Chương 8 (H---)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
08

Mẫn Trì dựa vào lưng ghế, hai mắt khép hờ đầy mệt mỏi. Kỳ dịch cảm vừa kết thúc anh đã uống rượu nên giờ cơ thể không được thoải mái cho lắm.

Ánh đèn ngoài cửa sổ lướt qua mắt anh, Mẫn Trì dứt khoát nhắm mắt lại. Gương mặt anh tuấn, đẹp đẽ của Phó Bách Khải lại hiện lên trong đầu.

Hắn nói Omega kia không phải vợ hắn, cậu ta chỉ là người ở nhờ trong nhà.

Omega đã kết hôn nhưng chưa bị đánh dấu, vì một số lý do khó nói mà ở nhờ nhà người thân. Nghe qua thì lý do này có vẻ rất hợp lý, ngoài ra không còn lý do nào khác phù hợp hơn.

Nhưng Mẫn Trì không tin.

Anh không phải thằng đần. Mẫn Trì biết rõ kiểu người như Phó Bách Khải luôn tự cao tự đại, lúc nào cũng ngẩng cao đầu như một con thiên nga rồi nhìn những kẻ kém hơn mình bằng nửa con mắt.

Cho nên khi nghe thấy câu trả lời của Phó Bách Khải, Mẫn Trì không ngạc nhiên. Anh biết việc tự tiện suy đoán người khác là sai, nhưng dựa vào hiểu biết của anh, dù Omega kia có quan hệ gì với Phó Bách Khải thì hắn cũng sẽ không chịu thừa nhận.

Gần đến tháng chín, trời đã vào thu, thời tiết cũng trở lạnh. Mẫn Trì vừa bước ra từ quán cà phê, chuẩn bị về nhà thì ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc. Anh quay đầu theo mùi hương ấy, đúng lúc nhìn thấy một Omega khoác áo gió vội vàng rời đi.

Hai người cách nhau khoảng chừng 50 mét mà Mẫn Trì vẫn ngửi thấy mùi hương này, có thể tưởng tượng được người đứng gần đó sẽ thấy nức mũi như nào.

Mùi nồng như vậy là vì động dục sao? Thuốc không uống mà lại chạy vào giữa đám đông thế kia chẳng khác gì đang cố tình gây rối loạn trật tự.

Mẫn Trì đứng yên một lát rồi xoay người đi về hướng ngược lại, chưa chắc là cậu ấy đến kỳ động dục, có lẽ do anh quá nhạy cảm với pheromone đó thôi. Anh quay lại nhìn thoáng qua, đã thấy đằng sau Omega có mấy tên đi theo, không biết là người qua đường hay là cố tình bám đuôi cậu. Trong mắt mấy kẻ đó lồ lộ thứ dục vọng bẩn tưởi, còn cậu thì không hề hay biết gì.

Mẫn Trì mất kiên nhẫn, anh cau mày, cuối cùng vẫn quay người đi theo.

Hai người bọn họ cách nhau một khoảng. Lúc này là giờ tan làm nên người bên ngoài rất nhiều, Mẫn Trì chỉ có thể dựa vào ưu thế về chiều cao để ngăn đám đông không nhìn thấy Phương Phùng Chí. Anh càng đến gần, mùi pheromone càng nồng đượm, quả nhiên là sắp động dục. Mẫn Trì nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều là Beta, nhưng cũng có không ít Alpha đã chú ý tới mùi pheromone này, ánh mắt dữ dằn nhìn Omega.

Trong kỳ động dục mà còn đến nơi đông người như vậy, thật đúng là điên rồi.

Anh đang định đi theo thì chợt bất cẩn đụng vào một người. Cốc cà phê trong tay Mẫn Trì hắt lên quần áo người nọ, một mảng áo bị nhuộm bẩn.

Chết tiệt.

Phương Phùng Chí không biết mình bị làm sao, lúc cậu đi làm thân thể đã hơi khó chịu, ban đầu cậu còn tưởng mình bị sốt nên đã xin sếp cho về sớm. Cậu ngơ ngơ ngác ngác đi đến ga tàu điện ngầm, bỗng nhiên khứu giác trở nên rất nhạy cảm, cậu ngửi được rất nhiều mùi khác nhau. Những mùi này khiến cơ thể cậu càng không thoải mái, lỗ hậu không ngừng tiết ra chất lỏng. Vì thế Phương Phùng Chí không dám đi vào trong đám đông nữa.

Cậu muốn ra đường bộ để bắt xe về nhà. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu đã không chịu được mà vịn chặt vào cây bên đường. Phương Phùng Chí nghi rằng mình lại động dục, nhưng rõ ràng tối qua cậu vừa dùng thuốc ức chế, sao thuốc có thể hết hiệu lực nhanh như vậy? Với lại, kỳ động dục của cậu mới trôi qua được có hai tuần thôi mà?

Càng ngày cơ thể cậu càng oải, gần như sắp nằm bệt dưới đất. Toàn thân nóng như lửa đốt, nhất là chỗ tuyến thể. Cậu dùng cổ áo quấn kín gáy, tuyến thể bị vải áo cọ xát tạo thành khoái cảm nên cậu đành nới lỏng ra một chút. Phương Phùng Chí cảm thấy pheromone của mình đang lan ra một cách mất kiểm soát. Lờ mờ nhận ra có người đứng cạnh, cậu lén ngước mắt lên thì nhìn thấy hai Alpha cao to đang cách cậu không xa, bọn họ nhìn cậu với ánh mắt thèm muốn.

Lòng cậu chợt lạnh, chân tay bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.

Xong thật rồi.

Đột nhiên, Phương Phùng Chí dùng hết sức bật dậy lao đi, nếu còn ở lại đây nữa thì không biết những Alpha kia sẽ làm ra chuyện gì với cậu.

Nhưng khiến cậu tuyệt vọng hơn cả, tiếng bước chân đã truyền đến từ phía sau cậu.

Phương Phùng Chí căng thẳng đến mức sắp khóc. Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, tiếng bước chân đằng sau ngày càng gần, gần đến mức như vang lên bên tai. Cậu sợ hãi, muốn hét lên thật to, nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng đã bị bịt miệng lại. Cơ thể bị pheromone nồng đậm bao vây càng khiến cậu run lẩy bẩy. Rồi Phương Phùng Chí bị kéo vào một công trường xây dựng vắng vẻ.

Cậu nhìn hai Alpha xa lạ trước mặt mình, môi trắng bệch vì sợ hãi.

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, ngoài cửa lại có thêm vài Alpha bị pheromone hấp dẫn tiến vào. Bọn họ đỏ mắt vây quanh Phương Phùng Chí, giữa háng gồ lên một đụn vì bị pheromone kích thích.

Việc này cậu đành trách mình xui xẻo chứ sao giờ. Bởi khi bị pheromone Omega quyến rũ, Alpha cũng sẽ tiến vào trạng thái động dục, bọn họ sẽ mất hết lý trí, vội vàng gấp rút giao hợp cùng Omega. Sau khi bọn họ cưỡng hiếp tập thể Phương Phùng Chí, bọn họ sẽ đổ hết lỗi cho pheromone, không khác gì lúc bệnh nhân tâm thần bào chữa vì bị bệnh nên mới giết người.

Mấy Alpha trước mặt ra sức phóng pheromone để áp chế lẫn nhau, muốn được độc hưởng Phương Phùng Chí, nhưng người khổ nhất ở đây lại là cậu. Tất cả pheromone tràn ngập tính công kích này liên tục xâm phạm cậu, khiến dục vọng của cậu càng mãnh liệt hơn và cũng càng khiến cậu đau không chịu được.

Phương Phùng Chí run rẩy, co lại thành một cục. Bây giờ dù không có ai bịt miệng thì cậu cũng không kêu được. Một chút sức lực phản kháng cậu cũng không có, chỉ đành mặc người xâu xé.

Trong cơn choáng váng, cậu bị ai đó tóm tay lôi dậy. Kẻ nọ kéo cổ áo cậu xuống. Chỉ vài giây nữa thôi, Omega sẽ nghênh đón lần đánh dấu đầu tiên trong đời. Không phải của chồng mình, mà là của một kẻ xa lạ không quen không biết, có lẽ sẽ không chỉ là một người. Tên kia đánh dấu, phát tiết xong thì lại đến lượt kẻ khác. Và cứ thế cho đến khi cảnh sát tới chỗ này...

Phương Phùng Chí tuyệt vọng nhìn xuống đất, nhìn sàn nhà bụi bặm còn đang thi công. Trông nó có khác gì cậu sau này đâu chứ. Vừa cũ rách, vừa bẩn thỉu.

Nhưng giây tiếp theo, một mùi hương sặc người quen thuộc bỗng dưng xộc đến. Ngay sau đó, Phương Phùng Chí đột nhiên bị kéo ra khỏi đám Alpha, ngã vào lồng ngực của một người. Cánh tay cậu vì chịu lực mạnh mà đau vô cùng. Nhưng điều khiến cậu càng khốn đốn hơn, đó chính là việc ngửi thấy mùi pheromone có thể khiến người ta thống khổ nhất trần đời. Cậu như bị ném vào giữa ngọn lửa trong Địa Ngục, cả người nóng bừng, bị thiêu đến đau đớn. Bên trong như đã đốt bao nhiêu thứ đồ, tro tàn khiến người hít thở không thông ùa vào xoang mũi cậu, chạy thẳng lên não, bỏng rát hết cả.

Đau quá, khổ quá. Người cậu lúc nóng lúc lại lạnh, mồ hôi cứ tuôn trên da.

Trong lúc mơ hồ, cậu cảm giác người phía sau đang bóp cổ cậu. Phương Phùng Chí còn chưa kịp phản ứng, gáy đã truyền đến một cơn đau nhói. Tuyến thể nóng bỏng bị cắn nát, cơ thể run bắn lên như bị điện giật. Pheromone tràn ngập tính công kích kia ngang ngược rót vào cơ thể cậu, trong nháy mắt đã lan ra toàn thân.

Phương Phùng Chí trợn trừng mắt.

Cậu bị đánh dấu rồi.

Người phía sau vẫn chưa buông tha cho cậu, anh cắn chặt chỗ đó, pheromone cuồn cuộn vọt vào từng tấc trên thân thể, vừa sướng vừa đau. Ngón chân Phương Phùng Chí vô thức cuộn tròn. Một giây trước khi ngất xỉu, cậu cảm tưởng mình sẽ lên đỉnh vì thứ pheromone này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip