Chương 15: Nắng gắt gặp mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới phải lựa chọn yêu thầm".

Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều thu lá vàng rụng, khi cái nắng gắt và nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này.

Ngày mà tôi quyết định không còn thích cậu nữa, là ngày mà cái nắng ấm áp của mùa xuân vẫn đang đối chọi với chút hơi lạnh còn vương lại của mùa đông.

Xuân đi, Hạ đến, Thu qua, Đông về. Thì ra tôi đã thầm yêu cậu lâu đến như thế, thứ tình cảm ngay từ đầu đã biết trước không có kết quả tốt đẹp, vậy dại gì mà còn tơ tưởng mãi về sau?

...

Hà Nội, tháng 10 năm 2021.

- Thằng nào đấy?! Trường này bố mày xây à?

Một giọng nữ cục súc gào lên giữa đám đông ồn ào, cắt ngang giây phút thoáng sững sờ của tôi. Bạn nam nọ cũng không chịu thua, dùng sức đẩy mạnh những người phía trước lên để dằn mặt bạn nữ kia. Đám đông tiếp tục hỗn loạn khiến tôi - Một đứa vừa may mắn luồn ra khỏi lại một lần nữa bị xô tiếp. May mắn là Nhật Minh nhanh tay ôm vai tôi lùi lại về phía sau, tránh cho tôi bị đám đông đẩy ngã.

- Trật tự!!! Đây là cái trường chứ không phải cái chợ! - Bác bảo vệ đi đến giải tán đám đông, không quên nạt vào mặt bạn nam thô lỗ kia một trận - Anh học khoa nào?

- Dạ... Khoa truyền thông... - Bạn nam kia ngập ngừng nói, nhưng trông mặt không có vẻ gì là sợ cả.

- Khoa truyền thông? Nhìn anh có đáng mặt sinh viên truyền thông không? Chen lấn xô đẩy, không ra cái thể thống cống rãnh gì! - Bác bảo vệ cứ thế mà quát cậu ta một trận.

Đám đông dần tản ra, không khí cũng theo đó mà trong lành hơn. Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy vai mình, tỏ ra mình đang rất tự nhiên mà hếch vai một cái. Nhật Minh nhận ra thì rút tay lại, thân thiện hỏi tôi:

- Mày gặp mấy đứa kia chưa?

- Chưa. Tao mới tới thôi, còn chưa nhận đồng phục nữa.

Nếu mày còn quay lại đơn phương người ta nữa thì mày làm con chó!

- Vậy đi nhận đồng phục với tao đi, tao cũng chưa nhận.

Tôi hơi mất tự nhiên, đành ừ à đồng ý rồi cùng Nhật Minh đi vào văn phòng khoa. Tôi giỏi nhất là làm mặt lạnh, cứ việc tỏ ra lạnh lùng và thật bình thường để Nhật Minh bỏ đi cái suy nghĩ rằng tôi thích cậu ấy, sau đó tôi sẽ dứt điểm được mối tình đơn phương này và sống thật tự do tự tại.

- Tên gì? Lớp nào? - Cô chuyên viên đào tạo ngồi cạnh một chồng áo đồng phục, tay lật giở mấy trang giấy đăng ký.

- Phạm Anh Vy K60A Truyền thông đa phương tiện ạ.

- Trần Vũ Nhật Minh, cùng lớp luôn ạ.

- Phạm Anh Vy... Trần Vũ Nhật Minh... Đây rồi, một size M và một... size XXL. - Cô chuyên viên đánh dấu tích đã nhận đồng phục vào danh sách, sau đó ngẩng đầu nhìn Nhật Minh - Chà, em cao nhỉ?

- Vâng, em cảm ơn. - Nhật Minh híp mắt.

Nhận đồng phục xong, vừa ra khỏi cửa là tôi đã liếc mắt nhìn xung quanh để xem có ai đang mặc quần thể dục không.

- Tìm gì thế? - Nhật Minh tò mò hỏi.

- Quần thể dục. - Tôi vô tình nói ra những gì mình đang nghĩ, vội vàng sửa lại. - À, mấy đứa mặc quần thể dục, Phan Thư với Thục Quyên hẹn mặc cái đấy mà.

- Mày không mặc à? - Nhật Minh nhìn tôi.

- Còn mày thì sao? - Tôi hỏi ngược lại.

Nhật Minh không trả lời, chỉ lắc đầu lia lịa, nét mặt rất chi là từ chối.

- What's up bro!!! - Có ai đó hô to rồi vỗ vai tôi một cái thật mạnh, làm tôi giật mình quay phắc lại.

Tôi mờ mịt nhìn cái người trông có vẻ lạ mặt đó, di chuyển tầm mắt xuống thì thấy ngay chiếc quần thể dục... À ờm...

- Phan Thư hả? - Tôi mạnh dạn đoán.

- Trúng phốc, mày là Phạm Anh Vy phải không?

- Ừ đúng rồi.

Tôi cười tươi tắn với Phan Thư - Một cô nàng có gáy tóc màu xanh rêu, một chiếc khuyên xỏ trên vành tai trái và một chiếc khuyên tròn ở mũi. Thư từng kể chuyện mình đi xỏ khuyên rồi bị sưng tai, chảy mủ tùm lum, vừa rồi còn bị công an gửi giấy phạt nguội do tội bốc đầu và vượt đèn đỏ. Một người có cá tính mạnh như vậy không hề khó để nhận ra.

- Thục Quyên thì tao thấy ảnh rồi, còn mày không đăng ảnh nên tao không biết mặt, may mà mày đứng cạnh Nhật Minh nên tao đoán ra được đấy. - Phan Thư cứ thế mà tự nhiên bắt chuyện với tôi, sự sôi nổi nhiệt tình của Thư khiến tôi thoải mái trò chuyện hơn hẳn.

Sau đó thì ba đứa bọn tôi cứ đứng đấy nói chuyện với nhau để đợi những người khác. Gọi là ba đứa chứ thật ra chỉ có Phan Thư và Nhật Minh nói chuyện với nhau, còn tôi thì đứng ở một bên cười ngu ngơ cho có.

Nói đủ chuyện thì Thục Quyên cũng lò dò đi đến với chiếc quần thể dục, thế là cả hai cô nàng cùng cười ha hả rồi chụp đủ kiểu ảnh. Theo sau đó là Huy Đức và Minh Quân.

- Mày là Thục Quyên hả? Xin số. - Minh Quân cầm chiếc điện thoại ra, sau khi lấy số Thục Quyên xong lại quay sang tôi - Mày là Phạm Anh Vy phải không? Xin số nốt.

Hôm đi cafe làm bài tập chỉ có tôi và Thục Quyên là vắng mặt, thành ra bây giờ bọn tôi mới trao đổi số với những người còn lại. Thấy Nhật Minh không có ý định trao đổi số, tôi bình thản nhét điện thoại vào lại túi xách rồi theo mọi người đi vào hội trường.

Đối với những người bạn mới này, tôi có một số ấn tượng khá đặc biệt vì chẳng ai giống ai cả. Trái với sự cá tính của Phan Thư, Thục Quyên trông có vẻ nghiêm túc và nữ tính hơn. Minh Quân trông khá đẹp trai, dù để tóc bổ luống và đeo kính nhưng lại trông không tri thức cho lắm. Còn cái cậu bạn tên... Dio thì tôi không rõ, vì dịch Covid nên bạn ấy ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa vào Hà Nội để dự lễ khai giảng. Huỳnh Huy Đức và Trần Vũ Nhật Minh thì khỏi nói, quá quen thuộc rồi.

Sau khi vào hội trường, tôi nhanh chân chọn vị trí cách xa Nhật Minh nhất để ngồi. Suốt khoảng thời gian từ lúc đứng trước văn phòng khoa cho đến khi đã tìm được chỗ ngồi, bao ánh mắt thiếu nữ như con thiêu thân lao vào đống lửa, liên tục cắm lên người Nhật Minh, khiến những người đi cùng như chúng tôi cũng áp lực theo.

- Cùng nhóm với người đẹp trai khiến tao áp lực quá à... - Phan Thư ngồi bên cạnh tôi, ảo não nói.

- Thế à? Ngại quá. - Minh Quân nhìn sang.

- Tao không nói mày. - Phan Thư xua tay.

Minh Quân lười nói chuyện với Phan Thư, tiếp tục tám nhảm với bọn Huy Đức. Dù thế, giữa chúng tôi thi thoảng sẽ có một chút tương tác, nói qua nói về điều gì đó như: "Hồi cấp ba học trường nào", hay "tiết mục ở trên sân khấu có vẻ đơn điệu quá". Còn Thục Quyên nãy giờ chỉ nói đôi ba lời, thời gian còn lại sẽ tựa đầu vào ghế và lim dim hai mắt. Phan Thư cứ chốc lát lại quay sang đùa rằng mặt Thục Quyên trông u ám quá.

Lâu rồi mới nói nhiều với những người xung quanh như thế, điều này khiến tôi mất kha khá năng lượng. Tôi đành đầu hàng và âm thầm rút ra khỏi cuộc trò chuyện, ấy thế mà vừa lướt Facebook được một chút thì Phan Thư lại kéo tôi vào tiếp:

- Con bé này chắc chắn là chúa tể lowkey, Facebook nó trống trơn còn thua cả cái acc clone của tao nữa.

- Thế à? Tao lười đăng tải cái gì đấy lắm. - Tôi trả lời qua loa.

- Anh Vy vẫn chưa accept tao. - Minh Quân nói.

- À... Ừ nhỉ, tao quên kiểm tra mục này, xin lỗi nha. - Tôi ngay lập tức vào mục "lời mời kết bạn" để kiểm tra, trong số đó có cả... Nhật Minh.

Huy Đức đang ngáp ngắn ngáp dài trước màn phát biểu của Giám đốc trường Đại học, đột nhiên khép mồm lại rồi quay ngoắt qua nhìn tôi:

- Này, sao mày hủy bạn bè với tao vậy? - Câu hỏi của Huy Đức làm tôi có chút chột dạ, chưa kịp nghĩ ra lý do để ngụy biện thì cậu ta lại nói tiếp - Hôm nhắn tin với mày tao không để ý cái dòng "Các bạn không phải là bạn bè trên Facebook", không ngờ đấy Phạm, Anh, Vy!

Huy Đức vừa dứt câu xong thì những người còn lại liền lia mắt sang nhìn tôi, trông nét mặt rất hào hứng vì hóng được quả drama khét lẹt. Tôi vô thức liếc nhìn Nhật Minh, cậu ấy không có phản ứng gì nhiều, chỉ gật gù hùa theo Huy Đức.

- Mày còn hủy kết bạn với thằng Minh luôn, hủy với tao thì còn hiểu, còn thằng này mày hủy không thấy tiếc à? - Nhật Minh đang gật gù thì bị câu nói của Huy Đức làm cho cạn lời. Đấy là chuyện chính à?

- Không không! Bọn mày hiểu lầm rồi, tao bị mất acc chứ không phải tự xóa bọn mày đâu. Tạo acc mới tao quên add lại bạn bè, xin lỗi nha. - Tôi chấp tay tỏ ra mình đang rất thành khẩn. Nhưng mà Huy Đức sai rồi, tôi đâu có hủy kết bạn, tôi xóa cả tài khoản Facebook luôn cơ mà...

- Tao đùa thôi, mày làm gì xoắn cả lên thế, ha ha. - Huy Đức cười xòa.

- Ba đứa này quen nhau từ trước rồi vào cùng một ngành luôn, khéo nhờ. - Minh Quân chen lời vào.

- Tao vào theo thằng Minh thôi chứ tao chẳng rõ ngành này học cái gì. - Huy Đức vô tư quẳng vụ "xóa bạn bè" lui sau gáy, chuyển sang tám nhảm với Minh Quân về việc chọn ngành.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, tay bấm chấp nhận kết bạn Huy Đức và Nhật Minh, thôi thì "tránh đầu phải tai", chạy đến cái ngành Truyền thông này rồi mà vẫn dính dáng đến hai người này là do tôi xui xẻo.

Vài tháng trước, lúc thi xong môn cuối cùng của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia, tôi ngay lập tức bấm xóa tài khoản hơn 1000 follow nhờ hot lên từ tiết mục văn nghệ của mình, sau đó âm thầm tạo một tài khoản mới chỉ kết bạn với những người mà tôi thật sự thân thiết. Trong suốt quãng thời gian sau kỳ thi đại học, tôi như mất hút giữa dòng người xô bồ ngoài kia, thông tin về bạn bè cũ hay cả Nhật Minh tôi đều không quan tâm đến nữa. Cho dù Nguyễn Ngân Nhi có làm cái gì ngoài kia thì tôi cũng không biết, điều này khiến tôi sống an yên hơn hẳn.

Bây giờ, việc tôi cần làm chính là hoàn toàn dứt điểm được mối tình đơn phương này trong lòng, bởi vì đường đời tấp nập này khiến tôi lại va phải Nhật Minh thêm một lần nữa. Chín tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, để loại bỏ tận gốc thứ cảm xúc đau khổ đã thai nghén hơn sáu năm trời này đâu phải chuyện dễ dàng.

...

Buổi lễ khai giảng trong mùa Covid kết thúc khá nhanh, chúng tôi di chuyển lên sân khấu để chụp một bức ảnh tập thể cùng với thầy cô trong Khoa. Bọn Minh Quân nhanh chóng chạy đến xí một chỗ ngay vị trí trung tâm, tôi thấy cậu ta rút chiếc điện thoại có ảnh của Dio ra rồi hướng thẳng vào ống kính camera.

- Ha ha, Dio không đi nhưng vẫn được chụp ảnh chung nhé! - Phan Thư cười ha hả.

Còn Huy Đức thì bê chậu hoa giả trên bục phát biểu xuống rồi để ngay phía dưới tấm ảnh của Dio.

- Ờm... Sao trông sai sai vậy? - Thư tiếp lời.

Nhật Minh không nhịn nổi cười, sau đó cũng ngồi xuống hùa theo bọn Huy Đức... Thế là bức ảnh tập thể khai giảng hôm đó, Dio dù vắng mặt vẫn xuất hiện trong bức ảnh ngay vị trí center rất chi là bắt mắt.

...

Cả bọn vừa xuống đại sảnh tầng một thì Huy Đức bỗng hú lên một cái, tay chỉ vào tấm backdrop nằm trịnh trọng ở ngay chỗ ra vào.

- Bọn mình ra kia chụp một bức đi.

- Nhờ người chụp đi, điện thoại đứa nào xịn nhất? - Phan Thư hào hứng kéo cả bọn đến gần tấm backdrop.

Thế là điện thoại của Nhật Minh nghiễm nhiên nằm gọn trong tay một người lạ nào đó, để nhờ họ chụp cho chúng tôi một bức ảnh nhóm. Phan Thư và Thục Quyên lúc này cũng hùa theo bọn Huy Đức, đem ảnh của Dio hướng vào ống kính để bạn mình cũng được chụp cùng, Dio mà biết chắc sẽ cảm động lắm nhỉ...

Nhưng mà... Không biết sắp xếp thế nào mà tôi lại bị đẩy dần vào trong rồi đứng hẳn ở vị trí center, còn bên cạnh lại là Nhật Minh mới chết chứ... đùa nhau à?

- Sao mấy bạn đứng xa nhau quá vậy, xích vào chút đi, đấy đấy, xích vào xích vào. - Người bạn kia một tay cầm máy canh góc, tay còn lại vẫy vẫy chỉ định vị trí của chúng tôi. - Này hai bạn ở giữa, xích lại gần nhau đi, làm gì mà đứng xa quá vậy?

Bị chỉ điểm làm tôi có hơi xấu hổ, trái ngược với tôi, Nhật Minh trông có vẻ bình thường, cậu ấy cứ thế mà xích lại gần tôi rồi giơ tay hình chữ V, bình thản nhìn vào ống kính.

"Ừ nhỉ, mình đang cố tỏ ra bình thường cơ mà, tại sao phải ngại ngùng chứ".

Tôi cũng giơ hai ngón tay làm hình chữ V, cười thật tươi và nhìn vào ống kính. Tôi càng bất ổn thì Nhật Minh sẽ càng tin rằng tôi còn thích cậu ấy, nếu vậy thì chết thật!

Tách! Tách! Tách!

Bọn tôi cảm ơn bạn nam nọ rồi nhận lại điện thoại, Phan Thư chưa kịp nhìn rõ bức ảnh ra sao đã ngay lập tức hối thúc Nhật Minh:

- Airdrop đi, airdrop đi!!!

- Ôi, trông tao như chết trôi ấy. - Thục Quyên hiếm hoi cất tiếng nói.

- Trời đất, chụp lệch hẳn ra một đoạn. - Huy Đức kêu lên.

Tôi nhìn bức ảnh nhóm đang nằm trong album của mình, môi bất giác mỉm cười khi nhìn vào vị trí trung tâm...

... Không! Mày điên rồi Phạm Anh Vy! Nhật Minh có người yêu rồi, làm ơn dẹp bỏ mấy cái thứ cảm xúc không nên có đấy đi!!!

Cả bọn quyết định giao trọng trách cứu lấy bức ảnh này cho Thục Quyên. Tôi chuẩn bị tạm biệt mọi người để ra về, tránh việc ở gần Nhật Minh quá lâu thì bị Huy Đức cản trở.

- Đi cafe đi bọn mày.

- Cơ mà đang dịch bệnh mà, dù gỡ bỏ lệnh giãn cách rồi nhưng về nhà thì vẫn hơn. - Thật ra thì tôi sợ Nhật Minh hơn đấy, bình thường tôi chẳng có gan lên tiếng trong mấy vấn đề này đâu.

- Không sao đâu, quán này bé như cái lỗ mũi vậy, ế lắm. - Huy Đức trấn an tôi, mà sao nghe xong còn thấy bất an hơn nữa vậy.

- Đi đi, bọn tao sẽ giới thiệu với bọn mày một quán cafe chất chơi nằm giữa lòng Hà Nội này. - Nhật Minh bật hai ngón tay cái để tăng sự uy tín, nhiệt tình dụ dỗ mọi người đi chơi.

- Ok, vậy thì đi.

Những người khác đồng ý cái rụp trong sự bàng hoàng của tôi, nếu tôi mà từ chối thì có bị cho là chảnh chó, khó gần không đấy...

- ... Vậy tập trung trước cổng trường nhé?

Thôi không sao, mày với Nhật Minh còn chung nhóm dài dài mà, chuyện này không sớm thì muộn sẽ xảy ra thường xuyên thôi. Phải tập làm quen từ bây giờ để rèn luyện một trái tim sắt đá.

Ừ! Tôi tự trấn an bản thân mình như vậy.

-----

AU: Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaa ^^ Dù ngày mai mới kết thúc năm nhưng chắc mai mọi người bận đi chơi cả rồi nên hôm nay tôi đăng truyện sớm, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip