12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
12

Đoàn quân tiếp tục hành quân về dãy Ander, hôm nay đã là ngày thứ 10. Đêm đến, họ dựng trại, với những túp lều trắng và hàng rào cọc gỗ xung quanh để nghỉ lại.

Hoàng gia và các tướng lĩnh mỗi người được một lều nhỏ riêng. Nhưng Adrian nằm được một chốc, cậu cảm nhận được lớp chăn lông thú hơi lún xuống bởi trọng lượng, rồi một người nằm xuống bên cạnh. Có ai đó không chịu ngủ một mình. Adrian buồn cười, hôn lên trán Gustave một cái hôn chúc ngủ ngon.

Một lúc sau, lớp chăn lại lún xuống. Có thêm người bước vào.

Gustave không mở mắt. "Ông leo xuống ngay."

"Không đâu chàng trai trẻ." Henrik nhận lấy nụ hôn chúc ngủ ngon của mình từ Adrian, vô tư nằm xuống một bên, thò tay ôm lấy cậu trước cái nghiến răng trèo trẹo của Gustave. Adrian nén cười thành tiếng.

Cơ thể Adrian là một món quà của Thượng đế, mùa đông cậu sẽ vô cùng ấm áp còn với cái thời tiết mùa hè oi bức như này cậu sẽ mát rười rượi, một túi giải nhiệt cấp tốc. Vừa mềm vừa thơm vừa mát, ai cũng muốn ôm được cho nhiều. Và cuộc chơi mỗi đêm của Gustave và Henrik là chạm được vào da thịt Adrian càng nhiều càng tốt nhưng không chạm vào nhau, (Nếu tình cờ đụng nhau, họ sẽ rùng mình hoặc nổi gai ốc)

Cậu dụi mặt vào ngực Gustave, còn lưng thì áp vào ngực Henrik, tay luồn tay chân chéo chân, điều này bằng một cách nào đó mang lại cho Adrian một chút yên bình giữa bất an khi chiến tranh càng lúc càng gần. Không ai trong số họ nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu, đây là chiến tranh, đây sẽ là có đi nhưng chưa chắc trở về.

Cậu cũng hy vọng nếu cậu nằm lại mãi mãi nơi chiến trường, 3 ngày cậu dành cho Nael cũng đủ để hắn hiểu cho cậu.

....

Họ đã đến Ander. Chiến trường hai phe ngăn cách bởi sông Opole, sông Opole đang mùa nước nổi, chỉ có thể vượt sông thông qua một cây cầu đá dài khoảng 200m. Theo quân trinh sát báo lại, địch đã đóng quân ở đồng bằng bên kia sông, dựng một doanh trại rất lớn và kiên cố. Trong hôm nay chúng sẽ đánh chiếm Cầu Đá bắc qua sông Opole.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Đến chiều, trận chiến bắt đầu. Kỵ binh bọc giáp hai bên tràn lên cầu trong tiếng la ó vang dội, tiếng vó ngựa và tiếng kim loại chạm nhau buốt óc. Một cây cầu đá chiều ngang vỏn vẹn 20m lèn chặt cứng quân lính xô đẩy, đâm chém nhau.

Giằng co đến tối vẫn bất phân thắng bại, cả hai bên lui về ổn định quân ngũ. Trên Cầu Đá ngổn ngang xác chết.

...

"Cứ tiếp tục đánh giáp lá cà như thế này không ổn." Adrian nói. Họ đang trong lều tác chiến, với một chiếc bàn ở giữa, Gustave và Henrik đăm chiêu nhìn bản đồ địa lý chiến trường đặt trên chiếc bàn còn Adrian cắn ngón tay đi đi lại lại.

"Hiện quân ta và chúng đang cân bằng nhau, nếu cứ đánh trực diện thông qua cây Cầu Đá, chúng ta có cơ may chiến thắng bước đầu nhưng với tổn thất binh lực nặng nề. Và sẽ không đủ quân lực khi đợt viện binh của chúng ập đến."

Đúng, chúng còn có thêm viện binh. Đó là tin mới nhất từ các trinh sát báo về. Một thông tin làm xoay chuyển cả tình thế.

"Vậy, chúng ta phải tìm một cách khác, hạ được càng nhiều quân bên chúng với ít tổn thất nhất có thể, trước khi quân tiếp viện của chúng đến." Gustave đúc kết.

"Phải làm chúng bị bất ngờ."

"Chia nhau ra thì sao?" Gustave bất ngờ lên tiếng.

"Ý hay đấy. Chia làm ba hướng. Một hướng thẳng băng qua Cầu Đá, hai hướng còn lại hai bên trái phải." Henrik búng tay.

Hai bên sườn của một đội hình tác chiến là nơi yếu nhất, dễ bị tấn công nhất. Chỉ cần mất đội hình, chúng sẽ suy giảm sức chiến đấu đáng kể. Thêm bất ngờ, nhiều tổn thất. Nhưng còn vấn đề.

"Vậy...chúng ta phải vượt sông từ hai nơi khác ngoài cây Cầu Đá, có thể làm được không?"

"Được, nếu trang bị nhẹ." Gustave đáp.

Đang là mùa mưa, xung quanh hai bên bờ sông lầy lội các vùng đầm lầy và bùn nhão. Kỵ binh hạng nặng với những con ngựa bọc thép và giáp sắt nhiều lớp nặng nề không thể đi qua địa hình này. Họ sẽ bị lún ngay lập tức. Đó là lý do cả hai bên ban đầu đều giằng co nhau cây Cầu Đá, nó là điểm duy nhất để có thể dẫn tất cả quân lực đi qua.

Nhưng kỵ binh hạng nhẹ thì có thể, chỉ một con ngựa, vài mảnh giáp, bộ cung hoặc kiếm. Sức phòng thủ yếu hơn nhưng đổi lại là tốc độ và sự linh động.

Gustave chỉ vào một điểm ở thượng lưu sông Opole, nằm bên trái cây cầu, "Khu vực này nước sông khá cạn, nếu trang bị nhẹ có thể bơi qua sông. Từ đây tôi có thể đến được bên kia Cầu Đá vào khoảng trưa mai."

"Vì cậu trai trẻ này đã giành phần dễ..." Henrik nói tiếp, không quên kháy Gustave một chút, "Nên ta sẽ vượt sông từ đây." Hắn chỉ tay vào một điểm trên sông nằm bên phải cây cầu "Đây là hạ lưu, sẽ phải xây một cây cầu phao, mất thời gian hơn nhưng có thể đưa kỵ binh hạng nặng qua sông."

Xây một cây cầu phao trong thời gian ngắn không khải là khó khăn cho quân đội Olavi

Nhưng vấn đề mấu chốt của chiến thuật này nằm ở sự bất ngờ. Để quân trinh sát của địch không phát hiện, họ phải dựng cầu phao từ một nơi khá xa Cầu Đá, nơi có cây cỏ um tùm, rừng rậm kéo dài ra đến bờ sông che chắn.

"Khá xa đấy cưng à, ở vị trí này và muốn xây cầu phao nhanh nhất cũng phải hơn một ngày. Em cầm cự được không?" Henrik hỏi

"Có lẽ là được, đến trưa mai Gustave sẽ đến trợ giúp. Theo trinh sát, quân tiếp viện phải 3 ngày sau mới đến. Chúng ta sẽ cố gắng hạ được chỉ huy chính của chúng trong 2 ngày tới."

"Chúng ta phải đi ngay trong đêm mới kịp."

Nửa đêm hôm đó, lẩn trong bóng tối, Gustave dẫn hai đạo cung thủ và kỵ binh hạng nhẹ đi lên thượng nguồn, Henrik dẫn quân đội của mình đi theo hướng ngược lại. Còn cậu, sáng ngày mai quân địch sẽ tìm cách qua cầu, cậu sẽ cố gắng đẩy chúng về lại bên kia cầu trước trưa mai.

Rạng sáng, đúng như dự đoán, quân địch tràn lên cầu. Xác quân lính ngổn ngang hôm qua đã được hai bên dọn sạch sẽ trong đêm. Trên cầu chỉ còn lại những vết máu khô. Từ bên này cậu, cậu có thể thấy chúng la ó xung phong, những con chiến mã chồm lên hí vang đầy khí thế.

Nhưng chúng sẽ không qua được cầu hôm nay. Không, nếu cậu ở đây. Adrian hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt cương quyết. "Cung thủ." Cậu hô to.

Hàng cung thủ phía sau nhanh chóng vào vị trí, dây cung căng chặt. Vút ra khỏi dây, những mũi tên như mưa trút xuống, với một lực bắn rất mạnh, những mũi tên thép có thể dễ dàng xuyên qua áo giáp, hạ gục và làm xáo trộn đội hình của địch.

Tuyến kỵ sĩ đi đầu đã bị bối rối. Những con ngựa chồm lên hoảng sợ, hất ngã chủ của nó. Những kỵ sĩ xấu số bị tên bắn trúng lảo đảo ngã khỏi lưng ngựa. Họ sẽ tận dụng cung để làm suy yếu địch từ xa trước khi giáp lá cà để tránh tổn thất quân lực. Nhưng mưa tên cũng chỉ có tác dụng với những hàng đầu. Chúng vẫn rất đông. Như dự đoán, sau một lúc rối loạn đội hình, tuyến kỵ sĩ tiếp theo đã tiếp tục xông lên.

"Đội hình giáo." Adrian tiếp tục chỉ huy.

Bộ binh phía trước kết thành một khối, với những cây giáo tua tủa về phía trước không cho địch tiếp cận gần hơn bảo vệ đội kỵ sĩ phía sau, từng bước lấn dần lên. Cùng lúc đó cung thủ bên địch cũng sẵn sàng phản công.

"Khiên." Các binh lính lập tức nâng cao khiên xếp thành từng lớp khít nhau che chắn trên đầu, đón đợt mưa tên ào ạt rơi xuống

"Giữ vững đội hình. Bước theo nhịp , 1 - 2 - 1 - 2.."

Họ kết chặt thành đội hình với khiên trên đầu và mũi giáo chĩa ra, được bọc giáp như một con tê tê khổng lồ, ấn dần từng bước đều đặn theo nhịp, nếu có quân lính nào ngã xuống hàng phía sau sẽ bước lên trám chặt vị trí, giữ đội hình. Khi họ đi được hai phần ba cầu, quân địch đã tìm được cách phá đội hình tê tê bằng cung tên đốt lửa. Nhưng họ đã nhanh chóng lấn được qua bên kia cầu.

Họ đã chiếm được Cầu Đá! Như một ống nước đẩy được một viên đá làm tắt nghẽn, quân Liên Minh ào ào ùa ra, đẩy lùi quân địch. Đã mất cây cầu, chúng không tiếp tục đánh trả mà nhanh chóng rút quân về phần đất trống để dàn trận.

Và thế trận trở về thứ Adrian rành rẽ nhất: xáp lá cà diện rộng trên địa hình bằng phẳng với những toán quân. Một bàn cờ vua khổng lồ bằng người thật.

Hai đội quân dàn binh bố trận căng thẳng gườm nhau. Adrian bước lên phía trước. Theo thông lệ, trước mỗi trận chiến, chỉ huy của hai bên sẽ gặp nhau, hoặc giảng hòa, hoặc là tiếp tục chiến đấu. Hàng kỵ binh tách ra, Hoàng tử phương Bắc cùng một gã với khuôn mặt rỗ chi chít, thong dong thúc ngựa tiến đến gặp Adrian giữa hai đội quân - gương mặt Adrian khá quen thuộc. Đó là tên tướng đã chỉ huy trận đánh ở biên giới lúc trước và thua dưới tay cậu.

"Ta đến để đưa ra đề nghị đầu hàng. Nếu Wilsen đầu hàng, giao vương quốc lại cho ta. Hoàng tộc sẽ được đảm bảo một cuộc sống an nhàn." Hoàng tử phương Bắc đề nghị.

"Xin lỗi phải làm Điện hạ thất vọng, chúng ta sẽ không hàng." Adrian thẳng thừng đáp.

"Được thôi, nếu ngài thích cái chết hơn." Hắn gườm Adrian một cái nhìn khinh thường rồi kéo dây cương quay đầu ngựa. Tên tướng Mặt Rỗ đi bên cạnh Hoàng tử phương Bắc cũng ném cho cậu một cái cười khẩy.

"Ta hơi bất ngờ vì với thất bại lần trước, ngươi còn được tin tưởng để trao binh đấy?" Adrian nói với tên tướng Mặt Rỗ.

Mặt Rỗ cười gằn, "Nếu mày không thể giết tao hôm nay, người tiếp theo chết sẽ là cha mày, sau đó là tất cả người thân yêu của mày."

Chúng và cậu cùng thúc ngựa về lại đội quân của mình. Đàm phán thất bại, họ sẽ chiến đấu. Hoặc chiến thắng, hoặc chết.

Đội hình của địch phương Bắc là ba tuyến kỵ binh tinh nhuệ rất lớn ở giữa với hai tuyến bộ binh hạng nặng bọc lót hai bên. Một lực lượng vệ quân ở lại bảo vệ Hoàng tử của chúng và các chỉ huy quan trọng ở phía sau.

Adrian chia quân của mình thành 4 đoàn, hai đoàn chính giữa là kỵ binh hạng nặng, hai đoàn hai bên gồm cung thủ, giáo binh. Tổng cả đội quân Liên Minh sau khi đã chia làm ba, ít hơn rất nhiều so với bên địch. Họ đang bất lợi rất lớn. Adrian sẽ phải làm tất cả để cầm cự chờ Gustave vượt sông vài tiếng nữa.

Trong căng thẳng, trận chiến lần nữa bắt đầu. Phương Bắc cho tuyến kỵ sĩ tinh nhuệ đầu tiên của chúng lên. Từng hàng kỵ sĩ hạng nặng thúc ngựa từ bên kia rầm rập chạy đến, hét lên xông trận.

Adrian cưỡi chiến mã bọc thép, đóng mũ giáp xuống, giơ kiếm cao lên trời. "Tiến lên!" Hai phe va chạm nhau ở giữa, bắt đầu xáp lá cà, cố gắng đâm chém nhau nhiều nhất có thể trong sự hỗn loạn. Thanh gươm cậu lóe lên trong nắng. Cậu đâm vào yết hầu một tên kỵ sĩ, hất một tên kỵ sĩ khác ngã ngựa, hắn nhanh chóng bị vó ngựa chiến và giáo binh đè bẹp.

Adrian cố tình đưa ra đội hình đáp trả đông hơn nhiều so với tuyến kỵ sĩ của địch, cộng với việc có Hoàng tử tự mình ra trận, nhuệ khí của quân lính tăng lên đáng kể, rất dễ đoán, Quân Liên Minh đã áp đảo quân địch đợt đầu tiên, triệt hạ hoàn toàn địch với tổn hao ít nhất có thể.

Nhưng đây là một nửa số quân cậu đang nắm, và phương Bắc hẳn sẽ có cảm xúc như cậu dự đoán: vừa tức giận vừa khinh thường, và chúng sẽ đánh trả vào đợt sau, dốc toàn lực đánh trả.

"Dùng một nửa quân số của mình chỉ để áp đảo chưa đến một phần năm quân ta à? Nực cười?" Hoàng tử phương Bắc cười khẩy.

"Hoàng tử Adrian định chỉ thắng một hiệp rồi thua toàn bộ trận chiến sao?" Mặt Rỗ châm biếm.

Hoàng tử phương Bắc hất đầu ra hiệu. Mặt Rỗ hiểu ý mà không cần phải nói. "Tất cả kỵ binh tiến lên. Hôm nay chúng ta phải nghiền nát chúng." Gã gân cổ hét to.

Toàn bộ đội kỵ binh phương Bắc ùa lên, hừng hực khí thế muốn dạy cho quân Liên minh một bài học. Lần này với quân số đông áp đảo, chúng dễ dàng đánh hạ những hàng đầu của quân Liên Minh.

"Rút lui, nhanh lên! Rút lui!" Adrian hét lên. Cậu nhanh chóng dẫn quân lui về phía sau.

"Ha ha ha Adrian cúp đuôi chạy nhanh thế sao?" Mặt Rỗ đắc chí đến mức cười to, "Đuổi theo, giết sạch chúng."

Say men chiến thắng, quân phương Bắc xông lên, dốc toàn quân chủ lực đuổi đánh.

Adrian càng chạy sâu về phía Cầu Đá. Các kỵ sĩ bên địch hăng máu, thúc ngựa đuổi theo, càng lúc càng dấn sâu vào địa phận quân Liên Minh, bộ binh bọc lót hai bên không chạy theo kịp, bị tụt lại phía sau. Và thế là, như Adrian dự đoán, đội kỵ binh tinh nhuệ của phương Bắc đã để lộ hai bên sườn trống trải không được yểm trợ...

"Bao vây." Adrian hét lên. Hai cánh quân bên trái phải của cậu gồm cung thủ cưỡi ngựa và giáo binh nãy giờ vẫn án binh bất động bất ngờ ùa ra bao vây địch từ phía sau, cùng với kỵ binh hạng nặng trước mặt, họ tạo thành một vòng tròn bao vây kín kỵ binh địch, cô lập chúng với bộ binh bên ngoài.

"Mẹ kiếp!" Mặt Rỗ gào lên. "Chúng giả vờ rút lui nhử chúng ta vào bẫy."

Cung thủ cưỡi ngựa bên ngoài vừa di chuyển vừa xả tên vào giữa, đốt những đống cỏ trên đồng bằng, khói bốc ra nghi ngút. Kỵ binh bị bao vây bắt đầu hốt hoảng vì khói che mất tầm nhìn và những mũi tên đang bắn vào từ tứ phía.

Một đội quân với đội hình rối ren dù có lớn đến mức nào cũng không thể phát huy được sức mạnh vốn có. "Ổn định đội hình! Ổn định đội hình." Tròng mắt Tướng Mặt Rỗ vằn vện tơ máu, hắn cật lực hét lên nhưng đã quá muộn. Chúng bắt đầu bị đánh hạ dần dần trong hỗn loạn.

"Cái quái quỷ gì vậy!!" Hoàng tử phương Bắc gần như hét lên khi tình thế đột ngột xoay chuyển chỉ trong chốc lát. Khói bốc lên nghi ngút, tạo thành một "vòng tròn khói", từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy được chuyện gì bên trong.

"Điện hạ, chúng ta có nên tiếp tục tấn công, chúng ta không thấy gì bên trong cả." Một chỉ huy bên cạnh hỏi.

"Cho thêm quân tấn công vào, đừng để trò mèo của chúng lừa. Chúng ta đông hơn rất nhiều, không thể thua."

Đội bộ binh nhận lệnh, toan xông vào "vòng tròn khói" giải vây nhưng bất ngờ một loạt tiếng vó ngựa cùng tiếng hét vang dội từ bên trái vang lên. Gustave đã đến. Y đã vượt sông thành công. Một đạo cung thủ cưỡi ngựa đâm xuyên vào giữa bộ binh định lao vào cứu viện và "vòng tròn khói", vừa di chuyển vừa xả tên, tách chúng ra không cho chúng có cơ hội vào tiếp viện.

"Mẹ kiếp, chúng chia làm hai hướng tấn công!" Hoàng tử phương Bắc rống lên. "Rút lui về doanh trại!" Hắn quyết định bỏ lại đội kỵ sĩ, bảo toàn quân lực, dẫn toàn bộ binh còn lại bên ngoài về doanh trại. Hai đạo quân của Gustave và Adrian cùng nhau giao tranh quyết liệt, tiêu diệt phần lớn quân đội địch. Mặt Rỗ nhờ quân lính mở đường máu, cũng đã thoát khỏi vòng vây chạy thoát về doanh trại.

Đến chiều, cả đội kỵ sĩ phương Bắc đã bị tận diệt. Xác chết ngổn ngang, cả người cả ngựa. Một cơn mưa nhỏ rả rích trút xuống dập tắt những nhóm lửa cuối cùng trên đồng bằng.

"Adrian.." Gustave vội vàng thúc ngựa chạy về phía cậu. Adrian nặng nề xuống ngựa, cởi mũ giáp. Mái tóc vàng cát mướt mồ hôi. Cậu vẫn còn thở dốc, máu bắn loang lổ trên áo giáp sắt. Y áp hai bàn tay vào má cậu, "Không sao chứ?"

Adrian dụi mặt vào lòng bàn tay Gustave, "Chúng ta làm được rồi phải không?"

"Tôi nghĩ là vậy." Gustave đáp. Tiêu diệt gần một nửa quân địch với rất ít tổn thất. Họ làm được còn nhiều hơn những gì họ định.

"Sáng mai, chờ Henrik chúng ta sẽ cùng đánh vào doanh trại."

Mặt trời dần lặn, đêm tối len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Họ vẫn còn một ngày quyết định cuối cùng ở phía trước.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip