nắm tay lão thái thái: "Vâng ạ, lần sau con lại ghé thăm ngài."

Lý Trì Hạ cầm lấy chìa khóa xe: "Tiểu Ý, đợi chút, anh đưa em về."

Tang Gia Ý định mở miệng từ chối, Lý Trì Hạ liền nhìn Lý Hoành: "Ông nội, bên ngoài trời tối rồi, con có thể đưa Tiểu Ý về không?"

Lý Hoành gật đầu: "Được, quá muộn rồi, trở về cũng không quá an toàn, để thằng nhóc này đưa con về đi."

Tang Gia Ý vừa định mở miệng ra liền khép lại, cậu nhìn vào mắt Lý Trì Hạ: "Được, vậy làm phiền đàn anh."

Chờ đến khi thân ảnh hai người biến mất sau cửa, Dương Mai chậm rãi thở dài, lại có chút bực mình đánh vào tay Lý Hoành một cái.

Lão tiên sinh tài đức vẹn toàn, cả đời được người người kính ngưỡng, giờ phút này lại ủy khuất như tiểu hài tử xoa xoa cánh tay mình: "Bà làm gì vậy chứ?!"

Dương Mai nhìn phiền, lại đánh cái nữa: "Ông không nhìn ra cháu trai của chúng ta thích Tiểu Ý sao?"

Lý Hoành sửng sốt một chút, buông xuống tay mình: "Thích Tiểu Ý?"

"Đúng vậy, thiệt đau đầu mà." Dương Mai nhíu mày "Nếu như nó thật sự theo đuổi người ta một cách đàng hoàng thì không sao, nhưng nó đây là làm gì cũng cố tình lôi tên tuổi của ông ra, lợi dụng lòng tôn kính ông của đứa nhỏ kia mà nhắm vào nó khiến nó không tiện từ chối."

Lông mày Lý Hoành cũng nhíu lại.

Dương Mai tiếp tục thở dài: "Tiểu Ý thoạt nhìn không có tâm tư kia, vậy mà thằng cháu trai của ông còn lì lợm la liếm, cố tình ông còn không nhìn thấy, quạt gió thêm củi."

Nghe đối phương nói như vậy, Lý Hoành cũng có chút bực mình: "Tôi nói bảo sao mỗi lần Tiểu Ý tới đây nó cũng hớn hở chạy sang, lần sau nó tới tôi nhất định phải cho nó một trận."

"Dù sao ông cũng nói nó một chút, đừng làm Tiểu Ý khó xử."

Tang Gia Ý ngồi ở trên ghế phụ, sắc mặt lãnh đạm nhìn phong cảnh ngoài cửa xe đang lùi về sau.

Lý Trì Hạ không để ý thái độ thờ ơ của cậu, cười nói: "Hôm nay có thể gặp được em, anh thật sự rất vui."

Tang Gia Ý không phản ứng.

Lý Trì Hạ nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh xảo của cậu, lướt xuống dưới, mãi cho đến cần cổ thon dài, cuối cùng rơi xuống ngón tay trắng thuần đặt trên đùi của cậu.

Lý Trì Hạ nhịn không được vươn tay muốn nắm lấy, vừa chạm phải đầu ngón tay Tang Gia Ý, đã bị người hung hăng ném ra.

Tang Gia Ý phản ứng rất lớn, thanh âm lãnh lệ: "Đừng chạm vào tôi!"

Lý Trì Hạ giật mình, vội vàng nhẹ nhàng trấn an: "Được, được, được, không chạm vào em."

Lồng ngực Tang Gia Ý hung hăng phập phồng, trong lòng tức giận trào dâng.

Cậu cực độ chán ghét loại thái độ này của đối phương, vĩnh viễn không cần biết cậu đang nói cái gì, hoàn toàn chỉ dựa theo ý nghĩ của chính mình mà làm.

Tang Gia Ý không khỏi nghĩ đến trước kia mình có xem qua một cái video, trong đó có một người đang trêu chọc thú cưng nhỏ, sau đó lại làm cho nó tức giận, người đó liền cười ha hả.

Bình luận nói rất đúng: Khi bạn cho rằng một thứ gì đó không có sức phản kháng thì khi đối phương tức giận bạn cũng sẽ cảm thấy nó thật đáng yêu.

Cậu cảm thấy Lý Trì Hạ đối với cậu chính là loại tâm lý này, cảm thấy cậu không có cách nào phản kháng, cảm xúc của cậu như thể không đáng để được quan tâm.

Cậu mà có tức giận, đối phương cũng sẽ chỉ cảm thấy, a, thật đáng yêu, dỗ dỗ xíu là tốt rồi.

Thậm chí cậu có cảm xúc khác, đối phương ngược lại vẫn sẽ vui vẻ, bởi vì cảm xúc này chính là vì hắn mà sinh ra.

Tang Gia Ý cố gắng khiến bản thân trở nên bình tĩnh, nhẫn nhịn lạnh lùng mở miệng: "Lý Trì Hạ, tôi nhớ rõ là tôi đã từ chối anh rồi."

Lý Trì Hạ cười ôn hòa: "Nhưng em hiện tại vẫn còn độc thân, không phải sao? Anh đây liền có quyền lợi theo đuổi."

"Anh còn như vậy, tôi sẽ nói chuyện này với giáo sư Lý."

Lý Trì Hạ nghiêng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt hiện lên một tia ý cười, rõ ràng là bộ dáng khiêm khiêm quân tử, nhưng cố tình mở miệng liền trở nên vô lại:

"Em nói đi, anh là cháu trai của hai lão nhân gia, bọn họ có thể làm được gì chứ, hơn nữa em làm như vậy nói không chừng còn sẽ xúc phạm tới bọn họ, khiến bọn họ khó xử, ông nội của anh chính là ân sư của em đó, em sẽ làm như vậy ư?"

"Anh......"

Bàn tay Tang Gia Ý nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay cơ hồ như bấm vào da thịt.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của đối phương, Lý Trì Hạ mang theo ý cười quan tâm nói: "Đừng nóng giận, sức khỏe của em không tốt, không nên nóng giận."

Tang Gia Ý quay đầu nhìn ra bên ngoài, sắc mặt lạnh nhạt, không hề phản ứng.

-

Lúc nhận được điện thoại của Giản Tễ, nghe hắn dò hỏi những vấn đề liên quan đến hợp đồng kết hôn, cả người Đường Trạch Vũ phấn chấn hết lên.

Vội vàng sàng lọc một đống người, sau đó lại mang theo một chồng tư liệu, đi tới nhà Giản Tễ.

Giản Tễ cũng không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, hắn có chút đau đầu: "Anh chỉ là hỏi một chút, vẫn chưa quyết định có làm vậy hay không."

Đường Trạch Vũ đem tư liệu nhét vào ngực hắn: "Em mặc kệ, anh hỏi đồng nghĩa với việc anh cũng có ý này rồi, chúng ta nhìn thử xem, cũng không có hại gì, nói không chừng còn có thể tìm được thiệt đó."

"Tới,chúng ta chọn ra một người thích hợp nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip