Chương 36: Hành động kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au: Xin lỗi mọi người vì tôi đã lặn quá lâu T_T Đền bù bằng một chương dài 5000 chữ nha mọi người, dài hơn nữa tôi làm hông được.

*Chú thích: Chương này có nhạc!

--------

Lúc đi xuống dưới hầm giữ xe, anh Phú đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi reo lên:

- A đúng rồi. - Anh ấy quay sang nhìn tôi, hào hứng nói - Nghe bảo em hát hay lắm hả?

- À vâng... Em có biết hát, nhưng mà sao thế ạ? - Tôi không ngờ anh Phú lại biết đến việc này.

- Chuyện là đứa em anh quen đang tổ chức một buổi ca hát thiện nguyện để gây quỹ, mà bên đấy mới tìm được một ban nhạc thôi. - Anh Phú ngừng một chút, nhìn tôi với ánh mắt mong chờ - Hiện tại đã có thằng Minh với thằng Đức rồi đấy, em có muốn góp giọng không?

- Có em nữa hả? - Nhật Minh ngạc nhiên.

- Làm thiện nguyện mà, giúp ích cho đời đi. - Anh Phú liếc mắt nhìn cậu ấy.

Thấy tôi không từ chối, anh Phú liền kể sơ qua về chương trình ca nhạc đó để thuyết phục tôi tham gia. Thật ra thì việc này cũng dễ thôi, lâu lắm rồi tôi không hát hò gì cả, huống hồ việc góp giọng gây quỹ lại là một chuyện rất ý nghĩa nữa.

Thỏa thuận với nhau xong, chúng tôi chia tay anh Phú ở hầm giữ xe rồi đường ai nấy đi, còn Nhật Minh thì lái xe máy để đưa tôi đến trường.

...

Ban tổ chức của hoạt động thiện nguyện đó là một nhóm sinh viên của trường HUSE*, đây là chương trình âm nhạc gây quỹ vì cộng đồng được tổ chức tại quán cafe Hai trăm năm mốt, nghe nói là "em" của Hai trăm năm mươi... Nói thẳng ra là hai quán cafe này đều có chung một chủ.

Tiền vé vào cửa là 100 nghìn đồng một người bao gồm cả nước uống tự chọn, mọi lợi nhuận thu được từ hoạt động này sẽ được chuyển đến cho những bệnh nhân ở bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

*HUSE: Trường đại học hư cấu, không có thật.

Bởi vì chúng tôi có tiết mục nên phải đến trước một tiếng để chuẩn bị, đề phòng các vấn đề phát sinh có thể xảy ra. Chỉ là, bây giờ tôi mới biết rằng không chỉ có ba chúng tôi, mà còn có cả Nam Huy nữa... Ký ức về việc Nam Huy biết chơi nhạc tồn tại khá mơ hồ trong tâm trí, cậu ta có tham gia vào buổi văn nghệ năm 12 phải không nhỉ?

- Anh Huy, anh Minh!!! - Một cô bạn vừa thấy chúng tôi đã hô lên, hí hửng nhìn Nam Huy và Nhật Minh - Hai anh đến rồi à, làm em chờ mãi.

- Em cũng tham gia à? - Nhật Minh tỏ ra bất ngờ.

- Em đến phụ chị Nguyệt rồi sẵn tiện nghe hát luôn, không ngờ hai anh cũng biểu diễn nữa đấy! - Cô bạn đó cười toe toét, nghe qua xưng hô thì có lẽ nhỏ tuổi hơn chúng tôi.

- Chị Nguyệt đâu rồi? - Nam Huy nhìn xung quanh, hình như bọn họ đều quen biết nhau từ trước.

- Chị ấy chưa đến đâu ạ, các anh đến tập dợt tiết mục trước phải không? Cho em xem với nhé.

Từ đầu buổi đến giờ, em gái đó lơ đẹp luôn cả tôi với Huy Đức, chỉ mải mê trò chuyện cùng Nhật Minh và Nam Huy. Hai chúng tôi cũng vì thế mà phải chịu kiếp làm bóng đèn phát sáng... Cơ mà, sao cái cảnh này cứ quen quen thế nhỉ?

- Đây là chị Vy, bạn của bọn anh, cũng tham gia vào tiết mục. - Minh nghiêng đầu nhìn tôi, giới thiệu - Còn đây là Vân, em gái của chị trưởng ban tổ chức, nhỏ hơn mình hai tuổi.

Tôi nghe Nhật Minh giới thiệu thì "à" một tiếng, chào em gái kia trước.

- Em chào chị ạ! - Cô bé đó chào lại tôi, rồi ngay lập tức quay sang cười nói với Huy Đức - Ôi, em chào anh Đức, nãy em quên mất anh.

- Thôi, tôi chỉ là không khí, có quan trọng gì với mấy cô đâu. - Huy Đức giận dỗi.

- Thôi mà, em xin lỗi. - Vân đánh nhẹ một cái vào vai Đức, cười xòa, cười xong lại tiếp tục lơ đẹp cậu ta.

Điều khó chịu hơn là, chúng tôi đi đến đâu em ấy cũng đi theo, nói đúng hơn là em gái đó cứ bám lấy Nhật Minh mãi không chịu buông. Chắc vì Nam Huy trông lạnh lùng và khó gần quá nên chỉ nói đôi ba câu rồi thôi, còn Minh thì hòa đồng dễ gần hơn nên nghiễm nhiên trở thành mục tiêu chính.

- Bộ tao xấu lắm hả? - Huy Đức cất tiếng hỏi.

Tôi lia mắt nhìn xung quanh, không biết là Đức đang muốn hỏi ai.

- Tao hỏi mày đấy. - Huy Đức không nhịn được nữa, chau mày nhìn tôi - Tao cũng quen nó mà nó chỉ để ý đến hai thằng kia, còn tao thì nó cho ra chuồng gà luôn rồi.

- Đừng buồn! - Tôi vỗ vai Huy Đức, không biết phải an ủi thế nào nên chỉ nói vỏn vẹn được hai từ.

Huy Đức nghe thế thì thở dài, không ai mượn nhưng vẫn thốt ra lời an ủi:

- Mày cũng đừng buồn, hai bọn mình đều xấu nhưng được cái cốt cách tốt đẹp, đành phải tự chơi với nhau vậy. - Huy Đức vỗ vỗ vào đầu tôi.

Nói ai xấu hả? Tôi không đẹp nhưng bảo tôi xấu thì không chịu đâu nhé!

- Vy. - Nhật Minh xuất hiện trước mặt tôi từ lúc nào không hay, cậu ấy đặt tay lên vai tôi, nói - Ừm... Đoạn vừa rồi tao đàn vẫn chưa ổn, mày ra tập lại với tao đi.

- Tao thấy mày đàn hay rồi mà. - Tôi ngạc nhiên.

- Không, tao thấy vẫn chưa hay. - Nhật Minh lắc đầu, kiên quyết nói.

- À, vậy thì đi thôi. - Tôi gật gù, vẫy tay với Huy Đức - Đức, đi tập thôi.

- Tao tập cái bài kia với mày cơ, không phải bài với thằng Đức đâu. - Nhật Minh xoay vai, đẩy nhẹ tôi về phía trước như trò chơi nối đuôi đoàn tàu, bỏ lại Huy Đức đứng đó một mình.

...

Người hát mở màn sẽ là anh Dũng - Ông anh tóc vàng hoe chủ quán Hai trăm năm mươi, dù bây giờ tóc anh ấy biến thành màu đen rồi. Còn tôi thì hát lượt thứ ba cùng với Nhật Minh, sau đó là phần hát đơn ca của Nam Huy, rồi mới đến lượt phần hát nhóm của cả bốn đứa chúng tôi.

Tiết mục đầu tiên sắp diễn ra, anh chủ quán là người hát mở màn với bài "Con Chim Trên Cành Hát Về Tình Yêu" của Tùng. Anh Dũng hát gần hết bài rồi thì anh Phú mới đến, theo sau là Thuỳ Linh với gương mặt tươi cười...

Ha ha... Đúng là âm hồn bất tán, dạo này yên bình quá nên ông trời phái cậu ta đến cản trở tôi à?

- Linh!!!

Huy Đức nhìn về phía quầy order, vẫy tay nhìn Thuỳ Linh. Trong một giây, tôi nhận ra được lý do tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây... Là Huy Đức rủ chứ còn ai nữa.

Tiếng gọi của Đức thành công thu hút sự chú ý của hai người họ, còn Thùy Linh thì liếc mắt nhìn sang chỗ Nhật Minh để xem có còn chỗ không, "tiếc" là chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy đã bị chiếm bởi tôi và Nam Huy rồi. Huy Đức đúng là thích Thùy Linh thật, chỗ ngồi để giành cho anh Phú ban đầu đã trở thành chỗ của Thùy Linh, còn anh Phú thì phải loay hoay đi tìm chỗ khác.

- Hi! Lát nữa mày lên hát hả Minh? - Cậu ta ngồi sau chúng tôi một bàn mà vẫn cố gắng nhoài người lên hỏi.

- Ừ, thêm một bài nữa là đến bài của tao với Vy. - Nhật Minh quay ra sau trả lời.

- Ồ, không ngờ đến đây cũng gặp được Vy. - Cậu ta nhếch nhẹ môi, không quan tâm tôi nữa mà tập trung nhìn lên sân khấu.

Cũng phải thôi, ngửa bài với nhau cả rồi thì còn giả vờ làm gì.

Đến lượt bài thứ ba, "Nếu Ngày Mai Tôi Không Trở Về" của The Cassette là bài hát mà tôi đã lựa chọn cho tiết mục đơn ca của mình, và Nhật Minh là người phụ trách đệm đàn.

- Nào, bắt tay lấy hên cái nào. - Anh Phú ngồi ở bàn sau chúi người lên bắt tay Nhật Minh một cái, chuẩn bị đưa tay về phía tôi thì bị cậu ấy giữ chặt lại.

- Để em đại diện được rồi. - Nhật Minh vỗ vai anh Phú, sau đó nói với tôi - Vy, đi thôi.

Chuẩn bị xong, chào mừng chúng tôi là tiếng vỗ tay vang lên từ phía khán giả, vỗ nhiệt tình nhất chắc là anh Phú và Huy Đức. Tôi hít sâu một hơi, lâu rồi không đứng trên sân khấu để hát nên giờ lòng cứ bồn chồn mãi không yên.

Cảm nhận được nỗi lo của tôi, cậu ấy liền cất giọng trấn an:

- Đừng sợ, có tao ở đây rồi.

Nhật Minh vừa dứt lời, âm thanh của chiếc đàn guitar liền vang lên, bỗng cảm thấy thật thần kỳ khi có thể đứng cùng một sân khấu với cậu ấy như bây giờ. Có lẽ, tôi đang đến gần với Nhật Minh hơn trước đây rất nhiều rồi, mặc kệ cậu ấy có thêm tôi vào "vòng bạn bè chớ thể yêu" hay không, tôi cứ làm hết những gì mà mình có thể trước đã.

Bởi vì, lỡ như một ngày nào đó, cậu ấy rơi vào lưới tình của tôi thì sao?

- "Nếu như ngày mai tôi không trở về

Xin đừng đợi thêm nữa

Mùa thu đến sao đi quá vội?

Tôi mãi xa người thật rồi."

Trước sự cổ vũ của mọi người, tôi vừa hát vừa trao cho Nhật Minh ánh mắt dịu dàng, vờ như mình chỉ đang đơn thuần tương tác với bạn diễn trên sân khấu. Dường như nhận thấy ánh mắt của tôi đang rơi trên người mình, cậu ấy cũng ngẩng đầu nhìn tôi mà mỉm cười.

- "Mười tám lá thư tay

Tôi vẫn chưa thể nào viết hết

Bài hát vẫn chưa bắt đầu

Tôi biết rằng người muốn nghe

Từng giấc chiêm bao

Tôi vẫn không thể nào nhớ hết

Để gió đưa lời tôi ngọt ngào

Đi đến nơi người..."

Từng câu hát vang lên, hòa cùng âm thanh của cây đàn guitar Acoustic, tất cả mọi người đều đang đắm chìm vào bản nhạc. Bất giác, tôi nghĩ đến nhiều thứ, tầm mắt như đang quay trở lại vào cái hôm "Kỷ niệm 120 năm thành lập Văn Đình" đó. Phạm Anh Vy của tuổi mười bảy đứng trên sân khấu hát với biết bao nỗi lo bủa vây, vừa hát vừa nhìn theo bóng lưng đang dần rời xa của cậu ấy, lúc đó tôi đã tự đặt ra hàng nghìn câu hỏi ở trong đầu mình:

"Nếu như ngày mai, cậu ấy dần trở nên xa cách hơn với mình..."

"Nếu như ngày mai, mình trở nên thật tồi tệ trong mắt cậu ấy..."

Và ngay cả hiện tại, tôi vẫn nơm nớp lo sợ sự hạnh phúc này sẽ biến mất vào một ngày nào đó.

"Nếu như ngày mai, Nhật Minh rời khỏi cuộc sống của Anh Vy thì phải làm sao đây?"

- "Ngày vẫn trôi

Vẫn tôi một mình một góc thôi

Giờ đây

Tôi muốn nói

Nếu như ngày mai tôi không trở về

Xin đừng đợi thêm nữa

Ngày hoa rớt trên cánh đồng

Tôi biết rằng tôi đã yêu..."

Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ngay bây giờ, tôi muốn nghe theo con tim của mình.

"Làm những gì mà mình thích, theo đuổi người mà mình yêu".

...

Kết thúc bài hát, chúng tôi chào khán giả rồi cùng nhau rời khỏi sân khấu. Anh Phú ngay lập tức vỗ tay nhiệt tình, cảm thán nói:

- Không ngờ Vy hát hay đến vậy luôn, em có học qua trường lớp gì không đấy?

- Dạ không ạ. - Tôi lắc đầu, cười trừ.

Tôi không học qua trường lớp gì cả, giọng ca của tôi vốn được thừa hưởng từ mẹ. Mặc dù mẹ không dành nhiều thời gian cho tôi, nhưng ít nhất bà ấy cũng từng dạy tôi những điều cơ bản trong thanh nhạc. Sau này khi trở thành ca sĩ cover trên Youtube, tôi càng hát nhiều lại càng thuần thục hơn nữa, nhưng nếu đem so với ca sĩ chính thống thì tôi vẫn không bằng được.

Phần hát đơn ca kết thúc thì đến phần hát nhóm của bốn đứa, người hát chính là Nam Huy và tôi, Nhật Minh đàn guitar còn Huy Đức thì chơi trống Cajon. Trước khi lên sân khấu, tôi và Nam Huy đã có vài phút tập dợt với nhau một cách chóng vánh. Điều tôi bất ngờ nhất chính là việc cậu ta hát rất hay, chính là cái kiểu giọng đậm chất ca sĩ nổi tiếng mà không phải người thường nào cũng có được. Không ngờ Nam Huy lại có tài năng thú vị như thế đấy.

...

Sự kiện hôm nay diễn ra rất thành công, chúng tôi ở lại cho đến khi kết thúc để phụ mọi người dọn dẹp bàn ghế. Anh Phú thấy chúng tôi nhiệt tình như vậy thì cười ngoác cả mang tai, thề thốt sẽ bao cả đám một bữa cho ra trò.

- Cảm ơn mấy đứa nhiều nhé! Đã hát hay rồi còn đàn giỏi nữa. - Một chị gái xinh đẹp bước đến chào hỏi bọn tôi, có vẻ như đây là chị Nguyệt mà mọi người đã nhắc đến.

Thông qua cuộc nói chuyện từ đầu buổi đến giờ, tôi biết được hai người họ trước đây từng là hàng xóm của Nam Huy, nhưng mà bây giờ đã chuyển đi rồi.

- Cơ mà, mọi người tìm đâu ra viên ngọc sáng giá này vậy, cô bé hát hay lắm đó. - Chị Nguyệt bây giờ mới chú ý đến tôi, cất lời khen ngợi.

Nhật Minh nghe thế thì mỉm cười, trông gương mặt rất tươi tắn.

- Em cảm ơn chị ạ! - Tôi ngại ngùng đáp.

- Chị này là bạn gái anh Minh hả? - Câu hỏi của Vân khiến mọi người quay phắc sang nhìn bọn tôi.

- Không phải đâu em, hai người họ chỉ là bạn thôi. - Tôi còn chưa kịp giải thích thì Thùy Linh đã đính chính giúp.

- À... Thế mà em cứ tưởng, trông hai anh chị có vẻ thân thiết. - Vân khoanh tay, cười trừ.

- Ôi dào, thằng Minh không thích cái Vy đâu, nhìn là biết. - Huy Đức phất tay.

- Sao mày biết? - Nam Huy liếc qua.

- Vy có phải gu thằng Minh đâu, gu thằng Minh là cái kiểu tiểu thư xinh đẹp, khí thế bừng bừng như tài phiệt đời thứ ba của phim Hàn ấy. - Huy Đức trêu đùa, hếch vai Nhật Minh.

- Đúng đúng, giống như chị Mai An, bạn gái cũ anh Minh đó. - Vân đồng tình, vỗ tay một cái.

Cái tên "Mai An" khiến tôi giật mình, những ký ức không mấy vui vẻ của ngày xưa lại hiện về trong tâm trí. Cứ đi đến đâu với cậu ấy, tôi cũng nghe người ta nhắc đến Mai An. Có vẻ như Nhật Minh giới thiệu bạn gái trước đây của mình với tất cả những người mà cậu ấy quen biết, và trùng hợp là mọi người đều thích cô gái đó. Tôi biết, Mai An là một người rất xinh đẹp, là cái kiểu nhan sắc lấn át luôn cả mọi người xung quanh. Hồi cấp hai Mai An là người nổi tiếng nhất trường, và vô tình, An cũng là một trong số lý do khiến tôi tự ti khi đứng trước người mình thích. Bởi vậy mà khi hai người họ hẹn hò, tôi mới có thể sụp đổ đến như thế.

- Ê. - Nam Huy nhíu mày nhìn Vân, nhắc nhở.

- Ấy chết, em lỡ lời. - Vân mím môi, lập tức im bặt.

- Thôi, có gì đâu. - Nhật Minh cười khẽ, có vẻ như không để tâm đến chuyện kia cho lắm. Cậu ấy nhìn anh Phú rồi nói sang vấn đề khác - Về thôi, bọn em chờ cái kèo này của anh từ nãy đến giờ rồi đấy.

- Rồi rồi, lên xe, anh đưa bọn mày đi ăn nướng. - Anh Phú phất tay.

- Ơ, bọn anh đi ăn à? Cho em đi với được không? Lâu rồi em không ăn đồ nướng ý. - Vân đột nhiên đề nghị.

- Em cũng muốn đi! Phần của em để em tự trả cho. - Thùy Linh cũng muốn đi cùng.

- Trời, phần của mày để tao trả cho, ai lại để mày tự trả. - Huy Đức vội nói ngay.

- Mấy đứa mày lắm chuyện quá! Anh thiếu gì chút tiền đó, càng đông càng vui mà, lên xe! - Anh Phú đồng ý cái rụp, phất tay hỏi chị Nguyệt - Thế Nguyệt có đi luôn không?

- Thôi ạ, em còn phải lo liệu hậu sự kiện nữa, mấy anh em cứ đi ăn với nhau đi. - Chị Nguyệt từ chối, dặn dò Vân mấy thứ rồi tạm biệt mọi người.

Thế là đội hình năm người ban đầu đã tăng lên thành bảy người, lúc đầu còn bình thường, giờ có thêm cả Thùy Linh nữa nên tôi không thoải mái cho lắm.

Mọi người chia nhóm ra để đi xe của anh Phú và Nhật Minh, tôi chỉ mới chậm chân một chút thôi mà xe của cậu ấy đã đủ người rồi. Ghế trước thì Vân ngồi, còn ghế sau thì Thùy Linh, đương nhiên, có Thùy Linh thì sao mà thiếu Huy Đức được, vậy là tôi đành phải qua ngồi xe của anh Phú và Nam Huy.

Nếu là trước đây thì tôi sẽ buồn và tụt hứng lắm, nhưng giờ thì không. Chỉ là cái chỗ ngồi ở trên xe thôi mà, nhà tôi còn nằm đối diện nhà cậu ấy đây này!

...

Không ngờ anh Phú lại chơi "sộp" đến thế, đưa cả đám đến một nhà hàng Nhật trông rất gì và này nọ ở quận Đống Đa. Lúc đầu Huy Đức còn đoán anh Phú sẽ thả bọn tôi ở quán nướng vỉa hè nào đó cho xong chuyện nữa cơ.

Vừa vào bàn, Nhật Minh đã kéo ghế ra rồi bảo tôi ngồi xuống, sau đó cậu ấy cũng ngồi ngay vào chiếc ghế bên cạnh. Hành động này làm tim tôi rung rinh mãi không yên được, cứ như thế này hoài thì tôi sẽ chết chìm trong sự hạnh phúc mất...

...

Anh Phú gọi hết tất cả các món nướng có ở trong thực đơn, đã vậy còn gọi thêm mấy món ăn chơi và sushi nữa, tôi tính sơ qua số tiền trong đầu thôi mà đã thấy chóng mặt giùm anh ấy.

- Có bạch tuộc xào cay này, tao gọi nhé? - Nhật Minh cầm thực đơn, ghé đầu hỏi nhỏ.

- Ừ ừ, gọi đi. - Tôi gật gù, tại vì tôi thích ăn món này.

- Mày uống gì? - Nhật Minh di ngón tay đến mục trà sữa chừng hai giây, sau đó lại chuyển sang trang khác - Uống trà dưa lưới hay trà đào? Ở đây còn có trà dâu nữa.

- Tao uống trà dâu. - Tôi có hơi ngạc nhiên, vì cậu ấy không gợi ý món trà sữa chocolate.

- Mày ăn Panna Cotta không? Hôm nọ mày bảo muốn ăn mà.

- Có có.

Không ngờ Nhật Minh lại để ý đến cả những món mà tôi thích ăn, thậm chí là loại nước mà tôi hay uống nữa...

- Sao nhìn hai đứa mày mờ ám quá vậy?

Huy Đức cất tiếng hỏi, khiến tôi chợt nhận thức được bầu không khí kỳ lạ đang xảy ra. Giờ mới để ý, mọi xung quanh đều đang nhìn hai đứa bọn tôi chằm chằm.

- Mờ ám chỗ nào thế? - Tôi tỏ vẻ bình thường, bình tĩnh hỏi.

- Ừ, bình thường mà. - Nhật Minh hùa theo tôi - Có gì đâu?

- Sao hai bọn mày tự dưng thân thiết thế? Còn hiểu rõ nhau đến như vậy nữa, à không, phải nói là thằng Minh hiểu rõ cái Vy mới đúng... - Huy Đức nhíu mày, nói ra suy đoán.

- Bạn bè thì bình thường mà, mấy đứa mày cứ làm quá. - Anh Phú phản bác Huy Đức, nói đỡ cho bọn tôi - Đúng không hai đứa?

- Đúng thế! - Nhật Minh gật đầu.

Tôi cười trừ, vô thức liếc nhìn Thùy Linh, bây giờ cậu ta đang lướt điện thoại với vẻ mặt lạnh lùng, vờ như không tâm đến mọi thứ xung quanh. Thấy thế, tôi cũng chẳng để ý nữa.

- À, hồi nãy Vy hát hay lắm đấy! - Tưởng vậy là xong, vài phút trôi qua, Thùy Linh lại đột nhiên chỉ điểm tôi.

- Thế à, cảm ơn Linh nhé! - Tôi mỉm cười theo phép lịch sự, chờ đợi xem cậu ta định nói gì tiếp theo.

- Ơ mà, hình như Vân cũng học Văn Đình đúng không? - Cậu ta tỏ vẻ như thể mình vừa nhớ ra, liền chuyển sang bắt chuyện với Vân.

- Vâng, mà sao thế ạ? - Vân đang lén tách vỏ tôm bằng răng thì bị Thùy Linh nhắc tên, con bé liền giật mình thả luôn con tôm xuống.

- Hình như hồi anh chị học 12, em học lớp 10 đúng không? Nếu vậy thì chắc em cũng biết chị Vy nhỉ? - Thùy Linh nhẹ nhàng hỏi, trông như đang vu vơ trò chuyện vậy.

- Chị Vy á? Em làm sao mà biết được... - Vân nhíu mày, nhìn Thùy Linh bằng nét mặt khó hiểu, nhưng hai giây sau thì con bé chững lại - Ơ khoan... Hồi nãy xem chị Vy hát em cũng thấy quen quen...

- Đúng rồi. Hồi đợt kỷ niệm năm ngoái Vy có đại diện lớp Văn lên sân khấu hát đấy, bài gì ấy nhỉ? Vy có nhớ không? - Thùy Linh nở nụ cười tươi rói nhìn tôi, nếu như đây là màn hình Youtube, tắt tiếng đi thì chắc người ta sẽ tưởng nhầm cậu ta là Cô Tiên Xanh đấy.

- A! Em biết em biết!!! - Vân vỗ tay, bất ngờ nhìn tôi - Chị là cái chị hát hay đó phải không, lúc đó chị nổi thật sự luôn ấy, bảo sao lúc gặp em cứ thấy quen quen.

- Ồ! Vy từng nổi tiếng đến thế á? Bất ngờ nha! - Ánh mắt anh Phú sáng ngời.

- Vy còn nổi tiếng hơn nữa cơ, hồi đó khắp trường ai cũng bàn tán về cậu ấy hết ấy ạ! Đi đâu cũng nghe thấy chuyện của Vy. - Thùy Linh cong mắt.

- Ấy, hình như em có nghe đó, cái gì mà lăng loàn rồi trộm...

- Vân! - Nhật Minh nhíu mày.

- Em... - Vân chớp mắt, nhận ra mình vừa nói điều không ổn.

- Sao... sao thế? - Anh Phú hoang mang nhìn mọi người. 

- Có sao đâu, em đang kể chút chuyện hồi đi học thôi. Hồi đó Vy nổi tiếng đến mức ai cũng nhắc đến thật mà... - Thùy Linh vẫn trơ cái mặt ra đấy, tỏ ra mình chẳng làm gì cả.

- Ha! - Nam Huy đột nhiên cười khẩy một cái - Vớ vẩn!

- Sao mày lại bày ra cái thái độ đó vậy? Tao có làm gì đâu... - Thùy Linh cười với Nam Huy, rồi lại chống cằm nhìn tôi - Lúc nào trò chuyện Vy cũng im lặng hết trơn, nên giờ tớ mới muốn bắt chuyện thôi. Nếu Vy không thích thì cứ nói nhé?

- Ừ, đúng là hồi đó tớ nổi tiếng thật, đi đâu cũng nghe mọi người nhắc đến tớ hết. - Tôi đan hai tay lại rồi tì lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Thùy Linh - Ngay cả Linh cũng nhắc đến tớ mãi mà, đúng không?

Thùy Linh nghiến răng nhìn tôi, im lặng chừng ba giây thì lên tiếng:

- Ừ, danh tiếng của cậu tốt quá mà.

- Tớ cũng bình thường thôi, Linh quan tâm tớ nhiều thế làm tớ ngại đấy. - Tôi nói xong rồi lại nhìn sang Vân - Em thấy bây giờ chị vẫn hát hay như hồi đó chứ?

- Vâng... vâng, em thấy hay lắm, hay cực, hay còn hơn hồi đó nữa! - Vân bối rối, nhưng cũng ngay tức khắc nắm bắt được tình hình - Tuyệt vời, 10 điểm!

Lời nói của con bé khiến tôi phì cười, khen tôi mà lại nhìn qua phía Nhật Minh mới hay chứ.

Tôi không muốn vì mình và Thùy Linh mà mọi người mất vui, cũng không hề muốn Nhật Minh phải khó xử vì chuyện này. Nếu chỉ có hai chúng tôi với nhau, tôi chắc chắn sẽ không nhượng bộ cậu ta thêm một lần nào nữa.

- Thôi ăn đi, ăn đi mọi người! Tao nướng thịt nãy giờ muốn gãy tay rồi đây này! - Huy Đức cao giọng rồi gắp mấy miếng thịt vào bát Thùy Linh - Mày ấy, dạo này thấy mày gầy lắm nhé? Ăn vào cho có da có thịt.

- Cảm ơn nhé! - Thùy Linh vui vẻ nói.

Tưởng mọi chuyện đến đấy là xong rồi, Nhật Minh lại bỗng nhiên đặt đũa xuống, lạnh nhạt nói:

- Thùy Linh, mày đừng làm bạn tao phải khó xử nữa.

- Hả... - Thùy Linh sượng mặt, nụ cười trở nên đông cứng.

- Bọn mình là bạn bè mà, bạn bè thì phải biết nghĩ cho nhau chứ. - Trái ngược với Thùy Linh, vẻ mặt Nhật Minh bây giờ lại trông rất bình thản, như đang nói chuyện phiếm vậy - Tao chỉ muốn nói như thế thôi, chắc mày hiểu ý tao nhỉ?

Mãi không thấy Thùy Linh lên tiếng, mọi người xung quanh cũng không dám hó hé lời nào, bầu không khí cũng dần trở nên khó xử.

- Ờ ờm... Lâu lâu anh Phú mới bao mình một bữa mà bọn mày làm gì thế? - Huy Đức là người đầu tiên nói, quơ tay gắp miếng thịt bỏ vào bát Thùy Linh - Ăn đi, ăn đi.

- Đúng rồi, ăn đi mấy đứa, muốn anh kể chuyện hài cho nghe không? - Anh Phú cười trừ, ra sức cứu vãn tình hình.

Còn tôi - Một trong những người góp phần tạo ra cái bầu không khí ấy, giờ đây vẫn còn hoang mang vì những việc vừa xảy ra. Điều quan trọng nhất là Nhật Minh ý kiến với Thùy Linh ngay trước mặt mọi người, vì tôi!

Trời ơi tin được không?

...

Kết thúc bữa ăn, mọi người lại chia nhóm ra để lên xe về nhà.

- Đến như thế nào thì về như thế ấy thôi, cần gì phải chia lại. - Thuỳ Linh thở dài, hờ hững nói.

- Cứ vậy cho nhanh. - Huy Đức đồng tình.

- Ừm, tao phải chở Vy về nhà, nên lần này Vy đi chung xe với tao. - Nhật Minh lên tiếng, vẫy tay với tôi - Vy, lại đây.

Thấy Nhật Minh gọi mình, tôi vội vàng bước qua xe của cậu ấy. Nhật Minh liền mở cửa ghế trước cho tôi, chưa kịp ngồi vào thì Thùy Linh lại cao giọng hỏi:

- Để anh Phú chở Vy về cũng được mà.

Nhật Minh nghe thế thì dừng động tác lại, trả lời Thùy Linh:

- Tao với Vy ở cùng một tầng chung cư, để tao đưa về thì tiện hơn.

- Hả??? - Vân bất ngờ, lia mắt nhìn hai đứa bọn tôi - Hai anh chị ở gần nhau thế á?

- Ừ, phòng của anh đối diện với phòng của Vy. - Nhật Minh nói rồi lại nhìn tôi, giọng nói như đang dỗ dành - Mày vào trong đi, tao đưa mày về.

Tôi gật đầu, ngay lập tức ngồi vào trong xe. Mắt không kiềm chế được mà liếc nhìn Thùy Linh, bây giờ cậu ta đang bày ra vẻ mặt bàng hoàng không thể tin được. Chà... Phải về kể cho Hà My nghe mới được.

- Thằng Minh dọn đến hơn hai tuần rồi, chẳng hiểu sao nó lại từ bỏ mấy căn chung cư đắt đỏ để dọn vào đấy nữa. - Huy Đức tặc lưỡi, vô tình thêm dầu vào lửa.

- Ha ha, đúng là khó hiểu thật nhỉ? - Thùy Linh cười gằn.

- Anh Phú, anh chở Vân với Linh về giúp em nhé! - Cậu ấy không quan tâm lắm, trực tiếp nhờ anh Phú đưa Vân và Thùy Linh về nhà.

- Ờ ờ... Ok, vậy Huy với Đức thì sao? Xe anh còn một chỗ thôi đấy.

- Em đi với thằng Minh. - Nam Huy xỏ tay vào túi áo, vừa nói xong câu đã đi thẳng đến xe của Nhật Minh, tự động mở cửa ghế sau ra rồi ngồi vào trong luôn.

- Thế thì em đi với anh, nhà em ngược đường nhà thằng Minh. - Huy Đức cười hì hì, vui vẻ nói với Linh và Vân - Lên xe đi, còn chờ gì nữa.

...

Xe lăn bánh, chúng tôi dần bỏ xa xe của anh Phú. Trên chuyến xe tối hôm đó, tôi cứ suy nghĩ mãi về những hành động dạo gần đây của Nhật Minh, từng nghi vấn cứ thế mà thi nhau len lỏi vào trong trí óc...

-----

Au: Mong là chương 37 sẽ không lặn quá lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip