kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quân phương Bắc lần thứ ba thất bại khi định đánh chiếm Wilsen. Tổn thất quá lớn, chúng từ bỏ ý định đánh xuống phía Nam, hòa bình được lập lại trên mảnh đất này.

Adrian đem thi thể vua Matteo về lâu đài, tang lễ cử hành theo nghi thức Hoàng gia, ở nhà thờ Thánh Andrews, sau đó được đem xuống hầm mộ Hoàng gia bên dưới nhà thờ, an nghỉ bên cạnh vợ mình và cùng 23 vị vua tiền nhiệm của Wilsen.

Vết thương trên ngực của Gustave không quá nặng, chỉ cần băng bó một thời gian là sẽ lành hẳn. Vết thương trên mặt thì để lại một vết sẹo hơi lồi lên, nhưng nó không hề làm y xấu đi mà ngược lại, cộng với mái tóc đen để hơi dài của Gustave, còn trông phong trần và hoang dã hơn.

Tuy Gustave đòi sẽ khắc lại cho cậu một tượng gỗ khác, Adrian vẫn nhất định giữ lại tượng gỗ chip đỡ mũi tên kia, đặt bức tượng nhỏ bị thủng một lỗ vào hộp "kho báu" của cậu, cùng với chiếc hộp nhạc và dây chuyền nanh gấu.

Ngày tháng yên bình dần trôi qua. Khi Nữ hoàng xứ Cillian gửi lời mời được gặp cậu, cậu cũng biết được thêm một sự thật động trời: Gustave và Nael là anh em ruột, cả hai đều là con của Nữ hoàng Camellia - vị quý phi mang danh soán ngôi khi trước.

Theo lời kể của Nael và Henrik (vì Gustave không bao giờ chịu đích thân nói với cậu), khi Camellia mang thai Gustave, Hoàng hậu đương nhiệm khi đó đã đến khóc lóc van nài Camellia trao đứa con đầu lòng của bà cho mình vì bà ta phát hiện mình không thể có thai. Vì tình chị em thân thiết, và vì dù sao Gustave cũng không rời khỏi tầm mắt của bà, Camellia đã đồng ý. Hoàng hậu đương nhiệm giả vờ mang thai, hạ sinh cùng ngày với Camellia, sau đó đứa trẻ sẽ được đem đến phòng bà ta, còn Camellia tuyên bố sảy thai.

Vì không phải con ruột, Hoàng hậu đương nhiệm ghẻ lạnh với Gustave. Gustave không hề biết được sự thật, nhưng bằng một cách nào đó, sợi dây máu mủ vô hình vẫn kéo Gustave lại gần với Camellia, và sau đó là Nael khi họ dành cả tuổi thơ của mình để chơi cùng nhau.

Hoàng hậu đương nhiệm bị ám ảnh với quyền lực, bà ta sợ rằng một ngày nào đó chuyện bà ta không thể có con, và thái tử Gustave là con của quý phi Camellia bị lộ ra, bà ta sẽ bị truất ngôi Hoàng hậu và Camellia sẽ chiếm đoạt tất cả của bà ta.

Bà ta âm thầm âm mưu soán ngôi trước khi mọi chuyện vỡ lở, hạ độc Đức vua từ từ cho sức khỏe ông suy yếu, dự định sẽ dàn cảnh mình và Gustave bị ám hại trên đường đi dã ngoại, giết chết Gustave - lúc đó chỉ mới 13 tuổi - còn mình thì thoát khỏi, sau đó đổ tội cho Camellia giết hại Thái tử, khép tội phản nghịch để chém đầu bà cùng Nael. Không còn người thừa kế, sau khi đức vua băng hà bà ta sẽ lên ngôi Nữ hoàng. Hoàng hậu đương nhiệm là một bậc thầy về thao túng tâm lý, đó là lý do bà ta đã ngấm ngầm tiêm vào đầu cả vương quốc rằng Camellia có ý định đảo chính, hoặc thuyết phục thành công Camellia trao Gustave cho bà ta.

Nhưng kế hoạch của bà ta không thể thực hiện thành công. Giữa tình cảnh các phe phái trong vương quốc nghi ngờ mình, Camellia tuyệt vọng cầu cứu vua Henrik của một vương quốc khác, người đang nợ bà một ân huệ. Ngày bà ta dàn cảnh mình bị tấn công khi đi dã ngoại gần biên giới Wilsen, Henrik đã dẫn quân của mình đến cứu. Bà ta chết vì một mũi tên lạc, Gustave sống sót, nhưng y không quay trở về mà bỏ trốn sang Wilsen.

Gustave khi đó có lẽ đã biết chính 'mẹ ruột' của mình muốn giết chết mình, vì sợ hãi nên không muốn quay về. Y sống ba năm trong thị trấn nhỏ ở Wilsen, làm đủ mọi thứ để kiếm sống trước khi vô tình gặp được hoàng tử bé Adrian trốn nhà đi chơi.

Hoàng hậu bị ám sát, chỉ ít lâu sau đức vua bạo bệnh cũng qua đời, tất cả nghi ngờ đều đổ dồn về Camellia. Giữa tình thế không còn ai tin mình, bà đành gửi Nael đến Olavi cho Henrik để tránh hắn bị người khác hại, còn bà - làm theo những gì người khác nghĩ bà là - tuyên bố thành Nữ hoàng xứ Cilian.

"Người đàn bà đó biến mẹ anh thành Hoàng hậu Độc ác, và anh là một tên hoàng tử soán vị anh trai mình." Nael nói khi kể đến đây.

Như Henrik nói, chứng minh cho người khác thấy bằng kết quả, không phải bằng lời nói, dưới triều đại của Nữ hoàng Camellia, và sau đó có sự nhúng tay của Nael, với những chính sách cai trị giúp Cillian quốc thái dân an, đại đa số dân chúng Cillian đều ủng hộ họ dù ít nhiều trong số họ vẫn còn tin rằng Camellia là người đứng sau sự đảo lộn của triều đại trước và vô số thuyết âm mưu.

Nael đã nghi ngờ thân phận thật sự của Gustave khi mẹ hắn liên tục giục hắn tìm kiếm Gustave, người mà đáng lẽ bà phải ghét cay ghét đắng. Ban đầu, hắn nghĩ vì bà sợ hãi Gustave sẽ tìm cách báo thù cho 'mẹ ruột', nhưng sau đó hắn lờ mờ nhận ra những biểu cảm không đúng của mẹ mình. Sau một thời gian gặng hỏi, Camellia cũng đành kể hết với hắn.

Gustave đã biết mọi chuyện một thời gian thông qua Henrik, nhưng vì một lý do nào đó y vẫn lần lữa về gặp mẹ ruột, cho đến khi bà gửi lời mời hẳn y và cậu đến Cillian.

Đến Cillian theo lời mời, Adrian để cho ba mẹ con nói chuyện riêng một chốc, sau đó cậu mới gõ cửa bước vào. Cậu thấy vành mắt của y hơi đỏ, nhưng chỉ có vậy. Gustave là một tên đàn ông sĩ diện, dù rất muốn khóc cũng sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác. Adrian ghét nhất cái tính này của y.

Nữ hoàng Camellia thì chắc chắn là vừa khóc xong rất nhiều, với lông mi ươn ướt và chóp mũi đỏ vãn còn sụt sịt. Bà là một người phụ nữ có vẻ ngoài phúc hậu, mái tóc đã bạc gần hết búi thành búi thấp chỉnh tề phía sau gáy.

"Vậy, Adrian, cậu và hai đứa con trai của ta....." Bà lấp lửng, nhưng cũng đủ hiểu nửa câu sau, Adrian đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu.

Camellia cười hiền từ, "Lần gần đây nhất ta gặp, cậu vẫn còn bé tí, thế mà giờ cậu đã trưởng thành như thế này, thời gian trôi qua nhanh thật."

Adrian ngẩn ra, cậu không nhớ mình đã từng gặp Nữ hoàng Camellia lúc nào.

"Ta đã đến dự lễ chào đón hoàng tử út Adrian mới ra đời của Wilsen, lúc đó cậu chỉ vừa được vài tuần tuổi, dĩ nhiên là cậu sẽ không nhớ gì. " Camellia đọc được bối rối của cậu.

"Gustave và Nael cũng đến tham dự." Bà nói tiếp. "Ta nhớ rất rõ chúng bĩu môi rất dài khi nhìn cậu trong nôi."

"Mẹ!" Nael kêu lên ngay lập tức trong khi Gustave đưa một bàn tay ôm mặt.

Camellia vẫn chưa dừng lại, "Ta còn nhớ lúc trở về, Nael bảo hoàng tử Adrian chảy dãi liên tục còn Gustave thì bảo cậu trông nhăn nheo như một trái dưa chuột già. Và bây giờ chúng bám theo cậu như thiêu thân thấy ánh lửa."

Đến lúc này thì anh em nhà Cillian như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất. Adrian không nén được phải phì cười.

Họ hàn huyên thêm một chốc nữa, nữ hoàng Camellia nắm lấy tay cậu, ấp tay cậu vào giữa hai lòng bàn tay của bà.

"Hãy sống thật hạnh phúc với chúng." Camellia thủ thỉ.

"Vâng, cháu hứa." Cậu nhìn sâu vào mắt bà.

....

"Đây, chỗ này." Adrian chỉ vào một thân cây du giữa bãi đất trống, có khắc chữ Adrian X và một trái tim bao quanh mà cậu đã từng khắc khi lần đầu trốn khỏi lâu đài đi chơi năm 8 tuổi. Cậu muốn dẫn ba người đàn ông đến để hoàn thành một nửa còn lại của trái tim mà cậu đã để trống, một mong muốn từ hồi con nít của cậu.

Gustave là người khắc tên trước, y ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh đá có đầu nhọn hí hoáy gạch lên vỏ cây.

Bên phải Adrian X, chữ Gustave chễm chệ chiếm hết một nửa khoảng trống và hai chữ Nael Henrik cùng chen chúc nhau trong nửa phần còn lại. Henrik còn không đủ chỗ ghi chữ k cuối cùng trong tên của mình mà phải viết lên hàng tên Nael, thành ra nếu ai đó lướt qua, hẳn họ sẽ đọc thành Gustave - Naelk - Henri.

Adrian hài lòng nhìn ngắm một nửa trái tim của cậu đã được điền đầy. Đằng kia, Nael đang cãi nhau với Gustave vì nghi ngờ anh mình cố tình chơi đểu còn Gustave cố thuyết phục chỉ là y không nhắm được kích thước để khắc chữ chứ không phải cố tình.

"Thế...em đã chuẩn bị tinh thần cho ngày mai chưa?" Henrik hỏi cậu, trong khi hai anh em nhà Cillian đã quên mất thân phận của mình mà bắt đầu giật tóc kéo áo nhau như hai đứa trẻ 5 tuổi.

Ngày mai là Lễ đăng quang của cậu. Sau khi vua Matteo băng hà, Adrian đã được tấn phong làm vua ngay lập tức, nhưng buổi lễ Đăng quang trang trọng cần mấy tháng để chuẩn bị và lên kế hoạch. Ngày mai sẽ là ngày lễ đăng quang mới chính thức diễn ra.

"Rồi. Thực ra em đang rất lo." Adrian cười nói.

"Không sao đâu, ban đầu sẽ hơi lo lắng một chút, nhưng khi đã vào lễ thì sẽ hết thôi." Henrik nói. Ở bên kia, Gustave và Nael đã ngừng cãi nhau khi thấy Henrik nhân cơ hội nói chuyện riêng với Adrian, bước đến chen vào cuộc nói chuyện.

"Chuyện đăng quang Henrik đây thừa kinh nghiệm..." Nael bước tới chen vào giữa Henrik và Adrian, vòng tay qua eo cậu. "Ông lên ngôi năm 14 tuổi nhỉ?"

"13." Henrik sửa lưng, "Cậu cũng nên lên ngôi sớm đi, mẹ cậu mỗi lần gặp ta là lại than vãn cậu mãi chưa chịu lên ngôi để bà thoái vị." Hắn phớt lờ Nael giành chỗ của mình trắng trợn, đi qua đứng bên còn lại của Adrian.

"À, thực ra ta đang nghĩ đến chuyện sẽ đẩy Gustave về lên ngôi còn mình thì đến Wilsen ngủ với Adrian mỗi ngày." Nael phẩy tay.

"Không không không không không. Đừng hòng mơ đến chuyện đó." Gustave từ phía sau tiếp tục chen vào giữa Henrik và Adrian. Giờ thì Nael đang bên trái Adrian còn Gustave giành lấy bên phải, Henrik nhướng mày vì năm lần bảy lượt bị hai anh em nhà này giành chỗ tốt. Còn Adrian buồn cười với sự ấu trĩ của hai anh em, nhún vai phóng ánh mắt qua Henrik.

"Có có có có có có. Anh ta là con trai trưởng cơ mà, nghiễm nhiên phải lên ngôi chứ sao lại là tôi." Nael phản biện.

Giữa cuộc tranh luận kèm với bàn tay 'thả dê' của hai anh em, Henrik nháy mắt với Adrian một cái. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì, hắn đã bổ nhào đến ôm ngang cậu, vắt cậu lên vai bỏ chạy, hệt như một tên thổ phỉ bắt cóc gái nhà lành. Adrian cười nắc nẻ trên lưng Henrik, nhìn Gustave và Nael nhanh chóng rượt theo. Cả bốn người họ tạm quên đi địa vị, quên đi tuổi tác mà đùa giỡn như những đứa trẻ.

...

Ngày Lễ đăng quang đã đến. Dân chúng nô nức đổ ra hai bên đường đón mừng hoàng tử được yêu thích nhất của họ chính thức trở thành vị vua được yêu thích nhất. Theo truyền thống, Adrian sẽ di chuyển bằng xe ngựa từ lâu đài Schergham đến Tu viện hoàng gia Wilsen, thực hiện các nghi lễ đăng quang ở chính điện.

Cậu hồi hộp bước vào thánh đường trong chiếc áo choàng đỏ thẫm viền lông chồn ermine trắng thật dài cần đến sáu người nâng ở phía sau, bên trong là quần áo thuần trắng với họa tiết thêu chỉ vàng cầu kỳ. Tiếng đàn đại phong cầm và dàn hợp xướng trong thánh đường vang lên, tất cả quý tộc và khách mời các nước khác cùng đứng dậy chào đón.

Adrian chầm chậm thẳng lưng bước vào, tuy không được liếc ngang liếc dọc, nhưng qua khóe mắt cậu thấy được Henrik và Nael đang ở phía bên trái, mắt dõi theo cậu sát sao, khóe môi bất giác cong lên. Gustave đang đứng bên phải, là một trong sáu hiệp sĩ danh dự tham gia Lễ đăng quang, đứng nghiêm cầm thẳng kiếm trước mặt.

Cậu bước lên đứng trước ngai vàng làm bằng gỗ sồi đặt trên Cung Thánh, sau khi đọc lời tuyên thệ, Tổng giám mục sẽ làm lễ xức dầu - một nghi lễ thiêng liêng nhất của lễ đăng quang - bôi dầu lên khuôn ngực trần, khuỷu tay và trán của cậu.

Cậu ngồi trên ngai vàng, một tay cầm vương trượng, tay kia nâng quả cầu Hoàng gia - một quả cầu vàng với hình chữ thập nạm đá quý bên trên, gần như nín thở nhìn Tổng giám mục từ từ nâng chiếc vương miện nhung đỏ với vàng nguyên khối nạm những viên kim cương to tướng bước đến cậu.

Khi ông trịnh trọng đặt chiếc vương miện lên đỉnh đầu, điều đầu tiên Adrian cảm thấy là máu chảy rần rật trong người cậu, từ đỉnh đầu đến tận gót chân. Điều thứ hai cậu cảm nhận được ngay sau đó là, Chúa ơi, cái vương miện này nặng xấp xỉ bằng cả một chiếc mũ giáp sắt đội trên chiến trường!

Adrian hít một hơi thật sâu, nhẹ thở ra. Từ giờ đời cậu sẽ bước sang một trang mới, một trang mới với đầy hứa hẹn. Cậu đối diện với Cung Thánh, quay lưng lại với khán giả, nhưng cậu biết ở phía sau, những người yêu thương cậu đang dõi theo cậu từng bước không rời.

"Vua Adrian vạn tuế." Cả thánh đường đồng thanh. "Vua Adrian vạn tuế."


__

Còn 1 phiên ngoại nóng bỏng tay nữa là xong nha 

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip