5. Vì cậu xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

Ở một nơi nào đó...

Kim Saehyuk đang ngồi trong phòng trà mân mê bức ảnh của người em thương. Em chia tay với Jeon Jungkook cũng là vì người này. Em đã phản bội cậu, em đã lỡ lòng thương bạn thân của cậu rồi...

Em biết, em và Taehyung sẽ rất khó thành đôi. Nhưng em vẫn muốn thử.

Em tin chắc em sẽ thành công lôi kéo hắn về bên em. Sau đó, hắn và em sau này sẽ cùng nhau sống trong một mái ấm, cùng nhau thưởng thức hương vị ngọt ngào của từng bữa cơm đậm vị. Chính xác là em muốn kết hôn với hắn.

Lúc mà em mới bắt đầu yêu đương với Jeon Jungkook. Cậu đã giới thiệu cho em biết đến sự tồn tại của bạn thân cậu - Kim Taehyung.

Em say mê, đắm chìm trong nụ cười tích cực của hắn. Ngày đêm ở bên Jungkook mà cứ trông ngông về bóng hình của hắn. Em biết như thế là sai, như thế là phản bội. Nhưng biết sao giờ? Trái tim của em đã lỡ phải lòng kẻ khác rồi.

Và thế là, yêu nhau được hai năm, em và cậu chia tay.

Em cũng có nghe tin Jungkook muốn kết thúc cuộc đời vì em nữa. Nhưng không hiểu sao em lại chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Vì trong tâm trí của em bây giờ, chỉ có mỗi Kim Taehyung.

Em cuồng si hắn quá. Dù gia cảnh của hắn chẳng nổi bật gì mấy. Chẳng bằng một phần của Jeon Jungkook nhưng em vẫn đem lòng thương.

Nhưng Saehyuk chẳng hề hay biết. Người mà em thương đang phải lòng kẻ mà em đã phản bội.

...

Thứ ba.

Hôm nay bầu trời trong veo, ngọn gió mát lạnh thổi từng cơn khiến Jungkook run cầm cập. Cơn gió lạnh thổi từ hướng Đông Bắc về, những chiếc lá cây rụng ngày một nhiều, nằm rải rác khắp nơi trên mặt đường nhựa.

"Ah...gió mát quá đi mất!"

Taehyung chân đạp trên chiếc xe đạp đắt tiền, cơ thể thì hưởng thụ và tiếp nhận những cái lạnh từ ngọn gió.

"Lạnh chết, tự nhiên sáng sớm cậu nổi hứng đi xe đạp làm gì cơ chứ?!" Cậu ở phía sau ôm chặt lấy hắn, cơ thể của người đàn ông phía trước khiến cậu cảm thấy có một chút ấm áp.

"Bảo vệ bầu không khí cho môi trường thêm xanh! Nếu đi xe máy thì sẽ thải ra rất nhiều khí độc hại đó. Như CO, HC, NOx,.. những chất này về lâu dài sẽ gây ra các bệnh nguy hiểm về hô hấp, tim mạch,..."

Jungkook tuy chẳng muốn đi xe đạp một chút nào nhưng cậu lại đồng ý với việc Taehyung bảo vệ môi trường bằng cách này.

Bỗng nhiên, có một cơn gió lạnh thổi qua khiến Jungkook run lẩy bẩy. Cậu ôm chặt hắn hơn nữa. Vùi đầu vào tấm lưng vững chãi của hắn. Hít hà cái hương thơm đậm mùi dừa của người kia.

Hắn muốn mùi bạc hà lưu hương trên người mình hơn cơ! Nhưng vì Jungkook thích hương dừa tươi nên cậu đã cấm hắn sử dụng hương bạc hà.

Taehyung không thích nó cho lắm, nhưng cũng mặc kệ mà dùng dầu gội và sữa tắm hương dừa cho cậu vui.

Chỉ cần Jungkook muốn, Taehyung nhất định sẽ đáp ứng nhu cầu của cậu.

"Đến trường rồi..." Taehyung dừng xe đạp lại, hắn quay ra phía sau nói với cậu.

"Át xìiii..."

Jungkook hắt hơi một cái, khiến nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt ửng hồng của cậu. Jungkook không có khăn giấy để lau, cậu đã ngại đỏ mặt vì nãy giờ Kim Taehyung đang nhìn vào mình. Cậu lấy tay, che mũi lại.

"Trông cậu đáng yêu quá! Aw..."

Taehyung mỉm cười, hắn lấy từ trong túi ra một bịt khăn giấy, rút một vài tờ từ trong đó ra. Đưa đến tay cậu.

Jungkook hơi cúi đầu, cậu lúng túng nhận mấy tờ khăn giấy từ tay hắn. Nhưng xui xẻo thay! Khi nãy cậu có che mũi lại nên nước mũi dính tèm lem vào tay. Đã thế, khi nhận khăn từ tay hắn thì cậu lỡ làm dính lên tay hắn một chút nước mũi của cậu.

Jungkook càng thêm đỏ mặt và ngại ngùng. Vì quá lúng túng, cậu chẳng thèm suy nghĩ gì thêm mà quỳ xuống đất, xin lỗi hắn.

"Thành thật xin lỗi! Tôi xin lỗi cậu, Tae!" Đầu gối của cậu quỳ trên mặt đất, hai tay thì đặt lên hai bên đầu gối của mình. Đầu thì cúi xuống.

Lần đầu tiên trong đời thấy người kia quỳ dưới chân mình thì Taehyung có chút bỡ ngỡ. Trong hắn bây giờ như kẻ bắt nạt, còn cậu thì là kẻ bị bắt nạt. Người đi đường nhìn vào mà đưa ánh mắt ghét bỏ về phía hắn.

"Không...không sao đâu mà...Cậu đứng lên đi, đừng như thế nữa! Chiếc đầu gối của cậu rất quý báu, làm ơn, đừng khiến nó đau..." Taehyung cúi người xuống kéo tay cậu lên.

Jungkook cũng theo đà đó mà đứng lên, cậu lấy mấy miếng khăn giấy lúc nãy được người kia đưa cho mà lau mũi. Vừa lau vừa đỏ mặt, đôi mắt của cậu đã long lanh ánh nước...

Taehyung thấy người thương như sắp khóc thì bối rối lại càng thêm bối rối. Hắn lúng túng chẳng biết phải giải quyết như nào. Những kiến thức dỗ dành người yêu đã từng được học trên mạng dường như đã bay mất, chẳng còn một thứ gì đọng trong đầu hắn.

"Jungkookie, đừng khóc mà...nếu cậu khóc, tớ sẽ thấy bản thân mình tồi tệ lắm..."

Tay hắn muốn chạm vào người của cậu nhưng chẳng dám. Vì hắn sợ người kia sẽ không hài lòng.

"Không khóc... tôi ngại... lúc nãy trông tôi xấu xí lắm có đúng không?"

"Không... Cậu là đẹp nhất... Cậu rất xinh đẹp, cậu chẳng có lúc nào là xấu cả!"

"Tại sao lại dùng từ ngữ xinh đẹp để miêu tả tôi?" Jungkook ngước mặt lên nhìn hắn.

Đôi mắt của cậu vừa to vừa tròn, có vài ánh nước đang lấp ló bên trong đó. Hai má của cậu hơi đỏ vì ngại. Làn da trắng sáng tô lên nét đẹp dịu kì cho khuôn mặt trẻ non của Jungkook.

Điều đó khiến Taehyung thêm xao động...

Taehyung không biết nên trả lời như thế nào mới khiến Jungkook hài lòng. Hắn gãi đầu, lí nhí "Vì... vì cậu xinh đẹp..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip