Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đêm khuya mà còn gọi nữa, biết tôi khó khăn lắm mới năn nỉ được người yêu cho đi hay không hả?"

Isagi chỉnh lại cổ áo, cà vạt oán trách Bachira.

"Vậy phải cảm ơn tôi mới đúng, nhờ có tôi mà cậu bé tội nghiệp đó mới tạm thoát khỏi nanh vuốt của tên sắc quỷ như cậu"

Bachira khoanh tay hừ lạnh nói.

"Gì nữa đây? Luật pháp cũng cho phép trẻ em 13 tuổi quan hệ trên tinh thần tự nguyện mà, chưa kể người yêu tôi cũng 16 tuổi rồi, có làm chuyện quá giới hạn cũng là bình thường mà"

Bốp!

Bachira không ngần ngại cốc một cái đau điếng vào đầu em cho em câm miệng, cậu ta càng nghe càng bực mình mà chẳng hiểu tại sao. Chắc là vì lo cho một cậu bé mới lớn còn ngây thơ chưa trải sự đời cho Kiyora, phải, chắc chắn là như thế!

"Đây là hình ảnh của tên đó, theo như tìm hiểu thì tên của hắn là Otoya Eita"

Bachira trở lại vấn đề chính đưa cho em một tấm ảnh.

Isagi xoa xoa đỉnh đầu để cục u bớt đau, tay kia nhận lấy bức ảnh rồi quan sát người bên trong hình. Ồ, là một cậu trai vô cùng đẹp trai với quả đầu bạch kim nổi bật, đã thế còn có một lọn tóc màu xanh lục, gương mặt điển trai y hệt hình tượng fuckboy mà mấy chị em chết mê chết mệt đây mà.

"Ồ, một con hồ ly tinh, lâu lắm rồi ta mới thấy loại yêu ma này"

Isagi ồ lên một tiếng kinh ngạc.

"Cậu mới nhìn một cái là nhận ra rồi à?"

Bachira nghi hoặc giật lấy tấm hình nhìn thật kĩ nhưng vẫn chẳng nhìn ra cái giống ôn gì.

"Cậu không thấy cũng là chuyện bình thường, tên này sống quá lâu tầm trên 500 năm rồi, đừng nói là cậu sợ là mấy tên tứ đại phù thủy cũng chẳng nhìn ra đâu" Isagi nhún vai rồi ngáp một cái "Tôi có thể nhìn thấy hai cái tai của hắn, có điều hắn cụp tai xuống mà màu sắc của tóc với tai giống nhau nên không dễ nhìn ra, ngoài ra tôi cũng thấy được chín cái đuôi phía sau hắn nữa, có điều hắn đã ẩn nó đi, với những kẻ mà yếu hơn hắn thì sẽ không thấy nổi đâu"

Nghe em phân tích thì Bachira nheo mắt suy nghĩ gì đó.

Đột nhiên Isagi xoa xoa mi tâm của Bachira làm cậu ta khó hiểu.

"Đừng nhíu mày, sẽ nhanh già lắm đấy"

Isagi rút tay lại nở một nụ cười lém lỉnh.

"C-c-cần gì cậu nói chứ, tôi tự biết mà"

Bachira mặt đỏ lên liền quay qua chỗ khác, ngạo kiều đáp.

Renggggg!!!!

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Isagi vang lên, em vội vàng lấy ra khỏi túi quần rồi nhìn tên hiển thị trên màn hình là Kiyora thì liền cảm thấy ớn lạnh.

"Alo, em hả"

"Sao anh còn chưa về nhà? Anh đang léng phéng với con nào?"

Kiyora bên kia giọng giá rét như cô hồn tra hỏi.

"Đâu có đâu" Isagi vội vàng thanh minh bằng điệu bộ gấp gáp, cười gượng bịa ra lí do "Anh đang dắt chó của thầy hiệu trưởng đi dạo mà, Koko, sủa một tiếng đi"

Nói rồi đưa điện thoại ra trước miệng Koko, nó hiểu ý liền sủa vài tiếng, Bachira đứng đó nhìn cậu với đôi mắt cá chết bó tay.

"Liệu mà về nhà ngay cho em, nếu 2h sáng anh còn chưa về thì chia tay"

Kiyora giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng hơn, chỉ nhắc nhở một câu rồi cúp máy.

"Người yêu cậu dữ quá ha, đi với tôi vậy có ổn không?"

Bachira nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện, đột nhiên hỏi một câu mà chính mình cũng cảm thấy kỳ lạ.

"Ổn mà, cậu là bạn tôi mà, nếu tôi không giúp cậu thì có khi cậu đăng xuất mất" Isagi nói rồi khoác vai Bachira như những người anh em thiện lành "Cậu mà đi rồi thì tôi cũng mất bạn luôn"

"Thứ dẻo miệng"

Bachira đẩy em ra rồi ngồi bên mái hiên nhà mình.

"Vậy chúng ta xử lý tên này như thế nào?"

Isagi ngồi bên cạnh cậu lấy ra viên kẹo mút ưa thích bỏ vào miệng, gương mặt em vui lên thấy rõ.

"Còn sao nữa, thanh tẩy tên đó thôi"

"Ể!? Nhưng lông của hồ ly làm áo choàng hay khăn quàng cổ là hết sẩy luôn đó, thịt cũng ngon nữa, làm lẩu sẽ rất là tuyệt" Nhìn Bachira chẳng có hứng thú gì em lại ngoắc tay gọi con Koko tới, sau đó nói với nó "Nghe nói xương của hồ ly là cực phẩm, liếm một cái là nhớ cả đời. Ăn vào sẽ tăng cường sức mạnh thể chất và cả phương diện....đó đó nữa"

Koko vừa nghe xong thì liền nhìn Bachira bằng đôi mắt cún con làm cậu ta đành phải gật đầu đồng ý, đó là không thanh tẩy nữa mà chuyển sang bắt sống để lột da, làm lẩu, lấy xương.

Hàn thuyên thêm một lát nữa thì Isagi tạm biệt Bachira đi bộ về nhà.

Đường phố ban đêm rất yên tĩnh, từng cơn gió lành lạnh thổi qua làm tóc của em bay lất phất, trời đã chuyển lạnh nên nhiệt độ cũng đã hạ rất thấp. Trên đường chỉ có những ngọn đèn đường phát ra ánh sáng dịu nhẹ cùng với tiếng côn trùng kêu loạt xoạt.

'Có ai đó đang theo dõi mình....Hm, có lẽ không phải là con người'

Đi một lúc thì em phát hiện ra đằng sau mình có ai đó đang theo dõi, em tỏ vẻ không biết gì cứ thế đi thẳng. Có điều càng đi thì lại càng rời xa thành phố mà đến vùng ngoại ô vắng vẻ.

"Ra đây ngay, đừng để ta phải mạnh tay nắm đầu ngươi"

Isagi ngửa đầu nhìn bầu trời, thở hắt ra một hơi.

Từ trong bóng tối một bóng người dần lộ diện, Isagi còn tưởng là thứ yêu ma quỷ quái gì, hóa ra là một thần chết sao. Hắn cao ráo, nhìn có chút gầy, đôi mắt màu xanh sáng như mắt mèo sáng trong đêm, điểm nhấn nổi bật là năm cọng lông mi dưới kia.

"Thần chết thân mến, nếu ta nhớ không nhầm thì đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, ngươi theo dõi ta là có ý gì? Ta nhớ mình chưa đụng chạm gì đến mức âm phủ cử người đến đây làm việc với mình đâu mà nhỉ?"

Isagi nở một nụ cười vô cùng thân thiện.

"Ừ, đúng là vậy. Ta không phải vì mệnh lệnh mà đi theo ngươi"

Người kia cất lời, giọng nói lạnh tanh, y hệt như người đã chết vậy.

"Thế vì sao?"

"Ta nghĩ đi theo mẹ của mình chẳng có gì là sai cả"

"Cái gì? Mẹ á? Hỏi thật nè...." Isagi trợn mắt suýt hét lên rồi hạ giọng xuống "Có phải vì cô đơn quá nên não cậu bị hỏng rồi không? Ta biết có một chỗ chuyên chữa bệnh tâm thần cho những người thuộc thế giới khác như chúng ta, cần ta đưa ngươi đến đó không?

"Ta có thể ngửi thấy mùi 'sữa' mà bản thân lúc mới sinh ra đã uống trên người ngươi, và cả mùi hương của chúng ta cũng tựa tựa nhau. Cho thấy ngươi đúng là mẹ của ta, không được cãi"

Isagi nghi hoặc tự sờ sờ, bóp bóp ngực mình, có miếng sữa nào chảy ra đâu? Không lẽ tên này khùng quá hóa điên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip