14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rừng Đen là một khu rừng rất rậm rạp, với những cây cao rậm rạp che khuất ánh nắng, với những con dốc đá mấp mô, đây là lý do nó có tên là Rừng Đen. Adrian lần theo xác tàn quân rải rác trên đường mòn, thúc ngựa đuổi tới.

Đi được một chốc cậu đã thấy toán quân đào tẩu. Trải qua phục kích trên đường, nhóm đào tẩu giờ chỉ còn tầm 10 người, đang bị quân liên minh bao vây. Các binh lính ít ỏi còn lại bao xung quanh cố gắng bảo vệ Hoàng tử. Dù điều binh tệ hại nhưng về mặt cận chiến cá nhân Mặt Rỗ là một tên đáng gờm. Gã đã hạ được kha khá lính của họ, dù lực lượng bên chúng cũng đang rơi rụng dần.

Cậu thúc ngựa đến, dàn quân cậu dẫn theo thành một vòng tròn bọc lấy chúng. Nhận thấy lại bị tiếp tục bao vây, đám quân địch gần như đã buông xuôi chống cự, nhanh chóng bị khống chế. Hoàng tử phương Bắc thì sợ xanh mặt.

"Chúng ta lại gặp nhau." Adrian xuống ngựa, "Đằng nào cũng chết hôm nay, sao không chết như một hiệp sĩ." Cậu thách thức gã đấu tay đôi.

Môi gã mím lại, nhìn chằm chằm Adrian. Adrian hiểu đây là đồng ý.

Mặt Rỗ tấn công rất nhanh, gã chém một đường hiểm vào mạn sườn trái. Adrian đỡ đòn, chuyển thành phản công. Mặt Rỗ nhanh nhẹn né đường kiếm. Tiếng kiếm vút vé gió, va vào nhau chát chúa. Sau mười phút chiến đấu kịch kiệt, kiếm của Mặt Rỗ bị chém văng ra ngoài, leng keng rơi xuống. Cậu đạp chân vào gối, bắt gã khụy người xuống.

Adrian từ trên nhìn xuống, kề kiếm vào cổ gã. "Ngày hôm qua ngươi nói gì với ta nhỉ, nếu ta không giết được ngươi, người tiếp theo chết sẽ là cha ta và người thân yêu của ta đúng không."

Adrian vung kiếm, định hạ một đòn kết liễu. Đồng tử mắt Mặt Rỗ co thắt lại trước cái chết đang đến gần.

Bất ngờ một mũi tên xé gió lao vút về bên trái của cậu, cậu theo phản xạ né người, mũi tên cắm phập vào một binh lính Wilsen phía sau. Adrian ban đầu nghĩ là còn quân địch trong rừng đánh lén, nhưng khi định hình lại, cậu gần như không thể tin vào mắt mình. Có người trong quân đội của cậu làm phản!

"Phản tặc! Có phản tặc!" Quân Wilsen vừa chống cự vừa hét lên.

Tình thế đột ngột đảo điên. Quân Wilsen và phản tặc trong quân lao vào đánh chém nhau. Vài quân địch phương Bắc nhân cơ hội cướp vũ khí, chống cự để chạy thoát thân. Hoàng tử phương Bắc xui xẻo trúng tên, bỏ mạng. Mũi tên trường cung cự ly gần với sức bắn quá mạnh xuyên thủng qua yết hầu hắn, cắm chặt vào thân cây, một cái chết thê thảm đau đớn. Mặt Rỗ ngay từ mũi tên đầu tiên phóng ra làm cậu phân tâm, gã đã nhanh chóng lăn mình nhân cơ hội hỗn loạn trốn thoát.

Phản tặc trong nhóm quân của cậu quá đông, những binh lính trung thành không đối phó nổi. Họ leo lên ngựa định chạy về căn cứ. Adrian leo lên một con ngựa màu trắng, nhưng đã quá muộn, chúng chém vào chân những con ngựa để họ không thể chạy thoát.

"Điện hạ! Chạy đi." Những binh lính còn lại cố gắng yểm trợ cậu.

"Không..." Cậu còn chưa kịp nói hết câu, người lính đã thúc mũi kiếm vào mông ngựa "Đi đi."

Con ngựa đau điếng hí lên tự phóng đi, chở cậu ra khỏi nơi loạn lạc.

Vừa khó khăn ổn định dây cương con ngựa đang hoảng loạn, cậu thấy một tốp lính mặc giáp vương quốc Wilsen phóng ngựa rượt đuổi theo cậu. Con ngựa trong lúc hoảng đã dẫn cậu càng chạy sâu hơn vào rừng, cậu trước mắt cứ chay tiếp theo đường thẳng, đầu óc rối bời hoang mang, tại sao chúng lại làm phản?!

Chúng biết giết cậu trước khi trận chiến nổ ra chúng cũng sẽ chết vì thua trận, chúng án binh bất động cho đến khi Liên Minh giành chiến thắng mới ra tay.

Otto đã bị vô hiệu hóa, không thể là gã. Vậy là ai?

Ai cần Wilsen chiến thắng nhưng muốn cậu chết?

Adrian thấy trước mắt có bãi lầy, một bãi lầy lún với lá cây khô phía trên ngụy trang kín đáo. Cậu quyết định gài bẫy những tên đuổi theo cậu. Adrian cố tình đi chậm lại cho chúng đuổi theo. Thấy cậu chậm lại, chúng càng thúc ngựa nhanh hơn hòng bắt được cậu. Khoảng cách càng lúc càng gần.. Càng gần...

Ngay chỉ còn một bước là đến bãi lầy, Adrian thúc ngựa thật mạnh, con ngựa chồm hai chân trước nhảy một cú thật dài qua bãi lầy. Toán quân cưỡi ngựa đuổi theo quá sát, không dừng ngựa lại kịp, chúng nhào thẳng vào bãi lầy, nhanh chóng bị lớp bùn đen bao phủ.

Bãi lầy này quá lớn, tuy con ngựa của cậu nhảy rất dài nhưng vẫn không phóng qua được. Adrian cũng bị đáp xuống bãi lầy, nhưng cậu đã ở khá gần bờ bên kia, tốt hơn rất nhiều so với đám binh lính rơi xuống giữa bãi lầy và chìm dần với tốc độ chóng mặt khi cố gắng vùng vẫy.

Cậu ngửa cơ thể nằm ngang để không bị lún xuống, vùng vẫy bơi kịp qua bờ bên kia. Vừa leo lên, còn chưa kịp thở phào, bất ngờ một mũi kiếm xẹt qua.

Cậu nhanh chóng lăn người né. Lại một tên phản tặc trong quân khác cầm kiếm tấn công cậu.

Cậu ngẩng đầu lên, chúng có đến năm tên.

Kiếm của cậu đã bị rơi lại bãi lầy. Cậu nhân cơ hội tên phản tặc chém kiếm, đảo thủ thành công, xoay người tuyệt đẹp bắt lấy cổ tay gã, thúc khuỷu tay vào ngực đẩy gã lùi lại, thành thạo cướp lấy kiếm. Tên phản tặc vừa lấy lại thăng bằng đã ngay lập tức nhận một kiếm kết liễu của cậu vào ngực. Gần như ngay lập tức, tên thứ hai đã nhào đến cậu.

Đó là lúc Rav xuất hiện. Một đốm nâu khổng lồ lao xuống với tốc độ hơn 200km/h vô cùng dũng mãnh, Adrian lần đầu tiên thấy Rav tấn công: hai bàn chân với móng vuốt sắt lẻm chính xác cắm phập vào mắt tên phản tặc. Chúa tể bầu trời không hề khoan nhượng, lôi thẳng nhãn cầu kẻ xấu số ra khỏi hốc mắt trong tiếng gào đau đớn của hắn.

Ngay sau đó, một màu tóc hung quen thuộc xuất hiện. Những tên phản tặc nhanh chóng bị hạ gục với những đòn đánh chính xác.

"Henrik!" Adrian vừa mừng vừa lo chạy tới gọi hắn. "Sao ngài ở đây!"

Chưa kịp mừng rỡ, một mũi tên đột nhiên lao vút ra từ một bụi cây gần đó.

"Cẩn thận". Henrik chồm tới Adrian đẩy ngã cậu xuống, nhưng mũi tên cũng đã kịp đâm vào bả vai hắn.

Tên cung thủ bắn lén nhanh chóng bị Rav tấn công. Thứ cuối cùng hắn thấy trong đời chắc chắn là bộ vuốt bốn ngón của Rav.

Cả hai lăn xuống con dốc, cậu đang được Henrik ôm trong ngực. Tiếng cành cây gãy, lá khô bị nghiền nát vang lên bên tai liên tục, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng động trầm đục và một tiếng rên đau đớn của Henrik, Adrian nhận ra họ dừng lại bằng cách va vào một thân cây.

Adrian nhanh chóng bò dậy xem xét Henrik. "Henrik! Ngài không sao chứ."

"Còn sống, nhưng ta nghĩ chân ta gãy rồi."

Cậu lật người Henrik lại. Mũi tên trúng trên lưng vai, may mắn không sâu lắm. Nhưng chân Henrik thì đúng là đã gãy. Lúc này trời đã sụp tối. Adrian xem xét xung quanh, tìm thấy một hốc đá nhỏ. Cậu dìu Henrik đến đó trú mưa.

"Không sao đâu, giờ ai cũng lo chạy thoát thân thôi." Henrik nói khi cậu đang băng bó tạm thời vết thương của hắn trên vai và buộc một khúc cây vào chân gãy để cố định vết thương. Thấy cậu còn lo lắng, Henrik nhún vai. "Chúng ta tạm thời qua đêm ở đây. Sáng mai chờ Rav dậy, nó sẽ dẫn người đến đây cứu chúng ta,"

Ngừng một chút, hắn lại cười khà khà nói, "Chú chim gương mẫu, ngủ sớm dậy sớm, không hề biết làm những "hoạt động về đêm" thú vị giữa hai người..."

Adrian đỏ mặt vỗ nhẹ vào má hắn một cái vì đến giờ này còn nói chuyện bậy bạ. Nhưng cậu biết hắn đang cố pha trò vì thấy cậu căng thẳng.

"Ta theo em từ lúc em vào rừng."

Henrik không nói cậu cũng đoán được. Hắn luôn lặng lẽ đi theo cậu khi cậu rời tầm mắt hắn. Như cái cách hắn theo cậu đến con suối trong khu rừng nhỏ gần trung tâm Wilsen.

"Em có nghĩ ra ai đứng sau vụ này chưa?" Henrik đổi chủ đề.

Adrian khẽ lắc đầu.

Mưa mỗi lúc một to hơn. Họ không nhóm lửa vì sợ bị phát hiện. Giữa đêm trong Rừng Đen thật sự không nhìn thấy gì, chỉ nghe được tiếng mưa xối xả rả rích lên những tán cây bên ngoài. Adrian nằm nép mình vào người Henrik, sưởi ấm cho nhau.

"Adrian, ngủ chưa?"

Cậu khẽ cựa mình, "Chưa."

"Thế, để ta kể cho em nghe một bí mật nhé."

"Gì thế?"

"Bí mật về mặt dây chuyền nanh gấu."

Adrian im lặng, chờ đợi người đàn ông này mở lời, kể về bí mật của mình, một quá khứ hắn chôn giấu nó suốt bao nhiêu năm.

"Ta từng có một người phụ nữ của đời ta. Ta nghĩ nàng cũng yêu ta. Nhưng đó chỉ là ta nghĩ như vậy."

Adrian biết một chút về người vợ quá cố của Henrik. Thân thiết từ lúc nhỏ, sau đó thành vợ chồng.

"Nhưng rồi ta phát hiện, nàng chưa từng yêu ta, dù chỉ một ngày. Trái tim của nàng trao trọn cho một kẻ khác." Henrik tiếp tục, "Đó là người bạn thân nhất của ta. Một tướng lĩnh tài ba và đáng tin cậy của Hoàng thất. Ba chúng ta từng thân thiết từ khi còn rất nhỏ."

"Khi biết chuyện, ta không biết phải làm gì cho đúng. Cả hai người họ đều là hai người ta yêu quý nhất. Lẽ ra ta phải nổi giận, phải phẫn nộ, phải trừng phạt họ, nhưng ta lại chẳng có cảm xúc gì, cứ như mọi thứ đều chết lặng."

"Ta không hiểu tại sao nàng phải giả vờ yêu ta suốt ngần ấy thời gian, ta cũng không hỏi nàng. Ta không biết mình cần nghe câu trả lời để làm gì. Điều duy nhất ta biết là ta đã không còn yêu nàng kể từ lúc đó."

"Sau đó, nàng có thai. Nàng biết, ta biết, cả hai chúng ta đều ngầm biết, nó không phải con ta, cũng biết cha ruột đứa bé là ai, ngay từ khi nàng thông báo mang thai."

"Lẽ ra ta đã có thể bóp chết nó, từ lúc nó chỉ còn là một khối thịt đỏ hỏn khóc oe oe..."

"Nhưng ngài đã không." Adrian xoa vai Henrik, cảm nhận cơ thể hắn hơi căng cứng lại.

"Rồi chiến tranh nổ ra, chúng ta ra chiến trường, người bạn của ta không may bỏ mạng. Trước khi chết, hắn nhờ ta gửi mặt dây chuyền đó cho nàng."

"Khi tình yêu đời nàng không còn nữa, nàng quyết định tự vẫn. Lúc đó Philip mới 1 tuổi. Nàng dằn lá thư tuyệt mệnh trên bàn bằng sợi dây chuyền này. Ta không biết phải làm gì với nó, nên ta đeo lên cổ, đến tận bây giờ."

Tiếng nói im lặng, trong khoảnh khắc chỉ còn tiếng mưa rả rích. Cậu nhớ đến những dòng trong bức thư đầu tiên hắn viết cho cậu : "Ta chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, nhưng em chứng minh rằng ta đã sai..." Henrik, người đàn ông mang một tâm hồn nhạy cảm và vị tha bên trong vẻ ngoài thô ráp.

"Còn ai biết chuyện này không?" Adrian hỏi, đánh tan sự im lặng.

"Chỉ có em và ta."

"Kể cả Nael cũng không?"

"Ừ, kể cả Nael."

"Thằng bé giống mẹ như đúc, nên cũng chẳng ai nghi ngờ gì." Henrik nhún vai. "Dù sao, cha ruột nó cũng là một chiến binh xuất sắc, nó cũng sẽ trở thành một vị vua anh dũng mà thôi."

Một thứ lành lạnh hơi sắc cạnh chạm vào lòng bàn tay Adrian. Hendrik dúi vào tay cậu mặt dây chuyền nanh gấu. "Giữ nó giúp ta. Ta chán ngấy phải đeo nó rồi."

Cậu cong ngón tay lại nắm chặt lấy nó.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip