Chương 13: Cậu bé ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au: Cảnh báo chương này hơi dài =))))) Không hiểu sao tôi lại năng suất dữ vậy luôn.

-----

Tôi không nhớ mình đã trôi qua năm tiết học như thế nào, chỉ biết rằng ngay sau khi về nhà, cả thân thể tôi rã rời vì mệt mỏi.

Tôi ngồi bên bàn học của mình, mở những bức thư tình mà bản thân đã từng viết trong suốt sáu năm qua, đọc từng bức thư, tôi thấy mình như đang dạo bước qua từng khoảnh khắc kỳ diệu của chuỗi ngày yêu thầm Nhật Minh.

"Ngày 30 tháng 8 năm 2015, một buổi chiều thu lá vàng rơi.

Đây là bức thư tình đầu tiên tớ muốn gửi đến cậu.

Cậu là ai thế nhỉ? Là hoàng tử trong mơ hay chàng dũng sĩ trong những câu chuyện cổ tích? Tớ không biết nữa. Chỉ biết rằng khoảnh khắc mà cậu vừa xuất hiện, xung quanh như có ngàn đóa hoa nở rộ, từng mảng nắng vàng ươm lười biếng say giấc trên đôi vai cậu.

Liệu tớ có còn được gặp lại cậu nữa không?

Ký tên: Phạm Anh Vy."

Tôi nhìn những nét bút ngây ngô của mình năm lớp 7, môi bất giác nở một nụ cười hoài niệm. Ngày 30 tháng 8 năm 2015, tình yêu đầu tiên của tôi chớm nở.

Tôi vẫn nhớ như in những gì xảy ra vào ngày hôm đó, Nguyễn Ngân Nhi và đám bạn của nó cố tình gây chuyện với tôi vào hôm tập văn nghệ thi giải cho trường. Bọn nó lén bỏ đồ của Ngân Nhi vào trong balo của tôi rồi đổ thừa tôi ăn cắp, ép tôi phải quỳ xuống liếm giày thì bọn nó mới tha cho. Sự uất ức sau bao nhiêu tháng ngày chịu đựng khiến tôi lao đến đẩy Ngân Nhi một cái khiến cậu ta ngã ra sàn, đám bạn con trai của cậu ta thấy vậy thì ngay lập tức đạp tôi một cái thật mạnh, một đứa chỉ với 32kg như tôi lúc đó vừa ốm yếu vừa nhẹ cân, cú đạp đó khiến tôi văng từ cửa lớp bay hẳn ra ngoài sân trường trước sự bàng hoàng của những người xung quanh. Không có bất kỳ một thầy cô nào ở đấy, cũng chẳng có ai đứng ra giúp đỡ tôi dù chỉ là một chút, chỉ có đám học sinh cấp hai trầm trồ nhìn tôi thê thảm ở đó mà thôi.

Tôi nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều, đau đớn cõi lòng đến mức khóc nấc lên. Tôi mặc kệ những lời chế giễu của Ngân Nhi và đám bạn nó, mặc kệ những ánh nhìn tò mò và thương hại của những người xung quanh, mặc kệ luôn buổi tập văn nghệ vẫn còn đang dang dở. Tôi chỉ biết trốn chạy để không ai có thể tìm thấy mình, vò nát hết tất những thứ âm thanh xung quanh thành cục giấy nhàu nhĩ rồi ném nó đi thật xa.

Tôi chạy đến nhà kho cũ đằng sau trường học để trốn, ngồi gục đầu xuống giữa hai đầu gối rồi khóc òa lên. Cảm giác bị đổ oan và sự khó chịu khi bị bắt nạt khiến đứa trẻ 12 tuổi như tôi lúc đó cảm thấy rất tổn thương.

- Bạn gì đấy ơi? Bạn ổn không thế? - Bỗng dưng tiếng của ai đó vang lên, làm tôi giật mình vội lau nước mắt đi.

Tôi ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, thoáng ngạc nhiên vì đối phương quá đỗi... đẹp trai.

Cậu ấy mặc chiếc áo thun màu trắng với quần short màu đen, trên tay đang ôm một quả bóng rổ, trước đây tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy lần nào cả, ai thế nhỉ?

- Cậu... cậu khóc hả? Tớ... - Cậu ấy xỏ tay vào túi quần tìm thứ gì đó rồi lại bối rối nhìn xung quanh - Tớ không mang giấy, cậu lau vào đây không? - Nói rồi cậu ấy lại đưa tay áo của mình ra cho tôi.

Tôi nhìn tay áo thun ngắn của cậu ấy, sụt sịt một tiếng rồi lại úp mặt vào đầu gối, im lặng không nói gì. Dù đẹp trai ra sao thì cũng thế, làm ơn đi chỗ khác giùm được không?

Hai phút trôi qua, tôi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, sao thế? Cậu ấy đi rồi sao? Sự tò mò khiến tôi ngẩng đầu lên một lần nữa để nhìn, hình bóng cậu bé lúc nãy đã biến đi đâu mất rồi, chẳng còn một ai ở đây nữa.

Rốt cuộc cũng chỉ là sự thương hại nửa vời mà thôi, trên đời này làm gì có ai lại chịu quan tâm đến một đứa như mình cơ chứ, ngay cả Ngân Nhi cũng quay sang bắt nạt mình kia mà. Nghĩ đến chuyện âm ỉ trong lòng suốt thời gian này, nước mắt tôi lại chực rơi. Tôi đã mặc kệ tất cả mà chạy trốn, thầy cô chắc chắn đang phàn nàn vì tôi tự ý rời khỏi đội hình văn nghệ, đám học sinh khóa trên khóa dưới sẽ nhìn tôi bằng con mắt mỉa mai cho mà xem, lúc đầu không thấy sao, giờ bình tĩnh hơn một chút rồi lại thấy hối hận quá.

Có tiếng ai đó chạy nhanh đến phía này, tôi lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn, là cậu bé hồi nãy!

Cậu ấy vừa ôm quả bóng rổ vừa xách hai chiếc túi chạy đến, hình như là cốc nước gì đó. Sau đó cậu ấy dừng lại trước mặt tôi, thở dốc một hồi rồi đưa túi nilon ra.

- Cậu cầm lấy đi, tớ tặng cậu đấy.

Tôi sụt sịt nhìn, vươn tay cầm lấy túi nilon từ trên tay cậu ấy, xúc cảm giữa da thịt chạm vào nhau khiến tôi rụt tay lại vì ngại ngùng.

- Tớ chạy đến nơi mới nhớ ra chưa hỏi cậu thích uống vị gì, nhưng mà tớ thích nhất là vị chocolate, bố mẹ và bạn bè tớ ai cũng thích cả, nên tớ mạnh dạn đoán là cậu... cũng thích... Ừm... Cậu có thích chocolate không? Nếu không thì tớ đổi vị khác cho - Cậu ấy gãi gãi đầu, trông có vẻ bối rối.

Mặc dù tôi không hứng thú với hương vị này lắm, tôi vẫn đâm ống hút vào cốc trà sữa rồi uống một ngụm, gật đầu thay cho câu trả lời.

Cậu ấy thấy vậy thì tủm tỉm cười, sau đó thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

- Mấy cái đứa hồi nãy ấy, sao cậu không báo cho thầy cô biết?

Lúc này tôi mới biết rằng cậu ấy đã thấy cảnh vừa nãy rồi, điều này khiến tôi xấu hổ và tự ti khi đối diện với cậu bé đang ngồi bên cạnh mình đây. Tôi đang sắp xếp câu từ trong đầu để trả lời thì cậu ấy lại nói tiếp:

- Cậu có vẻ ít nói nhỉ? - Cậu ấy dè dặt nhìn tôi - Mẹ tới hay dặn là phải đối xử tốt với bạn bè, không phân biệt giới tính, nhưng mà bọn con trai hồi nãy lại chẳng như thế, chẳng lẽ chúng nó không được dạy là đừng làm như vậy với bạn bè à. Nếu cậu sợ thì cứ nói tớ, tớ sẽ bảo kê cho cậu, chịu không?

Cậu trai này có vẻ hơi lo chuyện bao đồng, cá chắc cậu ấy ở nhà xem phim siêu anh hùng cả ngày trời và sống trong một gia đình ai cũng là người tốt. Kiểu người sống trong thế giới màu hồng như này sẽ chẳng thể nào hiểu được những gì mà tôi đã trải qua đâu, nhưng dù gì thì tôi cũng biết ơn lòng tốt của cậu ấy lắm, vì chưa bao giờ có đứa con trai nào lại đối xử với tôi tốt như vậy cả.

- Cậu biết võ không?

- Mặc dù tớ chỉ mới chuyển đến... Võ hả? Không, ơ mà cậu nói được này. - Cậu ấy quay ngoắt ra nhìn tôi, trông có vẻ ngạc nhiên - Này! Có ai nói với cậu là giọng của cậu rất hay không?

Tôi thở dài, cậu trai này có thể chuyển chủ đề một cách xoành xoạch luôn, ngưỡng mộ sự vô tư của cậu ấy thật.

- Cậu không biết võ thì làm sao bảo kê tớ được... - Tôi thì thầm nói.

- Có sao đâu. Trừng trị bạo lực đâu chỉ có dùng bạo lực, nếu tớ làm như thế thì tớ với bọn nó có khác gì nhau... Mấy đứa bắt nạt cậu ấy, tớ sẽ giúp cậu một tay.

- Không cần đâu... Tớ đáng bị như vậy. - Tôi không để ý lắm những lời hứa hẹn của cậu ấy, cậu ấy thì làm gì có đủ khả năng để khiến cho bọn nó ngừng bắt nạt tôi chứ.

- Trên đời này chẳng có ai là "đáng" bị bắt nạt cả, sao cậu lại nghĩ như thế? Bọn bắt nạt mới chính là kẻ có vấn đề ở đây. - Không hiểu sao mà tôi thấy giọng cậu ấy có hơi xúc động, điều này khiến tôi có phần ngạc nhiên, cậu bạn này thật là kỳ lạ.

- Tớ hứa với cậu, tớ sẽ giúp cậu không bị bắt nạt nữa. - Cậu ấy nhìn sâu vào đôi mắt tôi, chắc nịch nói.

Tôi không tin lắm, nhưng vẫn hỏi lại:

- Sao cậu lại giúp tớ? Chúng mình có quen biết gì nhau đâu.

- Có chứ, chẳng phải bây giờ chúng mình là bạn sao. Người ta cắt máu ăn thề, chúng mình uống trà sữa, vậy cũng tính.

Những lời cậu ấy nói khiến tôi bật cười, từ trước tới giờ chưa có đứa con trai nào đối xử tốt với tôi cả, những đứa trẻ mà tôi từng gặp chẳng mấy ai giống cậu ấy, hẳn là cậu ấy đã được dạy dỗ rất cẩn thận.

- Nó đi đâu rồi nhỉ? Mới thấy chơi bóng ở đằng kia cơ mà? - Giọng của một người phụ nữ phát ra ở nơi gần đây, hình như đang tìm kiếm cái gì đó.

- Cái thằng này cứ sơ hở một cái là chạy nhảy khắp nơi, tuổi dê mà tưởng nó cầm tinh con khỉ không đấy.

- Sao anh lại nói con như thế?

Giọng của hai người đó càng lúc càng đến gần chỗ này, chắc là bố mẹ của ai đấy. Tôi đang tính quay sang hỏi cậu trai bên cạnh tên gì, học lớp nào thì cậu ấy đã đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi nói:

- Đến lúc tớ phải về rồi, cậu nói cho tớ biết tên cậu là gì đi.

- Phạm Anh Vy - Tôi nói.

- Phạm Anh Vy... Tên cậu dễ nhớ phết! Mặc dù tớ chưa biết mình học lớp nào nhưng mà cùng một trường mà, kiểu gì mình cũng gặp lại thôi. - Cậu ấy gãi gãi mũi, sau đó tỏ ra thần bí - Tin tớ đi, một tuần tới cậu sẽ có quý nhân phù trợ đấy - Nói xong thì cậu ấy tạm biệt tôi, chạy về hướng hai người kia.

Tôi có hơi hụt hẫng, vội đứng dậy để đi về hướng đó, trước mắt tôi là hình ảnh gia đình ba người trông rất hạnh phúc đang ra về.

- Con với chả cái, mới vào nói chuyện với thầy có một chút mà quay sang đã không thấy bóng dáng đâu! - Người phụ nữ chống nạnh nhìn cậu ấy, dù lời lẽ là mắng mỏ nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương.

- Muốn đi công viên giải trí chơi không? Tối nay bố dẫn hai mẹ con đi.

- Không cần đâu, con bận rồi.

- Ái chà, cu cậu nay biết bận rộn cơ đấy? - Người đàn ông phì cười, nói với cậu ấy.

- Bố không biết đâu.

Tôi đứng đó, nhìn bóng lưng của cậu ấy đang dần rời xa. Gia đình hạnh phúc à? Đó là thứ mà tôi không có, nhìn cậu ấy như vậy khiến tôi ngưỡng mộ quá. Trông cậu ấy rạng rỡ cứ như là... gì nhỉ?

... À, rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.

...

Tôi bắt đầu viết bức thư đầu tiên dành cho cậu ấy, cậu bạn mà tôi chẳng hề thân quen, cũng không rõ tên là gì. Tôi có thói quen viết thư từ hồi còn nhỏ rồi, hồi đấy tôi có ti tỉ thứ muốn kể cho mẹ nghe, nhưng mẹ lại bảo tôi hãy viết tất cả vào một bức thư rồi gửi cho mẹ, mẹ sẽ đọc hết chúng. Tôi đã làm theo y hệt những lời mẹ nói, chỉ là mẹ chẳng phản hồi lấy một bức thư nào cả.

Đến mãi sau này tôi mới nhận ra, mẹ chỉ là quá bận rộn và không muốn dành thời gian cho một đứa phiền phức như tôi, vì thế mà mẹ mới bày ra trò viết thư đó thôi. Những bức thư tôi dành hết tâm huyết để viết và trao đến cho mẹ, mẹ chẳng đọc lấy một chữ, không đọc thì lấy đâu ra phản hồi cơ chứ?

Dù thế, thi thoảng tôi vẫn viết thư, chẳng để gửi cho ai cả, chỉ viết vậy thôi. Còn bây giờ thì tôi biết mình nên viết thư cho ai rồi, chính là cậu bạn đó, cậu bạn hệt như chàng dũng sĩ... à không, chàng hoàng tử, vì cậu ấy không biết võ, và nói hơi nhiều.

"Ước gì mình có thể được gặp lại cậu ấy".

Nguyện vọng của tôi trở thành hiện thực, hôm sau đúng là tôi có gặp lại cậu bạn ấy thật.

Thì ra cậu ấy là học sinh mới chuyển trường, vừa đến nhận lớp là bọn con gái trường tôi đã rộn ràng như trẩy hội rồi, cứ một người biết là cả chục người biết theo, dần dà ai cũng hay tin học sinh mới chuyển đến đẹp trai lắm. Nghe bảo nhà cậu ấy mở công ty, tiền xài không hết, đi học toàn được đưa đón bằng xe sang, còn mẹ cậu ấy là người trong Showbiz rất nổi tiếng, mặc dù chẳng ai biết mẹ cậu ấy là nghệ sĩ nào. Từ những tin đồn mà tôi biết được tên của cậu ấy - Trần Vũ Nhật Minh, tên hay thật đấy, chẳng bù cho cái tên được bố đặt rất tùy tiện của tôi.

Nhật Minh nhanh chóng thu hút rất nhiều bạn bè xung quanh, ai cũng tìm cách kết bạn với cậu ấy. Đối với nam, cậu ấy rất mạnh tay chi tiền trong mọi cuộc chơi, những món đồ đẹp và đắt tiền cứ ai xin là cậu ấy cho ngay. Đối với nữ, cậu ấy đẹp trai và học giỏi, chơi thể thao tốt và nhà lại rất giàu, hẳn là nam chính trong truyện ngôn tình của mấy đứa con gái rồi. Một người hoàn hảo có nhiều bạn bè vây xung quanh như thế, chắc chắn sẽ chẳng hơi đâu đi quan tâm đến một đứa thảm hại, suốt ngày ru rú trong lớp và bị cô lập như tôi. Tôi nên biết điều mà tránh xa ra, giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể để cậu ấy không nhận ra mình. Nếu Ngân Nhi biết tôi có quen với Nhật Minh, cậu ta sẽ tìm cách làm xấu mặt tôi trước cậu ấy, tôi không muốn như vậy. Cho dù chỉ là quen biết chớp nhoáng, tôi vẫn không muốn hình ảnh của tôi trở nên xấu xí đi trong mắt chàng trai ấy.

Chỉ là những ngày sau đó, tần suất bị hội của Ngân Nhi gây sự đã giảm xuống trông thấy, tôi không còn bị lũ con trai đó tấn công vật lý nữa, dường như Ngân Nhi cũng nhận ra được điều này, trông cậu ta khó chịu ra mặt. Dù vậy, sự ghét bỏ đối với tôi vẫn còn, cậu ta vẫn thi thoảng mỉa mai, nói kháy tôi mọi lúc. Tôi mặc kệ những điều đó, vì ít nhất tôi không còn bị đánh nữa, cũng chẳng cần phải lo sợ việc bị chặn đường mỗi lúc đi học về.

Tôi nghĩ việc này có liên quan đến Nhật Minh, vì cậu ấy đã hứa với tôi như thế, rằng cậu ấy sẽ giúp tôi không còn bị bắt nạt nữa, mặc dù không biết cậu ấy đã dùng cách gì.

Cứ thế, tôi thành công sống sót qua những năm tháng cấp hai, thành công thi vào trường Chuyên Văn Đình để được ở cùng một trường với cậu ấy.

Một giọt nước mắt bỗng rơi trên trang thư tình, rồi dần dần xuất hiện nhiều đốm nước nhỏ, tí tách rơi xuống. Tôi khịt mũi, lấy tay lau nước mắt.

Đáng ra tôi phải chuẩn bị tinh thần cho việc này từ lâu rồi, rằng Nhật Minh sẽ ở bên một cô gái khác xinh đẹp và hoàn hảo hơn tôi. Tôi không xứng để được ở bên cạnh cậu ấy, ngay từ ban đầu đã như vậy rồi.

Cậu ấy thật sự rất tốt, tôi mong cậu ấy sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc.
...

Tin nhắn Messenger hiện đến.

[Hà My: Vãi, Anh Vy, mày xuất hiện trên mấy fanpage này!]

Tôi nhìn dòng tin nhắn của Hà My, trái tim cũng theo đó mà hẫng đi một nhịp. Vội vàng bấm vào đường link mà con bé gửi đến, trong video không ai khác chính là tôi, đây chẳng phải là hôm mà tôi trình diễn văn nghệ ư?

Video này đã được ai đó biên tập lại và loại bỏ đi cái phần mà tôi sững lại vì "quên lời", khiến màn trình diễn trở nên hoàn hảo hơn hẳn.

[Bạn này hát hay quá.]

[Giọng hay thật đấy, ai có infor không?]

[Ơ, không ai thấy giọng bạn này quen à?]

[Ê đúng thật, giọng giống chị Uri quá. Không biết có phải cùng một người không?]

[Chắc không đâu, nghe kỹ thấy giọng cũng không giống lắm.]

[Bạn này học Chuyên Văn Đình Hà Nội đấy, giỏi thật, vừa xinh vừa hát hay nữa chứ.]

Trái tim tôi lúc này như đang treo lủng lẳng trên cành cây, đung đưa không biết khi nào sẽ rơi bộp xuống mặt đất rồi nát bấy ra.

[Hà My: Vãi thật, mày lại nổi tiếng thêm một lần nữa rồi Vy ơi, ối dồi ôi, lại một page nữa đăng video nè.]

Mặc kệ Hà My hào hứng như thế nào, tôi chỉ thấy lo lắng mà thôi. Hình ảnh Nguyễn Ngân Nhi cầm chiếc máy ảnh mini đứng phía dưới một lần nữa hiện về trong tâm trí khiến tôi không khỏi lo sợ. Nếu như những gì tôi dự đoán là đúng, vậy những chuyện sắp xảy ra sẽ nhanh chóng đến ngay thôi.

...

Hôm sau đến trường, tôi có thể nhận ra ánh mắt kỳ lạ của những người đi lướt qua mình, sự ngại ngùng khiến tôi chạy vội đến lớp với tốc độ nhanh nhất có thể. Tưởng chừng đã thoát được rồi, ai dè những người trong lớp vừa thấy tôi đến đã ồ lên.

- Ôi, ca sĩ của lớp Văn 12, Phạm Anh Vy đây sao?

- Mày hót hòn họt từ hôm qua đến giờ luôn đó Vy ơi, cho tao xin chữ ký đi.

Tôi cười trừ, sau đó đi thẳng về bàn rồi lôi sách vở ra giả vờ học bài. Mọi người thấy vậy cũng thôi không nói nữa, vốn hình ảnh tôi trong mắt mọi người cũng chẳng phải kiểu năng động, thân thiện gì cho cam.

Sở dĩ tôi không muốn hùa theo sự ca tụng của bọn họ, là vì tôi biết chỉ sớm thôi, những người nhìn tôi bằng con mắt hứng thú và chúc mừng đó sẽ chuyển thành ái ngại và chán ghét.

Sau khi hết tiết học, tôi tạm biệt Hà My, đeo khẩu trang lên rồi vội vàng ra về. Phải chạy càng nhanh càng tốt để không ai kịp nhận ra mình mới được.

Vì cắm đầu cắm cổ chạy nên tôi không để ý có người bước xuống từ cầu thang, góc khuất của bờ tường khiến tôi không chú ý gì mà lao thẳng vào người nọ. May mắn là người đó kịp giữ vai của tôi lại giúp tôi không bị ngã.

- Cảm ơn... bạn. - Tôi chợt bối rối khi nhận ra người trước mắt mình là ai. Đối phương cũng ngại ngùng không kém gì tôi, cậu ấy rút tay lại, ánh mắt có chút lãng tránh.

- À... ừm... Không có gì. - Nhật Minh nói.

- À... ừ...

- Đi... cẩn thận nhé. - Cậu ấy trả lời một cách máy móc rồi đi mất.

Tôi nhìn tấm lưng của cậu ấy, nhận ra Nhật Minh đã bắt đầu tránh né tôi rồi. Vậy cũng tốt thôi, tôi sẽ có thời gian để tự giết chết đi mối tình đơn phương này, huống hồ cậu ấy đang hẹn hò với Thùy Linh nữa...

Khóe mắt tôi cay cay, nước mắt sắp chực rơi tới nơi thì bị tôi lau đi hết. Đừng khóc, không có gì phải khóc cả! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

...

Nhiều ngày sau đó, chuyện tôi lo sợ cũng đã đến, sự nổi tiếng của tôi ngày càng lan rộng hơn trong trường, dường như ai cũng ngờ ngợ có một đàn chị khối 12 hát hay được mạng xã hội lên bài rần rần. Tôi cứ xuất hiện ở đâu là lại có người xì xào bàn tán, điều này khiến tôi không được thoải mái cho lắm. Theo tự nhiên, những tin đồn xấu về tôi cũng bắt đầu xuất hiện, rằng Phạm Anh Vy đang nổi tiếng trong những ngày vừa qua là con gái của một kẻ lăng loàn dụ dỗ người đàn ông đã có gia đình, rằng cậu ta đã từng bị bắt nạt vì thách thức con gái của chính thất.

Tôi ngồi đó, nhìn Nhật Hạ thuật lại từng câu từng chữ mà con bé nghe được. Thế nhưng biểu hiện của tôi lại bình thản hơn bao giờ hết, tai tôi đang nghe nhưng tay thì vẫn giải bài tập. Có vẻ như trạng thái của tôi không giống như những gì Nhật Hạ dự đoán, con bé không chịu khuất phục nên lại gặng hỏi:

- Mày không sợ hả? Bọn nó đồn ầm mày khắp nơi rồi đấy, giờ tao cứ hễ đến đâu là lại có đứa hỏi: "Mày biết nhỏ Phạm Anh Vy không?"

- Này, mày có ý gì? - Hà My ngồi bên không chịu đựng được nữa, con bé nói ngay - Cái vụ mày uy hiếp con Vy để nó lên hát cho mày là tao đã gai lắm rồi nhé, nếu không phải tại mày thì ra được cái cớ sự như ngày hôm nay à? Mà mày còn hỏi được cái kiểu đó?

- Gì chứ! Anh Vy không lên hát, không nổi tiếng thì tin đồn này không xuất hiện chắc? Nhìn là biết có đứa hãm hại rồi, nó muốn hãm hại thì cần gì chờ Anh Vy hot lên chứ - Nhật Hạ chống chế.

Không đâu, việc tôi nổi tiếng là chuyện nên xảy ra nếu Nguyễn Ngân Nhi muốn thực hiện kế hoạch này. Sẽ chẳng ai quan tâm chuyện đời tư của một con bé vô danh đâu, nó phải thật sự có tiếng, được mọi người tung hô ca tụng, từng bước từ một người không ai hay biết gì trên mạng xã hội, trở thành người có cả ngàn follow thì lúc ngã xuống mới đau điếng đến kinh hồn. Phạm vi mà Nguyễn Ngân Nhi muốn không đơn giản chỉ ở trong trường chuyên Văn Đình này, nó muốn chuyện xấu của tôi lan rộng ra hơn nữa, lan rộng đến mức tôi không còn mặt mũi gì để bước ra đường được.

Chỉ là tôi không ngờ, Nguyễn Ngân Nhi lại đánh giá cao tài năng của tôi đến thế.

- Mày đừng nghĩ tao không biết gì nhé! Nếu không phải nể tình chơi lâu thì tao múc mày luôn rồi, chuyện hai mẹ con nhà mày ra sao thì kệ hai mẹ con nhà mày, bớt lôi Anh Vy vào chuyện này đi. - Hà My đột ngột nói ra một câu khiến cả tôi và Nhật Hạ đều sững lại.

- Mày nói cái gì thế? - Nhật Hạ khó chịu hỏi lại.

- Đừng tưởng tao không biết cô Huyền là mẹ mày! Mày muốn làm hài lòng bà ấy thì tự đi mà làm, con Vy đã không muốn mà mày còn ép nó, nó không giành được giải nhất cho mày nên mày quay sang đâm chọt cái kiểu đó hả? - Hà My trở nên căng thẳng làm tôi có hơi lo lắng.

- Ấy, mày bình tĩnh đi. - Tôi níu tay Hà My lại để con bé ngồi xuống.

- Mày nói cái gì vậy? Tao đâm chọt hồi nào? Mày nghe ra tao đâm chọt chỗ nào vậy? - Nhật Hạ như bị đụng trúng tim đen, tức giận chất vấn.

- Mày có đâm chọt không thì tự mày biết!

Tôi ôm đầu, nhiều chuyện xảy ra khiến tôi mệt mỏi lắm rồi, hai nhỏ này còn gây sự với nhau nữa. Tôi chẳng biết nên giải quyết chuyện này như nào cả, Hà My đã nóng lên thì nữ hoàng băng giá cũng không cản lại được.

Bây giờ ngoài im lặng trước những tin đồn kia thì tôi chẳng còn cách nào khác nữa. Tôi đành phải cố gắng vượt qua những tháng ngày còn lại rồi chạy trốn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip