Bounprem Ver Nhu Nhuoc De Ben Anh Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu vào từ khung cửa sổ. Prem nheo nheo mắt rồi cự quậy, ngước mặt lên, ngay trong ánh mắt cậu là gương mặt điển trai của Boun

- Boun, sáng rồi, thức đi, còn đi học nữa
- A~xi Bảo Bối, cho anh ngủ xíu đi _

Boun ôm chặt Prem hơn
- Không thức? Vậy em đi học trước _ Prem lật mình nhưng Boun không cho phép - Em mà còn cự quậy là anh làm em ba ngày ba đêm không cho em xuống giường đấy

Nghe Boun nói mà Prem đỏ mặt đành nằm yên không dám động đậy. Thấy cậu đã ngoan ngoãn, anh mỉm cười hài lòng nói :"Ngủ ngon"

Thật ra hôm nay là ngày Anna trở về, anh không muốn tốn thời gian quý báu bên cậu để ở cạnh một người đã từng phản bội anh hơn nữa sau khi nhận định tình cảm của mình, Boun càng chán ghét cô ta

Tối qua cô ta nhắn với anh :"Hôm nay em về, em sẽ trở thành giáo viên lớp anh" nên Boun mới không để Prem đến trường. Lúc đấy anh đã nhắn cho Sam nhờ cô ấy chuyển Anna sang dạy lớp khác

Nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ cậu, Boun không muốn nghĩ nhiều, giờ anh chỉ muốn nghĩ đến Bảo Bối Prem Warut của anh thôi
Cả hai ngủ đến trưa. Boun mở mắt nhìn người trong lòng, anh cười nhẹ rồi hôn lên đôi môi mềm của cậu, không thấy Prem phản kháng liền tiến sâu hơn, đưa cái lưỡi nóng ẩm của mình vào trong khoang miệng cậu, càng quét bên trong, cuống lấy đầu lưỡi bé nhỏ của cậu mà xoắn xoáy, đôi lúc còn cắn vào cái vào môi dưới. "Ư" một tiếng, Prem mở mắt nhìn người đang phá giấc ngủ của mình, không thể hít thở được, cậu đưa tay đanh nhẹ vào ngực, chân cong lên lỡ động vào côn thịt anh

- Em muốn câu dẫn anh sao _ Luyến tiếc buông đôi môi cậu, nhìn cậu thở hổn hển, anh cười tà nói

- Em ... Gì chứ?! Cũng tại anh không để em ngủ mà _Prem chu chu cái mỏ bị anh hôn đến sưng đỏ

- Ừ ừ, tại anh _Boun cười tươi, chân thành nhìn cậu rồi nói _ Không sớm không muộn em cũng làm "Vợ" anh thôi, chuyện này làm sớm thì càng có kinh nghiệm mà

- Anh ... Cái đồ hỗn đãng _ Prem giận dỗi lẫn ngượng ngùng mà đỏ mặt

- Ừ. Hỗn đãng. Nhưng chỉ hỗn đãng với riêng em thoi _ Boun xoa xoa đầu cậu rồi hôn lên đỉnh đầu cậu _ Sau này cũng sẽ chỉ có riêng em

- Em hiểu _ Ánh mắt Prem đong đầy yêu thương nhìn Boun _ Em cũng sẽ yêu mình anh thôi

- Anh sẽ không bỏ em theo ai khác chứ _ Prem rũ ánh mắt buồn nhìn anh

- Đương nhiên là không! Anh hứa! _ nhìn thấy ánh mắt Prem, Boun đau lòng nói

- Em cũng không buông tay anh đâu _ Prem hạnh phúc ôm chặt lấy anh

Boun chỉ cười không đáp, ôm cậu thật chặt như muốn hòa làm một với cậu

*Cốc Cốc*
- Prem, Boun, hai người có ở trong đấy không? _ Giọng Fluke từ cửa vọng vào
- Vào đi _ Boun ngồi dậy, dựa lưng vào tường

*Cạch* Cửa phòng mở ra. Nick, Fluke, Ohm và Sam bước vào. Nhìn thấy Boun cùng Prem nằm trên giường, Boun ngồi dựa lưng vào giường một tay đặt lên đầu Prem đang nằm cạnh, Prem nằm sát Boun, một tay kê đầu, tay kia đặt lên đùi Boun. Thề rằng thần linh chứng giám, cái cảnh ấy không ai "Suy nghĩ trong sáng" mới lạ

- Boun... Prem ... Hai người _ Sam mở to mắt, miệng lấp bấp nói không thành câu

- Boun, em thật nhanh tay đấy _ Nick dựa lưng vào tường cạnh tủ đồ mà nói

- E ... _ Prem định ngồi dậy nói nhưng bị Boun tay đè vai cậu lại

- Như mọi người đã thấy _ Boun cười nhẹ nhìn mọi người với ánh mắt thản nhiên rồi xoay xuống nhìn Prem bằng ánh mắt nhu tình _ Là "Vợ" là "Chồng" thì chuyện này có gì là lạ sao

- Hơ ... Không! Đương nhiên là không _ Sam nói như hét lớn, chuyện này là chuyện tuyệt vời đối với một Hủ Già như cô

- Boun, có chuyện cậu cần biết _ Fluke đến giờ mới lên tiếng, nhìn Boun bằng ánh mắt ra hiệu

- Ừ _ Boun gật đầu hiểu ý rồi nhìn xuống Prem, nhẹ nhàng nói _ Em ngủ tiếp đi, anh cho người đem thức ăn lên cho

- Vâng _ Prem mỉm cười đáp, cậu biết có chuyện mọi người đang giấu cậu nhưng cậu vẫn không muốn xen vào, tới thời cơ tự nhiên họ sẽ nói

Boun cười nhẹ rồi cúi xuống hôn lên môi cậu một chút mới xuống giường để lại Prem ngượng ngùng mà lấy chăn kéo lên như con mèo con cuộn mình trong chăn ấm. Hành động dễ thương của cậu đương nhiên không thể không lọt vào mắt anh, yêu thương nhìn cậu rồi lưu luyến bước ra ngoài. Mọi người cười ẩn ý nhìn nhau rồi bước ra ngoài. Sam không quên kêu người đem đồ ăn lên cho cậu rồi mới tung tăng bước xuống

Trong phòng khách, Nick và Sa ngồi một ghế đối diện với ghế Fluke và Ohm, trên đầu bàn là ghế của Boun

- Sao rồi _ Boun lạnh giọng nói

- Đã xử lý xong, đem cô ta chuyển thành giáo viên lớp dưới _ Sam tựa lưng vào ghế, đôi mắt chứa đầy sự chán ghét _ Nhưng em không nghĩ như thế là đủ đâu, em sợ cô ta sẽ quấy rầy Prem

- Mình cũng nghĩ giống Sam, Anna là người như thế nào, chúng ta đều biết rõ _ Fluke thở dài một hơi _ Phải bảo vệ Prem hai bốn trên hai bốn mới được

- Có chuyện này nói ra chắc mọi người sẽ bất ngờ lắm _ Nick lắc lắc ly rượu vang trong tay _ Anna về đây là vì cô ta bị chồng mình cắm sừng

- Cái gì?! _ Sam mở to mắt nhìn Nick _ Quả báo đến trễ quá

- Cáo già đúng là cáo già _ Ohm lắc đầu vài cái rồi nhìn sang Boun _ Cậu định làm thế nào

- Bảo vệ Prem _ Boun nhìn Ohm rồi nói _ Siết chặt nhất có thể

- Em nghĩ là cần tiễn vong cô ta sẽ tốt hơn _ Sam lắc đầu nhìn Boun rồi nhíu mày

_ Đúng là tình cũ không rũ cũng tới
Boun nhíu chặt chân mày nhìn Sam, ba người còn lại không dám nói gì, bầu không khí im lặng đến đáng sợ

- Em cảnh cáo anh! Nếu anh dám làm Prem tôi thương, em chắc chắn sẽ không tha cho anh! _ Sam nhấn mạnh từ từ nói ra từng chữ _ Prem là một người tốt, anh ấy rất trong sáng và dễ tổn thương, em không muốn anh ấy phải đau khổ

- Cần em nói sao?! _ Boun dựa lưng vào ghế, cầm ly rượu rồi uống một ngụm nhỏ _ Prem Warut là của anh! Đời đời kiếp kiếp mãi là của anh! Buông tay?! Không bao giờ

- Tốt! _ Sam thả lỏng người, cười nhìn anh rồi nói _ Em chỉ cần lời nói này từ anh

*Ting Ting* Tiếng chuông tin nhắn của Boun vang lên kéo sự chú ý từ mọi người

- Mọi người về trước đi _ Nói xong anh đứng lên rồi chạy ra ngoài

- Chuyện gì vậy? _ Fluke thắc mắc nhìn theo bóng Boun

- Đi theo _ Nói rồi Nick cũng chạy theo, mọi người cũng chạy theo sau đó

Trong tin nhắn có ghi :"Anh mà không đến gặp em thì em sẽ nói với "vị hôn phu yêu dấu" của anh những chuyện hạnh phúc của chúng ta, cho cậu ta đau khổ đến chết!". Không cần nói chắc cũng biết người gửi nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip