Chương 32: Chuyện gì cũng có hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- May mà thằng Quân "uncrush" rồi đấy, chứ đứa nào mà yêu nhau trong nhóm là tao bắn đó. - Phan Thư đe dọa.

Tôi không làm mà cũng giật mình theo, tại đúng là tôi có thích một người trong nhóm thật, chỉ là chưa thành đôi mà thôi...

Nghĩ đến việc tin đồn về Thục Quyên với Nhật Minh đang ngày càng lan rộng, tôi lại cảm thấy hơi khó chịu.

Cơ mà tôi có tư cách gì để khó chịu chứ?

Nghĩ thế, tôi lại càng cảm thấy sầu não...

...

Mấy ngày Tết thoáng cái mà trôi qua, chúng tôi chính thức đi học lại với điều kiện tất cả sinh viên đều phải đeo khẩu trang.

Tôi cầm điện thoại trên tay, vừa đi vừa dò số phòng học của mình. Sau khi lệnh giãn cách xã hội được gỡ bỏ, nhà trường cho phép chúng tôi tự đăng ký tín chỉ vào học kỳ mới này. Cả bảy đứa bọn tôi khó khăn lắm mới thành công đăng ký được một môn cùng lớp với nhau, còn tất cả các môn còn lại đều "tan đàn xẻ nghé". Với Nhật Minh, tôi chỉ có thể học cùng với cậu ấy hai lớp mà thôi.

Tiết học ngày hôm nay cũng là môn mà cả nhóm chúng tôi được học với nhau. Trong lớp đã có nhiều người ngồi sẵn ở đây rồi, tôi liếc mắt nhìn xung quanh để tìm Nhật Minh, nhưng chỉ mới thấy Thục Quyên và Dio ngồi sẵn ở dãy bàn gần cuối phòng học.

Lớp học chia thành hai dãy, mỗi dãy bàn ghế như thế sẽ đủ cho bốn người ngồi. Thế thì đỡ ngại hơn so với bàn hai người, không cần phải suy nghĩ nên ngồi riêng với người nào, và cũng chẳng cần phải lo lắng về việc không có ai muốn ngồi chung với mình.

Tôi đi đến chào hỏi bọn họ rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Thục Quyên, còn cô nàng thì đang nhắn tin vào nhóm chat để hối thúc mấy người kia đến, nếu không thì mất chỗ.

Một lát sau, Nhật Minh, Huy Đức và Minh Quân đến lớp cùng lúc. Nhật Minh vừa bước vào là tôi đã nhìn thấy ngay tức khắc, nhưng điều tôi chú ý nhất là chiếc mũ màu đen mà cậu ấy đang đội, đó chẳng phải là chiếc mũ len mà tôi đã đan tặng cậu ấy đó sao?

Nhật Minh đội chiếc mũ len này trông hợp thật đấy, nhìn cậu ấy bây giờ còn hòa nhã hơn cả mọi khi, cứ như là chàng trai mùa đông vậy!

- Cho tao ngồi với. - Nhật Minh tiến thẳng đến chỗ tôi, hỏi.

Tôi nhích mông vào bên trong để nhường chỗ cho cậu ấy, Nhật Minh liền đặt balo lên bàn rồi ngồi xuống, nhanh nhẹn lôi laptop cùng với ti tỉ thứ phụ kiện ra để chuẩn bị chơi game. Tôi để ý tay của cậu ấy hôm nay lại đeo một loại đồng hồ khác, nhưng không phải là loại mà Thùy Linh đã tặng hôm sinh nhật, điều này khiến lòng tôi nhen nhóm một sự vui mừng thầm kín.

Phan Thư cũng lò dò đi đến ngay sau đó, mặt vẫn còn ngái ngủ lắm.

- Thằng Minh có cái mũ trông yêu thế? Mua đâu đấy? - Phan Thư hỏi cậu ấy.

- Anh Vy tặng sinh nhật tao đấy! - Cậu ấy chỉ vào mũ mình.

- Ồ! Mày mua ở đâu thế Vy? - Phan Thư bất ngờ, quay mặt sang hỏi tôi.

- Tao tự đan đó. - Tôi tự hào nói.

- Uầy, đỉnh thế? Nào đan cho tao một cái đi, màu xanh lá ấy, tao trả tiền. - Phan Thư thích thú nói.

- Không cần trả tiền đâu, để hôm nào rảnh thì tao đan cho mày một chiếc.

- Thật á? Tao cảm ơn trước nhé! - Phan Thư cười hí hửng.

- Mũ len gì thế? Ở nhà mẹ tao cũng bắt ra đường phải đội mũ len các thứ vì lạnh, mà tao không đội vì tóc đang vuốt keo. - Huy Đức nghe thấy chủ đề là mũ len thì cũng góp lời.

- Giống mẹ tao đấy, cơ mà bà ý bắt tao phải đi găng tay, găng chân các thứ. - Thục Quyên đang bày vở ra bàn, lắc đầu nói.

- Tao thì ngược lại, bố tao quản còn hơn mẹ, mỗi lần đi ra khỏi nhà là cứ hỏi han miết, phiền quá trời. - Phan Thư chống cằm than thở - Ước gì bố mẹ cứ mặc kệ tao đi.

Ồ, nghe thích thật đấy...

Tôi cũng muốn được bố mẹ quan tâm như thế...

...

Buổi học đầu tiên, tất cả mọi người đều dùng laptop, chỉ có mỗi Thục Quyên là chép vở. Học được nửa buổi thì con bé bày ra ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người:

- Sao ai cũng dùng laptop hết vậy? Tao đã mua mấy cuốn sổ siêu đáng yêu để chép bài, thêm cả mấy cây bút highlight đủ màu nữa cơ. - Thục Quyên chán nản nói.

- Có dùng "book" mà, nhưng đấy là "macbook". - Dio trêu chọc, màn hình đang hiển thị giao diện game còn tay thì bấm chuột lia lịa.

- Này! Anh chị nào đang combat* ở dưới đấy!!! - Thầy đang giảng bài thì đột nhiên nói lớn, khiến Dio giật mình mà tắt giao diện game.

- Tắt game đi! - Dio liếc Nhật Minh.

- Tao cố ý dùng chuột silent* mà, thầy nhắc mày đấy. - Nhật Minh không nhìn Dio mà chỉ tập trung vào màn hình.

*Combat: Chiến đấu, ý thầy hỏi là ai đang chơi game đấy.

*Chuột silent: Là loại chuột không phát ra tiếng động. Vì Dio dùng chuột bình thường nên khi chơi game sẽ phát ra tiếng click.

Nhật Minh đang chơi game, cậu ấy có vẻ không quan tâm đến bài giảng lắm. Tay phải nhấn chuột thi thoảng sẽ vô tình nhích về phía tôi, tay của hai đứa cũng vì thế mà cứ chạm vào nhau hoài.

Tôi hít sâu một hơi, cố trưng ra vẻ mặt lạnh lùng. Nếu cứ tiếp tục tiếp xúc với cậu ấy như thế này nữa, không khéo tôi sẽ bị đau tim mất.

...

Chúng tôi bắt đầu đi học thể chất theo chỉ thị của nhà trường, lại phải tiếp tục đau đầu với việc đăng ký tín chỉ. Phan Thư, Huy Đức, Nhật Minh và tôi học cùng lớp thể chất với nhau, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tên Nhật Minh trong danh sách lớp, tôi đã hú hét ầm ĩ cả lên vì quá vui sướng. Khi đăng ký lớp, tôi chỉ mong có người quen là được rồi vì sợ phải học một mình, không ngờ là còn có cả Nhật Minh nữa.

Mọi thứ đều sẽ bình thường cho đến khi chúng tôi học đến buổi thứ hai, thầy giảng đến bài tập gập bụng và yêu cầu mọi người phải bắt cặp hai người với nhau.

- Các em tự tìm cặp đi nhé! Nữ gập bụng ba mươi cái, còn nam thì ba mươi lăm cái.

Thầy vừa dứt lời, tôi ngay tức khắc nhìn sang người con gái đang đứng bên cạnh mình, thầm thở phào nhẹ nhõm vì có Phan Thư học cùng.

- Thư...

Tôi còn chưa kịp nói xong đã thấy Phan Thư ôm lấy bạn nữ bên cạnh, vui vẻ reo lên:

- Tao ghép cặp với mày nhá!

- Ok! - Bạn nữ kia đồng ý.

Tôi biết người này, trước đây chúng tôi từng được phân nhóm theo sự sắp xếp của thầy Hùng trong môn "Lịch sử văn minh thế giới". Sau khi Phan Thư được phân vào nhóm mới, con bé rất thân thiết với bạn nữ này, lý do tôi biết là vì Thư rất hay đem chuyện này kể vào trong nhóm chat.

Tôi bối rối, hướng ánh mắt về phía Nhật Minh thì thấy cậu ấy đang tập cùng với Huy Đức rồi. Đành phải tự cứu lấy mình thôi.

- Cậu ơi, cậu có người tập cùng chưa ạ? - Tôi vội vàng hỏi một người đứng gần mình.

- Tớ có rồi cậu ạ. - Bạn nữ đó ái ngại nhìn tôi, xua tay từ chối.

Tôi lại đưa mắt nhìn những người khác, cảm giác hoang mang bao trùm lấy tôi khi ai nấy cũng đều có cặp hết rồi. Cứ ngỡ một nhóm bốn người học cùng với nhau thì tôi sẽ không bị thừa ra nữa, đúng là đời không thể biết trước được chữ ngờ.

Thầy thể dục đang đứng bấm điện thoại nên không biết cả lớp thừa ra một người, thôi thì gọi thầy một tiếng để thầy ấy tìm giải pháp giúp mình vậy.

Đang định mở lời thì Phan Thư lại đột nhiên lên tiếng:

- Ớ! Mày chưa có người ghép cặp cùng hả? - Có vẻ Phan Thư bây giờ mới nhận ra, con bé dáo dác nhìn xung quanh rồi lại nhìn tôi.

- Ừ, ai cũng có cặp cả rồi... - Tôi lí nhí trả lời - Bọn mình tập ba người với nhau được không?

- Tập ba người á? - Phan Thư bất ngờ - Thầy cho không thế? Hồi nãy thầy bảo ghép cặp hai người mà.

- Tao không rõ lắm... - Tôi mím môi.

- Sao thế? - Nhật Minh đang gập bụng thì ngừng lại, ngoảnh mặt nhìn chúng tôi.

- Tao chưa tìm được ai tập cùng hết, nên định xin thầy cho ghép ba người. - Tôi hơi lúng túng.

Nhật Minh ngạc nhiên, nhìn Phan Thư xong lại nhìn tôi:

- Ghép ba người cũng được mà, mày lại đây tập với bọn tao không? - Nhật Minh hỏi ý kiến của tôi.

- Được! - Tôi như người chết đuối vớ được tấm phao cứu sinh vậy, vội vàng bước về phía cậu ấy.

- Huy Đức tập xong thì mình đổi người là được. - Cậu ấy nói.

- Được đó... tao... nhịn đi vệ sinh từ nãy đến giờ rồi, lát mày giữ chân thằng Minh... hộ tao. - Huy Đức vừa gập bụng vừa thở phì phò, nói một câu đứt gãy không liền mạch.

Phan Thư thấy vậy thì cười xòa, tiếp tục gập bụng với cô bạn kia.

Tôi ngồi xuống, đợi Đức gập bụng xong thì giữ cổ chân Nhật Minh lại, để cậu ấy tập trước. Sự buồn bã hồi nãy nhanh chóng trôi đi, thay vào đó là cảm giác ngại ngùng khi phải đối diện với cậu ấy ở khoảng cách gần như thế này, tôi đành khóa tầm mắt mình vào đôi tất chân màu trắng của cậu ấy để đỡ bị ngượng.

Đến lượt tôi, vì gập bụng rất khó nên tôi vừa làm đến cái thứ hai mươi là đã mệt lả cả người, không thể nhấc nổi cái thân thể này dậy.

Nhật Minh thấy thế thì bật cười, động viên tôi:

- Cố lên nào, còn chút xíu nữa thôi, gập thêm năm cái nữa thì tao ăn gian cho mày.

- Thật á? - Tôi cao giọng, hỏi.

- Ừ, gập thêm năm cái nữa đi. - Cậu ấy gật đầu, lời nói rất chắc nịch.

- Ok!!! - Tôi cố gắng hết sức để nâng cái cơ thể này ngồi dậy, gập bụng đủ thêm năm cái nữa.

- Được rồi, tốt lắm! - Nhật Minh vỗ vai tôi.

Cậu ấy vừa dứt lời, tôi ngay lập tức thả lỏng cơ thể rồi thở phào một hơi.

Mệt chết đi được!

...

Hết tiết, lớp của Minh Quân, Thục Quyên và Dio học cách chúng tôi chỉ có 20 phút nên cả bọn quyết định ngồi đợi, chờ ba người họ học xong thì ra căn-tin tụ tập nói chuyện cho vui.

Minh Quân vừa ngồi phịch xuống ghế thì nói ngay với mọi người:

- Biết sao không? Hồi nãy tao nghe thấy mấy đứa con gái nào nói xấu Thư với Quyên ấy.

- Hả? - Phan Thư giật mình.

- Nói xấu như nào vậy? - Tôi ngạc nhiên, hỏi lại cho rõ ràng.

- Lúc cái Quyên đứng xếp hàng á, bọn nó to nhỏ với nhau kiểu: "Ê Thục Quyên kìa bọn mày, sợ quá sợ quá!". - Minh Quân nhìn sang Phan Thư, kể tiếp - Rồi cái lúc lớp bọn mày học xong có đi qua lớp tao ấy, bọn nó lại chỉ chỏ Phan Thư với mấy câu đại loại như: "Phan Thư nữa kìa mày ơi, lớ ngớ nó đánh mày đấy", tao nhớ được như thế.

- Đứa nào nói thế??? - Nhật Minh và Dio đồng thanh hỏi.

- Làm sao mà tao biết được, tao có biết mặt ai ra ai đâu?!

- Chắc là do vụ debate môn cô Dung, bọn nhóm 10 hả? - Huy Đức đưa ra phán đoán - Tại hôm đó cái Thư với cái Quyên "chiến" nhất nên bọn nó ghim đấy.

- Thích nói gì thì nói, tao chẳng hơi đâu đi quan tâm mấy đứa kém cỏi. - Thục Quyên nhếch mép, nét mặt khinh bỉ thấy rõ - Đã chọn theo tín chỉ rồi mà vẫn còn gặp cái bọn đó!

- Kệ bọn nó đi! Hơi đâu quan tâm làm gì cho mệt. - Phan Thư bĩu môi.

Sau khi chúng tôi nói chuyện xong thì ai về nhà nấy, vụ nói xấu cũng vứt lui sau gáy mà chẳng ai quan tâm nữa

...

Đến tối, tôi lại gọi điện nói chuyện với Hà My như thường lệ. Vừa gọi là con bé đã bắt máy ngay lập tức.

- Sao đấy, cuộc sống đại học cùng với crush như thế nào rồi? - Âm thanh quen thuộc của con bé vang lên ở đầu dây bên kia.

Tôi mỉm cười, chậm rãi nói:

- Tao không biết nữa, có hơi không ổn một chút. - Tôi ngả lưng xuống giường, nghĩ về việc ngày hôm nay.

- Không ổn? Thằng Minh làm gì mày hả? - Hà My hỏi.

Tôi lắc đầu, rồi chợt nhận ra Hà My không thấy được, nên lại nói:

- Không phải đâu, chuyện tao từng kể về nhóm bạn đại học của tao ấy, tao thấy mấy đứa ấy chơi được lắm, ai cũng tốt cả. Mà chẳng hiểu sao tao lại thấy không thân được.

- Sao mày lại nghĩ thế? Bộ bọn nó bài trừ mày hả?

Tôi cố gắng sắp xếp câu từ trong đầu, bắt đầu tường thuật lại những gì mà mình nhìn nhận được trong suốt mấy tháng vừa qua, kể luôn cả việc Phan Thư không chọn mình để tập cùng vào buổi học thể dục ngày hôm nay. Tôi muốn hỏi ý kiến của Hà My, rằng tôi có ích kỷ quá khi cảm thấy thất vọng về chuyện này hay không.

Hà My nghe xong thì im lặng một lát, sau đó nói với tôi:

- Bình thường mày có nói chuyện với bọn nó nhiều không? Thân thiết rồi chị chị em em gì đó, tùm lum tùm la mấy thứ chuyện mà con gái hay làm với nhau.

- Ờm... Không, trong nhóm chat thì tao toàn xem tin nhắn là chính, lâu lâu gặp ngoài đời thì nói chuyện ấy. - Tôi cố gắng nhớ lại rồi trả lời Hà My.

- Nghe qua mấy lời kể của mày về nhóm bạn đại học ấy, thì tao rút ra kết luận như này nhá! Bạn đại học rất khác với bạn cấp hai, cấp ba, hồi đó cũng là tao tiếp cận rồi làm bạn với mày trước, nên mày chẳng cần tốn sức gì cả. Gặp tính cách mày lại siêu hướng nội nữa, có thể mày làm cái gì đó, đối với mày việc đó quá lớn lao, rằng mày đã bỏ nhiều công sức cho mối quan hệ này, nhưng mà đối với người khác ý, nó như là muối bỏ bể vậy. Đặc biệt là đối với mối quan hệ ở trường đại học, điều này còn rõ hơn nữa.

- Hả? Sao lại thế...

- Chậc, đúng là nghe hơi chói tai thật, nhưng sự thật là vậy. Tất cả những mối quan hệ xung quanh mình đâu có tự dưng mà đến, mình phải có qua có lại thì chơi mới bền được. Cả hai bên phải cùng bỏ ra cho nhau thì mới có thể trở nên thân thiết hơn, chứ chỉ một người bỏ ra mà không được đáp lại thì khó có kết quả lắm.

- Vậy tao nên nói chuyện nhiều hơn với bọn họ đúng không? - Tôi hỏi con bé.

- Kiểu, mày đừng để ý đến Nhật Minh nhiều quá, thi thoảng phải để ý đến xung quanh nữa. Nếu mày muốn chơi với mấy người đấy, thì mày phải tỏ rõ là mày thật sự muốn chơi, chứ mày hời hợt thế thì bọn họ sẽ kiểu: "Ôi thôi, sao cũng được", rồi đi chơi với người khác mà chẳng quan tâm đến mày. Tao nghĩ mày nên mở lòng thử, tỏ rõ việc mày muốn làm bạn với mấy người đó như thế nào, họ thấy được thì sẽ chơi với mày thôi. Tao thấy Phan Thư làm thế có hơi buồn thật, nhưng mà bạn ấy cũng chẳng sai, vì bạn ấy chẳng có nghĩa vụ phải ghép cặp với mày, Thư có thể ghép cặp với người mà bạn ấy cảm thấy thân thiết hơn mà? - Hà My nói xong lại hỏi tôi - Giờ mày nói thử tao nghe xem, mày thật sự muốn chơi thân với mấy người đó phải không?

- Muốn chứ. - Tôi đáp, đương nhiên là tôi rất muốn chơi thân với Phan Thư và Thục Quyên, cả mấy đứa con trai còn lại nữa.

- Nếu thế thì mày phải mở lòng, cho đi thì mới nhận lại được. Mày quan tâm người ta, muốn chơi với người ta thì họ sẽ cảm nhận được thôi. Tự tin lên nào, mày cũng có nhiều mặt hấp dẫn lắm. - Hà My động viên tôi.

Tôi gật gù, hiểu được những gì mà Hà My vừa nói.

- Ừ, tao hiểu rồi, cảm ơn mày nhiều lắm. - Tôi trả lời con bé, bất giác thở dài một hơi.

Cuộc nói chuyện với Hà My giúp tôi nhận ra mình nên làm gì từ bây giờ. Tôi nghĩ, mình nên thử cố gắng và nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh hơn nữa, để ý đến những việc đang xảy ra, kể cả những mối quan hệ xung quanh bản thân mình.

...

Các câu lạc bộ bắt đầu bước vào khoảng thời gian tuyển thành viên, mấy đứa con trai muốn tham gia vào câu lạc bộ quay chụp, Phan Thư vào Humans Of UJC, Thục Quyên không vào vì chê câu lạc bộ chẳng có ích lợi gì hết. Còn tôi thì quyết định tham gia vào câu lạc bộ Phát thanh của trường, để nâng cao các kỹ năng cần có cho ước mơ trở thành biên tập viên đài truyền hình của mình.

May mắn là tôi đã lọt qua vòng tuyển chọn của câu lạc bộ, anh chị trong đó ai cũng khen tôi có chất giọng hay cả. Vậy là tôi bắt đầu bước vào quãng thời gian làm sinh viên nhiệt huyết rồi!

Tháng hai kết thúc nhường chỗ cho tháng ba, tưởng chừng cuộc sống đại học sẽ "xuôi chèo mát mái". Cho đến khi Dio gửi tận mấy cái ảnh chụp màn hình của một nhóm chat có tên: "Đi nhậu 8/3 không?", rồi gửi nó vào nhóm chat của chúng tôi. Nội dung tin nhắn như sau:

[Trần Thế Long: Thêm mấy thằng khác vào đi, thêm ai ok chút ấy!]

[Hồ Khánh Toàn: Lại có kèo nữa hả?]

[Trần Thế Long: Từ từ đã bàn gì đâu, thêm mấy đứa con trai cùng lớp mình đợt học online vào đi.]

Thuận Nguyễn đã thêm Lâm Hoàng và Đạt Nguyễn vào nhóm.

[Trần Thế Long: Trừ mấy đứa này ra nha, bọn này thuộc nhóm 7, chơi với con Thục Quyên với con Phan Thư gì gì đấy.]

[Trần Thế Long: Nhật Minh, Huy Đức, Minh Quân, Gia Tuấn, bốn thằng này.]

Hoàng Nam đã thêm Văn Trương và Dio vào nhóm.

[Thuận Nguyễn: Mấy đứa này từ hôm thuyết trình là tao đã không ưng rồi, thượng đẳng vãi.]

[Trần Thế Long: Ha ha, đừng thêm bọn nó vào, chơi chung với hai con bé kia nên tao không thích chung mâm!]

[Dio: ???]

[Dio: Cái đéo gì đây?]

Trần Thế Long đã xóa Dio ra khỏi nhóm.

Màn hình chụp tin nhắn dừng đến chỗ này, bọn nó nói xấu chúng tôi mà thêm nhầm Dio vì không biết tên thật của cậu ta là Đinh Gia Tuấn. Dio vừa gửi tin nhắn vào chưa được một phút đã bị đá ra khỏi nhóm không thương tiếc.

[Trần Vũ Nhật Minh: ???]

[Thục Quyên: Bọn vô danh nào thế? Rồi Toàn, Nguyên là ai nữa?]

[Phan Thư: Toàn với Nguyên là bọn nhóm 10 đợt mình debate môn cô Dung ấy, còn ba thằng kia là mấy đứa gửi meme "cúp trong lòng người hâm mộ là chiếc cúp quý giá nhất", bọn này phe mấy đứa nhóm 10.]

[Phạm Anh Vy: Ôi! Sao xấu tính thế!!!]

Tôi gửi tin nhắn vào nhóm, cảm thấy khó hiểu trước độ xấu tính của đám người đó.

[Dio: Đặt tên theo Dio Brando mà giờ phát huy tác dụng phết!]

[Minh Quân: Ủa? Là bọn mình bị bài trừ hả?]

[Trần Vũ Nhật Minh: Chỉ bọn Trần Thế Long thôi, nhưng mà nói thật... Tao không quan tâm cái bọn đấy cho lắm.]

[Đức Huỳnh: Sợ đếch gì! Gặp tao với thằng Minh thì bọn nó cũng phải cụp cái pha xuống!]

[Minh Quân: Tôi nói vu vơ thôi bạn à...]

[Phan Thư: Sắp 8/3 mà nhận quà to quá, má bọn nó!]

[Thục Quyên: Eo ơi, cay tao nên thích nói xấu chứ gì, ngon thì nói xấu đi, mình cũng chẳng mất miếng thịt nào.]

[Đức Huỳnh: Bọn mày còn nhớ đợt khai giảng có đứa đẩy đám đông, mồm chửi tục oang oang ở hành lang văn phòng khoa không? Thằng Trần Thế Long đấy.]

Thì ra Trần Thế Long là gã đã xô đẩy đám đông hôm đó, tôi còn xém nữa dập mặt vì cậu ta đó!

...

Vụ việc đó không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi cho lắm, sau đêm hôm đó, Dio đã đi hỏi thăm mấy cậu con trai có mặt trong nhóm chat để xem tình hình. Biết được chỉ có đám Trần Thế Long thích ý kiến mà thôi, còn Hồ Khánh Toàn và Trần Vĩnh Nguyên đang hoạt động với vai trò là KOL nên không muốn mích lòng. Thục Quyên nghe xong thì nhếch mép khinh bỉ, cho rằng bọn Trần Thế Long là một đám không biết suy nghĩ.

Đến ngày 8 tháng 3, các câu lạc bộ thi nhau tổ chức đủ mọi loại hoạt động mừng Quốc tế Phụ nữ, ngay cả câu lạc bộ Phát thanh cũng vậy nên tôi bận rộn hơn hẳn. Đến tối, nhóm chúng tôi mỗi đứa con gái được tặng một cành hoa hồng và một cốc trà sữa từ mấy ông con trai, riêng Nhật Minh thì chi thêm tiền để đãi cả nhóm đi ăn mừng 8 tháng 3. Món quà của bọn họ khiến chúng tôi cảm động vô cùng, tâm trạng của Thục Quyên và Phan Thư cũng vui vẻ hơn thấy rõ.

Tưởng chừng chuyện đã dừng lại ở đây rồi, sau này tôi mới nhận ra, mọi thứ tồi tệ hơn những gì mà tôi nghĩ.

...

Chúng tôi vẫn học cùng nhau vào ngày hôm sau, tiết học kết thúc khá sớm. Thầy vừa cho nghỉ là mọi người liền vội vàng lục đục đi về, chỉ lác đác một vài người vẫn còn ở lại.

Minh Quân đã về từ lâu rồi, Phan Thư và Thục Quyên đi đâu đó vẫn chưa quay lại, Huy Đức và Dio thì đi ra ngoài hút thuốc, còn Nhật Minh vẫn ngồi trong lớp chơi game hăng say chưa chịu về. Tôi thấy vậy nên cũng ngồi lại, chống cằm nhìn Nhật Minh chơi game dù chẳng hiểu gì cả. Buổi tối cậu ấy sẽ đến nhà Nam Huy chơi, trùng hợp tôi cũng có lịch dạy Dream vào ngày hôm nay, thế là tôi ngồi lại để đợi cậu ấy đi cùng luôn.

- Mày thích chơi game không? - Nhật Minh tìm chủ đề nói chuyện.

- Tao cũng muốn lắm nhưng mà chơi không được. - Tôi trề môi, đáp lời cậu ấy - Game phức tạp quá, nhìn qua đã thấy rối cả lên.

Nhật Minh nghe thế thì nói với tôi:

- Đừng chọn mấy loại game nặng chiến lược là được, nếu mày hứng thú thì để tao tìm mấy loại game giải trí cho mày chơi thử.

- Ừ, trăm sự nhờ mày nhé! - Tôi thích thú đồng ý.

Ngồi thêm được một lát thì Dio chạy vào, hét to:

- Bọn mày ơi, Huy Đức bị hội đồng!!!

Nhật Minh nghe thế thì đứng bật dậy, vội vàng đi ra ngoài xem. Tôi cũng lo lắng đi theo hai người họ, lòng bồn chồn không yên.

Chuyện gì thế này? Tại sao Huy Đức lại bị hội đồng chứ?

----

Au: Truyện đến được chương 32 rùi, cũng sắp bước vào giai đoạn quan trọng của cốt truyện nên tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người về "Thầm yêu ánh dương rực rỡ". Kiểu tôi cứ bị không hài lòng í, tôi đã đọc mấy chương này lui tới vài lần đến mức đau đầu buồn nôn luôn rồi mà vẫn cảm thấy chưa đủ T_T Mọi người đọc cả 32 chương mà thấy có chỗ nào không ổn thì cứ thoải mái góp ý cho tôi biết với nhenn, cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip