Chương 24: Bóng đèn phát sáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi bày ra gương mặt hiếu kỳ, chớp chớp mắt.

- Ừ, cho tao xem với. Mày đang edit bằng app gì thế? Có khó lắm không?

- Adobe Premiere đấy, tầm năm hai hay năm ba gì đấy bọn mình sẽ được học cái này, nhưng mà hơi khó một chút. - Nhật Minh di chuột trên màn hình, bắt đầu thao tác chỉnh sửa video.

- Nhắc đến Adobe mới nhớ, bọn mày mua laptop hết chưa? Ngành học mình nặng lắm đấy, mấy con lap quèn không trụ nổi đâu. - Huy Đức đang đọc truyện tranh thì ngẩng đầu lên, mặt nhăn nhó - Tưởng tượng cái cảnh phải tải cả họ nhà Adobe về laptop mà đã thấy mệt rồi.

- Tao vẫn xài máy cũ bữa giờ, định xin mẹ tiền để mua Macbook... - Thục Quyên than thở - Chưa gì đã thấy bay hơn mấy chục triệu rồi.

- Huống hồ bây giờ đang dịch Covid, học online nhiều nên giá laptop bị độn lên cao. - Huy Đức trề môi - Chắc phải đợi sau Tết để giá giảm xuống.

- Mày có chắc là giảm không? - Minh Quân khinh khỉnh nói.

- Không nhiều thì cũng ít. - Huy Đức tặc lưỡi.

Càng nghe mọi người bàn luận tôi lại càng hoang mang, phải tốn tiền nhiều lắm sao?

- Sao thế? Ngành mình cần laptop đắt tiền đến thế à? - Tôi mở to mắt.

- Ừ, vì mình phải học thiết kế và biên tập video nhiều, cái gì cũng thử qua nên laptop của mày phải có cấu hình mạnh mới kham nổi. Ước tính con rẻ nhất cũng phải 19, 20 triệu đấy. - Nhật Minh nhíu mày suy nghĩ, sau đó lại nói tiếp - Một phần cũng vì giá laptop đang bị độn lên cao, chứ lúc trước mấy con đấy chỉ loanh quanh 14, 15 triệu thôi, thậm chí còn rẻ hơn nữa.

- Đúng là tư bản. - Phan Thư lắc đầu ngán ngẩm.

Tôi không ngờ ngành này lại cần laptop cấu hình mạnh như thế. Cái laptop hiện tại của tôi là do mẹ để lại, tuổi đời chắc cũng phải hơn 10 năm rồi.

- Ờm, thế cái laptop này của tao chịu được không?

Tôi lôi con HP đời cũ trong balo của mình ra, chìa ra cho mọi người xem. Nhật Minh cầm lấy máy tôi rồi ngắm nghía qua thử.

- Core i3 à? i3 giờ không thông dụng lắm đâu. Ổ cứng của mày 256GB đúng không?

- Hình như là vậy.

- Không ổn đâu, mày mua máy mới đi. - Nhật Minh trả laptop lại cho tôi - 256GB trở lên thì ok rồi, nhưng Chip Intel Core phải trên i5 thì phần mềm mới chạy mượt được, còn RAM ít nhất là 8GB.

- Phải mua thật hả... - Tôi rũ mắt, buồn bã nói.

Nhật Minh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, cậu ấy trấn an:

- Mày có thể đợi tình hình dịch bệnh đỡ rồi hẳn mua, giá laptop sẽ hạ xuống một ít, năm nhất bọn mình cũng chưa cần gấp đến vậy đâu.

- Tao nghĩ không giảm được là bao đâu, tầm 1 triệu là cùng. - Phan Thư hất cằm - Chuyên gia dự đoán dịch Covid phải kéo dài đến tận bốn năm đấy.

Kiếm được nhiều tiền như thế để mua laptop không hề dễ một chút nào cả. Tiền lương của tôi còn không đủ để lo chi phí sinh hoạt và xăng xe nữa. Nếu như đi làm gia sư, cả năm cùng lắm chỉ tích được khoảng 10 triệu hơn nếu lương cao, với một đứa sinh viên như tôi thì làm sao mà hưởng được mức lương đấy chứ?

Bây giờ, tôi không có tiền. Một đồng cũng không.

Sự lo lắng tột độ này khiến tôi buột miệng thành lời:

- Cứu... Tao không có tiền... - Tôi rên rỉ, mắt nhìn vào một khoảng không vô định.

- Sao thế? Bố mẹ mày không cho tiền à? - Phan Thư ngạc nhiên hỏi.

Tôi lảng tránh hai chữ "bố mẹ" của Thư, chỉ lắc đầu.

- Má, thiệt á? Ít nhất cũng góp một nửa số tiền chứ. - Phan Thư trợn mắt - Do nhà mày khó khăn hay do cái gì thế? - Phan Thư hỏi một cách thẳng thắn.

Tôi thầm suy nghĩ, gia đình tôi không tính là khó khăn, chỉ có tôi mới khó khăn thôi.

- Không, do tao muốn tự lập ấy mà... - Tôi mím môi.

- Một đứa sinh viên năm nhất chẳng có nghề ngỗng như bọn mình không cày đủ để mua một cái laptop gần 20 triệu đâu. Mày nên xin tiền bố mẹ thì hơn. - Thục Quyên khuyên nhủ tôi.

- Mua cái laptop đi rồi mình lại tự lập tiếp, ha ha. - Huy Đức nói đùa, coi chuyện này nhẹ như lông hồng.

Tôi cười trừ, thật ra tôi năn nỉ xin xỏ ông nội thì vẫn được, nhưng tôi lại không muốn thế. Nói tôi tự trọng, tự cao hay gì cũng được, tôi không muốn mình mắc nợ ông bà quá nhiều, việc tôi có mặt trên đời này đã là một gánh nặng rồi.

- Bọn mày biết công việc gì có thể kiếm kha khá tiền không? Tao muốn dồn tiền để mua laptop. - Tôi bỏ qua mấy cái "đề xuất" vừa rồi, chân thành hỏi mọi người.

- Kiếm việc làm thêm hả? - Ông anh tóc vàng đang vắt chân đọc báo thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn tôi - Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, quán anh đang thiếu hai nhân viên ca sáng và ca chiều đây.

- Lương của anh làm năm tháng đủ mua Macbook 30 củ không? Đủ thì làm. - Huy Đức trêu chọc.

- Anh mày mà trả được cái mức lương đấy thì giờ áo quần của bọn mày lại đổi sang cho anh. - Ông anh tóc vàng hoe nhìn mấy bộ vest của bọn tôi, tặc lưỡi đọc báo tiếp.

- Đừng làm, lương quán này thấp lắm, được có 12 ngàn một giờ. Tiền uống trà sữa còn không đủ chứ đừng nói đến việc mua cái laptop. - Huy Đức cười cười với ông anh tóc vàng, sau đó lại quay sang đưa tay lên che miệng, nói nhỏ.

Thục Quyên khoanh tay, nói:

- Chỉ có quán ăn nổi tiếng mới trả lương cao, như Haidilao gì đấy thôi. Có điều, mấy quán kiểu đấy đòi hỏi kinh nghiệm hơi nhiều đấy, mày từng làm phục vụ bao giờ chưa?

- Chưa. - Tôi lắc đầu.

- Mày giỏi tiếng Anh không? - Nhật Minh đột nhiên hỏi tôi.

- Cũng đủ xài, IELTS tao thi được 7.0. - Tôi gật đầu.

- Để tao xem đã, có gì tao hỏi xong rồi báo mày sau nha.

- Thật hả? Có hy vọng không? - Hai mắt tôi sáng lấp lánh, nhìn Nhật Minh như nhìn miếng thịt vậy.

- Tao có quen thằng nhóc này học lớp 6 mất gốc Anh, mẹ nó mời gia sư về dạy rồi vẫn không ăn thua là bao. Để tao về hỏi xem nhà đó tuyển được gia sư chưa đã, nếu chưa thì tao giới thiệu mày thử.

- Ok! - Tôi gật đầu, nhưng trong thâm tâm đã cắm sẵn một lá cờ hy vọng rồi.

- Thằng nhóc lớp 6 mất gốc tiếng Anh? Em thằng Huy hả? - Huy Đức tò mò hỏi.

- Ừ, thằng Rim đấy. - Nhật Minh xác nhận.

"Huy" xuất hiện rất nhiều trong những lời buôn chuyện của Nhật Minh và Huy Đức. Qua những câu chuyện ấy, tôi có cảm giác Huy Đức khá ghen tị với cậu bạn tên "Huy" đó.

Hừm... Đấy cũng chỉ là tôi đoán vậy thôi.

...

Đến ngày 13, chúng tôi tới Laney Coffee để tổng duyệt lại lần cuối. Còn hai ngày nữa là thuyết trình rồi, thuyết trình xong chúng tôi sẽ chính thức nghỉ Tết, đứa nào đứa nấy cũng ráng hoàn thành sớm để được hưởng trọn niềm vui nghỉ lễ. Còn tôi thì không vui cho lắm, vì Tết là tôi phải về nhà.

Nhật Minh thông báo chỗ người quen của cậu ấy vẫn còn tuyển gia sư, còn chi tiết công việc phải đợi tôi đến bàn bạc với phụ huynh thì mới biết được. Cậu ấy hẹn sau khi họp nhóm xong thì dẫn tôi qua nhà phụ huynh đấy luôn để gặp mặt. Bởi vì được Nhật Minh giới thiệu nên tôi cũng an tâm phần nào, ít ra thì tôi đã có thể tích tiền để mua laptop rồi.

- Tao thấy bọn nhóm 6 hơi khó nhai đấy. - Huy Đức vừa gõ phím vừa nói.

- Sợ đếch gì. - Thục Quyên lườm Huy Đức.

- Lần này thua thì tao tâm phục khẩu phục, tranh cãi nữa lại rắc rối lắm. - Huy Đức bặm môi.

- Ừm, mình vào được vòng này là điểm cũng ổn rồi. - Phan Thư gật gù với Huy Đức.

- Rồi rồi, sao cũng được. - Thục Quyên không nói nữa, tập trung làm powerpoint.

Chúng tôi đã hoàn thành gần xong khối lượng công việc, nên bây giờ deadline cũng không còn gấp rút như trước nữa. Cả đám vừa làm vừa tám chuyện rôm rả, cười ngặt nghẽo trước hàng tá câu chuyện cười mà Huy Đức và Dio kể.

Đến tầm 19 giờ thì bọn tôi không còn cười được như thế nữa.

- Ê! - Thục Quyên bỗng nhiên kêu lên.

- Sao thế? - Nhật Minh đang gõ phím cũng dừng tay, hỏi lại.

- "Truyền thông" mà cô Dung giao là truyền thông số, dạng thư từ, bưu chính mà phải không? - Thục Quyên ngờ vực nói - Tại sao tài liệu tham khảo mà cô đưa không khớp với phần bài làm của mình vậy?

Thục Quyên vừa dứt lời, một bầu không khí yên lặng bao trùm lấy chúng tôi. Nhật Minh vội lướt lại toàn bộ bài Docs từ trên xuống dưới. Tôi cũng nhìn lại phần bài làm của cả nhóm thêm một lần nữa, lúc này mới bắt đầu nhận ra vấn đề.

- Đứa nào làm phần một? - Thục Quyên lạnh giọng hỏi.

- Hả? Tao. - Dio rụt rè nói - Sao vậy?

- Mày làm sai phần khái niệm và ví dụ, bây giờ toàn bộ bài làm đều đi chệch hướng luôn rồi, là truyền thông số chứ không phải truyền thông mạng xã hội. - Thục Quyên nhấn mạnh một cách khó chịu.

- Ơ... Nhưng lúc họp bọn mày cứ bàn về mấy cái app mà, Facebook rồi mạng xã hội này kia nên tao tưởng đề cô đưa ra là theo hướng đấy. - Dio phản bác.

Thục Quyên lơ đẹp Dio, đập bàn một cái rồi đứng dậy:

- Mệt quá, đúng là đau cả đầu, làm gần xong rồi, chỉ còn 2 ngày nữa là thuyết trình mà bài làm lại sai hết từ đầu đến cuối.

- Thế giờ làm lại từ đầu hả? - Phan Thư lo lắng nhìn Thục Quyên.

- Chứ sao nữa? Làm lại hết chứ chẳng lẽ làm mình làm mẩy à? - Thục Quyên trở nên cáu gắt, quay lưng đi ra ngoài - Tao đi dạo hóng mát một lát đã, ở trong này tiếp không khéo tao lại điên lên mất.

Phan Thư và Huy Đức cũng chạy ra ngoài theo Thục Quyên. Minh Quân đứng dậy vỗ vai Dio một cái, dùng ánh mắt trấn an cậu ta rồi cũng quay gót đi theo. Trong này giờ đây chỉ còn bảy cái laptop và ba con người đang ngồi im lặng. Tôi khó xử nhìn sang Nhật Minh, phát tín hiệu cầu cứu với cậu ấy.

Nhật Minh thấy vậy thì nhìn tôi bắt ánh mắt khó xử, sau đó lại nhìn sang Dio, cảm thấy không được thì lắc đầu với tôi, từ chối lên tiếng.

Ơ kìa!

Tôi lại nhìn xuống màn hình laptop của mình, không biết nên làm gì bây giờ. Cuối cùng thì Dio cũng lên tiếng đầu tiên, phá tan cái không khí sượng trân này.

- Hình như là lỗi của tao hả? - Dio nhìn hai bọn tôi, cất giọng ngờ vực.

- Không đâu, mày đừng nghĩ nhiều. - Tôi lắc đầu, an ủi Dio.

Ngoài câu này ra thì tôi chẳng biết nên nói gì nữa, nói nhiều quá về vấn đề này lại thành quá lố, mà không nói gì thì lại kỳ cục quá.

Một lát sau, Minh Quân lại chạy lên lầu, nói với Dio và Nhật Minh:

- Ra ngoài làm một hơi không?

- Hơi gì thế? - Tôi tò mò hỏi.

- Mày không biết đâu, chuyện con trai ấy mà. - Minh Quân lảng tránh, xua tay với tôi.

- Loại nào? - Dio hỏi.

- Thăng Long và Chapman No.4, cho mày chọn.

- Đi. - Dio nói rồi theo Minh Quân ra ngoài, không quên hỏi thêm Nhật Minh - Minh đi không?

- Không, bọn mày đi đi. - Nhật Minh không nhìn bọn họ, chỉ nhìn vào màn hình máy tính mà lắc đầu.

Minh Quân và Dio cũng chạy ra khỏi quán, đi "làm một hơi" gì đó mà tôi không hiểu. Thấy giờ chỉ còn lại mình tôi và Nhật Minh, tôi mạnh dạn đứng dậy bưng laptop qua chỗ cậu ấy, ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh.

- Phần bài làm của mày sai nhiều không?

- Cũng kha khá đấy... Chắc hôm nay không dẫn mày đi nhận việc được rồi. - Nhật Minh thở dài.

- Thôi, để hôm khác cũng được. - Tôi buồn rầu, hơi tiếc nuối trong lòng một chút.

- Chắc tối nay phải thức trắng rồi đấy, còn hai ngày nữa là thuyết trình rồi.

- Ôi, làm lại từ đầu thật luôn. Sao tao không nhận ra vấn đề ở đâu nhỉ... - Tôi thấy mình ngu ngốc quá.

- Tao còn không đọc đề tổng... - Nhật Minh gãi đầu.

Nhật Minh vừa dứt câu, Phan Thư và mấy đứa còn lại cũng vừa lên lầu. Thục Quyên đặt điện thoại xuống bàn, chống nạnh nói:

- Giờ á! Ngồi lại với nhau mà làm bài, về nhà mỗi đứa một nơi không có hiệu quả đâu. Bây giờ chỉ còn nước overnight* thôi... Mà overnight thì tao không thể đến nhà bọn mày được, nên bọn mày muốn đi ăn uống hay về nhà lấy đồ gì đấy thì đi đi, chuẩn bị xong thì qua nhà tao làm bài. Bọn mình phải fix* lại toàn bộ nội dung và powerpoint, còn không thì hết ăn Tết. - Thục Quyên đưa ra giải pháp.

- Cũng được, để tao gọi điện báo với mẹ tao một tiếng. - Huy Đức gật đầu.

- Nhà tao là nhà thờ*, bọn mày đến thì không được nói chuyện lớn tiếng, không được chửi tục, ok không? - Thục Quyên căn dặn.

- Ok! - Mọi người đồng ý.

Thế là cả bọn thu dọn đồ đạc để chuẩn bị qua nhà Thục Quyên, tôi thì phải chạy về nhà lấy bót đánh răng và sữa rửa mặt đã, tôi không thể qua loa chuyện đánh răng và rửa mặt được.

*Overnight (phó từ): Qua đêm. Thường được dùng cho việc thực hiện một hành động hay một chuyện nào đó đã xảy ra trong khoảng thời gian kéo dài từ tối hôm trước đến tận sáng hôm sau.

*Fix (Ngoại động từ): Sửa chữa.

*Nhà thờ (Nhà từ đường): Được sử dụng cho mục đích thờ cúng tổ tiên và sinh hoạt chung của dòng họ.

...

Theo địa chỉ mà Thục Quyên đưa, tôi dễ dàng tìm được nhà của con bé mà không cần phải tốn nhiều thời gian, vì nhà của Thục Quyên khá to và khác so với những cái còn lại ở trong khu phố. Ngôi nhà xây theo kiểu nhà ba gian phân biệt giữa nhà chính và nhà phụ, chủ yếu được xây bằng gỗ. Qua lời kể của Thục Quyên trước đây, tôi nghĩ gia đình con bé là kiểu gia đình truyền thống và nghiêm khắc.

Bố mẹ Thục Quyên ngủ ở nhà phụ nên chúng tôi đành phải làm bài ở nhà chính, nơi có bàn thờ thờ phụng ông bà tổ tiên. Chúng tôi rón rén đi vào gian nhà chính, cố gắng không phát ra tiếng động lớn vì sợ kinh động đến "tổ tiên" nhà con bé. Cả bọn quyết định ngồi ở dưới sàn ngay bên cạnh sập chiếu ngựa, Thục Quyên cũng bê một cái bàn ngồi bệt đến, bỏ xuống cho chúng tôi để laptop.

- Mấy đứa ăn cơm tối chưa? Để cô làm cho mấy đứa ăn. - Mẹ Thục Quyên ngó vào, hỏi chúng tôi.

- Dạ thôi cô ạ, bọn con vừa ăn cả rồi. - Nhật Minh hạ tông giọng, nói với mẹ Thục Quyên.

- Ừ, các con cần gì thì cứ nói nhá, chao ôi, sinh viên học hành gì thấy khổ ghê. - Cô cười cười với chúng tôi rồi đi về phòng ngủ.

- Mày ăn rồi hả? - Tôi thì thào nói với Nhật Minh.

- Ừ, tao đi ăn với mấy thằng kia, mày chưa ăn hả? - Nhật Minh thì thào hỏi lại tôi.

- Chưa, tao sợ ăn không kịp, chắc lát nữa tao mua cái gì ăn đỡ. - Tôi thì thào đáp lại.

- Bọn mày nói chuyện bình thường giùm cái, không đến mức phải thì thào như thế đâu. - Thục Quyên nhìn bọn tôi, cản lại cuộc trò chuyện thì thào này.

- Gần đây có Vinmart* hay tạp hóa gì không? Cái Vy chưa ăn tối. - Nhật Minh hỏi giúp tôi.

*Vinmart: Thời gian trong truyện là ngày 13/01/2022, trước khi Vinmart chính thức đổi tên thành Winmart sau ngày 15/01/2022.

- Bọn mày đi ra ngoài rồi rẽ phải là có. - Thục Quyên chỉ dẫn, sau đó lại cáu gắt - Thằng Quân làm cái quái gì mà giờ chưa đến thế?

- Nó về nhà lấy đồ đấy, lát nữa nó qua sau. - Dio giải thích giúp Minh Quân.

- Đéo hiểu. - Thục Quyên vừa mới dặn chúng tôi không được chửi tục, thế mà giờ con bé lại đi ngược lại lời mình nói.

Phan Thư từng nói với tôi rằng Thục Quyên không ưa Minh Quân, điều này khiến tôi khá bất ngờ. Có lẽ trong nhóm này còn nhiều điều nữa mà tôi chưa biết.

- Vy, đi qua Vinmart mua đồ với tao đi. - Nhật Minh nói với tôi.

- Đi! - Tôi vui vẻ nói, móc ví từ trong balo ra.

Được có thời gian riêng ở với Nhật Minh thì còn gì tuyệt bằng.

- Cho tao đi với. - Huy Đức đột nhiên lên tiếng, làm sự vui vẻ của tôi tan biến vào hư không.

- Ok! Có đứa nào muốn đi nữa không? - Nhật Minh đứng dậy, quay sang hỏi mọi người.

- Thôi lười lắm, mua dùm tao thanh KitKat là được. - Phan Thư vẫn còn chán nản với khối lượng công việc trước mắt, thều thào nói.

Thục Quyên quyết định sẽ đi tắm cho khuây khỏa, còn Dio thì không muốn đi. Thành ra chỉ còn ba đứa bọn tôi đi mua đồ.

- Bọn mày nhanh nhanh lên đấy. - Thục Quyên dặn dò.

Tôi cố gắng kìm nén vẻ mặt thất vọng, tiếc nuối đi theo sau hai người họ.

Ngay cạnh nhà Thục Quyên đúng là có một tiệm tạp hóa và một cái Vinmart, Huy Đức trực tiếp bỏ qua quán tạp hóa mà đi thẳng đến Vinmart luôn.

Bởi vì có Huy Đức ở đây, nên tôi không thể có được những giây phút ở riêng với Nhật Minh, điều này khiến tôi khó chịu sao sao ấy. Nghĩ thế, tôi quay sang lườm thủ phạm, bây giờ thủ phạm đang ngồi lựa mì gói, muốn đánh vào cái lưng đó mấy cái ghê.

- Mịa, sao cứ thấy lạnh lạnh sống lưng nhỉ? Hay là có duyên âm ta? - Huy Đức lắc người.

- Khùng hả? - Nhật Minh đá Huy Đức một cái.

- Thôi kệ đi! Tao mua mì trộn ăn cái đã, chắc nhà Thục Quyên cho mình mượn bếp đó. - Huy Đức ngồi nhìn kệ mì tôm, vuốt cằm suy nghĩ.

Tôi lấy bánh mì bơ sữa trên kệ xuống, định bụng ăn cho nhanh để còn làm bài tiếp, tôi ngại mượn bếp nhà Thục Quyên lắm, sợ mình lại làm phiền nhà người ta.

- Bọn mày ăn vặt không? - Nhật Minh đứng trước quầy bán snack, hỏi bọn tôi.

- Cũng được á. - Tôi đồng ý với Nhật Minh, đằng nào cậu ấy nói gì thì tôi cũng tán thành mà.

- Bao thì ăn. - Huy Đức nói.

- Ok, mười gói nhá! Uống nước ngọt không? Tao mua một chai Coca lít luôn nhé. - Miệng Nhật Minh hỏi còn tay thì đã nhấc chai nước lên, ôm cùng với đống snack.

- Mày cứ uống đồ ngọt cho lắm vào, không khéo lại chầu ông bà sớm vì tiểu đường đấy.

- Thế mày có uống không?

- Có.

Chúng tôi đem đồ ra thanh toán, Nhật Minh bảo để cậu ấy trả một lần rồi chuyển tiền lại sau cũng được. Thế là bọn tôi rủng rỉnh xách một đống thứ đem về trước sự bất ngờ của mấy đứa kia.

- Vãi, bọn mày mua nhiều thế? Mở tiệc à. - Phan Thư mở đống đồ ra nhìn.

- Thằng Minh bao, ăn uống tự nhiên đi bọn mày. - Huy Đức hào sảng nói.

- Minh, cho tao gửi lại tiền bánh mì với. - Tôi móc ví ra, nói với Nhật Minh.

- Thôi, tao bao đồ ăn cho cả bọn luôn. Mày khỏi cần trả cũng được. - Nhật Minh xua tay.

- Ừ, đi với thằng Minh thì chắc chắn không cần tốn tiền, mày cứ nghe nó đi. - Huy Đức nói đùa.

- À...

Tôi giả vờ thỏa hiệp, chờ lát nữa vào nhóm chat tìm số tài khoản của Nhật Minh rồi chuyển lại sau.

Kể từ khi tạo nhóm đến bây giờ, dường như tháng nào cũng có người mượn tiền cậu ấy, thiếu tiền là Nhật Minh lại bị gọi tên, cậu ấy chỉ hỏi số tiền muốn mượn rồi chuyển vào tài khoản ngay. Không ai trả thì cậu ấy cũng chẳng đòi, Phan Thư từng đùa rằng Nhật Minh giống như cây ATM vậy. Còn tôi lại không muốn thế, tôi không muốn chuyện tiền bạc ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi, vì thế nên mọi thứ phải thật rõ ràng.

...

Minh Quân cuối cùng cũng đến, hình như cậu ta vừa về tắm rửa thay quần áo. Thục Quyên chỉ hằn học nhìn Minh Quân chứ không nói gì nhiều, quay sang bảo mọi người mở laptop lên để định hướng lại đề tài. Sau khi đã bàn luận xong và chốt được những việc cần làm ngay bây giờ, cả bọn bắt đầu nghiêm túc làm bài, chỉ cần ai mở miệng nói mấy chuyện không liên quan là bị Thục Quyên chửi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip